02

Seungwan đánh một cái ngáp thật dài. Ca trực đêm vẫn còn hai tiếng nữa mới kết thúc. Chuyển công tác đến thị trấn này cũng đã tròn một tuần, hôm nay là ngày đầu tiên Seungwan trực đêm ở đồn cảnh sát. Vì vẫn chưa quen nên cô cứ ngáp suốt từ tối đến giờ. Ngay lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ngủ một giấc.

Nhà của Seungwan là nhà thuê cách đồn cảnh sát hơn mười phút lái xe, căn nhà một tầng duy nhất với khoảng sân nhỏ ở phía trước. Người ta xây tường quanh nhà nhưng lại chẳng thèm gắn cổng vào. Seungwan thuê nó vì giá rẻ. Bên ngoài nhìn tuy có hơi tồi tàn nhưng nội thất bên trong nhà vẫn còn rất tốt. Khu nhà ở này cách xa chợ nên thưa người, chỉ có vài nhà cạnh nhau, nhà Seungwan thì đối diện một căn nhà hai tầng được xây cất theo kiểu cũ. Chủ của nhà bên đó hình như chẳng bao giờ cắt cỏ trên sân hay sao? Cỏ dại mọc lung tung trên sân và cả trong những chậu cây bên ngoài. Để ý mới thấy chỉ có những chậu cây gần hiên nhà thì mới được dọn sạch cỏ.

Mà chẳng thấy chủ nhà đâu nhỉ? 

Seungwan cứ đắn đo mãi, không biết có nên sang chào hỏi không.

Nhưng chào hỏi xong rồi Seungwan lại thấy có lỗi. Lẽ ra mình nên chào cô ấy sớm hơn. Cảm giác không phải lần đầu tiên gặp gỡ như lại khiến cô thấy bối rối vì bất ngờ quá. Cô ấy vậy lại là một người khiếm thị. Chính vì điều đó nên Seungwan cảm thấy có lỗi. Cô ấy thậm chí không thể nhìn thấy gì sao mình có thể nghĩ cô ấy là kiểu người không giỏi động vào mấy công việc nhà cơ chứ.

Seungwan vò vò mái tóc ngắn củn của mình, nghĩ ngợi về lời từ chối ngày hôm qua của cô ấy.

"Seungwan đã quen việc chưa?"

Đội trưởng Kang đi tới mang theo một cốc cà phê pha máy đặt xuống bàn cho Seungwan. Anh ấy còn khá trẻ, hình như vẫn chưa lập gia đình. Trông anh ấy là một người tử tế. Đội trưởng Kang nhiệt tình hướng dẫn người mới mà người cũ trong đồn cảnh sát cũng quý anh lắm.

"Cảm ơn đội trưởng. Vẫn chưa quen đường xá lắm ạ."

"Thế à! Từ từ sẽ quen thôi. Có khó khăn gì cứ hỏi anh nhé."

"Vâng. À. Anh có biết cô gái ở đối diện nhà em không? Số nhà 293 ấy."

Đột nhiên Seungwan hỏi thế. Dứt câu cô còn cảm thấy giật mình. Cô tò mò muốn biết về ai đó đến thế sao?

"Biết chứ. Joohyun ấy hả?"

Joohyun. Cái tên này. Đúng vậy. Đúng là cái tên này rồi.

"Cô ấy rất xinh đẹp nhỉ? Nhưng lại là người khiếm thị."

Seungwan nghe vậy, dừng ngụm cà phê đang uống giữa chừng.

Sao lại nhưng?

Nghe giống như anh ấy đang đánh giá cô ấy vậy, cô ấy xinh nhưng cô ấy có khuyết điểm. Vì là người khiếm thị nên không hoàn hảo sao? Hời hợt quá rồi đấy. Seungwan bỏ qua chuyện đó, đặt cốc cà phê xuống.

"Cô ấy sống một mình sao ạ?"

"Joohyun không phải người ở đây. Từ khi chuyển nhà đến thì đã một mình rồi. Cô ấy chuyển đến... khi nào nhỉ? Chắc tầm ba năm rồi đấy. Khi ấy anh cũng vừa thăng chức làm đội trưởng."

"À..."

"Nhưng sao đột nhiên Seungwan lại hỏi thế?"

"À vâng... em sống đối diện nhà cô ấy. Vì mới đến không biết gì cả nên em có hơi tò mò thôi."

"Thế thì tốt rồi. Ở gần thì để ý cô ấy chút nhé. Joohyun có vẻ không hòa nhập với mọi người. Cô ấy cứ như thế thì hẳn sẽ cô đơn lắm."

Vâng em biết rồi. Seungwan đáp lại như thế. Đội trưởng Kang vươn vai đứng dậy, miệng hát lẩm nhẩm mấy câu. Trời gần sáng, trong đồn cảnh sát mọi người ngủ gật gần hết. Nhấp ngụm cà phê của đội trưởng Kang đưa cho làm Seungwan tỉnh táo hơn hẳn.

...

Seungwan ăn vội miếng bánh mì phết bơ đậu phộng trong lúc đổi ca. Mấy ngày nay cứ mưa suốt, được một hôm trời lóe nắng. Lúc Seungwan tan ca thì trời đã sáng. Kế hoạch về nhà ngủ một giấc hết hôm nay của Seungwan vậy mà lại đột ngột phá sản.

Seungwan chăm chú nhìn Joohyun ở ngôi nhà đối diện. Cô ấy đang định ra ngoài. Tay Joohyun nắm chặt gậy dò đường, bước từng bước thật chậm xuống bậc thềm trước cổng. Không biết cô ấy định đi đâu. Đột nhiên cô thấy căng thẳng khi nhìn Joohyun mò mẫm bước đi như thế. Nếu không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì thì làm sao cô ấy có thể ra ngoài như thế được chứ?

Vì trời mưa liên tục mấy hôm liền nên mặt đường vẫn còn ướt và trơn lắm. Trên đường đúng là ít khi có xe qua lại, nhưng đường xá ở đây lúc dốc lúc quanh co, Seungwan cứ nghĩ thế rồi đi theo phía sau Joohyun lúc nào chẳng biết. Cô nghĩ là do mình tò mò về cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Seungwan cảm nhận được sự khó khăn của một người khiếm thị. Cô luôn nghĩ rằng họ sẽ có thể hòa nhập được với thế giới bên ngoài hoặc họ sẽ quen thuộc với những thứ xung quanh đến mức họ có thể tự nhiên bước đi dù không nhìn thấy gì cả.

Nhưng khi Seungwan nhìn thấy Joohyun bước từng bước một nặng nhọc, với cây gậy dò đường gõ lách cách xuống mặt đường thì cô bắt đầu nhìn xuống đôi chân mình. Cô có thể bước đi mà chẳng gặp trở ngại gì, thậm chí cô còn chưa từng cảm nhận được hòn sỏi dưới chân mình.

Mặt đường còn nhiều chỗ đọng nước, Joohyun không thể biết được điều đó, chẳng mấy chốc đôi giày của Joohyun ướt sũng. Seungwan nhiều lần muốn chạy đến kéo cô ấy khỏi những vũng nước nhưng cô đã không làm thế. Cô nhớ đến lời từ chối lần trước của Joohyun, có lẽ sự giúp đỡ của cô không thật sự có ý nghĩa với cô ấy. Nếu cứ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của ai đó khi họ không cho phép đó không phải là sự giúp đỡ mà đó là phiền toái. Seungwan nghĩ thế và tiếp tục đi theo phía sau Joohyun.

Cô tránh được những vũng nước đọng, tránh được những hòn đá nằm ngổn ngang trên đường nhưng Joohyun thì không. May là chúng không gây nguy hiểm. Đi đến đoạn ngã rẽ, tay Joohyun lần theo bờ tường, Seungwan lúc ấy đi gần hơn để quan sát. Gậy dò đường giúp Joohyun xác định được phương hướng, có lẽ cô ấy đã đi trên con đường này rất nhiều lần. Seungwan chưa kịp thở phào khi Joohyun xoay chân bước tiếp.

Một chiếc xe đạp của một cậu nhóc nào đó chạy vù tới.

"Này!"

Seungwan kêu lên, cô nắm lấy tay Joohyun kéo về phía mình.

"Chạy xe kiểu thì thế hả?" Seungwan quát lớn.

Cậu nhóc xoay đầu lại nhìn rồi bỏ chạy mất. Seungwan nghe thấy tiếng rít nhỏ từ cô ấy. Cô ấy thoáng run lên vì hoảng hốt.

"Cảm ơn..."

"Không sao chứ?"

Joohyun lắc đầu, nhưng mặt cô ấy tái mét. Seungwan vỗ nhẹ vai để cô ấy bình tĩnh lại. Một người nhìn thấy nguy hiểm trước còn phải hoảng hốt huống hồ chi là cô ấy chẳng biết vừa xảy chuyện gì. Chắc hẳn cô ấy sợ lắm.

Joohyun lấy lại bình tĩnh. Gậy dò đường vừa nãy hoảng quá bị vuột khỏi tay được Seungwan nhặt lên đặt vào tay Joohyun. Cô ấy lại nói cảm ơn lần nữa.

"Là cảnh sát Son đúng không?"

"Vâng. Là tôi." Seungwan gật đầu, sau đó nói với giọng cằn nhằn.

"Cô đi một mình thế này nguy hiểm lắm."

"Cô đi sau tôi suốt từ nãy đến giờ sao?"

"Sao cô biết?"

"Tai tôi thính lắm đấy nhé!" Joohyun khẽ cười. Có lẽ cô ấy không đoán được là ai nhưng cô ấy đủ nhạy bén để biết có ai đó đi phía sau mình.

"Bị phát hiện rồi..."

Seungwan ngó nghiêng nhìn đường. Sau đó nắm lấy vai Joohyun xoay người cô ấy theo hướng cô ấy muốn đi.

"Cô định đi đâu thế? Cô đi một mình thế này nguy hiểm lắm, cô không biết sao? Vừa rồi nếu không có tôi hay ai đó kéo cô lại thì không biết sẽ thế nào nữa?"

Seungwan nói bằng giọng hệt như một cảnh sát đang chuẩn bị xé biên lai xử phạt vậy. Joohyun lúc này chỉ cúi đầu không có phản bác lại câu nào. Thấy thế nên Seungwan lập tức dịu giọng lại.

"Vì cô không muốn nhờ vả ai khác sao?"

"Không phải..."

"Vậy..."

"Chuyện chỉ từ nhà đi đến cửa hàng của bác Kim thôi mà tôi cũng không làm được. Tôi thấy mình vô dụng lắm."

Nghe Joohyun nói thế với giọng yếu ớt, Seungwan tưởng như mình vừa ngừng thở. Cô biết được lý do cô ấy không mở miệng nhờ vả ai cả. Cô ấy sẽ tự làm mọi thứ có thể chỉ để chứng minh rằng bản thân mình không vô dụng. Chuyện đó, Seungwan chưa từng nghĩ đến. Vậy nên cô thấy bất ngờ. Mũi cô đột nhiên cay cay.

"Ra là thế. Vậy bây giờ cô định đi đến cửa hàng ở đầu đường sao?"

"Đúng vậy. Tôi đã nhờ bác ấy mua hộ thức ăn dự trữ trong một tuần. Nên tôi phải đến đó lấy."

Seungwan không hỏi thêm gì về chuyện đó. Cô vẫn bước đi theo Joohyun. Giờ là đi song song cùng cô ấy.

"Tôi đi cùng cô được chứ? Tôi không có ý gì đâu. Chúng ta chỉ đi cùng nhau thôi." Seungwan chỉ về phía trước, gấp gáp nói thêm. "Tôi cũng định đi mua chút đồ..." Giờ cô mới nhận ra Joohyun cũng chẳng nhìn theo hướng tay của mình.

"Thật ra thì... tôi nghĩ để tôi đi cùng thì hơn. Đường xá hôm nay trơn lắm..."

Joohyun cười, cô ấy gật gật đầu rồi dò đường đi tiếp.

Trên đường Seungwan hỏi về cuộc sống của Joohyun, cô cố gắng không hỏi quá nhiều, chỉ để biết cô ấy có gặp phải khó khăn gì cần mình giúp không. Chưa bao giờ Seungwan mong muốn ai đó chấp nhận sự quan tâm của mình đến thế. Joohyun vẫn thế, dịu dàng cười đáp lại rồi nói tôi ổn mà. 

Thế thôi. Có lẽ vì chưa đủ thân thiết. Seungwan tự an ủi.







_______________________________

Fic này không buồn! Nhắc lại. Không buồn. 

Toi vẫn chưa viết xong, lần đầu tiên tôi chưa hoàn thành mà đã bắt đầu đăng tải. Cho nên... có thể hơi chậm chạm đăng chương mới. Mong mn thông cảm. 

Có thể còn sai sót, toi sẽ xem lại rồi chỉnh sửa sau vậy. Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip