4

Bé Chuột đứng chết lặng trong nhà của mình.

Một phút sau.

Cửa mở ra, cô chủ Seulgi cười hề hề đi vào nhà, và mang theo Irene.

Chít chít chít.

Bé Chuột mừng rỡ kêu lên. Em biết là cô chủ sẽ không nỡ mang tình yêu của em đi đâu mà.

- Cái lồng hamster đẹp quá, là em tự thiết kế thật ư?

Giọng nói rất êm tai vang lên, theo sau đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng với mái tóc thẳng màu nâu nhạt bước vào.

- Đúng rồi, đúng rồi!

Cô chủ Seulgi cười hề hề.

- Chị Seohyun ngồi đi, Seulgi  sẽ đi rót nước.

À, ra cổ là Seohyun, bác sĩ thú y, người từng cho thuốc lúc Bé Chuột em bị bệnh và... là crush của cô chủ.

- Không sao, chị có thể xem bé mèo mà em đã kể không?

Seohyun hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái lồng bằng mây. Seulgi hôm có tạt qua trung tâm hỏi cô vài thứ. Bé mèo không chịu ăn và Seohyun cảm thấy lo lắng nên đã tìm kiếm lại địa chỉ mà Seulgi đã cho để đến khám cho bé mèo. Vốn bản thân là người vô cùng yêu thương động vật, Seohyun không thể ngó lơ và lại càng không khi bé mèo là thú nuôi mới của Seulgi, người bạn nhỏ của cô.

- Ồ, đương nhiên rồi. Ban nảy em  mới đưa em ấy đi dạo về nhà là gặp chị đó haha

Seulgi cười giả lả.

Con mèo ở bên trong khẽ hừ lạnh.

Nói dối không chớp mắt. Đồ xấu tính.

Con mèo sau đó ngoan ngoãn nằm trong tay Seohyun.

Người này là bác sĩ. Sạch sẽ. Thơm tho. Và nhẹ nhàng. Lại còn mặc áo sơ mi màu tím nhạt

Irene kêu meo một tiếng dịu dàng.

Seulgi tròn mắt và há hốc mồm. Bé Chuột ở trong lồng kính cũng vậy luôn.

Seohyun mỉm cười vuốt ve bộ lông vàng quý phái của nó.

- Đáng yêu quá đi.

Meow~

Tất nhiên rồi.

- Seulgi à, bé mèo này rất ngoan mà

- Dạ...vâng

Cô chủ Seulgi gãi gãi đầu và âm thầm liếc con mèo.

Mày, được lắm!

Bé Chuột trong lồng kính kêu lên một tiếng chít.

- Đây là giống quý và hơi khó chiều đó. Chăm sóc nó sẽ rất vất vả.

Seohyun đáp khi quan sát bé mèo

- Theo chị thì em ấy không có bệnh đâu, do thức ăn mà môi trường sống thay đổi nên mới vậy.

- Dạ...

Sau đó Seohyun căn dặn Seulgi cặn kẽ về việc chăm sóc bé mèo lẫn Bé Chuột.

Cô chủ Seulgi chăm chú lắng nghe, còn rất có tâm ghi ghi chép chép.

- - -

Một giờ sau.

Bác sĩ Seohyun trước khi về còn gửi tặng Seulgi một ít cỏ mèo tươi xanh, còn cho thêm cô chủ ít hạt giống cỏ mèo kèm theo sách hướng dẫn.

- Cảm ơn chị Seohyun

Cô chủ Seulgi cười tít mắt. Người gì đâu vừa xinh đẹp dịu dàng, tài giỏi lại còn vô cùng tốt bụng nữa chứ.

- Không có chi đâu, bổn phận của một bác sĩ thú y mà

Seohyun đáp lại rồi khẽ hôn lên đầu Bé Chuột  trước khi ra về.

- Tạm biệt em nhé, hẹn gặp lại.

Và cô cũng làm điều tương tự với bé mèo ở trên cái ghế bành màu tím.

- Cả em nữa, phải ngoan nha. Cô chủ Seulgi cũng thương em lắm đó.

Cô mỉm cười khi vuốt ve bộ lông mượt mà của nó lần nữa. Hơi luyến tiếc, con mèo đáng yêu quá, nhưng cô phải về thôi.

Meo.

Con mèo dụi dụi và đưa vuốt cào nhẹ vào gấu quần cô.

- Lần sau đến chị sẽ có quà cho em

Cô gỡ con mèo ra và mang túi dụng cụ lên.

Meo.

- Chị về nha Seulgi

Cô vẫy vẫy tay và đi về phía cửa.

- Chị Seohyun, em tiễn chị

- - -

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại con mèo và Bé Chuột, hay chính xác hơn là Bé Chuột lại ngây ngốc nhìn con mèo.

Con mèo dẹo dẹo đi lại chỗ đĩa cỏ mèo mà Seohyun đã để sẵn. Nó ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn một cách quý sờ tộc. Cái miệng nhỏ nhai chậm rãi và không hề để lộ ra một tiếng động nào.

Chít chít.

Con mèo đã chịu ăn nên Bé Chuột vui lắm liền kêu lên hai tiếng.

Con mèo lại không để ý đến em chỉ chăm chăm ăn phần của mình.

Chít chít chít

Bé Chuột vẫn kêu lên trước mặt con mèo.

Con mèo vẫn không để ý đến em.

Chít chít chít.

Bé Chuột không hề nản lòng trong việc gây sự chú ý từ con mèo. Em vẫn đứng nhìn nó ăn, miệng vẫn kêu liên tục.

Con mèo lúc này đã cảm thấy bực bội, nó kêu méo lên một tiếng bảo Bé Chuột im đi. Nhưng Bé Chuột vẫn tiếp tục kêu không biết sợ.

Con mèo gầm gừ.

Bé Chuột vẫn kêu, tuy cường độ có nhỏ lại chút ít.

Con mèo tức điên lên, nó quay mông lại rồi phe phẩy cái đuôi, một phát hất Bé Chuột văng ra xa.

Chít chít...

Mặc kệ Bé Chuột ra sao, nó lắc mông một cái rồi phóng lên cái ghế bành...ngủ tiếp.

Chít chít.

Bé Chuột mặc kệ đau đớn, em trở mình, tiếp tục chạy lại chỗ con mèo.

Lần này em sợ phá giấc ngủ của nó nên chỉ dám leo lên cái bàn thủy tinh bên cạnh và lại ngắm nhìn con mèo.

Con mèo hai mắt nhắm lại tựa như hai đường chỉ, cái miệng nhỏ dễ thương và đôi bên râu vểnh vểnh.

Chít.

- - -

Seulgi, cô chủ tốt bụng vừa đưa bác sĩ Seo về đến tận nhà, miệng cười tươi như hoa bước vào căn hộ của mình. Cô không lấy làm ngạc nhiên khi thấy con mèo ngủ trên ghế bành và Bé Chuột thì đứng trên bàn thủy tinh nhỏ bên cạnh. Lúc nào chả thế.

- Người mình yêu thì lúc nào cũng đẹp hết phải không em?

Cô chủ Seulgi hí ha hí hửng đặt Bé Chuột lên tay và ngồi xuống sofa, lại bắt đầu trò chuyện.

Hôm nay cô chủ lại tiếp tục huyên thuyên về bác sĩ Seo, vừa nói vừa cười tít cả mắt. Cô chủ cảm thấy tràn trề hi vọng, vì sao ư? Vì cô chủ bảo cô chủ biết nhà của bác sĩ Seo rồi, lúc nảy bác sĩ Seo còn mời cô chủ lên nhà uống nước và chơi với Yoong Yoong - cún cưng của bác sĩ nữa cơ.

Mặc dù Yoong Yoong có hơi hung dữ, cứ sủa hoài à nhưng không sao hết, hiện tại tiến triển thật tốt rồi.

Hihi.

Cô chủ cười cười.

Mọi hôm Bé Chuột chớp mắt hoặc là kêu một hai tiếng góp vui cho câu chuyện của cô chủ thôi nhưng hôm nay bỗng nhiên em cứ kêu réo mãi như là kể chuyện lại cho cô chủ nghe vậy đó.

Chít chít chít chít chít.

Chít chít chít chít chít.

Chít chít chít chít chítttttttttt

Cô chủ Seulgi méo mặt, đương nhiên là có hiểu em nói quái gì đâu.

- Được rồi, được rồi Gigi biết.

Cô chủ ậm ừ cho qua.

Mặc kệ em nói gì, ngày mai chị sẽ lại đi tìm chị Seohyun.

Chị Seohyun ơi, bác sĩ Seo của em ơiiii

Chít chít chít chít chítttt.

Bé Chuột kêu lớn hơn một chút nữa, có vẻ như là bực bội vì cô chủ không có nghe em nói.

Cô chủ Seulgi gãi gãi đầu hối lỗi. Mọi khi em vẫn luôn lắng nghe cô, lần đầu em nói mà cô phớt lờ thì có hơi quá.

Chít chít chít chít.

- À

Chít chít chít chít chítttt

- Ừ

Chít chít chít chít chítttttt

- Ờ...

Đồng hồ điểm 8 giờ 21 phút. Cô chủ Seulgi giả vờ ngáp.

Giờ mới biết em lắm lời như vậy. Hèn gì con mèo đó không thích em là phải.

- Người ta cưa gái là phải dùng hành động chân thành, em toàn là nói miệng thôi.

Cô chủ liếc em một cái rồi đặt em lại vào cái lồng, lần này không khóa nữa, chị Seohyun đảm bảo con mèo quý tộc này sẽ không động đến Bé Chuột. Lời của chị Seohyun là chân lý.

Sau khi cánh cửa phòng ngủ của Seulgi đóng lại, Bé Chuột lại chui tọt ra khỏi nhà mình và leo lên chiếc ghế bành màu tím.

Con mèo, hiện tại đang mở mắt nhìn em, nó đã thức từ lúc em bắt đầu ồn ào rồi. Nhưng con mèo không có bắt em im miệng nữa vì nó biết em nói về nó.

Bé Chuột lại kêu lên như là lời chào với con mèo.

Con mèo khẽ đưa tay lên liếm liếm như thể thẹn thùng.

Meo meo meo.

Bộ mi thật sự thích ta lắm hả?

Chít chít.

Thích lắm thích lắm.

Bé Chuột kêu lên và dùng đôi mắt trong veo nhìn con mèo. Vô cùng chân thành.

Con mèo hất mặt lên.

Meo meo meo meo.

Ta cho phép mi theo đuổi ta đó.

Chít chít chít chít chít.

Bé Chuột mừng rỡ kêu réo om sòm lên. Tiếng cô chủ Seulgi từ trong phòng vọng ra bảo em im đi nhưng Bé Chuột vì quá vui mừng nên vẫn tiếp tục làm ồn.

Con mèo cũng bực, biết thế không đồng ý cái đuôi này theo rồi. Nó hừ lạnh rồi kêu lên.

Méo méo.

Giờ thì im đi cho ta ngủ.

Chít.

Bé Chuột kêu khẽ một tiếng rồi im bặt đi. Lại ngắm nhìn con mèo ngủ.


- - -


Chiều ngày hôm sau, cô chủ hớn hở  về nhà, vừa về là chạy ào vào phòng tắm, không thèm chào Bé Chuột luôn. Cô chủ cần chuẩn bị thật tốt để đến nhà chị Seohyun a.

Lát sau, khi cô chủ mặc đồ chỉnh tề bước ra đã há hốc mồm khi thấy một cảnh tượng hết sức kì dị.

Bé Chuột nhà cô tha ở đâu một nhành hoa hồng về, đứng trước mặt con mèo.

Bé Chuột thả nhành hoa xuống đất và đẩy về phía con mèo.

Con mèo nhìn em.

Con mèo nhìn bông hoa.

Con mèo lại nhìn em.

Chít chít.

Bé Chuột chớp chớp mắt.

Con mèo giơ chi trước lên.

Sau đó một cước...đạp bẹp bông hoa hồng tươi mới.

Trái tim yêu thương của Bé Chuột cũng tan nát theo bông hoa đó luôn.

Con mèo hất mặt một cái rồi đi vào nhà vệ sinh.

- Hahaha

Cô chủ ôm bụng cười nắc nẻ.

- Hahaha

Chít chít chíttttt

Bé Chuột kêu lớn lên. Hình như là đang dỗi.

-  Chúc em may mắn với con mèo đó. Chị đi tìm Seohyun của chị đây~

Cô chủ cười cười rồi hôn lên trán em dỗ dành. Sau đó, chợt nhớ ra mới hỏi

- Ủa mà bông hoa đó em tha ở đâu vậy? Lại còn là hoa hồng nha.

Hoa hồng nha.

Hoa hồng.

Hoa hồng?

Trời ơiiiii.

Cô chủ Seulgi hét lên.

Bó hồng cô vừa mới mua chuẩn bị tặng cho chị Seohyun đã bị mất một bông rồi!!


- - -


- Chị Seohyun!!

Bác sĩ Seo vô cùng bất ngờ khi mở cửa ra, trước mặt cô lúc này là người bạn nhỏ Seulgi với một bó hồng đỏ trên tay.

- Em...

Cô nhất thời không biết phải nói gì với Seulgi nữa.

- Tặng chị nè

Seulgi cười híp mắt chìa bó hoa ra.

Bác sĩ Seo chần chừ.

- Chị nhận nha

Seulgi chớp chớp mắt, sau đó đặt bó hoa vào tay bác sĩ Seo xinh đẹp.

- Nhận rồi tức là chị đồng ý làm bạn gái em đó!!!

Cô chủ Seulgi mặt dày nói. Chiêu này mới được thỉnh giáo từ Soo Young, hồi xưa nó cưa Yerim cũng như vậy. Nhưng cô chủ Seulgi không biết rằng, sau câu nói đó, Soo Young đã ăn một cái tát...

- A...

Nhưng Seulgi may mắn hơn Soo Young vì hiện tại bác sĩ Seo đang lúng túng không biết phải cư xử như thế nào trước tình huống bất ngờ này.

- Sao vậy, chị không thích hoa hả?

Seulgi lo lắng hỏi.

- Chỉ là...chỉ là...

Seohyun ấp úng không biết nên từ chối tấm lòng của người bạn nhỏ này như thế nào. Cô không biết nên nói như thế nào để giảm sự tổn thương xuống mức thấp nhất.

- Chị...

Cô vẫn ấp úng.

- Chị cứ nói đi, em nghe nè

Mắt Seulgi vẫn long lanh nhìn bác sĩ Seo. Chị Seohyun lúc ấp úng như thế này cũng thật xinh đẹp.

Bác sĩ Seo hít một hơi thật sâu sau đó từ tốn nói.

- Chị đã hứa cả đời này của chị chỉ dành cho thú cưng mà thôi, Seulgi à.

- Là sao ạ?

Seulgi chớp chớp mắt.

- Chị...không thể làm bạn gái em được.

Cô ái ngại nhìn người bạn nhỏ đối diện.

Seulgi hơi lo lắng. Hay chị Seohyun là thẳng? Không không, chị Seohyun đâu có thích con trai. Đến cô hồi đó cũng tưởng mình thích con trai đấy thôi, kết quả là đổ cái rầm trước chị Seohyun đó.

- Nhưng chị cũng đâu có bạn trai... Chị không cho em cơ hội được sao?

  Bác sĩ Seo nghe xong mỉm cười nói.

- Đúng là chị không có bạn trai. Vì chị có Yoong Yoong rồi.

- Chị đã hứa sẽ ở bên Yoong Yoong suốt đời.

Gâu gâu gâu.

Lúc này, ở bên trong vang lên tiếng sủa cao ngạo của Yoong Yoong.

- Nhưng... Yoong Yoong chỉ là một con chó mà...

Seulgi khó hiểu nhìn cô. Việc có bạn gái và việc có chó thì liên quan gì nhỉ?

- Yoong Yoong không phải chỉ là một con chó!!!!

Bác sĩ Seo điềm tĩnh đột nhiên hét lên sau đó quẳng luôn bó hoa xuống đất

Seulgi khiếp sợ giật cả mình.

Sau đó, Yoong Yoong, chú cún nhỏ lông xù màu trắng, chạy ào ra ngoài cửa cấu xé bó hoa của Seulgi nát bấy.

Bác sĩ Seo thở hắt một cái rồi bế Yoong Yoong lên.

- Yoong Yoong ngoan nào.

Sau đó,

RẦM

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tim Seulgi cũng nghe một tiếng rắc nhìn bó hoa nát bấy dưới nền gạch trước cửa nhà Seohyun

Tình yêu đầu đời của cô chủ Seulgi cũng theo đó mà tan đi luôn.


- - -


21 giờ 29 phút.

Chủ và tớ ngồi trước ban công ngắm sao, cùng khẽ thở dài ngao ngán, à không chỉ có Seulgi thôi, Bé Chuột không có thở dài.

Seulgi tự hỏi xung quanh cô có còn ai bình thường nữa không đây. Chuột thì đi thích mèo và người thì đòi ở vậy suốt đời nuôi chó, còn bảo chó không phải chỉ là một con chó.

...

Seulgi thật sự muốn khóc.

Thế là cô ngồi bù lu bù loa cả buổi trời. Cô chủ Seulgi khóc cho đã ngồi ngủ ngoài ban công luôn.

Bé Chuột mặc kệ cô, em ngồi im lặng ngắm sao. Em đang tự nhủ sẽ tặng cái khác cho Irene.

Irene không thích hoa.

Ngôi sao kia sáng quá.

Irene cao quý của em có thích ngôi sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip