10

Seungwan bận rộn công việc ở đồn cảnh sát đến tận tối muộn. Không hiểu sao hôm nay lại có nhiều việc phải giải quyết đến thế.

Gần đúng một tuần rồi Seungwan không ghé qua nhà Joohyun. Sau lần bày tỏ bị từ chối đó, Seungwan không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Cô sợ mình đã vô tình làm Joohyun buồn mất rồi.

Không thấy Joohyun ngồi trước hiên nhà vào sáng sớm, đèn trong nhà buổi tối cũng không thấy cô ấy bật, hoa trước sân đã tàn lụi rồi không biết cô ấy đã biết chưa. Seungwan chỉ có thể lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà của Joohyun.

Không biết mình làm thế có đúng hay không? Hay là mình đã quá vội vàng rồi chăng? Tựa như mối quan hệ từ đây đã đi đến hồi kết vậy. Cứ nghĩ đến là Seungwan lại thấy đau lòng.

"Mấy ngày nay Seungwan cứ ủ rũ thế?" Đội trưởng Kang hỏi. Seungwan chỉ cười đáp lại.

Seungwan muốn gặp Joohyun. Cô thấy nhớ cô ấy dù nhà cả hai chỉ cách nhau vài bước chân.

Thời tiết dần ấm lên, thích hợp để ra ngoài nhiều hơn nhưng không thấy Joohyun rời khỏi nhà một lần nào. Nếu có thể, Seungwan muốn đưa Joohyun đi dạo đâu đó, đến thư viện tìm sách chữ nổi, hoặc là đi chợ rồi mua gì đó về cùng ăn một bữa cơm cũng được. Seungwan cũng ghét việc bản thân chỉ có một mình. Cô cũng muốn cùng người đó chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống nhưng có vẻ đối phương không thể mở lòng đón nhận cô. Việc ở bên cạnh Joohyun khó khăn đến vậy sao?

"Điện thoại reo kìa Seungwan."

Mãi suy nghĩ nên Seungwan lại mất tập trung. Phải đợi đến có người nhắc thì cô mới choàng tỉnh.

Người gọi đến là Yerim. Đột nhiên Seungwan thấy bất an. Cả hai trao đổi số điện thoại chỉ là vì Joohyun. Nếu không có chuyện gì Yerim chẳng bao giờ gọi đến. Ngay lập tức Seungwan nhấc máy. Giọng gấp gáp hỏi đã xảy ra chuyện.

"Chị Joohyun có đi cùng chị không?"

"Không có. Chị đang trực ở đồn."

"Thế ạ? Thế thì lạ quá. Trời tối rồi mà chị ấy đã đi đâu thế nhỉ? Hình như là không mang theo điện thoại, em gọi mãi mà chị ấy không trả lời."

Tim Seungwan đập dữ dội. Cô siết chặt điện thoại trong tay khi nghe Yerim nói. Cô đứng bật dậy, bỏ mặc tất cả giấy tờ vẫn còn ngổn ngang trên bàn, cứ vậy mà chạy ra ngoài.

"Đội trưởng. Em có việc phải đi ngay."

Cô thông báo cho đội trưởng ngắn gọn như thế rồi chạy vụt ra ngoài. Đội trưởng Kang định nói gì đó nhưng không kịp.

"Yerim, trễ rồi, mau về nhà đi. Chị sẽ đi tìm Joohyun. Tìm được sẽ nhắn cho em biết ngay. Đừng lo lắng." Seungwan nói qua điện thoại.

Sau khi gác máy, cô cứ thế mà chạy đi tìm Joohyun. Hy vọng chị ấy chỉ đi loanh quanh đâu đó quanh đây.

Tất cả những nơi Joohyun có khả năng đi đến một mình, Seungwan đều đến thử.

Nhưng không thấy cô ấy đâu cả.

Seungwan bắt đầu thấy sợ hãi. Cứ nghĩ đến những việc được báo án ở đồn cảnh sát gần đây thì cả người lạnh toát. Cứ nghĩ đến Joohyun thì Seungwan lại thấy lỗi. Trời tối thế này, một mình cô ấy có thể đi đâu chứ?

Seungwan quay trở lại nhà Joohyun. Sau khi đã đi khắp nơi để tìm, Yerim cũng nói không thể gọi điện thoại cho Joohyun, cô quyết định quay trở lại.

Seungwan ngồi bệt xuống bậc thềm trước cổng.

Từ xa có tiếng nói cười truyền đến. Seungwan ngẩn lên nhìn về hướng có người đi đến. Nhìn hai bóng người dần rõ ràng, trong lòng Seungwan dâng lên cảm xúc phức tạp. Người đó là Joohyun, cô vui mừng vì nhìn thấy Joohyun, nhưng đi bên cạnh Joohyun là đội trưởng Kang. Cô nên cảm thấy thế nào đây? Nếu chỉ có mình Joohyun thì có thể cô sẽ yên tâm trốn đi mà không cất lên một lời nào, nhưng giờ thì cô bị đội trưởng Kang phát hiện rồi. Cô không thể bỏ chạy lúc này được.

"Ơ kìa. Seungwan? Sao em lại ngồi ở đây? Vừa rồi bảo có việc gấp lắm mà."

Anh thật chẳng tinh ý gì cả? Lẽ ra anh nên vờ như không thấy đi chứ.

Seungwan đánh mắt nhìn sang Joohyun. Vẻ mặt Joohyun thoáng sửng sốt khi nghe đến tên Seungwan. Chân cô ấy do dự muốn bước tới nhưng rồi lại dừng lại.

Seungwan đáp lại đội trưởng Kang bằng một nụ cười rồi đứng thẳng người lên.

"Đúng là có chút việc gấp. Nhưng giờ thì xong cả rồi. Em định sẽ trở lại đồn ngay thôi."

"Thế sao? Giờ anh cũng phải về đây. À cái này..." Nói đoạn, đội trưởng Kang đặt túi giấy đang cầm trên tay cho Joohyun.

Joohyun không có phản ứng gì ngạc nhiên cả, cô ấy cúi đầu cảm ơn rồi đứng im thinh thích. Đó là túi giấy đặt trên bàn làm việc của đội trưởng Kang mà Seungwan đã nhìn thấy từ chiều. Bên trong có lẽ là quà rồi, anh ấy tặng gì đó cho Joohyun sao? Mắt Seungwan nóng lên. Chân cô đông cứng lại. Cô chỉ có thể khom người chào đội trưởng Kang khi anh ấy nói chào tạm biệt.

Đội trưởng bỏ đi mất, chỉ còn lại Joohyun và Seungwan đứng bất động trước cổng.

Seungwan thả một hơi nhẹ nhõm.

"Từ chỗ chị đứng, bước thêm khoảng ba bước nữa là đến trước cổng. Chị vào nhà đi. Em cũng đi đây."

Seungwan cúi đầu. Nhấc chân nặng nề bước đi.

"Seungwan." Joohyun gọi.

Khi nghe thấy tên mình được thốt ra từ Joohyun, cô ngừng thở.

Tay cô ấy vươn ra giữa khoảng không như đang cố tìm kiếm gì đó. Seungwan nhăn mày chậm rãi bước đến gần Joohyun. Cảm nhận được Seungwan đang ở gần mình, Joohyun buông thỏng tay xuống, cầm chặt lấy gậy dò đường trong tay mình.

"Tôi... Tôi có thể nhờ một chuyện không? Em có gấp trở lại đồn cảnh sát không?"

Joohyun nói đèn nhà cô ấy hỏng rồi. Seungwan không thể cự tuyệt lời nhờ vã ấy. Cô biết mình vẫn quan tâm Joohyun đến dường nào. Joohyun sẽ không thường hay nhờ vả bất kỳ ai. Cô ấy sẽ cố gắng dựa vào bản thân hết mức có thể, nên khi cô ấy muốn nhờ ai giúp gì đó, giọng cô ấy thường thiếu tự tin và yếu ớt.

Bên trong hàng rào màu xanh đó giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Trên đường dù có chỗ tối tăm đi nữa người ta vẫn sẽ lấp đèn đường, trước cửa nhà mọi người thường lắp đèn phát sáng, nhưng nhà Joohyun thì hoàn toàn không. Cả tuần nay Joohyun không hề bật điện, Seungwan đã chú ý đến việc đó. Hôm nay cô mới biết, ra là đèn đã hỏng rồi.

Seungwan theo sau Joohyun vào nhà, bóng đêm tĩnh mịch bao phủ toàn bộ mọi ngóc ngách trong nhà, có ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường rọi qua cửa sổ chiếu đến một góc trên sàn nhà.

Joohyun không nhắc đến chuyện đèn đóm. Khi Seungwan nhìn quanh căn nhà đang chìm trong bóng tối, Joohyun đã ngồi co người ở bàn ăn. Cô ấy không nói gì cả khiến Seungwan bối rối.

"Đèn nhà chị chỗ nào bị hỏng thế? Để em xem giúp."

Seungwan hỏi thế thì Joohyun ngẩng lên, ánh mắt phảng phất ánh sáng loe loé nhìn về phía giọng nói Seungwan phát ra.

"Không biết!"

"Hả?"

Joohyun thản nhiên trả lời, rồi cô ấy lại cúi xuống. Hệt như đang giận dỗi. Seungwan càng rối rắm.

"Seungwan chẳng tinh ý gì cả!" Joohyun bĩu môi.

"Em... Em sao?"

Seungwan luống cuống đi đến, ngồi thấp xuống chỗ Joohyun đang ngồi ôm gối. Cô muốn nắm lấy tay cô ấy nhưng không dám. Lần đầu tiên Joohyun biểu hiện như thế nên Seungwan không biết phải làm sao cả.

"Làm sao tôi có thể nhìn thấy đèn chỗ nào bị hỏng chứ?"

Phải rồi. Thế thì...

Seungwan nghiêng đầu khó hiểu.

"Vậy chuyện chị cả tuần nay không bật điện không phải vì đèn bị hỏng sao?"

Joohyun im lặng, lắc đầu.

"Có chuyện gì thế?" Seungwan dịu giọng.

"Cả tuần nay tôi không gặp được em."

"Chuyện đó..."

Seungwan không thể nói là vì chị từ chối nên em đã mất hết tự tin để đến. Em đang cố gom lại can đảm để lại đến lần nữa nhưng hôm nay có vẻ mọi thứ đều tan tành hết cả rồi.

"Tôi đã một mình đến đồn cảnh sát hôm nay. Nhưng không gặp được em."

"Hôm nay sao?"

"Đèn điện hỏng là tôi viện cớ đấy.
...Vì muốn gặp em." Giọng Joohyun nhỏ dần, như âm điệu của cuối một bài hát lãng mạn nào đó.

Từng tế bào toàn thân cô đang nhảy nhót điên cuồng. Làm sao vậy? Sao cô ấy lại nói thế?

"Tôi xin lỗi."

"Chuyện gì chứ?"

"Về mấy lời mà tôi đã nói."

"Thế à. Thế thì chị đâu có lỗi. Đó là suy nghĩ của chị mà."

"Tôi... tôi không thật sự nghĩ thế?"

Seungwan loạn cả lên, tần số của hô hấp tăng lên nhanh chóng. Hôm nay Joohyun lạ quá. Có phải cô ấy cũng thích mình hay không? Có phải cô ấy đang vướng mắt chuyện gì đó nên mới từ chối mình. Mình có thể hiểu theo nghĩa đó không? Seungwan đứng thẳng dậy, kéo vai Joohyun hướng về phía mình.

"Vậy chị đang nghĩ gì?"

Joohyun im lặng mất một lúc mới có thể rụt rè đáp lại.

"Tôi... tôi không thể đem lại cho em một thế giới đầy màu sắc và tươi đẹp được. Tôi có thể sẽ không chăm sóc em như người khác được. Tôi... có thể tôi sẽ khiến em gặp phải nhiều phiền toái hơn. Em vẫn nghĩ mình sẽ ở bên cạnh tôi sao?

"Đúng vậy!" Seungwan không ngần ngại trả lời.

"Tôi hèn nhát quá nhỉ? Tôi lo sợ. Nếu dựa dẫm quá nhiều vào em, tôi thấy như mình đang đánh mất chính mình vậy."

"Joohyun." Seungwan khẽ gọi.

"Nhưng khi em quay đi, tôi cũng không thể tìm lại tôi của trước đây nữa." Giọng Joohyun run rẫy.

Lời thổ lộ thật sự không rõ ràng cho lắm. Giống như cơn gió lại có thể lấp đầy những khoảng không. Nhưng cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Seungwan cảm nhận được tình cảm ấp ủ bấy lâu dào dạt kéo đến để tiếp cho Joohyun dũng khí bày tỏ.

"Joohyun. Đừng lo lắng. Em thích bóng tối trong thế giới của chị. Nó tĩnh lặng, yên bình và ấm áp nữa. Em thích tất cả. Vậy nên xin hãy để em được ở bên cạnh chị. Thật lòng đấy!"

Hai mắt Joohyun đỏ lên, cô ấy vương tay ra, chạm phải góc vải vóc trên áo Seungwan. Kéo Seungwan lại gần mình hơn rồi vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô. Trán Joohyun tựa vào cô, cả người cô bất động. Đột ngột quá. Cô không thể tin được việc Joohyun chủ động ôm cô. Hơi thở cô ấy cũng hỗn loạn hệt như cô vậy. Có thể thấy cô ấy đã lo lắng để độ nào khi phải nói ra những lời ấy.

"Cho chị thời gian để làm quen nhé. Vì lần đầu yêu một ai đó nên chị không biết phải làm thế nào cả." Joohyun thì thầm.

"Không vội. Không vội đâu. Em cũng sẽ cố gắng."

Joohyun gật đầu thật khẽ, rồi vùi vào lòng Seungwan siết chặt hơn cái ôm ấm áp này.

"Nhưng sao... Chị lại nhận quà của đội trưởng Kang?"

"Quà? Quà gì?. A. Không có. Đó là thuốc mắt ở bệnh viện trên Seoul. Đội trưởng Kang thường lên Seoul nên đã giúp chị đi lấy. Em không thích thì lần sau chị sẽ không nhờ nữa."

Seungwan bật cười. Xoa xoa tóc Joohyun vì thấy cô ấy dễ thương quá.

"Em nhỏ mọn thế sao?"

"A... Không phải."

Joohyun lúng túng, Seungwan được dịp cười híp mắt.

"Joohyun. Chị đáng yêu quá!"












_________________________

Tính viết fic buồn mà buồn không quá một chương cái con tim đã dui trở lại :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip