Chương 6
Suốt hai ngày kế tiếp, cuộc sống của Seungwan chẳng khác gì địa ngục trần gian - mà con quỷ cai quản nơi đó, chính là Kim Yerim.
"Wan àaaaaa~ hôm nay đẹp trời ghê ha~ Dạy người ta làm bánh đi~"
"Wan à, em rửa bát nguyên tuần cho! Kèm thêm đổ rác và dọn kệ bột luôn!"
"Wan à, em mới từ chối một suất học làm bánh vì muốn được nghe giáo viên Shon giảng á!"
"WAN ÀAaaaaA-"
Không ngày nào là Yerim không xuất hiện cạnh em với giọng ngọt như rót mật nhưng ánh mắt lại lấp lóe những tia sát thương.
Khi thì dụ dỗ, khi thì hăm dọa, khi thì bày ra dáng vẻ khổ sở như sắp đổ gục giữa tiệm vì "chị không chịu dạy là em chết mất"
Seungwan ban đầu còn cười cười cho qua, nhưng tới ngày thứ hai thì thực sự... Mệt Mỏi.
Chưa kể, dù ngoài miệng vẫn từ chối, nhưng lòng em lại không hoàn toàn dứt khoát.
Bởi ngay từ hôm đầu tiên Yeri nói "có người thật sự muốn học từ chị" thì hình ảnh một người con gái đã hiện lên trong đầu em như phản xạ.
Juhyun unnie - vị khách thân quen thường ngồi ở bàn góc cửa sổ. Ánh mắt khi nhìn chiếc bánh của chị giống như... đang nhìn một thứ vừa yêu thương, vừa đáng trân trọng.
Có điều gì đó nơi ánh mắt ấy khiến Seungwan cảm thấy lạ lắm. Như một sự chờ đợi? Hay là... hi vọng?
Em không dám chắc. Cũng không dám hỏi.
Chỉ biết rằng, trái tim trong lồng ngực em - từ cái lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đó - đã rung lên một nhịp không bình thường.
Mà bây giờ, lại có người nói muốn học làm bánh từ em.
Không lẽ là chị ấy?
Không, vớ vẩn... Không thể nào... Lại nghĩ lung tung gì vậy Shon Seungwan
Mà nếu là chị ấy thật thì sao? Buổi hôm trước có phải do chị ấy muốn học làm bánh nên mới hỏi mình không
Không, không mình không tài giỏi như vậy đâu, biết bao nhiêu Patissier khác giỏi hơn mình mà
Tuy vậy nhưng trong thâm tâm em vẫn không khỏi tò mò, liệu rằng đó có phải là người làm trái tim em cứ ngứa ngái, khó chịu hay không.
Cộng thêm màn "tra tấn tình thân" của Yerim làm em không thể chịu đựng được. Con bé biết kiểu gì em cũng sẽ đồng ý thôi, em luôn không thể từ chối lời nhờ cậy từ bạn bè được mà. Cuối cùng Seungwan đành thở dài, buông vũ khí, giơ cờ trắng đầu hàng.
"Thôi được rồi, chị chịu thua em rồi đó. Nhưng chị muốn gặp cái người đã đưa đề xuất này trước."
Yeri như trúng xổ số, ánh mắt còn sáng hơn cả mặt trời hôm nay nữa.
"Okayyyyyy em sắp xếp liền!!!"
Chiều hôm đó, Seungwan đứng đợi ở chiếc bàn phía sau tiệm - nơi kín đáo và yên tĩnh nhất. Tay em nắm nhẹ vạt tạp dề, tim đập hơi nhanh dù lý trí liên tục dội gáo nước lạnh.
Mình bị gì vậy trời? Biết đâu chỉ là một người khách bình thường thôi?
Rồi từ xa, một dáng người mặc hoodie xám bước tới, đội mũ lưỡi trai, dáng đi như vừa ngủ dậy và chưa uống cà phê.
Seungwan tròn mắt.
"...?"
Người đó kéo ghế ngồi xuống, đưa tay lên chào như kiểu bạn thân vừa gặp lại.
"Chào cậu, tớ là Kang Seulgi."
Seungwan thoáng thất thần.
Hả... là người này à?
Seungwan hơi sững người. Mà cái tên này, sao nghe quen quen
À, đúng rồi, em từng nghe Yerim nhắc đến rằng có một người chị họ bằng tuổi em. Nhìn quả đúng như lời kể: thân thiện, hơi... ngố, mặc đồ như học sinh cấp ba vừa trốn học về.
Thật không ngờ, người chủ động đề nghị buổi học bánh lại là... chị họ của Kim Yerim.
Một làn gió nhẹ lướt qua, làm Seungwan giật mình, lòng chùng xuống kỳ lạ.
Không hiểu sao, dù rõ ràng người ngồi trước mặt vẫn đang cười, vẫn rất nhiệt tình... nhưng trong lòng em lại trào lên một cảm giác khó gọi tên, chắc hẳn là tiếc nuối đi
Vậy... không phải chị ấy.
"Cậu... là người muốn học làm bánh từ tớ?"
Seungwan hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Seulgi cười, nhún vai.
"Cũng... một phần vậy."
"....? Tớ không hiểu"
"Thì tớ cũng muốn học, nhưng..."
Seulgi không trả lời ngay. Cô xoay nhẹ ly nước trong tay, ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, giọng trầm hơn thường ngày.
"Thật ra... tớ biết cậu không muốn đứng lớp. Nhưng mà, Yeri nói cậu từng được mời dạy workshop rồi từ chối, phải không? Lần này, tớ nghĩ... nếu cậu đồng ý, có thể thay đổi được gì đó. Không chỉ cho người học đâu, mà còn cho chính cậu nữa."
Seungwan thoáng sững người.
"Thay đổi?"
Seulgi gật đầu
"Tớ biết có người rất muốn học làm bánh từ cậu. Không phải vì danh tiếng, không phải vì tò mò. Mà là muốn hiểu vì sao bánh của cậu lại khiến người ta thấy... ấm lòng."
Câu nói đó như một chiếc kim nhỏ chạm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng em. Hình ảnh một người con gái bên cửa sổ lại bất giác hiện lên. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt như đang giữ gìn điều gì rất quý giá khi nhìn miếng bánh nhỏ trên đĩa sứ.
Seungwan khẽ nuốt một cái.
"Thế...là ai muốn học vậy?"
Seulgi bỗng ngó lơ, giả vờ cầm menu lật qua lật lại như thể đang tìm món uống mới lạ.
"À, trà sữa ở đây ngon không ta? Nghe nói signature là hồng trà kem cheese đúng không"
"Quán tớ không có bán trà sữa"
"Ách"
"Seulgi à..."
"Thì... để hôm khác nói ha. Tớ chỉ làm trung gian thôi. Quan trọng là cậu có thật sự muốn làm không?"
Seungwan im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng thở ra, như thể buông bỏ một chút gánh nặng trong lòng. Em không biết rốt cuộc người kia là ai, nhưng một phần trong em... muốn biết.
Từ sau hôm nghe chị Juhuyn nói về việc dạy làm bánh, em đã thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nó. Trước đó Yerim cũng từng hùa với vài khách quen đề nghị em mở lớp, nhưng em nào nghĩ mình đủ tự tin giảng dạy cho ai, em không đủ tài giỏi để được gọi là giáo viên đâu.
Nay lại có thêm một người bí ẩn muốn em đứng lớp. Liệu đây là cơ hội mà ông trời muốn em đón nhận nó sao?
"Ừm. Được rồi. Tớ sẽ dạy. Nhưng cậu phải giúp tớ sắp xếp thời gian, và cho tớ biết số lượng người tham gia, độ tuổi, có ai dị ứng không... đại loại vậy, càng chi tiết càng tốt."
Seulgi cười rạng rỡ như thể vừa nghe được tin mình trúng quà bốc thăm may mắn.
"Quá được luôn! Khoảng mười người thôi, tớ lo vụ đăng ký, set up các kiểu, cứ an tâm giao cho tớ. Còn cậu cần gì, cứ bảo."
Thế là chiều hôm sau, cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho buổi workshop đầu tiên của Seungwan. Thời gian, địa điểm, cách chuẩn bị nguyên liệu, phân chia các bước giảng dạy - mọi thứ được ghi chú lại kỹ càng.
Dù trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình đủ giỏi, nhưng từ khi đồng ý lời đề nghị, Seungwan đã bắt đầu luyện tập mỗi ngày.
Làm lại từng công thức, canh nhiệt độ lò thật chuẩn, ghi chú cách trình bày sao cho đơn giản nhất. Cứ sau giờ đóng cửa, em lại ở lại thêm chút nữa - để thử lại lần nữa chiếc bánh mà em nghĩ có thể mang lại cảm giác như... khi chị ấy nhìn lát cheesecake đầu tiên.
Đúng khoảng thời gian này, Seungwan chợt nhận ra Juhyun unnie không còn ghé quán thường xuyên như trước.
Không hiểu sao, điều đó khiến em hơi trống trải.
Nhưng em không nghĩ nhiều nữa, thực tế là không có thời gian để nghĩ. Trước mắt, em còn phải chuẩn bị thật tốt cho buổi dạy đầu tiên của mình.
Biết đâu... người đó thật sự sẽ đến?
Điều au muốn nói: Vì sao lại là Cheesecake? Một phần là vì Bae Juhyun thích Cheesecake, phần còn lại là do tớ nghĩ vị của tình yêu, cũng giống như vị của Cheesecake. Tình yêu không bao giờ chỉ có ngọt. Nó có vị dịu ngọt của những lần quan tâm, chăm sóc, vị béo ngậy của những khoảnh khắc gần gũi, thân mật, vị chua thoang thoảng của những hiểu lầm, giận hờn vô cớ, và cả vị mằn mặn của học cách chấp nhận và tha thứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip