Chương 3

Kể từ sau lần tình cờ gặp lại Seunghee và biết được tiệm bánh nhỏ này là của em gái cô ấy, Juhyun chợt phát hiện ra, mình dường như đã có thêm một thói quen mới.

Trước đây, chị đến tiệm chỉ vì yêu thích hương vị cheesecake đặc biệt ấy, nhưng dạo gần đây, điều khiến chị bận tâm nhiều hơn... lại chính là người làm ra chiếc bánh đó.

Shon Seungwan, cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn với nụ cười tươi như nắng đầu mùa xuân vậy. Và nụ cười ấy càng trở nên rạng rỡ hơn mỗi khi em hứng khởi giải thích với khách về công thức làm bánh, hay đơn giản chỉ là lúc em ngẩng lên chào ai đó vừa bước vào tiệm.

Có khi, Juhyun bắt gặp em tự ngâm nga một giai điệu kì lạ khi đang lau bếp, hoặc cúi người vụng về nhặt đồ vừa làm rơi như một cô nhóc ngơ ngác.

Những hành động nhỏ ấy khiến không gian tưởng chừng như nghiêm túc của tiệm bỗng chốc trở nên sống động và đáng yêu hơn.

Thế nhưng, khi Seungwan đứng trước bàn bếp, bàn tay của em tỉ mỉ xếp từng lớp bánh, phủ từng lớp kem, ánh mắt không rời từng chi tiết nhỏ thì em lại trông như một người hoàn toàn khác.

Tập trung, bình thản, và đầy đam mê.

Ban đầu, Juhyun nghĩ có lẽ mình chỉ cảm thấy thoải mái khi ở gần nguồn năng lượng tươi sáng ấy. Nhưng rồi, sau khi đọc những dòng tin nhắn tâm sự của Seunghee chị mới hiểu, đằng sau nụ cười ấy là cả một câu chuyện

"Con bé từng học y ở Canada"
"Học cũng giỏi nhận được cả học bổng. Lúc đó cứ nghĩ tương lai nhà có 2 cô con gái một dược sĩ và một bác sĩ."
"Nhưng rồi một ngày, nó bảo là không muốn tiếp tục học y nữa, muốn học làm bánh."
"Mẹ mình giận mất mấy tháng trời. Nhưng Seungwan cứng đầu lắm, cứ nhất quyết theo học dù bố mẹ không mấy ủng hộ."
"Phần lớn cũng sợ nó khổ cực. Cậu biết mà, để có được công việc ổn định vào thời buổi hiện nay không hề dễ dàng gì. Được gia đình hậu thuẩn vẫn an tâm hơn được phần nào"
"Mà nhìn thấy nó vui vẻ hơn, tươi sáng hơn khi chăm chăm làm công việc mà nó yêu thích, bố mẹ cũng dần hiểu được Seungwan của bố mẹ nhiều hơn, cũng không còn ngăn cản nó nữa"

Sau lần đó, Juhyun như bị một lớp màn mỏng vô hình được kéo ra trước mắt.

Những gì chị từng nghĩ là "dễ thương", "vụng về" hay "vô tư" ở Seungwan bỗng mang thêm một chiều sâu khác, sự nỗ lực, can đảm, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Juhyun đã từng muốn đấu tranh vì chính mình. Nhưng chị đã không làm được.

Ngày đó, chị mơ ước được mở một tiệm hoa nho nhỏ, ước mỗi ngày được sống giữa những đóa hồng, thược dược, mẫu đơn và cả tỷ tỷ các loài hoa khác.

Nhưng rồi mọi thứ bị gác lại khi Juhyun quyết định quay về tiếp quản Bae thị. Và ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi

Có lẽ vì vậy, mà chị càng nhìn Seungwan lâu hơn lại càng muốn hiểu nhiều hơn về em. Và... dù chẳng rõ từ khi nào, chị đã bắt đầu mong chờ mỗi sáng được thấy em đứng sau quầy bếp, với chiếc tạp dề có vệt bột trắng chưa phủi hết và nụ cười nhẹ tênh như gió xuân

Bất chợt vào đầu giờ chiều nọ. Lúc chị vừa bước ra khỏi tiệm bánh sau khi xử lý mớ tài liệu của công ty thì nhận được cuộc gọi của Seulgi rủ ăn trưa. Cô nàng chọn một quán nhỏ gần công ty, nơi họ hay ghé mỗi khi cả hai cùng rảnh.

Juhyun vừa ngồi xuống, Seulgi đã lập tức nhoài người qua bàn, hạ giọng đầy bí mật:

“Em nghĩ ra một chỗ hợp lý cho buổi Workshop rồi đó.”

Juhyun nhướn mày, đặt túi xách xuống ghế bên cạnh

"Chỗ nào?”

Seulgi không trả lời ngay mà vừa cắn một miếng bánh mì, vừa mở laptop lướt nhanh vài hình ảnh trong bản kế hoạch sơ thảo.

“Tiệm bánh mà dạo này chị hay lén ghé ấy. Cái quán có ánh nắng đẹp mê hồn, bánh thì ngon, mà chủ tiệm thì…”

Cô ngừng lại một nhịp, ngước mắt lên nhìn Juhyun, môi khẽ nhếch

“...cũng rất dễ thương.”

Juhyun im lặng, đưa tay rót nước lọc, như thể đang cố giữ bình thản.

“Em quan sát kỹ quá ha. Nhưng mà đính chính lại là chị không hề lén ghé”

Seulgi nhún vai, điệu bộ hờ hững

“Thì tại em hay đi ngang qua mà. Mỗi lần đều thấy người nào đó ngồi đúng cái bàn cạnh cửa sổ ăn cheesecake. Có hôm còn mang theo tài liệu, làm như tình cờ mà ở lại cả buổi trưa.”

Juhyun đặt ly nước xuống bàn, hơi nhướng mày

“Đó là do bánh ngon.”

“À há. Vậy đó hả”

Seulgi gật gù đầy ý vị

Juhyun liếc nhìn cô em, nửa như bất lực, nửa như đang mỉm cười:

“Seulgi à...”

“Thực ra em thấy chỗ đó quá hợp để làm Workshop luôn. Không gian gần gũi, có ánh sáng đẹp, lại có bàn ghế gỗ ấm cúng, còn thêm mùi bánh dễ chịu nữa.”

Cô đẩy laptop sang phía Juhyun, chỉ vào một slide

“Bên em sẽ phụ trách phần cà phê và pha chế, còn bên chị lo phần nguyên liệu làm bánh. Giờ chỉ thiếu mỗi địa điểm tổ chức và người hướng dẫn thôi. Mà tiệm này có sẵn bếp, sẵn bàn dài thích hợp cho buổi Workshop luôn, còn gì tiện hơn.”

Juhyun đọc lướt vài dòng, tay khẽ gõ nhẹ lên mép bàn.

“Em nghĩ em ấy có đồng ý không?”

“Ơ kìa, chưa hỏi mà đã ‘em ấy’ rồi.”

Juhyun mím môi, nhưng không phản bác, cũng không vờ đánh trống lảng như mọi khi.

“Chị chỉ thấy... em ấy nghiêm túc với công việc lắm. Nếu đề xuất hợp lý, chắc cũng sẽ cân nhắc vì... em ấy yêu bánh hơn bất cứ ai mà”

Seulgi nhìn chị mình bằng ánh mắt dịu đi, không còn vẻ trêu chọc mà giống như một người đang chứng kiến điều gì đó dần lộ diện trong im lặng, chưa rõ hình hài, nhưng rất chân thật.

“Vậy để em gửi mail chính thức, chị tìm cách thuyết phục chủ tiệm nha. Giao cho khách quen "mê" bánh của tiệm đó”

Juhyun gật đầu, không phản bát cũng không từ chối

Điều au muốn nói: Dù không cùng dõi theo Wenrene từ những ngày đầu tiên nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy chị Juhyun dần can đảm hơn theo năm tháng khi có Seungwan bên cạnh. Có sự khích lệ của em, có sự ấm áp của em, có sức mạnh mà em truyền cho chị làm chị cam đảm hơn từng ngày và hạnh phúc hơn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip