Chap 19
Chiếc máy bay lượn lờ trên không trung từ sáng sớm, cô tiếp viên bước đến khoang hạng nhất cô nhấn nút bên cạnh cánh cửa ra vào để kéo tất cả các màng cửa lên. Joohyun bất giác thất giấc nhìn sang cái người đang dựa đầu trên vai mình ngủ ngon lành. Cô đánh thức người đó dậy, nó vẫn dụi đầu lấy cái mền mỏng che đi cái ánh sáng.
Cô tiếp viên hàng không đi tới từng chỗ ngồi và đánh thức mọi người một cách nhẹ nhàng. Như những gì mình đã được học và huấn luyện, đặt hai tay ngang bụng, cô mỉm cười cuối chào "Kính chào quý khách. Chúc quý khách có một bữa sáng tốt lành."
Cô trở về nơi làm việc của mình lấy vài tập menu rồi trở lại khoang đưa cho từng người.
"còn tận 2 tiếng nữa mới đến LA. Chúng tôi luôn chuẩn bị đầy đủ thức ăn, quý khách muốn ăn gì hay cần gì thì hãy báo cho tôi" nói rồi cô cuối đầu trở lại chỗ của mình.
Mọi người đều rất mệt, từ hôm qua tới giờ cứ ngồi lì trên máy bay mà không làm gì hết, tất cả đều rất mệt mỏi.
"Dậy đi Wan"
"Urgh... mấy giờ rồi vậy?" Nó tiếp tục dúi mặt vào lòng cô để hương thơm trên tóc bay lên tới mũi cô.
"7h sáng, dậy đi nào Wan? Wan dễ thương của em" cô làm aegyo, nhẹ nhàng lây nó.
"Aigo...cute quá xá đi! Wan dậy rồi đây" nó ngồi thẳng dậy, vẹo cái má cô trông rất đáng yêu, mặt cho cả bốn người kia nhìn tụi nó với một ánh mắt kì cục.
"Thôi đi, hai người ê quá~~ xong chưa để còn gọi thức ăn. Tụi tui đói lắm rồi" cả bốn người kêu rào.
"Xin lỗi mà, tụi mình gọi món nha" nó đỏ mặt cười híp mắt cuối đầu xin lỗi.
.
.
.
Ăn xong, cả sáu người cùng trò chuyện vui vẻ mà họ không biết rằng chiếc may bay đang chuẩn bị hạ cánh.
Tiếp đất an toàn và nhẹ nhàng cô tiếp viên hàng không bước đến thông báo và hướng dẫn cho mọi người bước ra để tránh bị xô đẩy một cách thật chuyên nghiệp.
"Tới nới rồi, Hello LA again" con Chuột vươn vai kéo dãn người sau một chuyến đi dài chỉ chui rúc trong cái khoang hạn nhất đó.
Một người mặc bộ vest đen tiến đến chỗ sáu người bọn họ, khép người cúi chào lễ độ "xin chào mọi người, tôi là Vernon, phó giám đốc tập đoàn Dior. Tôi được lệnh từ chủ tịch là mẹ của cô Son seungwan đến đây đón mọi người" Mái tóc trắng được vuốt keo gọn gàng, gương mặt mang nét tây hiện rõ kèm theo làn da trắng mịn.
Cả 5 người đứng sững ngơ ngác.
"Hello Vernon, lâu ngày không gặp trông cậu đẹp trai hẳn ra" Seungwan bước đến vồ ôm lấy cậu.
"Cảm ơn cô Seungwan." Cô tách cậu ra và bắt tay với cậu.
"Mama tôi gọi cậu đến đây đón chúng tôi sao?"
"Vâng ạ! Chủ tịch nói, chủ tịch đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho mọi người. Giờ thì mời mọi người lên xe, tối nay chủ tịch có mở một bữa tiệc và muốn cô cùng bạn bè đến dự"
"Tất nhiên rồi Vernon, lâu lắm rồi tôi không gặp gia đình. Cậu cũng đến chứ?"
"Tôi đến chứ. Tôi được lệnh chủ tịch mời đến để đón cô và bạn bè cô mà" cậu gãi đầu mỉm cười.
Cô vỗ vai rồi vẩy tay cùng 5 người đang ngơ ngác đấy "Mọi người à, chúng ta đi chứ"
Taeyeon bập bẹ khẽ nói "Đi chứ..."
Nó quay lại nắm lấy tay cô Hyun "Đi thôi nào mọi người"
Bước vào trong xe, mọi người giờ không quan tâm mấy đến khung cảnh ở ngoài và cả bên trong vì họ đang rất mệt và uể oải. Cả đám lại lăn ra ngủ, riêng cô Hyun, cô rất ngại khi ở trong này. Nó giàu có tới vậy sao? Đúng là con gái của chủ tịch tập đoàn Dior có khác
Tới ngay căn resort của nhà Seungwan. Vernon đánh thức mọi người dậy rồi kéo cửa để mọi người bước vào, sau đó đi ra đằng sau lấy đống vali được chất sau xe.
Một người phụ nữ mặc một chiếc áo lông thú, trang sức mạ vàng, kèm theo một chiếc kính râm của hãng thời trang Chanel.
Seungwan không kiềm chế nỗi cảm xúc, thả ngay cái balo xuống đất rồi chạy nhanh tới ngay chỗ người phụ nữ đó ôm thật chặt.
"Umma, I'm coming home"
Nó ôm chầm lấy người phụ nữ đó mà hôn lên má của bà.
"Ok, ok thả mama ra nào Seungwan"
Bà đẩy nó ra rồi xoa đầu con nhỏ. Thì ra đây chính là mẹ của Seungwan. Gương mặt trớ trêu của mấy người kí đang nhìn hai người bọn họ.
"Đây... đây.... là mẹ Wan sao?" Cô nói vọng từ đằng xa.
Con nhóc quay lại, dẫn cô tới trước mẹ mình "Đây là mama của Wan"
Cô cuối chào một cách kính trọng
"Chào con Irene" Bà đỡ cô dạy, ôm cô vào lòng làm cô có hơi phần ngạc nhiên.
"Con đừng ngại ngùng như thế chứ. Chúng ta sắp trở thành gia đình của nhau rồi" Bà mỉm cười hiền hậu nắm chặt lấy bàn tay yếu đuối của cô.
"Hai người à, quên cả con luôn" cả cô và bà đều quay lại nhìn nó. Một tay bà vẫn nắm tay cô, một tay chạm lên đôi vai của nó.
"Con gái của mama..." bà mỉm cười với nó.
"Thưa chủ tịch tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ. Giờ tôi có thể đưa mọi người về phòng được không?" Vernon nói một cách thật cận trọng.
Bà ngăn lại bước tới đám bạn của nhỏ Seungwan "Khoan đã, để ta chào hỏi mọi người đã"
Thấy bà bước tới ai cũng lễ phép cuối chào.
"Được rồi, các cháu đi đường từ xa tới cũng đã mệt rồi. Hãy lên phòng và nghỉ ngơi, ta sẽ kêu đầu bếp nấu thức ăn. Đến trưa, Vernon sẽ là người dẫn các cháu đến nhà hàng"
Cả bọn vui mừng và đi theo cậu phó giám đốc kể cả cô và Seungwan.
"À Seulgi, gia đình cháu dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Họ muốn cháu mời gia đình bác về Hàn Quốc để tham dự buổi liên hoan của công ty nhà cháu"
Bà gật đầu nhẹ, mỉm cười với Seulgi "thôi được, nếu không bận ta sẽ làm phiền gia đình cháu vài hôm"
Nói rồi nó cuối chào bà rồi tiếp tục đi bên cạnh người yêu của nó.
.
.
.
Nơi này khá rộng, thật xa hoa và lộng lẫy khiến cô Joohyun đây càng thêm choáng ngợp.
"Em ổn mà đúng ko? Wan nói rồi, umma rất mong muốn em và Wan cưới nhau ngay lập tức để bà còn có cháu bồng bế"
"Nhưng mà..."
"Đừng lo, Wan sẽ để công việc cưới hỏi tạm thời gạt qua một bên cho đến khi Wan nhận chức làm tổng giám đốc của công ty."
"Em vẫn thấy ngại quá"
Cô mè nheo khoác lấy tay nó.
"Thôi nào, từ lúc nãy, Wan thấy được bà đã rất thương yêu và kính trọng em rồi. Sau này nếu em có là vợ Wan thì chắc chắn bà sẽ luôn coi em là đứa con dâu mà bà yêu quý và kính trọng nhất"
Cô càng thấy nhẹ nhỏm hơn sau lời nói của nó. Bước tới phòng của mình, nó để vali vào tủ đồ rồi nằm úp xuống giường. Còn cô, cô mở cửa bước ra ngoài phía ban công, đập vào mắt cô là một cảnh biển vô cùng tuyệt đẹp với những gợn sóng lăn tăn, mùi hương của nước biển thoáng nhẹ tới cô, ánh nắng không quá chói chiếu xuống làm mặt biển càng trở nên ảo diệu hơn bao giờ hết.
Cô trở về phòng và ôm lấy con người đó, khẽ nói nhẹ vào tai "em đi tắm đây"
Nó bật dậy "Wan đi với"
"Không phải tắm biển đâu" cô cười một cách sảng khoái.
"Aya...em cũng biết đùa ấy chứ. Uh đi tắm đi Hyun, Wan thấy em cũng mệt nơi rồi" nó lấy khăn tấm đưa cho cô.
Cô hôn lên trán nó rồi bước vào phòng tắm để mặt nó một mình tại căn phòng lớn này. Nó chán ngấy bật TV lên, toàn chương trình nước ngoài chán thật. Nó tắt TV rồi mở tủ lấy vali xếp đồ lên trên tủ thật gọn gàng và nằm chờ nguòi yêu của nó.
Haizzz :"( mới một ngày không up mà giờ đã hết ý tưởng cmnr😭 au xin lỗi vì hôm qua bắt tàu ra đảo chơi nguyên ngày nên ko có wifi, ko up truyện được. Thành thật xin lỗi các Reader rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip