Ghen [2]

Thư kí Kang nhìn cảnh tượng Wendy cùng một cô gái lạ vui vẻ uống rượu, Irene lại đứng chôn chân nãy giờ ở một chỗ liền hiểu Irene đang cảm thấy gì.

"Bae tổng, đi thôi"

Thư kí Kang vội đẩy Irene đi, nếu lỡ hai người kia mà thân mật một cái thì xem như Bae tổng sẽ tuông nước mắt ngay, thư kí Kang rất sợ mỗi khi Irene khóc, Irene đương nhiên sẽ nổi cơn thịnh nộ mà đưa hết công việc cho thư kí Kang, cả công ti biết bao nhiêu là công việc, một mình thư kí Kang làm thì sao chịu nổi?
Thư kí Kang đưa Irene ra taxi

"Bae tổng, cô muốn đi đâu?"
"Cô đi đâu thì đi đi thư kí Kang"
"Cô có chắc không Bae tổng?"
"Tôi tự lo được"

Irene đóng cửa xe, nói với tài xế lái đến nhà của hai người. Thư kí Kang nhìn taxi rời đi, thở hắt một cái

"Wendy, tôi không chắc mạng nhỏ của cô sẽ tồn tại qua ngày mai hay không đây"

----
Wendy nãy giờ bị YooMi ép uống rượu, bản thân đã bắt đầu say

"Mau uống thêm đi"

YooMi rót thêm vào li của Wendy, đẩy đẩy qua hướng của Wendy

"Tôi.. mệt, không uống nữa"
"Đã say rồi sao?" - YooMi cười cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Wendy
"Uống nãy giờ đương nhiên say"

Wendy đã muốn gục xuống bàn mà ngủ nhưng ở đây là nơi công cộng, không thể ngủ được.

"Có cần tôi đưa về không? Tôi vẫn còn rất tỉnh đấy nhé"
"Khỏi cần, tôi tự về được"

Wendy mở điện thoại, cố mò số của YooA

"YooA.. đi taxi đến quán rượu.."
Cậu đang say à? Quán rượu nào?
"Chỗ lúc vừa về Hàn Quốc chúng ta đã đi"

Wendy nói xong liền tắt điện thoại, cố đi ra khỏi quán rượu

"Để tôi đưa cô về"

YooMi nắm lấy vai Wendy, Wendy liền né tránh, tay vẫy ra hiệu không cần, chập chưỡng đi ra cửa. Đứng tựa ở mặt tường đợi YooA đến

"Làm gì mà uống dữ thế hả?"

YooA vừa ra khỏi taxi liền đến đỡ lấy Wendy, Wendy cười cười móc chìa khóa xe ra đưa cho YooA

"Lấy xe về đi.. mình.. đi đây"

Wendy vào taxi, chiếc xe lăn bánh, duy nhất YooA đứng đó không hiểu gì, bỏ cả bữa ăn chỉ để đến quán rượu lấy xe?

"Yah! Wendy!"

---
Đến nhà của hai người, Wendy móc tiền, không rõ là bao nhiêu đưa cho tài xế, tài xế taxi không cần đếm liền đi luôn. Wendy chập chững đi vào trong nhà

"Cô Wendy.. cô sao thế?"

Người hầu thấy Wendy đứng không vững liền chạy đến dìu Wendy

"I.. Irene đâu?"
"Cô Irene đang ở trên phòng"
"Được rồi, mọi người đi ngủ sớm đi"

Wendy cố vịn cầu thang, đi lên phòng. Irene ở trên giường đọc sách, nghe ồn ào liền biết là Wendy về, lấy chăn đắp kín người, vờ ngủ. Wendy vào phòng, tiến đến toilet, đương nhiên là để tắm cho hết mùi rượu, Wendy biết Irene không thích mùi hôi nên liền đi rửa cơ thể bằng sữa tắm cao cấp

"Irene.."

Tắm xong, có chút tỉnh, Wendy liền leo lên giường ôm lấy Irene

"Buông ra"

Irene lạnh lùng nói, Wendy không để ý, tiếp tục ôm lấy Irene

"Tôi nói buông ra"

Wendy nhướng mày nhìn Irene, gì mà "tôi"? Wendy cảm nhận được luồng ám khí

"Irene ah~ nói em nghe, chị buồn gì sao?"
"Không liên quan đến mấy người"

Irene dùng chân đá Wendy ra khỏi người, Wendy lập tức rớt xuống giường. Dù giường lớn nhưng lực đá của Irene khi giận thật lớn khiến Wendy bất ngờ mà văng ra xa

"Ui~ sao thế? Chị lại làm sao?"

Nhờ cú đá mà Wendy tỉnh hẳn rượu

"Kệ tôi"
"Có gì thì nói cho em nghe~"

Wendy ngớ ngẩn không hiểu thái độ của Irene liền gọi điện cho thư kí Kang, Irene lúc chiều tối cùng thư kí Kang làm việc với đối, chắc chắn sẽ biết.

Bae tổng thấy cô vui vẻ uống rượu với người khác nên bực đấy Wendy ngốc

Wendy lập tức chui vào chăn, ôm chặt lấy Irene, lần này đương nhiên sẽ không bị đá văng ra như lúc nãy

"Irene ah~ đó là bạn của em, em sẽ không bao giờ phản bội chị, chị cũng biết mà phải không? Em say cũng không cho người kia đưa về vì em biết chị sẽ không vui nếu người khác đưa em về, em chỉ uống rượu cùng, không có thân mật quá mức với cô ta mà~"

Irene mặt lạnh, xoay người lại, ánh mắt hình viên đạn nhìn Wendy, Wendy cười khù khờ, hôn chóc lên môi Irene

"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau, có gặp sẽ chỉ nói chuyện, không bất cứ đụng chạm nào, à không, sẽ không nói chuyện luôn"

Wendy như đứa trẻ ba tuổi thề với umma vậy, Irene thở dài

"Chị xin lỗi, vì tính độc chiếm của chị quá cao.. chị rất ghét ai đụng vào đồ của chị, chị rất sợ em cười với người khác, rất giống như em sẽ bỏ chị mà yêu thương người khác vậy, chị cũng đã hơn 30, chị không bằng cô gái trẻ kia.. chị sợ lắm Wendy à.."

Wendy lại ôm lấy Irene, xoa xoa mái tóc mượt của nàng

"Em cũng đã 26 còn gì, độ tuổi nghiêm túc với một người rồi, chị đừng lo lắng, trong mắt em Irene vẫn mãi là một nữ thần, em sẽ không đi yêu người khác, em cả đời chỉ yêu thương mình chị"
"Chị biết.."
" Giờ xuống bếp, em sẽ nấu cho chị ăn, từ quán rượu về chị cũng chưa ăn gì đúng không?"
"Ừ"

Wendy cười cười, lập tức bế Irene lên, cùng nhau xuống bếp

End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip