13 - End

Xương ống tay của Seungwan bị rạn nên phải bó bột hai tuần, không có chấn thương nào khác nên chỉ cần hai tuần là sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Sau khi nghe được bác sĩ chẩn đoán như thế thì Joohyun mới thả lỏng rồi theo Yerim về nhà.

Cả đêm Joohyun không cách nào chợp mắt nổi. Có vẻ như Yerim đã tinh ý nhận ra điều đó.

"Sao chị vẫn chưa ngủ? Vẫn còn sợ sao?"

Yerim vẫn còn ngồi làm bài tập, em ấy nói tuần sau có bài kiểm tra nên còn nhiều thứ phải làm. Hôm nay thật làm phiền Yerim quá, Joohyun áy náy nói khi vừa vào nhà như thế. Joohyun vẫn nằm cuộn người trong chăn. Không ngủ được nên cô đã xoay người ra bên ngoài đối diện với Yerim. Cô lắc đầu với câu hỏi của em ấy.

"Đột nhiên chị sợ mình trở thành gánh nặng cho Seungwan."

Nghĩ đến việc hôm nay vì mình mà cô ấy bị thương và nỗi ám ảnh về tai nạn hơn ba năm trước cả người Joohyun lại thấy nóng ran. Cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình có xứng đáng để mơ ước về một cuộc sống như bình thường hay không nữa.

"Có lẽ vì chị không nhìn thấy nên chị mới cảm thấy lo sợ đấy. Vì chị không biết được chị ấy lo lắng cho chị đến mức nào..."

Joohyun ngẩng lên khỏi chăn, tiếng đóng bút của Yerim vang lên. Em ấy thở dài hệt như một người từng trải rồi nói tiếp.

"Em là người gọi điện cho chị ấy nên em biết rõ nhất. Chị Seungwan đã chạy bộ đến rồi leo qua hàng rào nhà chị. Khi đó chị ấy còn té ngã nữa. Chị ấy cũng không phải dạng khoẻ khoắn gì, chị ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Vẻ mặt vừa sốt sắn vừa hoảng hốt đó không phải của một cảnh sát đang làm nhiệm vụ đâu. Mà là của một người nhận được tin người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm."

Yerim ngồi xuống, vỗ vỗ bên trên lớp chăn của Joohyun.

"Em biết mối quan hệ của hai chị. Em cũng là một người đứng ngoài nhìn vào thôi, nhưng em nghĩ, thay vì lo sợ thì chị nên dũng cảm lên. Chị Seungwan cũng đã cố gắng rất nhiều đấy."

"Đúng vậy. Seungwan đã rất cố gắng."

Giọng Joohyun nhỏ dần rồi chìm vào màn đêm im lìm. Thay vì lo sợ sao không thử cố gắng thêm chút nữa. Joohyun nhận ra để yêu một người thì ra không đơn giản chỉ là yêu thôi. Thứ cảm xúc ấy không hề đơn lẻ, có thấu hiểu, có kiên trì, có vui vẻ, cũng có khổ sở lo được lo mất.

Nếu là trước đây có lẽ Joohyun sẽ không làm được, nhưng từ giờ thì khác rồi, vì Seungwan nên Joohyun sẽ thử từng chút một, từng chút để yêu cô ấy. Không cần phải vội vã, chỉ cần cả hai chậm rãi bước từng bước một cùng nhau thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Vậy mà đến giờ Joohyun mới nhận ra điều đó.

Sáng sớm bác Kim gọi Joohyun dậy, Joohyun không thể căn thời gian thức dậy chuẩn xác như ở nhà vì không có đồng hồ báo thức bằng giọng nói. Bác Kim nấu cháo nóng giục Joohyun ăn một chút khiến cô lại nhớ về những ngày trước cùng ăn cơm với gia đình. Từng ngụm cháo nuốt xuống, đọng lại dư vị ngọt ngào của người nhà. Joohyun ăn chậm rãi, bên tai vẫn là tiếng nói cười khanh khách của Yerim, nếu có Seungwan ở đây thì tốt, chắc là sẽ ồn ào hơn nữa.

Yerim đưa Joohyun đến đồn cảnh sát để lấy lời khai rồi mới đến trường. Vì là buổi sáng nên Joohyun có thể tự mình trở về được. Thật ra việc lấy lời khai của Joohyun rất qua loa, vì cô không nhìn thấy gì cả nên họ chỉ hỏi cô vài câu đơn giản. Đội trưởng Kang nói mọi việc Seungwan đã lo liệu xong cả, cô ấy vừa mới về nhà một chốc thôi. Sau khi đóng dấu tay xác nhận trong bản tường trình, Joohyun tự mình dùng gậy dò đường trở về.

Đứng trước nhà Seungwan, Joohyun có hơi do dự. Nghe đội trưởng Kang nói, Seungwan chỉ vừa mới về nhà không lâu, cả đêm đã ở đồn cảnh sát giải quyết ổn thoả mọi việc rồi mới trở về. Kẻ trộm đó sẽ sớm được đưa ra khởi tố và đã được chuyển đến trại tạm giam. Seungwan là người nhận hồ sơ vụ án và chuyển chúng cho bên công tố nên có lẽ sẽ được khen thưởng.

Tần ngần hồi lâu, cửa nhà Seungwan ầm một tiếng mở toang. Joohyun hoảng hốt bước lùi lại thì nghe thấy tiếng Seungwan kêu lên.

"A. Joohyun? Sao chị lại ở đây?"

Seungwan dường như rất vội, động tác mở cửa rất gấp gáp. Cô ấy chạy vội tới chỗ Joohyun đang đứng rồi cầm lấy tay cô.

"Em định đâu đâu sao?"

"Em định đến chỗ Yerim tìm chị."

Joohyun cúi đầu khẽ nở nụ cười. Cô ấy cũng vừa trải qua một ngày dài mệt lã người mà, lại bị thương phải bó bột, cũng phải chạy tới chạy lui ở đồn cảnh sát cả đêm, vậy mà lúc này cô ấy lại khẩn trương chạy đến tìm mình như thế này. Yerim nói đúng, Seungwan cũng chỉ là một cô gái, dù có là cảnh sát được rèn luyện đi nữa, cô ấy cũng không phải mình đồng da sắt mà không biết mệt mỏi. Cô ấy phải lo nghĩ cho mình đến mức nào cơ chứ?

Joohyun vươn tay ra, nắm lấy tay Seungwan rồi chậm rãi bước đến ôm lấy cô ấy.

Seungwan sững sờ, đứng bất động.

Joohyun dụi mặt vào hõm cổ của Seungwan, nhắm chặt mắt lại, siết lấy cái ôm trên lưng cô ấy.

Cánh tay bó bột của Seungwan phải giơ cao lên một chút khi đón lấy cái ôm bất ngờ của Joohyun. Joohyun nhận ra điều đó. Cô rất nhanh buông tay mình ra lùi lại. Tay cô chạm đến chỗ thạch cao trên tay Seungwan.

"Có đau lắm không?"

"Không đau. Bây giờ không đau nữa."

"Không để chị vào nhà sao?"

"Phải ha!"

Bên trong nhà Seungwan lại là một thế giới xa lạ khác, nhưng Joohyun quyết định sẽ làm quen với thế giới này. Chỉ cần có Seungwan ở bên cạnh thì có lẽ sẽ ổn.

Nội thất trong nhà khá đơn giản, được bày trí cũng rất gọn gàng. Seungwan mang cho cô một cốc trà ấm rồi kể sơ qua chuyện ở đồn cảnh sát lúc tối.

"Chị không biết làm sao người đó lẻn vào nhà được. Chị nghe thấy tiếng động nên đã tỉnh dậy lúc đó em cũng đã đến. Thật may là em đến đúng lúc."

"Là do cửa sổ ở tầng hai. Hắn ta men theo ống dẫn nước leo lên được cửa sổ ở tầng hai. Em xin lỗi, có lẽ lần trước dọn căn phòng ở tầng hai em đã không xem lại cẩn thận."

"Không sao mà. May mà không xảy ra chuyện gì."

Joohyun thả một hơi dài nhẹ nhõm. Cô chạm lên cánh tay đang được bó bột của Seungwan. Tay bị thương là tay phải nên có vẻ sẽ bất tiện lắm.

"Em đã ăn gì chưa? Tay phải bị thương thì em phải làm sao?"

"À... em định sẽ ăn mì. Hoặc là ra ngoài ăn cũng được."

"Chị nấu gì đó cho em nhé."

"Hả?" Seungwan ngạc nhiên. "Bây giờ sao?"

"Chị làm được mà. Chỉ cần em đứng cạnh giúp chị thì chị sẽ làm được thôi mà."

"Phải rồi. Em sẽ giúp."

Nói rồi Seungwan nhướn người về phía trước, hôn lên má Joohyun. Đột ngột quá nên Joohyun đã nấc lên một tiếng. Nghe được tiếng cười khúc khích từ phía đối diện càng khiến mặt Joohyun nóng lên.

"Xin lỗi. Lần sau em sẽ nói trước."

"Cái đó..." Cũng không biết phải nói thế nào nữa.

Joohyun muốn nấu chút cháo cho Seungwan, vì vẫn phải uống thuốc kháng sinh nên không thể để bụng rỗng như thế được. Căn bếp không rộng nhưng có hơi lộn xộn. Seungwan không thường nấu ăn ở nhà, công việc ở đồn cảnh sát của một thị trấn nhỏ nhưng lại rất bận rộn. Seungwan lúng túng giải thích với Joohyun như thế.

Lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra ngoài, Seungwan giúp Joohyun hầu hết việc, chỉ có việc cần dùng dao kéo thì Seungwan không thể làm. Nhưng so với việc làm bằng tay trái thì một người không nhìn thấy gì đang thái nguyên liệu càng nguy hiểm hơn. Seungwan đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh. Joohyun biết Seungwan đang lo lắng, cô ấy cứ luôn miệng bảo hay là mua đồ ăn ở ngoài đi thôi.

Việc nấu một bữa đơn giản với Joohyun không phải trở ngại lớn. Nếu ở nhà, cô sẽ có thể thuần thục hơn trong căn bếp quen thuộc của mình. Đây là nhà của Seungwan nên đúng là vẫn có phần khó khăn. Vì không quen nên Joohyun đã bị dao cứa vào đầu ngón tay, cũng may chỉ sượt qua nên đã không chảy quá nhiều máu. Seungwan cuống cuồng lên vì sợ Joohyun sẽ lại bị thương, nhưng cuối cùng vẫn bị Joohyun thuyết phục.

Một lúc sau, tiếng loảng xoảng vang lên. Cái gì đó rơi xuống sàn vỡ tan tành.

"Chị xin lỗi. Chị vừa đụng phải cái gì sao?"

"Chỉ là một cái ly thôi. Vì em để nó ở gần mép bàn quá. Không sao đâu."

Đợi đến lúc cháo được ninh trên bếp Joohyun mới nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Seungwan.

Cô ấy có vẻ căng thẳng quá. Joohyun không biết phải an ủi cô ấy như thế nào. Đã nói là Joohyun có thể làm được nhưng Seungwan vẫn cứ lo lắng không thôi.

"Vì Seungwan đã hứa sẽ chăm sóc chị, nên hôm nay xem như chị đáp lại sự chăm sóc của em có được không? Chị biết là sự chăm sóc của chị có hơi vụng về, nhưng đó là tất cả những gì chị có thể. Chị sẽ cố gắng hơn. Chị..."

Seungwan dựa sát vào cô. Bỗng nhiên cô ấy ôm lấy cô từ phía sau. Cánh tay trái vòng qua eo, còn cánh tay phải có phần lúng túng tránh va vào lưng cô. Seungwan cúi đầu, trán cô ấy đặt trên vai Joohyun. Joohyun chựng lại, đưa tay ra tắt bếp. Không gian đột ngột chìm vào yên tĩnh nhưng kì lạ là Joohyun không cảm thấy bóng tối bao phủ lấy mình trở nên tĩnh mịch nữa. Cô nghe thấy âm thanh xáo động trong lồng ngực mình, như tiếng chuông báo động vang vọng trong không gian, bóng tối quanh cô dao động dữ dội. Có lẽ đây thật sự là tình yêu. Không rõ ràng hình thái, hỗn loạn và hoạt nháo trong đầu khiến người ta khó nắm bắt được.

Seungwan thả một hơi thở nhẹ nhàng. Cô ấy ngẩng lên khỏi vai Joohyun.

"Chị lại định xin lỗi nữa sao? Chị đã cố gắng hết sức rồi mà. Thậm chí tay chị còn bị thương nữa. Làm sao một cô gái không nhìn thấy bất kỳ thứ gì có thể làm được thế này chứ? Joohyun à, chị làm tốt hơn chị nghĩ nhiều lắm. Hôm nay em thật sự rất biết ơn đấy. Dù có vụng về đi nữa, em cũng không cho phép chị tự ti về bản thân chị đâu nhé."

Joohyun trầm xuống, hai mắt nóng lên. Gần đây cô dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình quá. Seungwan đã chạm đến những góc khuất trong cô, những điều cô che giấu đều dễ dàng bại lộ trước cô ấy.

"Em đã nói rồi đúng không? Joohyun, em thích tất cả mọi thứ thuộc về chị."

"Chị biết."

Joohyun xoay người lại, đưa tay chạm vào gương mặt của Seungwan. Cô chưa bao giờ thật sự cảm nhận đường nét gương mặt này. Ngón tay mãnh khãnh của Joohyun miết theo sườn mặt Seungwan. Mi mắt cong dài, sống mũi thẳng tắp, làn da non mịn, môi... Tay Joohyun dừng lại, cô không chạm lên môi Seungwan, trước khi rời tay khỏi gò má ấm áp Joohyun cảm nhận được môi Seungwan động đậy. Khoé môi dãn ra, kéo gò má hơi nâng lên đôi chút.

Cô ấy đang cười.

"Hình như chị chưa từng nói điều này trước đây... Seungwan, chị thật lòng yêu thích em. Cũng không phải vì đền đáp lại sự chăm sóc của em, chị chưa từng nghĩ sẽ đáp lại lòng tốt của ai đó bằng cách yêu thích họ. Chị yêu thích em, thật lòng đấy, sự yêu thích hệt như em đã dành cho chị." Joohyun thả lỏng.

Trong tình yêu, ngoài tình yêu ra chẳng còn gì khác nữa. Tất cả đều là vì tình yêu dành cho đối phương nên mới trở nên thật hiển nhiên như thế. Không phải yêu em vì cảm thấy biết ơn em đã chăm sóc tôi, mà vì yêu em, nên tôi mới muốn đáp lại sự ân cần của em bằng sự chăm sóc vụng về của tôi. Chẳng có gì là công bằng ở đây cả, vì tình yêu nên dù chỉ một việc nhỏ nhặt đi chăng nữa cũng cảm thấy đối phương đang làm gì đó lớn lao lắm cho mình.

Seungwan nghiêng đầu, áp má mình sát vào lòng bàn tay Joohyun. Có vẻ do ảnh hưởng từ thức ăn nóng hổi còn toả khói nghi ngút trên bếp nên mặt Joohyun cũng nóng lên. Seungwan kề sát tới, tay Joohyun trượt xuống, đặt lên vai cô ấy. Giọng Seungwan thì thầm, câu nói thoáng qua làm Joohyun vẫn không thể nào bắt kịp.

"Em hôn chị được không?"

Đó không hoàn toàn là một câu hỏi. Cũng chẳng đợi ai trả lời, môi đã Joohyun tiếp nhận xúc cảm mềm mại và ấm áp. Seungwan dịu dàng tiến tới, Joohyun cũng thuần thục đáp lại. Joohyun đưa hai tay ôm lấy cổ Seungwan. Chậm rãi mà dây dưa.

"Chị khóc đó sao?"

Seungwan rời khỏi cái hôn, áp trán của mình vào trán Joohyun.

"Không có. Chỉ là hơi khó diễn tả."

"Chị không thích sao?"

"Không. Không phải... Chỉ là... chị muốn nhìn thấy em thôi. Đột nhiên chị nghĩ thế. Muốn được nhìn thấy gương mặt em."

Seungwan cười.

"Không cần ganh tỵ với em thế đâu. Khi hôn em cũng nhắm mắt nên sẽ không nhìn lén chị. Công bằng nhé."

Joohyun đánh vào vai Seungwan một cái.

"Không phải nói chuyện đó mà!"

"Vâng. Em xin lỗi. Mình thử lại lần nữa được không?"

"Không nhé! Mau ăn cháo đi kẻo nguội."

"Em không thích ăn nóng đâu!"

Nói rồi Seungwan lại lấn tới. Chẳng có vẻ gì là nghe lời Joohyun cả, nhưng cô ấy vẫn luôn dịu dàng như thế, khiến Joohyun không cách từ chối được.

"Chị đã nhìn thấy em rồi. Joohyun. Chị đã nhìn thấy em từ lâu rồi. Joohyun. Chị vốn đã nhìn thấy được em rồi. Joohyun."

Seungwan đã lẩm bẩm như thế, mỗi cái hôn bị ngắt quãng Seungwan lại gọi tên Joohyun rồi nói thế. Giống như nhận ra điều gì đó, một vài hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu cô. Trong lúc mơ hồ, Joohyun đã tin là thế. Cô đã từng gặp Seungwan trước đây. Từng nhìn thấy cô ấy và cô ấy cũng đã cười với cô.

Thôi quên đi. Joohyun nhắm chặt mắt, dành toàn bộ sự tập trung của mình dành cho Seungwan.

Gió xuân thổi qua cửa sổ mang theo hương hoa từ vườn nhà Joohyun đến. Có lẽ thế. Joohyun không biết nữa, trước mắt cô lúc này là Seungwan. Chỉ có cô ấy thôi.



End.
140223






________________________

Ngày đẹp nên quyết định đăng chap cuối luôn.

Thật lòng cảm ơn mn vì đã đọc đến đây. Một vài câu chữ vụng về muốn chia sẽ sự yêu thích cá nhân nhưng nhận được sự ủng hộ của các bạn nên mình thấy rất biết ơn. Mình xin lỗi vì không thể viết một câu chuyện dài có cốt truyện được đầu tư kỹ lưỡng được. Nếu mn đã đọc các fic khác của mình sẽ thấy mình chỉ viết những câu chuyện ngắn thế này. Phần vì mình thấy mình không đủ năng lực, phần vì mình không có quá nhiều thời gian.

Đây chỉ là một góc nhỏ để mình giữ được sở thích với viết lách và sự yêu thích đối với Wenrene hay Red Velvet nói chung. Cuộc sống thật sự rất áp lực nên mình đã trốn vào đây, mình vẫn luôn nói, fic của mình viết rất đơn giản, câu từ cũng không được trau chuốt, nhưng mình vẫn mong nó nói lên được một điều gì đó. Mình không muốn ngay cả sở thích cũng khiến mình áp lực nên mình rất enjoy việc viết fic, vậy nên mình mong mn cũng sẽ enjoy trong lúc đọc câu chữ của mình.

Mình không biết ngoài kia đã đang và sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mình vẫn sẽ dành tình cảm cho Wenrene và Red Velvet. Và cả các bạn nữa!

Cảm ơn và hẹn gặp lại. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip