2007: Sinh nhật vui vẻ
Năm mới của tuổi mười ba hoàn toàn khác hẳn với tuổi mười hai. Mới chỉ một năm trôi qua nhưng Seungwan có cảm giác đã trải qua hàng nghìn chuyện. Từ việc bố mẹ đột nhiên qua đời, nhập học với cái nhìn mới về bạn bè, về con đường đạp xe đi đến trường cùng Seulgi và Sooyoung.
Năm nay Joohyun đã lên lớp mười, cô cũng không còn cơ hội nào để diễn bài thanh xuân tươi đẹp cùng nàng cả. Cô cũng trở nên gấp gáp hơn khi nàng như một đóa hoa tươi thắm, càng ngày càng rạng rỡ sắc hương, nhưng tính cách trầm tĩnh vẫn là vẹn nguyên, đem nàng càng thêm thu hút.
Hoa đẹp thì có hàng trăm con ong đua đòi tìm đến hút mật, Seungwan cũng là đau đầu vô cùng.
Như buổi tối giao thừa tối hôm nay, đột nhiên xóm trên đòi nhập bọn cùng xóm dưới để đốt pháo hoa. Bốn đứa nhỏ như cô trông chờ cái lắc đầu từ nàng, nhưng không, Joohyun đã cứ thế gật đầu đồng ý với đề nghị của Taeyeon. Cuối cùng thứ Seungwan thấy được là nụ cười nham nhở của bọn nam nhi là Suho và Bogum.
Nhìn Bogum là đứa sau bữa tối cơm canh thì chạy đi tìm Joohyun đầu tiên, nhìn nàng đứng ở cửa mở cho cậu ta là trong lòng cô lại tức giận không hiểu nổi. Cô cũng nhanh chân chạy đến, lại nghe giọng đều đều của nàng.
"Hình như chưa tới giờ hẹn"
Cả nhóm hẹn tám giờ muộn mới ra, nhìn cậu chàng gấp rút trả lời.
"Mẹ nói em mang bánh qua cho nhà chị, em cũng không kịp nghĩ tới giờ hẹn nên cứ thế đi luôn"
Joohyun nhận lấy bánh và đơn giản cảm ơn, Bogum lại tay chân lúng túng, "Vậy giờ em đi về trước, đúng giờ lại ra gặp chị nhé"
Nhưng cậu ta cũng không ngoảnh đi hẳn, còn đợi Joohyun đứng níu kéo cái gì đó, nhưng chỉ nghe giọng nàng lạnh lùng rằng.
"Ừ, hẹn gặp cậu sau", rồi thẳng thừn đóng cổng đi.
Khi Joohyun quay mặt lại đã thấy Seungwan làm mặt quỷ đứng trước mặt mình.
"Chị Joohyun, chị đừng quên chú chó cắn em là do cậu ta nuôi đó"
Lúc ấy nhà Bogum cũng là gấp rút lên viện xin lỗi đòi đền bù cho cô này nọ, cũng một tay cô phất tay bảo không cần, giờ thì cậu ta cũng chẳng còn dám nhìn thẳng mặt cô.
"Thì sao?", nàng bình thản nhìn cô, nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện cùng Bogum. Seungwan nhìn không ra cảm xúc của chị, chỉ ấm ức than khổ.
"Lúc đó chú chó cắn em rất đau rất đau"
Joohyun nhướng mày, lại nhìn người vờ dằn vặt trước mặt mình, đem bánh đưa lại cho cô rồi bỏ lại một câu.
"Ừ thế ăn uống nhiều vào, bánh này chị không ăn"
Seungwan lại được dịp hắn hở, bánh kẹp này rất ngon nha. Cô cũng không quên rằng, từ lúc đó đến bây giờ Joohyun cũng chưa từng nói qua ba câu với Bogum, bánh nhận nhưng sẽ đưa lại cho mẹ, một cái cũng chẳng thèm động, hoàn toàn là ghét bỏ và xa cách cậu ta.
Còn cả mười phút mới tới giờ hẹn nhưng cô đã không nhịn được mà dắt tay nàng chạy ra ngoài, nàng cũng bỏ mặc nghe theo. Nhưng khi ra đến nơi đã thấy ba cái đầu kia len lén chơi trước vài cây pháo nhỏ.
"Này chơi ăn gian thế"
Buông bỏ tay nàng ra, cô chạy đến câu cổ người bạn cùng tuổi, pháo hoa trong tay Seulgi lắc quay lắc lại theo những cú vật của hai người.
Seungwan cùng bốn người cười đùa vui vẻ, chỉ đến khi xóm nhà trên đến bãi đất nụ cười ấy tắt ngủm. Nếu nói Bogum là con mọt sách với cái đầu nấm ngu ngơ thì Suho lại dịu dàng tri thức với gọng kính tròn vậy. Chẳng biết vì sao đêm nay đặc biệt thấy anh ta ăn diện hơn hẳn.
Đi chơi thôi mà có cần áo sơ mi nghiêm chỉnh như vậy hay không? Seungwan lầm bầm rồi lại nhìn lại mình một thân áo thun dài tay và quần short ngay gối, trong khi nàng thì một chân váy dài như giao thừa năm trước.
Khi Suho tiến lại gần chào hỏi Joohyun, cô mới có cảm giác quần áo họ hợp nhau đến lạ, như một cặp đôi vậy.
Nàng đi đến đâu thì anh ta lại sáp đến đó. Hai người cũng là quen thân đi, học cùng chung một lớp chuyên của trường từ trung học đến phổ thông. Thời gian họ ở bên nhau thực nhiều mà cô thì chỉ có thể nhìn thấy nàng hoặc ở nhà, hoặc ở trên con đường cô chờ nàng đi học về cùng.
Seungwan cúi đầu nghĩ nghĩ, dường như ra hẳn một quyết định.
Cho đến khi Sooyoung dúi vào tay nàng vài cây pháo để đốt, bao nhiêu suy nghĩ đều vứt tạm ở bên.
Khi pháo thắp sáng cả bãi đất, mọi người reo hò chúc mừng năm mới, Joohyun cũng đặc biệt cười vui vẻ, cô đột nhiên cảm thấy thật may mắn nhưng cũng nhói lòng không ít.
Mùa xuân năm trước pháo hoa rạng rỡ mà cô chỉ có thể dúi đầu ở lòng mẹ nhìn ngắm mọi người, nhưng vẫn vô cùng mãn nguyện. Mùa xuân năm nay có thể quan sát từng nét mặt vui tươi của nàng hay của mọi người, Seungwan lại thiếu đi hẳn hơi ấm xưa.
Que pháo của cô cũng không còn lực để quơ quào như những que khác, Seungwan chỉ có thể nhìn chúng đến ngẩn ngơ.
"Làm sao vậy?"
Joohyun mặc dù cùng mọi người vui vẻ nhưng cũng không quên để ý nhóc nhà mình. Lúc mới đầu đã thấy cô không vui, càng ngày càng không vui.
Seungwan nhận cái huých ở bên vai phải, khi thấy nàng ôn nhu hỏi cô, cũng chẳng biết nên trả lời cái cho phải, cô không muốn nói dối nàng.
"Mọi người ơi, chúc mừng năm mới"
Sooyoung hét lên một tiếng rồi vòng tay đến từng đứa để vây quanh, nhưng chỉ là đồng bọn xóm dưới thôi. Seungwan cũng không kịp trả lời nàng mà rơi vào cái ôm của mấy đứa nhóc và cả nàng nữa. Joohyun đã xoa xoa vỗ vỗ ở bờ lưng cô, năm người vây thành vòng tròn rồi nhúng nhúng nhảy nhảy.
Cho đến khi tách ra, nàng vẫn nghiêm túc nhìn lấy như muốn lột trần cô.
"Về nhà rồi nói", rồi nở ra nụ cười trừ, nhưng độ rộng nụ cười cũng đủ để nàng chìa tay đến và giúp cô lấy ra vài thứ dính ở răng.
"Bánh kẹp ở đây"
Còn số bánh còn lại thì ở trong bụng cô, Seungwan ngượng ngùng. Lại thấy nàng vừa nói vừa nhìn cô cười cười, bao nhiêu buồn phiền cứ thế bị vứt bỏ, cứ thế muốn cười lại thật ngọt ngào cho nàng xem.
Sau Tết vài ngày là lại đến sinh nhật Seungwan, năm nay một bàn đồ ăn cũng chỉ là ba người, mẹ con nàng và cô.
Seungwan đã nhận được bưu phẩm do dì Ba gửi về làm quà sinh nhật, đó là một chiếc điện thoại đời mới nhất, nắp gập sành điệu và đầy đủ chức năng.
Joohyun đã nhìn chằm chằm lúc cô khui quà đến lúc cầm trên tay, nàng máy móc đưa ra vài câu khen ngợi.
"Xịn nha"
Sau bữa ăn xem như là món quà người nhà họ Bae dành tặng cho mình, cô mới đi ra sân ngồi để gọi điện theo số dì Ba ghi lại.
Điện thoại hay đến nỗi có thể bắt được đầu số ở nước ngoài, Joohyun nghe đến há hốc. Nàng ngồi ở gần bên nghe Seungwan tíu tít miệng kể lể, nhìn cô nhóc vui vẻ nàng cũng thấy mừng không ít.
Cơn gió đêm lạnh buốt, nàng là muốn kéo Seungwan đi về phòng để kẻo cảm lạnh thì lại bị người kia giữ lại, giọng nài nỉ bảo nàng rằng, "Hôm nay sinh nhật em mà, chị có thể ngồi với em một xíu được không?"
Cũng đã rất lâu rồi mới nghe cô nhóc lại dùng mấy câu như là "được không", "có thể hay không", Joohyun cũng rất yên lặng ngồi yên lại.
"Chờ em một lát", cô lại đứng dậy và chạy về phòng mình, lôi ra chiếc khăn to tướng, bao chùm lấy nàng từ phía sau làm nàng hốt hoảng một phen.
"Em không lạnh à?"
Joohyun còn cố ý chìa ra một khoảng, hai người đắp chung một chiếc khăn cũng không phải vấn đề gì, nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Em mặc áo tay dài mà chị, với cả đã quen nhiệt độ như vầy rồi"
Cho dù đã qua bao nhiêu mùa, cô vẫn luôn thích mặc áo tay dài, là thói quen nhưng cũng là nhung nhớ.
"Chị Joohyun chùm cho kín vào đấy"
Trái hẳn với cô, nàng luôn sợ lạnh, nhiệt độ cơ thể thì lúc nào cũng xuống thấp làm cho cô vất vả xoa tay xoa vai cho nàng suốt, riết rồi được nàng xưng cho danh "lò sưởi di động của Bae Joohyun" luôn.
"Rồi rồi nói xem chuyện gì nè"
Nàng luôn bắt đầu câu chuyện với những câu hỏi dễ thương như vậy, hoặc khi thấy cô không thoải mái về vấn đề gì đó, hoặc khi thấy cô một bụng nhẫn nhịn. Cuối cùng chuyên tâm làm người lắng nghe cô giải bày rồi cho cô những lời khuyên.
"Không biết nữa, cứ mỗi dịp đặc biệt như vậy em lại thấy buồn buồn, chắc là vì nhớ ba mẹ"
Seungwan ngồi cùng nàng ở bậc tam cấp, lại ôm lấy đầu gối mình thẩn thờ buông lời.
"Mà thật ra là lúc nào em cũng nhớ hai người họ cả, nhớ những chuyện lúc xưa rồi lại buồn rầu, em sợ bản thân mình làm mọi người tụt hứng lắm"
"Đồ ngốc"
Joohyun mắng một tiếng, lại thở dài ra một hơi khi nhìn vẻ mặt cún con vì bị mắng của người kia.
"Seungwan, em có từng hận ba đã đối xử với mình như vậy không?"
Seungwan nhíu mày, lại nghiêm túc bảo rằng, "Không, đến bây giờ nghĩ lại em cũng không có oán hận, chỉ là ba quá nghiện rượu, quá sĩ diện và ham mê danh chức, em biết ông ấy một bụng mệt mỏi chỉ có thể phát tiết lên những người ông tin tưởng nhất mà thôi"
"Em thì lúc nào cũng gây rối thêm cho ông ấy, không thể trở thành đứa trẻ hoàn mỹ trong mắt ông ấy được"
"Chị Joohyun, nhiều lúc em cũng chán ghét tên của mình lắm, em thích mọi người gọi em là Wendy hơn, bởi vì ba em vốn muốn dành tặng cái tên Son Seungwan cho đứa con trai đầu lòng của ông ấy mà mẹ em thì chỉ có thể sinh ra đứa con gái là em đây"
Đôi mắt cô nhòa đi vì vệt nước, lại mạnh mẽ hoàn thành câu, "Mái tóc ngắn của em cũng là ông ấy bảo cắt đi, khó khăn lắm em mới đem chúng nhuộm vàng để trông vẻ nữ tính hơn"
Nhìn mái tóc đã dài của Seungwan, phần trên là tóc đen với phần đuôi vẫn óng anh màu vàng chói lọi. Joohyun có đôi chút ngỡ ngàng rồi lại bình tĩnh bảo với cô.
"Chị lại thích tên Seungwan, nghe rất êm ái. Chị chỉ thích kêu Seungwan ơi, Seungwan à"
Nàng nhìn một chút rồi lại quyết định cứ thế xoa đầu cô, "Với cả tóc dài hay tóc ngắn, đều đẹp cả"
Seungwan vẫn luôn là đứa trẻ mềm mỏng và nữ tính, cô ham mê học nấu ăn, làm việc nhà, đảm đang tháo vát, lúc nào cũng dịu dàng như ánh mặt trời.
"Em cũng muốn để tóc dài thử một lần xem sao, nhưng em vẫn hay mơ ba oán trách và muốn em cắt chúng đi, mẹ lại muốn buông tay bảo em cứ làm đều mình muốn, nhiều đêm tỉnh dậy thấy vẫn chỉ có nước mắt là chân thật nhất mà thôi"
Deja vu sẽ chẳng thể xảy ra nữa, những giấc mơ đó không thể thành hiện thực rằng họ đã rời xa cô mãi mãi.
"Em muốn bỏ quá khứ lại ở phía sau, muốn sống chân chính vì bản thân mình nhưng rốt cuộc vẫn buồn vì những chuyện đã qua, em mâu thuẫn chị nhỉ"
Joohyun lặng người ngắm nhìn ở sườn mặt Seungwan, đôi má bầu bĩnh khi xưa gặp đã chẳng còn.
Mặc dù cô chăm sóc mấy đứa còn lại vô cùng tốt, chúng làm nàng lo lắng. Khi người khác nhìn vào Seungwan, họ chỉ thấy được mặt tươi sáng của cô, nhưng là một người cùng chung một mái nhà cùng cô ngày qua ngày và tâm sự cùng cô, nàng có thể thấy một phần trong cô đã và đang vụn vỡ. Seungwan cũng có lúc sẽ yếu mềm, làm đau lòng người ta như vậy.
"Vì kiểu của em là vậy mà, nhưng làm sao thay đổi liền được đúng không? Chị biết em luôn suy nghĩ cẩn trọng vì mọi người, nhưng chúng đang ràng chân em lại rằng em phải luôn như vậy. Bởi vì dồn nén càng nhiều, em lại càng tiêu cực hơn"
"Thế em phải làm sao đây Joohyun?"
Joohyun nhìn gương mặt rầu rĩ trước mặt, đưa tay nắm lấy tay cô đang tọa vị ở bên đầu gối.
"Từng bước thay đổi, bây giờ thì em nên nghĩ cho bản thân mình hơn, đừng cố chen chân vào suy nghĩ của ai nữa, kể cả ba mẹ mình"
"Với cả em cũng đã bảo em không có oán hận gì ba mình, vậy tại sao khi nghĩ về họ em lại phải buồn chứ?"
"Là vì họ đột ngột rời xa? Seungwan, không ai có thể bên ta cả đời được, chí ít đã từng là một phần trong cuộc đời nhau đã là quý giá lắm rồi. Nên khi nhớ về họ của quá khứ, họ quý giá đẹp đẽ nên là phần hạnh phúc của cuộc đời em, chứ không phải thứ khiến em bị níu giữ lại"
Seungwan cũng không thể thấu hiểu hoàn toàn những lời nàng nói, nhưng giọng nói dịu êm của nàng là thứ đang xoa dịu cô giờ đây, đã đỡ hơn rất nhiều.
"Cảm ơn chị, Joohyun"
"Này, sao dạo này cứ gọi tên chị trống không thế?", nàng giơ tay từ đầu gối lên, nhéo nhẽo ở lỗ tai mềm người kia.
"Thì mấy đứa kia cũng chị bằng Baechu còn gì, em muốn tạo ra biệt hiệu riêng với chị"
"Biệt danh gì mà không có lịch sự gì hết", nàng thu tay rồi rút chúng vào trong khăn, giơ ra một xíu thôi đã thấy lông tay dựng lên vì lạnh.
"Chị không thích à?", giọng cô buồn buồn lên tiếng.
"Tùy em", nàng ít khi chịu nổi với gương mặt buồn bã này lắm, xệ đến tới chân vậy đó, "Thế còn buồn không?"
Seungwan duỗi chân về phía trước, quay sang nghiêm túc nhìn nàng, "Vẫn"
Joohyun mở to mắt, sắp qua giờ mười hai rồi mà đứa nhóc này trong sinh nhật vẫn còn buồn. Trong lúc nàng còn lúng túng suy nghĩ lời khuyên cô, lại có tiếng phát lên.
"Vì Joohyun vẫn chưa tặng quà cho em"
Cô kéo lấy cánh tay khi nãy đưa ra xoa xoa an ủi cô, từng chút một truyền hơi ấm lên bàn tay lạnh ấy, tay còn lại của cô cũng được chủ nhân tranh thủ đưa ra để đòi quà.
"Chị còn tưởng em sẽ quên"
"Làm sao có thể quên chứ"
Khi Joohyun nhìn thấy món quà là chiếc điện thoại đắc tiền mà cô nhận được, nàng đã không muốn phô bày món quà của mình nữa. Mà thật là từ xưa nay mấy đứa chơi với nhau cũng là chúc mừng sinh nhật nhau đơn giản, đứa này qua nhà đứa kia ăn, hùng tiền mua bánh kem hoặc mua món đồ đơn giản mà đứa này đứa kia thích.
Seungwan đã bảo chẳng thích gì dạo gần đây, chỉ muốn được cùng mọi người ăn kem que khi xưa là đủ rồi nên thậm chí một cái bánh kem đơn giản cũng không ai chuẩn bị cho nàng. Joohyun cũng là sốt sắng suy nghĩ rồi lại nhìn ngân sách thu hẹp của mình.
Cuối cùng nàng chìa ra trước mặt Seungwan là một xâu gồm nhiều mảnh giấy được xâu lại với nhau.
Seungwan vui vẻ nhận về tay, trên phiếu mà nàng viết, một lần đi chơi cùng nhau, một lần đi ăn ngoài cùng nhau, một lần mua đồ đối phương thích, một lần làm món đối phương thích, một lần ôm.
"Chị chỉ nghĩ được vậy, xin-"
"Cảm ơn Joohyun, em rất thích"
Cô còn tỉ mỉ ngắm nhìn từng dòng chữ nàng nắn nót, sau đó cẩn thận cất vào túi rồi nhào qua ôm chặt lấy nàng.
"Không phải là nên sử dụng phiếu cho cái này à"
Hai tay nàng còn giấu kín trong khăn nên chẳng thể ôm lại cô, chỉ thấy hơi ấm đang vây quanh mình tràn ngập hạnh phúc.
"Hôm nay miễn phí một bữa, đi mà"
Seungwan thậm chí còn đung đưa người nàng qua lại, đôi mắt nàng híp lại thành đường cong, ở bên tai người để lại giọng nói dịu dàng nhất của mình.
"Seungwan, sinh nhật vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip