2017: Chính thức bắt đầu

"Vậy được rồi, em đã xác nhận đã thích chị, những vấn đề còn lại chị sẽ cố hết sức giải quyết nha"

Seungwan từng nói cô thích một Joohyun tích cực và lạc quan của bây giờ, cho nên hình ảnh trước mặt của cô đây, cũng là phần mà Joohyun cho cô thấy nhất, cũng là thứ mà chính bản thân Joohyun cảm nhận được. Nàng lạc quan, bởi vì đã có một người luôn thầm lặng bên mình như thế.

"Em đã bảo vậy bao giờ đâu"

Seungwan phản bác ngay tấp lự. Cô cúi đầu hòng tạo cảm giác khó chịu và giận dữ, nhưng thực chất chỉ để che đi đôi má đỏ ửng bởi vì sự thẳng thắn của Joohyun lúc này

"Được được rồi, chị sẽ cố gắng để em bảo như thế"

Nhưng Joohyun cũng không vì thái độ lạnh lùng của Seungwan mà chùn bước. Cảm xúc nàng vẫn như vậy, Joohyun cưng chiều đến cả việc mình bị phũ như thế, chỉ với một mình Son Seungwan. Nhưng khi Seungwan cúi đầu, chỉ với mái tóc ngắn đó không hề che dấu được vẻ xinh đẹp lại dễ ngượng ngùng kia. Trái tim Joohyun nao nức theo từng nhịp đập, bỗng nhiên gần sát để nói với Seungwan.

"Xin lỗi, chị không nhịn được nữa rồi"

Rồi cả vùng trời trước mặt Seungwan tối dần, bởi vì bóng hình một người quen thuộc từng chút một xâm lấn lãnh thổ trong đôi mắt trong veo của cô, phía dưới là vị ngọt từ đôi môi đã từng là một ao ước của cô, một cú chạm nhẹ làm giấc mộng trở nên hiện thực hơn bao giờ hết. Đôi mắt Seungwan mở to.

"Xem như là quà sinh nhật năm nay của chị đi, được không?"

Hôn người ta xong rồi bày đặt vẽ vời những lý do và buộc Seungwan không thể làm gì khác ngoài làm mặt mặc kệ, không để ý, chỉ có thể là Joohyun mà thôi.

Khi Joohyun buông Seungwan ra, cũng đã thấy khuôn mặt Seungwan dần đỏ hơn, thể hiện được sự ngượng ngùng đầy dễ thương của cô. Joohyun cũng phải tấm tắt khen bản thân bởi vì nàng đã không còn bị xấu hổ giữ chân nữa, nàng bắt đầu thích đi theo tiếng gọi con tim mình hơn nhiều. Giống như Winter đã từng nói, nếu nàng có thể làm được một lần, những lần tiếp theo sẽ không còn phải sợ hãi nữa.

Joohyun bắt đầu soạn lại hành lí để ra sân bay, nàng còn chưa quên vé máy bay của mình là chín giờ tối tại sân bay Đức. Nhưng khi nhìn về chiếc hộp gỗ, Joohyun bỗng nhiên liếc nhìn về phía Seungwan, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, người đã ngó lơ Joohyun từ nụ hôn ban nãy đến tận bây giờ. 

Joohyun giấu đi nụ cười mờ ám của mình khi nghĩ ra được một số chuyện hay ho

"Hộp gỗ này, em có muốn để lại chỗ này không?"

Khi Seungwan ngoái đầu nhìn, lại thấy Joohyun dè chừng hỏi mình, hình dáng nàng ngồi bé ngồi bên cạnh vali để sắp xếp như một người vợ nhỏ, thu hết vào trong mắt của Seungwan. Từ xa chắc là Joohyun không thấy được, đáy mắt Seungwan đã hiện lên chút yêu kiều.

"Chị cứ để ở đây đi, mang qua mang lại lại phiền phức quá"

"Phiền cái gì chứ, chị còn có thể mang tới mang lui mỗi tháng cho em nhìn thấy"

Nét ngập ngừng từ Joohyun biến mất, nàng lập tức hớn hở treo kế hoạch lên đầu, mỗi tháng có thể gặp Seungwan và gia tăng tình cảm, ngại gì Joohyun không đến.

"Thôi nào, sẽ vất vả cho chị"

Seungwan nhẹ giọng đáp. Và mặc dù kế hoạch có vở lỡ, Joohyun cũng đã cười rộ lên, tuyệt đẹp. Joohyun lẩm bẩm, không cần biết Seungwan có nghe được hay không.

"Chị biết là em quan tâm nhất là chị mà"

Ở sân bay, chiếc khăn quàng cổ mà Joohyun đã đem từ Hàn Quốc đến, lần này vẫn là tạm để nó ở lại Đức và hiện giờ đây đang nằm trên cổ của Seungwan. Joohyun khó khăn lắm mới quấn được thật ấm và thật đẹp cho Seungwan đó, mà cô thì vẫn mặc cho Joohynu có thể thỏa thích làm điều cuối cùng trước khi về nước. 

"Trời hôm nay lạnh quá"

Joohyun than thở khi đi song song cùng Seungwan đến khu check-in, và Seungwan bên cạnh đã lập tức muốn tháo khăn ra để đưa cho Joohyun nhưng nàng đã cầm lấy bàn tay cô lại ngay khi cô có ý định đó.

"Trong lòng chị lạnh hơn cơ"

Cùng lúc, trên loa thông báo ở sân bay thông báo về hành khách cùa chuyến bay về Hàn Quốc lúc chín giờ, chính là khoảnh khắc mà Joohyun sắp phải rời xa Seungwan và Đức rồi.

Seungwan biết nàng có nghe thấy, liền nhướng mày có ý hối thúc Joohyun đi vào. Nhưng Joohyun lại mặc kệ những âm thanh xao lãng bên tai, tiến một bước dài đến trước mặt Seungwan, nhanh tay kéo cô ôm vào lòng.

"Chị có thể đợi đến lúc em có thể thoải mái ôm chị khi chị bị lạnh"

Joohyun cười cười khi cảm nhận được một vòng tay nhẹ vòng qua eo của mình. Seungwan đã không nói gì đáp lời, nhưng Joohyun vẫn cảm thấy lời nói bây giờ đây cũng dường như là dư thừa với khoảnh khắc này.

Thoát khỏi cái ôm, Joohyun đi về hướng kiểm soát vé ở sân bay, và phía sau là Seungwan đã nhiệt tình vẫy tay.

Joohyun bỗng nhiên ngoái đầu, nàng chạm đến nụ cười đã có sự thắc mắc hiện lên trên khuôn mặt Seungwan. Nàng giữ lấy hết dũng khí, nói thật to.

"Cho phép chị theo đuổi em được không?"

Đôi mắt Seungwan mở to, cô mím môi lại chẳng hề phát ra tiếng nào. Nhưng Joohyun cũng không bởi vì như thế mà buồn. Một Joohyun lạc quan tích cực như thế cũng là được toi luyện từ bàn tay của Seungwan cơ mà. Cho nên Joohyun đã nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ khi nói.

"Chờ chị thêm một chút nha, my~love"

Những từ tiếng Anh đầy run rẩy, nhưng không phải vì sợ, chỉ vì Joohyun đã thực hồi hộp.

Và Seungwan cũng đã mỉm cười.

Joohyun chỉ cần như vậy thôi.

Khi trở về Hàn Quốc rồi, Joohyun lại phải vùi đầu vào làm việc, bù lại cho những ngày vắng mặt của mình. May mà, chỉ với một ly trà sữa thôi mà Sếp cũng đã tha cho nàng được một mạng. Đấy cũng là môi trường làm việc phù hợp với Joohyun, người không thích bị quá nhiều sự sắp đặt và quyền lực xen vào. Nếu mỗi người có năng lực, tự ắt sẽ có thể vươn lên đến vị trí thích hợp.

Gần đây hơn thì, ngoài là một biên tập viên với ba tác phẩm truyện đã được xuất bản và trên đà phát triển, Joohyun cũng ấm ủ soạn lên một tác phẩm của riêng mình, nói lên mọi tiếng lòng và suy nghĩ của bản thân. Nàng thích viết, và thích cả Seungwan nữa. Nhân vật chính trong tác phẩm ấy, chắc chắn sẽ có chữ cái đầu tiên trong tên là W.

Sau khi trở về, mối quan hệ giữa Joohyun và Seungwan cũng không có quá nhiều thấy. Tiến triển nhiều hơn chính là sự chủ động của Joohyun và một Seungwan không còn vờ không biết không hay nữa. Nhưng nàng cũng không chủ động đến mức độ dồn ép cô phải cho nàng một câu trả lời chính xác.

Chỉ cần có thể thấy Seungwan mỉm cười. Joohyun lại có thể nghĩ ra hàng trăm kế.

Tỷ như là, nhờ Seungwan dạy nàng học tiếng Anh.

Chữ "my love" kia Joohyun đã tự mình lặp lại hàng ngàn lần nhưng dường như nàng vẫn có cảm giác nó chưa tròn đầy, phát âm của Joohyun thực vẫn còn nhiều thiếu xót. Joohyun thậm chí còn sợ nếu Seungwan chẳng nghe ra được hai từ ấy. 

Ngoài ra thì khi đến Đức, khi phải giao tiếp cùng những người vốn kề cận Seungwan, như là Jessi, Joohyun có thể hoàn toàn nghe hiểu nhưng để truyền đạt lại ý của mình, nàng lại không thể nào nói chính xác và trôi chảy bằng tiếng Anh được. Nàng còn muốn nhờ mọi người chăm sóc và để ý đến Seungwan nhiều hơn, người luôn giỏi đánh lừa người khác rằng mình luôn ổn kia.

Trùng hợp bây giờ là Joohyun còn đang làm việc cùng một tác giả người nước ngoài, một cái cớ phù hợp nhất để nhờ vả đến Seungwan.

"Em có thể dạy chị Tiếng Anh được không, Seungwan?"

Hai người cùng nhìn vào nhau qua màn hình điện thoại, Joohyun chân thành nói với đôi mắt mở to chờ đợi. Hình ảnh đó làm sao Seungwan có thể nào thoát được.

"Vậy em sẽ soạn tài liệu, ngày mai khung giờ trưa của em sẽ dạy cho chị nhé"

Seungwan nghĩ ngợi, đằng sau chiếc điện thoại được cô dựng lên để nói chuyện cùng Joohyun là một chiếc laptop. Cô thao tác trên laptop để tìm kiếm ngay tài liệu tiếng Anh phù hợp với nét mặt không thể nghiêm túc hơn. Trái lại, Joohyun đã ngay lập tức nhăn mặt.

"Mỗi trưa không phải chúng ta sẽ gọi video nói chuyện cùng nhau sao?"

Làm Seungwan phải ngay lập tức chú ý lại trên màn hình điện thoại là câu hỏi mang chút khó chịu từ Joohyun. Cô ngạc nhiên vì khuôn mặt đã nhăn nhúm lại của nàng.

"Nói chuyện và học có khác nhau sao unnie?"

Seungwan ngây ngô hỏi thật. Và Joohyun khẽ vỗ trán, ra chiều chán nản rồi lại ngồi ngay ngắn thuyết giảng cho cô hiểu.

"Nói chuyện, là chúng ta có thể chia sẻ về những thứ đã xảy ra trong cuộc sống của nhau. Còn học là một trường phái khác, ở đó chỉ có những con chữ, mấy bài tập mà thôi"

Sau đó Joohyun còn chốt lại bằng một câu.

"Thời gian nói chuyện chia sẻ cùng em không thể bị việc học tiếng Anh của chị sang lấn được. Em sắp xếp giờ khác đi, được không?"

Seungwan chớp mắt khi lắng nghe Joohyun nói. Khi nàng dứt lời, khuôn mặt nghiêm trọng của nàng làm Seungwan khẽ cười. 

"Vậy chị muốn thế nào unnie?"

Và Joohyun đã thật thà trả lời.

"Chúng ta gọi thêm cho nhau vào lúc tối được không? Chị nghĩ buổi tối ở chỗ em chị sẽ dễ học bài hơn"

Lập luận kiểu gì... Cuối cùng Seungwan cũng chỉ có thể gật đầu mà không dám hỏi lại mà thôi.

Một buổi học tiếng Anh của Joohyun cùng với gia sư online là Seungwan cũng gian truân nhiều lắm.

Chủ đề hôm nay là về màu sắc, một thứ cần thiết để Joohyun có thể cùng bàn luận về tác phẩm cùng tác giả người nước ngoài kia.

"Đã học xong các câu hỏi về màu sắc rồi. Bây giờ chị thử đọc tên các màu sắc thử nhé"

Seungwan chỉ dẫn, xong thì giương mắt chờ đợi Joohyun nhớ lại xem mỗi màu từ tiếng Anh sẽ là như thế nào.

"Blue"

"Purple"

"Rwe-"

"Joohyun-unnie"

Joohyun còn muốn đọc tiếp thì đã bị Seungwan ngắt đoạn. Cô gọi tên nàng, sau đó lại yêu cầu nàng lặp lại màu đỏ một lần nữa.

"Rwe"

Joohyun ngoan ngoãn lặp lại. Nhưng khuôn mặt Seungwan chẳng hề vui vẻ, cô nhìn nàng đầy nghiêm nghị.

"Là Red, unnie. Khi phát âm 'Red' chị đừng uốn lưỡi lên nhé"

"Nhưng mà chị có uốn lưỡi đâu"

Joohyun tự cong đầu lưỡi lên khi đáp lời. Nàng thực sự không muốn cãi Seungwan nhưng chuyện gì ra chuyện đó, bị đổ oan tất nhiên Joohyun phải tự lên tiếng cứu mình. 

Khuôn mặt oan ức cùng với lời nói ngây ngô của Joohyun làm Seungwan phì cười. Cô cẩn thận chỉ lại một lần nữa, sự kiên nhẫn cùng dịu dàng của cô nhanh chóng làm Joohyun hòa vào tình yêu, không còn tập trung học hành được nữa.

"So, Joohyun Bae, which color do you like most?"

Đôi mắt Joohyun chìm trong màn hình điện thoại nhưng Seungwan chẳng biết nàng đang tập trung vào điều gì nữa, cho nên cô liền hắng giọng hỏi một câu.

Joohyun như giật mình, bởi giọng của Seungwan đã lớn hơn nhiều. Joohyun cũng tất nhiên nghe hiểu, liền cẩn thận suy nghĩ trước khi trả lời.

"I like purple the most"

Là màu tím. Seungwan khẽ 'à' một tiếng như đã biết, có chút thừ người ra. Chẳng biết cô đăm chiêu thế nào lại có thể khiến Joohyun lập tức cuống cuồng lên khi giải thích.

"Chị thích màu tím không phải vì Boyoungie xuất hiện mà thích, chị đã thích từ khi còn bé rồi cơ. Vì bông hoa màu tím thì rất đẹp"

Seungwan mở to mắt bất ngờ khi bỗng nhiên Joohyun lại nhắc đến Boyoung, mà còn giải thích cả chuyện hồi còn bé tí. Nét mặt hốt hoảng của Joohyun cùng với sự không ngờ từ Seungwan còn chưa đến đâu, đã bị gián đoạn bởi chính Seungwan.

"Em có cuộc gọi cùng giáo sư, chị cứ ôn lại bài tập nhé. Em cúp máy đây"

Làm Joohyun càng gấp gáp và hoảng loạn hơn nhiều, sợ rằng đã bị Seungwan giận cho một trận. 

Đáng lẽ nàng không nên nhắc đến màu tím, nàng có thể nói rằng mình thích màu xanh biển nhất mà. Nhưng thật tâm thì Joohyun yêu màu tím số một cũng là thật. Joohyun ghét đến việc phải nói dối Seungwan cả những điều nhỏ bé đó.

Joohyun rầu rĩ không vui mất nửa ngày vì Seungwan còn không thèm trả lời tin nhắn của mình, chính thức nếm mùi bị giận dỗi là như thế nào.

Joohyun không muốn cứ như thế đánh mất thời gian và cơ hội bên cạnh Seungwan, cho nên đi cầu cứu là điều cấp thiết nhất.

May mà, Joohyun cuối cùng cũng gặp được hội bạn của mình, tại nhà Sammy vào cuối tuần. Bởi vì Sojin đã chính thức đưa ra quyết định, chị sẽ trở lại Seoul tìm việc làm mà mục đích chính là vì muốn ở cùng một chỗ với Sammy.

"Chị hy sinh nhiều quá đấy, Sojin-unnie"

Sooyoung góp lời khi cả nhóm đã đến ngôi nhà mới của Sammy nằm tại khu sầm uất nhất của Seoul. Một căn hộ cao cấp với ba phòng ngủ và một mặt được phủ kính, có thể nhìn ra được cả sông Hàn.

Lại có một số thành viên gật đầu đồng ý với ý kiến của Sooyoung bởi vì chị có thể bỏ cả công việc của mình, đi theo tiếng gọi của trái tim, trong khi người trước đây từng có lỗi là Sammy.

"Cẩn thận cái miệng không thì chủ nhà đuổi ra đấy"

Joohyun từ bếp đi ra liền cốc đầu Sooyoung một cái, nàng ngồi xuống sofa và bắt đầu góp miệng.

"Chuyện nhà người ta, người ngoài như chúng ta không hiểu được đâu"

Joohyun thấy mọi người đã tập trung nhìn mình, ánh nhìn đầy sự tò mò, làm nàng không nhịn được thấy áp lực, lại bỗng nhiên nhớ đến Seungwan.

"Thì Sammy cũng đã nỗ lực học tập và làm việc, tự chủ được kinh tế rồi mới tìm đến Sojin để lo cho con gái nhà người ta rồi còn gì"

Joohyun cũng đã sớm nhận ra được, thầm lặng yêu thương và quan tâm đến một người là vô cùng cao cả, Sammy hay Seungwan của nàng, đều đáng được mọi người yêu thương và tôn trọng.

Joohyun nhớ đến một Seungwan từ nhỏ đã luôn thích mua quà tặng cho nàng và mọi người. Lớn hơn thì còn cho nàng mượn tiền theo hợp đồng cho vay để có thể học đại học thoải mái mà không phải làm ca đêm nữa. Rồi Seungwan còn vừa học vừa làm ngay từ khi còn học cấp ba, đến khi lên Seoul thì đã có thể thuê một căn chung cư nhỏ và mời gọi nàng đến sống cùng. Seungwan chưa bao giờ để Joohyun phải rơi vào cảnh khó khăn về tài chính cả.

Một anh hùng thầm lặng bên nàng, mà sau cùng Joohyun cũng đã tự tin để tiếp bước về phía trước cùng với cô. Cho nên khi đã đầy đủ khuôn mặt của mọi người trên bàn ăn, khi câu chuyện của Joohyun và Seungwan được đưa ra để nói ở trên bàn ăn, Joohyun cũng không còn ngần ngại khi thừa nhận.

"Mình đang theo đuổi Seungwan"

Mọi người đều há hốc, từ nhóm ba đứa trẻ Seulgi, Sooyoung và Yerim, cặp đôi bạn thân Sojin – Sammy và Boyoung. Nhưng khuôn mặt cả đám đều từ từ trở nên rạng rỡ, như bớt đi được gánh nặng.

"Em biết cuối cùng Seungwan-unnie sẽ làm được mà"

Sooyoung vỡ òa trong hạnh phúc. Trong tất cả mọi người thì em là người đã sớm nhìn được sự khác biệt mà Seungwan đối xử với Joohyun. Lớn hơn một chút, Seungwan đã thú nhận cho Sooyoung biết và còn hỏi xin em những cách nào có thể làm Joohyun vui vẻ. Sooyoung cũng là người chứng kiến cảnh Seungwan sụp đổ như thế này sau chia tay. Và trái đắng đổi lấy quả ngọt, Sooyoung hay tất cả mọi người ở đây đều mừng cho cặp đôi.

"Ha, ngay từ lần đầu gặp Seungwanie lúc giúp cậu chuyển đồ đạc qua nhà mới, chỉ mới liếc nhìn thôi thì mình đã bắt được ngay tình cảm của em ấy dành cho cậu. Bây giờ thì cậu mới bắt đầu theo đuổi em ấy thôi, phải làm cho hết mình để xứng đáng với quãng thời gian mà Seungwanie đã bỏ ra đấy"

"Vậy là cuối cùng chị cũng đã tỏ tình ngược lại với chị ấy à"

Yerim hỏi, em là người cuối cùng động viên Joohyun khi nàng bay đến Đức, nghênh mặt lên đầy tự hào. Và Joohyun đã ngượng ngùng gật đầu, ngượng ngùng cũng là vì nhớ đến đoạn nàng đã chỉ ra từng điểm lý luận của mình chỉ vì mong muốn Seungwan thừa nhận tình cảm của chính bản thân.

"Em còn tưởng hai người sẽ mãi chơi cái trò đuổi bắt không có hồi kết kia chứ"

"Không đâu, lần này chị đã quyết tâm rồi"

Quyết tâm là bởi vì, Seungwan cũng đã thừa nhận tình cảm với nàng, là thứ tiên quyết để Joohyun đi trên con đường phía trước, dỗ dành tình yêu của mình.

"Vậy cậu đã nếm trải cảm giác đau khổ khi theo đuổi người khác chưa?"

Boyoung góp lời. Khi mọi người đã bàn luận về cặp đôi mới của nhóm, Boyoung đã có chút ngại ngùng bởi vì chính chị cũng có liên quan không ít đến quá khứ của Joohyun. Tuy nhiên, Joohyun bây giờ là một Joohyun rạng rỡ và xứng đáng với một Son Seungwan tốt như thế, trên cương vị một người bạn hay một người yêu cũ, Boyoung cũng vô cùng ủng hộ cặp đôi này.

Nhưng chị cũng sợ, liệu như Joohyun có quá đau buồn khi theo đuổi một người như Seungwan hay không. Những người còn lại cũng vậy. Bởi vì về mặt cảm xúc, quả thật Joohyun vẫn còn lộ ra một ít yếu đuối để mọi người thấy được.

"Vậy nên, nhân đây mình cũng muốn nhờ sự giúp đỡ của mọi người"

Như Seungwan hay nói, thời gian vẫn còn dài. Nhưng Joohyun lại chỉ muốn dùng khoảng thời gian dài đó để chính thức ở bên cạnh Seungwan mà thôi. Tham lam của nàng, lần này đành phải cầu cứu đồng đội, để đến gần trái tim Seungwan nhanh hơn nữa.

Trong kế hoạch theo đuổi của Joohyun, mọi người cũng đã góp rất nhiều ý kiến, một danh sách dài cũng đã được Joohyun sử dụng bàn phím mà Seungwan tặng cho mình, đánh máy thành một file Word dài 5 trang với tựa đề: Kế hoạch theo đuổi Son Seungwan của Bae Joohyun. Với mục tiêu đến năm 2018, Seungwan có thể thoát khỏi vùng an toàn của chính mình để đến bên Joohyun và một Joohyun, có thể giữ một cái đầu lạnh trong mọi tình huống, để tự tin chở che bao bọc cho tình yêu của mình. 

Nhưng trước tiên cần làm nhất là, được nhìn thấy Seungwan và dỗ dành cô ấy, kể cả khi Joohyun còn chưa chắc lỗi lầm của mình là gì. Nhưng Seungwan đã không vui để trả lời tin nhắn của nàng, Joohyun chắc chắn phải chịu trách nhiệm rồi.

"Hay là mọi người gọi cho em ấy giúp mình đi"

Joohyun dè chừng hỏi giữa hội nghị bàn tròn, đã kể lại sơ lược cho mọi người nghe được tình huống bị giận của Joohyun. 

"Chị nên tự gọi thì hay hơn"

Sooyoung nêu ý kiến, em hất mặt về hướng điện thoại được đặt trên bàn của Joohyun. Joohyun cầm nó lên nhưng vẫn chưa thực sự gọi đi.

"Chị sợ em ấy còn giận, sẽ không chịu nghe máy"

Đấy cũng là một trong những lần hiếm hoi mọi người thấy Joohyun lộ nét khổ sở như thế. Em út cũng là đứa thương mẹ nhiều nhất, Yerim nói.

"Chị gọi sẽ thể hiện được sự chân thành nhiều hơn. Em tin Seungwanie-unnie sẽ nghe máy mà"

Và mọi người đều gật gù tán đồng. Joohyun liền quyết tâm gọi đi. Một cuộc gọi video.

"Joohyun-unnie?"

Seungwan bắt máy sau vài hồi chuông ngắn. Cô lên tiếng thắc mắc khi phát hiện Joohyun ở một nơi xa lạ, khi gặp nhau qua điện thoại rồi cũng chẳng chịu lên tiếng gì cả.

"Seungwan à"

Joohyun tha thiết gọi, đôi mắt nét lên sự mừng rỡ. 

"Em đang ở đâu vậy?"

Khung cảnh đằng sau Seungwan làm Joohyun thắc mắc. Đấy vốn không phải là nơi Joohyun thường bắt gặp khi nói chuyện cùng cô.

"Em đang ở thư viện. Giáo sư có nhờ em làm một số chuyện nên em cần phải đọc thêm sách"

Joohyun gật gù, nàng chăm chú nhìn bóng hình mình nhung nhớ. Cho đến khi ăn một cú đau ở dưới chân, là từ Sojin huých đến, Joohyun ngớ người khi nhận ra.

Nàng quay điện thoại qua một lượt, khi từng gương mặt lướt qua trên màn hình.

"Hôm nay là tân gia nhà của Sammy và Sojin. Mọi người đều đã ở đây rồi nè"

Điểm dừng sau cùng vẫn là khuôn mặt của Joohyun, đối diện cùng với Seungwan. Mọi người đều lắc đầu ngao ngán, Joohyun đã bắt đầu tham lam với việc xuất hiện riêng lẻ cùng với Seungwan từ khi nào chẳng hay.

"Chúc mừng hai chị nha. Em sẽ gửi một món quà lớn về ngay thôi"

"Làm sao lại phải tốn kém như thế"

Joohyun khẽ la, chân mày hơi nhíu lại. Như nhận ra mình có hơi lớn tiếng, Joohyun liền nhẹ nhàng bổ sung.

"Chị đã tặng luôn cả phần em rồi"

Làm Seungwan chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận an phận thủ thường. 

"Còn mình thì đã ăn luôn phần cậu rồi hehe"

Seulgi ngó đầu vào camera, để lại là một Seungwan phát lên cười, cả mọi người đều cười theo.

Sau khi trao đổi vài chuyện, Joohyun để lại cho Seungwan một câu trước khi thực sự cúp máy.

"Khi nào về chị sẽ gọi cho em nhé"

Và chỉ đợi Seungwan gật đầu chấp thuận, Joohyun đã có thể vui vẻ trở lại rồi.

Về đến nhà, sau khi tức tốc tắm rửa tẩy trang, tiến vào trong chăn rồi, Joohyun mới cẩn thận soạn một tin nhắn gửi đến Seungwan.

Joohyunie dấu yêu: Chị có thể gọi cho em bây giờ được không?

Son Soongwan: Có thể a. Em vừa đọc xong sách rồi.

Joohyun lập tức gọi đi. Và bóng hình khuôn mặt quen thuộc của người ấy liền tràn đầy trong đôi mắt của Joohyun, đầy thỏa mãn.

"Đọc xong rồi sao em còn chưa chịu về?"

Joohyun lên tiếng hỏi, nàng nằm nghiêng một bên, một tay giữ lấy điện thoại, một tay còn lại khẽ cong lên tự làm gối đầu cho bản thân.

"Em còn đợi giáo sư tan họp. Ông ấy muốn trao đổi thêm với em"

"Nên là mấy ngày này em mới bận sao?"

Joohyun ngập ngừng khi suy đoán, nhưng không nhịn được hỏi ra. Và Seungwan đã khẽ gật đầu, thứ mang lại hạnh phúc cho Joohyun lúc này.

"Chuyện hôm trước-"

Joohyun liền nhắc lại. Nếu không ngay lập tức sửa chữa, Joohyun còn sợ nó sẽ bung loét nhiều hơn, mà điểm cuối là sẽ để lại một dấu vết không hay ho cho mối quan hệ hai người. 

Nhưng Seungwan lại ngắt lời nàng, khi cô chân thành nói.

"Joohyun-unnie, em xin lỗi. Đó giờ em vẫn nghĩ chị có thích màu hồng, nên mấy món quà em mua tặng chị đều chỉ có màu hồng thôi"

Joohyun lập tức liếc nhìn chiếc bàn phím có đèn led màu hồng xinh đẹp mà Joohyun đã nâng niu suốt thời gian qua. Nàng mím môi, nghiêm túc hỏi lại.

"Vậy hôm đó em suy tư chỉ là vì như vậy thôi?"

Nàng cao giọng ở những con chữ cuối. Là một câu hỏi, và Seungwan đã gật đầu.

"Đúng vậy, em nghĩ đáng ra em nên tặng chị những món có màu tím, chắc là chị sẽ vui hơn nhiều-"

Đổi lại lần này là Seungwan bị ngắt lời, khi ánh nhìn cùng lời nói gay gắt từ Joohyun vang lên.

"Nói bậy gì đó. Chị rất vui, rất rất hạnh phúc khi được nhận quà từ em. Chỉ thế thôi"

Chỉ cần là đồ Seungwan dành tặng cho nàng, Joohyun đều có thể nở nụ cười cả một ngày rồi. Món quà dù chỉ là một bức thư với những con chữ nắn nót từ Seungwan, Joohyun cũng đã sẵn lòng mang nó theo đến cuối đời mình rồi.

Câu 'chỉ thế thôi' Joohyun nói còn kèm theo cả cái bĩu môi từ nàng. Seungwan nhếch môi lên cười, cuối cùng mới không có cảm thấy có lỗi nữa.

"Chị đã tưởng em không thích khi nhắc về khi xưa..."

Giọng Joohyun nhỏ dần. Dường như quá khứ, dù không tác động đến hiện tại nhưng vẫn luôn là một thứ gì đó nhức nhối mỗi khi Joohyun nhớ lại, nhất là khi đặt mình vào hoàn cảnh của Seungwan, người đã từng chứng kiến nhiều thứ đau lòng từ nàng.

"Chị nghĩ em là người như thế sao, Joohyun-unnie"

Seungwan thu lại nụ cười, cô nghiêm túc khi nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Và như hiểu được tâm tình của cô, Joohyun ngẩng cao đầu khi tiếp giáp mắt cùng với Seungwan, dù cho có ngăn cách là chiếc điện thoại và khoảng cách địa lý kia.

"Chị chỉ có thể nghĩ tới việc em vui hay buồn thôi, Seungwan à"

Và Joohyun chỉ muốn thấy Seungwan có thể vui vẻ cười đùa, cùng với mọi người, cùng với nàng, mà chẳng còn sợ hãi thế gian này nữa. 

Để chiếm lại nụ cười đó, kế hoạch theo đuổi Son Seungwan của Bae Joohyun, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip