Chương 4

Sáng hôm sau, Juhyun cố ý ghé quán sớm hơn thường lệ. Tiệm vẫn chưa đông, chỉ lác đác vài vị khách ngồi rải rác.

Khi chị vừa bước vào, cô bé nhân viên phục vụ thường ngày không đứng quầy như mọi hôm. Thay vào đó là một cô gái trẻ đang lặng lẽ lau mặt quầy, cẩn thận sắp xếp những khay bánh mới ra lò.

Juhyun chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn buộc gọn gàng, vài lọn rơi lòa xòa trước trán, chiếc tạp dề hơi nhăn còn vương chút bột.

Là Seungwan, người mà chị vẫn luôn vô thức tìm kiếm mỗi lần ghé tiệm.

Khi em ngẩng lên, ánh mắt thoáng lúng túng vì bất ngờ có khách.

“[Lovenote] xin chào… Một phần cheesecake… như mọi khi đúng không ạ?”

Juhyun bật cười, nhẹ gật đầu.

“Đúng rồi. Sao em biết hay vậy?”

Seungwan bối rối nhìn xuống, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

“Tại… hôm nào chị cũng gọi món đó mà…”

Sự ngại ngùng trong cách em trả lời lại khiến tim Juhyun khẽ dịu xuống.

Mọi thứ nơi đây từ không gian, ánh sáng, và cả em, đều mang theo cảm giác nhẹ nhàng khiến người ta chẳng muốn vội vã mà chỉ muốn chầm chậm tận hưởng.

Một lát sau, khi Juhyun đã yên vị ở góc bàn quen thuộc, Seungwan mang bánh ra, đi kèm là một ly trà trong suốt.

“Đây là… trà hoa cúc mới của tiệm. Em… mời chị. Cảm ơn chị đã thường xuyên ghé tiệm ạ… Trà này uống kèm cheesecake… sẽ hợp hơn.”

Juhyun hơi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười, cảm động bởi sự tinh tế của em.

“Cảm ơn em… À, mà chị vẫn chưa biết tên em nhỉ?”

Seungwan chớp mắt, như vừa sực nhớ ra điều gì, rồi khẽ cúi đầu.

“Em là Seungwan ạ.”

“Chị là Juhyun.”

Chị đáp lại, giọng dịu dàng như không khí buổi sáng trong tiệm.

“Bánh ở đây đều do em làm sao?”

Dù đã nghe kể đôi chút về hành trình mở tiệm, Juhyun vẫn muốn hỏi như một cái cớ để có thể được trò chuyện cùng em nhiều hơn.

Seungwan khẽ gật đầu, ngập ngừng vài giây rồi mới đáp:

“Dạ… đều là em tự làm. Em muốn khách tới đây được ăn bánh do chính tay em nướng…”

“Bánh em làm… thật sự rất ngon. Nhất là cheesecake. Đó là chiếc bánh ngon nhất mà chị từng ăn.”

Sau khi nghe lời khen ấy từ chị, Seungwan chỉ mím môi, rồi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng. Một nụ cười không quá rực rỡ, nhưng đủ để thấy sự hạnh phúc hiện hữu rõ rệt trên gương mặt của em

“Cảm ơn chị… Em thật sự rất vui khi biết có người yêu thích chiếc bánh này…"

Juhyun nhấp một ngụm trà, rồi đặt ly xuống. Mùi hoa cúc dịu dàng lan trong vòm họng khiến suy nghĩ chị cũng chậm lại một nhịp.

Chị liếc nhìn Seungwan, cô gái đang đứng cách đó chưa đầy một sải tay, bàn tay vẫn hơi siết chặt vào chiếc khay trống như thể chưa quen với việc đối diện trực tiếp với ai đó lâu đến vậy.

“Chị hỏi em chuyện này được không?”

Juhyun lên tiếng, giọng nhẹ như hỏi thăm

“Chỉ là một đề xuất nhỏ thôi. Em không trả lời cũng không sao”

Seungwan khẽ gật đầu, hơi giật mình vì không nghĩ khách lại chủ động bắt chuyện lâu đến thế.

“Dạ… chị cứ nói ạ.”

Em đáp, mắt lấp lánh tò mò xen lẫn thận trọng.

Juhyun hít nhẹ một hơi, rồi nói bằng giọng chậm rãi

“Em có từng nghĩ tới việc dạy học làm bánh chưa. Như kiểu… một buổi học làm bánh đơn giản, để khách vừa được ăn ngon vừa mang về trải nghiệm thú vị. Không biết nếu là em, em có… nghĩ đến chuyện đó bao giờ chưa?

Seungwan đứng lặng. Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Ý nghĩ về một “buổi học làm bánh” như một cơn sóng nhẹ va vào mặt nước tĩnh lặng trong em, khuấy lên sự e dè quen thuộc.

Em chưa từng nghĩ sẽ đứng trước ai đó để dạy điều gì. Làm bánh, với Seungwan, là thứ em làm tốt nhất. Và từ trước tới nay, chỉ có mỗi em và bánh

“Em… chưa nghĩ đến ạ.”

Em đáp khẽ, tay vô thức chỉnh lại chiếc tạp dề.

“Em không… giỏi nói chuyện trước mọi người. Mà… em cũng không biết liệu có ai hứng thú với bánh của em đến mức… muốn học làm nữa.”

Juhyun thoáng nhìn em, rồi mỉm cười.

Chị không ngạc nhiên trước câu trả lời. Nhưng cái cách em trả lời, không né tránh, chỉ thành thật đến vụng về lại khiến lòng chị mềm ra.

Có đấy. Có chị đây mà

Juhyun nghiêng đầu, chống tay lên cằm.

“Chị hiểu mà. Chị hỏi chỉ để… thử xem em nghĩ sao thôi."

Seungwan khẽ gật đầu, như nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn lại Juhyun, ánh mắt chị vẫn lặng lẽ ở đó, không thúc ép chỉ như người đang trân trọng từng chút phản hồi nhỏ từ em.

“… Nếu sau này có ai đó đề xuất hay nói cụ thể hơn, thì… em có thể cân nhắc thử ạ.”

Seungwan nói, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt chị, nhưng giọng đã bớt lúng túng, như thể đang cố mở ra một cánh cửa nhỏ vừa đủ cho người ta bước vào.

Juhyun mỉm cười, cảm thấy nơi ngực mình chợt ấm lên.

“Ừ, chị chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng chị nghĩ sẽ có nhiều người muốn học làm cheesecake từ em lắm đấy.”

Chị nói thêm, ánh mắt không giấu được sự trìu mến.

“Dạ… Nếu có… thì em sẽ cố gắng…”

Seungwan lí nhí, nhưng trên môi đã thấp thoáng một nụ cười nhỏ. Cũng là lần đầu Juhyun thấy nụ cười ấy kéo dài lâu đến vậy.

Khi em quay trở lại phía quầy, Juhyun vẫn chưa rời mắt. Chị chống cằm, mắt dõi theo bóng em bước đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng em đang quay về quầy

Em ấy đúng là một đứa trẻ ngại ngùng mà. Tuy vậy, nhưng lại là đứa nhỏ đủ dũng cảm để không trốn tránh điều chưa quen.

Điều au muốn nói: Tớ nhớ họ nhiều lắm rất nhớ, nhớ lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip