6

(Lại) sáng hôm sau, cô chủ Seulgi thức dậy và đi ra khỏi phòng, điều đầu tiên cô chủ làm tất nhiên là đi đến chỗ cái ghế bành màu tím. Con mèo, tất nhiên vẫn nằm đó và Bé Chuột của cô thì

Bé Chuột của cô!?

Trời ơi! Bé Chuột của cô nằm bệt dưới sàn, trên cái mông đáng yêu có một vết màu tím lớn.

- Mày!! Mày!!

Một lần nữa, con mèo kêu ré lên giữa không trung và ngã phịch xuống sàn. Seulgi lại nổi giận ném nó xuống.

- Huhu cục cưng của chị bầm tím cả mông rồi

Cô chủ sau khi làm hành động tàn nhẫn đó xong liền tiến đến ôm Bé Chuột trên tay. Vừa khóc lóc vừa xoa xoa cái mông em nó.

- Chị đã bảo mà huhu nó đâu có yêu thương gì em đâu huhu

Chít chít.

- Chị biết em đau, chị biết mà huhu

Chít chít.

- Chị mang em đến chỗ bác sĩ Seo nha

Chít chít.

- Ầy, em ngoan đi mà.

Chít chít.

Cô chủ chớp chớp mắt nhìn em khó hiểu. Rõ ràng là bị con mèo đó đạp cho đến nổi bầm tím cả mông mà sao vẫn còn vui vẻ kêu như vậy chứ?

- Em sao vậy?

Cô chủ lau nước mắt hỏi em. Bé Chuột không trả lời, lợi dụng lúc cô chủ buông lỏng liền phóng một mạch về phía con mèo.

Cô chủ ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt vô hồn.

Tại sao!? Tại sao cho đến cuối cùng em cũng chỉ biết có nó thôi hả!!?



- - -



Lát sau, cô chủ thay đồ và đi ra chuẩn bị mang Bé Chuột đến bác sĩ. Vết bầm quá lớn và cục cưng của cô cần phải được chăm sóc tốt nhất để hồi phục.

- Nào đi thôi

Cô chủ đi đến gần chỗ mèo chuột đang chơi đùa, à không, là Irene chơi với quả banh và Bé Chuột đứng một bên nhìn.

Grrr

Cô chủ nghiến răng.

Sao cục cưng của cô ngu như vậy chứ!? Tán gái cái gì không biết nữa, lúc thì tía lia tía lia, lúc thì chỉ biết ngu si lặng thinh.

Nhưng bây giờ không phải lúc để mắng chửi em, mang em đi bác sĩ đã.

Bé Chuột phát hiện cô chủ muốn mang em đi liền chạy ra trốn sau lưng Irene. Tất nhiên, con mèo bỏ qua quả banh yêu thích và che chở cho Bé Chuột. Nó nhất quyết không cho Seulgi chạm vào Bé Chuột.

Mẹ nó, rõ ràng có quan tâm gì cục cưng của cô đâu. Bây giờ lại còn cản đường cô mang em đi bác sĩ.

Grrr

Cô chủ lại nghiến răng.

- Irene!!!

Méoooo.

Con mèo xù lông lên.

- Ah... Irene nie...

Cô chủ lạnh lạnh sống lưng liền nhỏ nhẹ nói còn nở một nụ cười.

- Tao chỉ mang Bé Chuột đi bác sĩ thôi mà. Một lát sẽ mang Bé Chuột về với mày mà. Nha?

Seulgi chớp chớp mắt.

Con mèo hừ lạnh.

- Nha nha?

Cô chủ chu chu môi.

Méo méo méo méo.

Con mèo gào lên.

- Huhu chị Irene, em năn nỉ chị, em van xin chị mà huhu

Con mèo và Bé Chuột cùng tròn mắt nhìn cô chủ đáng thương đang khuỵ xuống sàn.



- - -


Meow meow meow

Irene vừa trong thấy bác sĩ Seo đã kêu lên mấy tiếng vô cùng dễ thương. Bác sĩ Seo trông thấy con mèo cao quý lần trước liền quên mất YoongYoong bên cạnh mà nhào đến ôm lấy và vuốt ve con mèo nhỏ đáng yêu.

YoongYoong gầm gừ nhìn con mèo lông vàng đáng ghét bằng ánh mắt toé lửa.

Meow meow meow

Irene hưởng thụ vòng tay ấm áp và mùi nước xả vải downy hương đam mê trên quần áo của bác sĩ Seo.

Chít chít.

Qua khoé mắt của Seulgi, cô thấy hình như là Bé Chuột nhà cô đang mếu ở trong cái lồng của em.

Cái đồ đàn bà mất nết!

À không, không phải.

Đồ con mèo trăng hoa! Có Bé Chuột rồi còn tơ tưởng tới bác sĩ Seo.

Đồ con mèo vô trách nhiệm! Ngủ cùng Bé Chuột nhà cô xong rồi bây giờ dụi vào ngực bác sĩ Seo.

Con mèo chết tiệt!

Cô chủ Seulgi và YoongYoong cùng nhau gầm gừ.

- Ah... Xin lỗi... Chị thất lễ quá

Bác sĩ Seo ngại ngùng thả Irene xuống khi cảm nhận được YoongYoong bắt đầu cấu xé ống quần tây của cô.

Không phải cố ý bỏ quên YoongYoong mà. Chỉ là bé mèo Irene thật sự quá dễ thương và bác sĩ Seo cô lại là người thích động vật nhỏ dễ thương.

- Dạ. Không sao. Chị kiểm tra Bé Chuột hộ em, mông ẻm bị bầm một vết khá là lớn đó

Seulgi thấy bác sĩ Seo đã tỉnh táo khỏi mị lực của con mèo kia liền vào thẳng luôn vấn đề chính.

Bác sĩ Seo đặt Bé Chuột lên tay mình. Ánh mắt khẽ đanh lại.

- Kang Seulgi!

- Ơ dạ...

Cô bé Seulgi cảm thấy lạnh sống lưng lần thứ hai trong ngày. Chưa bao giờ chị Seohyun gọi em bằng cả tên lẫn họ như vậy cả. Chưa bao giờ.

- Nếu muốn lợi dụng Bé Chuột và Irene để đến gặp chị thì thôi ngay đi!

Bác sĩ Seo lạnh lùng nói

- Em...không...có

Seulgi bé nhỏ lắp bắp. Cô thừa nhận là cũng có mấy lần cô lợi dụng Bé Chuột nhưng mà kể từ lúc nhìn thấy bác sĩ Seo và YoongYoong hạnh phúc thì cô thật sự đã từ bỏ rồi mà. Oan ức quá đi huhu.

Bác sĩ Seo lúc này cũng nhận ra mình hơi hơi ác khi chưa chi đã chụp mũ cô bé kia, cô nhỏ giọng xuống

- Ah...chị chỉ lo cho hai đứa nó thôi à. Em nhìn xem, Bé Chuột đi ngoài đường lạnh run đến thế này, còn cả Irene nữa.

Ôi những thú cưng đáng thương. Đáng lẽ ra giờ này chúng phải được ở trong chăn ấm nệm êm chứ.

- Dạ dạ...

Seulgi quệt mồ hôi trên trán. Cô nhớ lúc nảy xem nhiệt độ là 27 độ kia mà... Hay là nhìn lầm nhỉ?

Bác sĩ Seo ho khan một tiếng rồi nói tiếp.

- Mà em nên trông chừng Bé Chuột đừng để nó nghịch nữa

- Dạ?

Seulgi tròn mắt.

- Mông nó dính màu nước vẽ đó



- - -




Seulgi hầm hầm đạp xe trở về.

Màu nước vẽ! Màu nước vẽ!

Màu tím! Màu tím!

Màu nước vẽ màu tím!

Grrrr

Máu dồn lên hết trên mặt, đỏ au như một con gấu bị luộc. Seulgi tưởng tượng đến vẻ mặt gian ác của con mèo kia khi nó dùng bộ vuốt sắc của mình túm lấy Bé Chuột và nhúng mông em vào lọ màu nước mà cô quên đậy nắp lại lúc vẽ xong.

Huhu tức quá.

Bé Chuột đáng thương của cô sao lại gặp phải hạng mèo biến thái này kia chứ!?



- - -



Irene căm phẫn nhìn Seulgi đặt Bé Chuột đang kêu ré vào trong lồng.

Bà cô chủ ngu si!

- Tao biết là mày đang mắng tao!

Seulgi đứng chống nạnh, hung tợn chỉ vào mặt con mèo hận thù kia

- Tao tuyên bố mày bị cấm túc từ hôm nay. Và mày cũng đừng mong nhận được một chút sữa hay một cọng cỏ mèo nào hết!

Kết thúc câu nói, cô chủ mau mau túm lấy con mèo và dùng dây buộc nó ở ngoài ban công. Con mèo giãy dụa kêu réo ầm trời và Bé Chuột ở trong lồng cũng trong tình trạng như vậy.

Seulgi lạnh lùng sầm cửa lại và đi đến trường, không mảy may quan tâm đến đôi tình nhân trẻ đang kêu khóc trong nhà.

Đáng đời. Đó là cái giá phải trả cho việc ức hiếp Bé Chuột nhà cô! Còn Bé Chuột nên tập quen dần với việc cách xa con mèo xấu tính đó đi.

Yêu con mèo đó chỉ rước thêm khổ vào người!


- - -


Nhưng Seulgi đã trách lầm Irene mất rồi. Đúng là nó thích màu tím, đúng là nó thích mông. Nhưng nó không có rảnh rỗi mà đi nhúng mông con chuột hamster của cô vào lọ màu nước đâu.

Là con hamster có ý đồ xấu muốn ngủ cùng nó mà tự xử.

Con hamster cũng đã đạt được mục đích, ngủ cùng Irene, khi con mèo nhỏ tưởng đó là một chiếc gối ôm ấm áp màu tím...

Cho đến khi nghe được một tiếng chít chào buổi sáng. Và mọi chuyện diễn ra theo như chúng ta đã biết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip