Chap 23
3 năm sau....
"Wan à~~ xong chưa?"
"Một chút nữa thôi, còn cái tóc nữa là xong"
Hôm nay là ngày gì mà cô Joohyun và Son Seungwan đều hấp tấp như thế nhỉ? Đi chơi chăng?
"Em mặc bộ váy trắng này đẹp lắm đấy Hyun...perfect" nó be like, ôm ngay cô vào trong lòng mình.
"Chỉ được cái nịnh nọt là giỏi" cô cười nhẹ hôn lên trán nó.
"Còn 30' nữa thôi, 30' nữa thôi thì em là vợ của Wan rồi" nó nhảy cẩng lên, mua máy, lắc mông làm trò đùa trước mặt cô.
Thì ra hôm nay là lễ cưới của nó và cô, 2 năm ra trường, một năm rưỡi nhậm chức ghế tân giám đốc tập đoàn Dior, công ty cực kì hưng thịnh ngay khi nó vừa bước vào cái ghế này. Thành công từ lĩnh vực thời trang chiếm sang lĩnh vực xuất các loại mỹ phẩm xách tay. Và giờ là lúc nó nên cần một mái ấm gia đình riêng.
"Wow, Seungwan của chúng ta sắp cưới được vợ xinh rồi nhé" một giọng nói hùng hổ nhưng không cay độc, lạnh lùng mà nó có chút gì đó vui vui vang vọng từ cửa phòng chờ bước vào.
"Anh Onew, anh đến rồi sao?" Nó mừng rỡ chạy đến vỗ lấy bờ vai người anh mà nó cho là rất đáng ghét ấy.
"Mà vợ con anh đâu? Họ không đến Hàn à?"
"Họ đang ở ngoài nói chuyện với mọi người. Để xem nào...." đôi mắt Onew lập tức dò xét bộ trang phục mà con Chuột đó mặt "Sản phẩm mới của Prada chăng?"
"Vâng, chỉ mới ra mắt được một tháng và chỉ duy nhất có ba bộ thôi đấy" Nó nhìn lại bộ mình mặc, suy xét từng góc của bộ từ cổ tay cho đến nơ, áo sơ mi, quần tây, và đôi giày. Một bộ comle hoàn chỉnh của tập đoàn Prada cũng chính là nơi mà Kang Seulgi con bạn thân của nó cầm đầu.
"Ôi Hyun bé bỏng của mình~~" một tiếng nói khác có phần êm dịu, trong trẻo ngay lời nói, phát ra từ ngoài cửa.
Cô bỏ ngay bó hoa hồng xuống rồi bước tới ôm ngay Chorong vào lòng.
"Tục tưng của tui, cậu tới hồi nào"
Dù có sắp là phu nhân thì cô vẫn chứng nào tật đấy, vẫn dễ thương, thân thiện (tùy người thôi). tay không ngừng nựng cái má mềm mại của Chorong, cái mỏ chu phát ghét khiến ai cũng muốn hôn.
"Em chào chị Chorong'ss" nó ngừng nói chuyện với Onew, đi tới chỗ vợ mình lễ phép cuối chào bạn cô.
"Ôi em rể của tui" Chorong ôm trọn cả hai người vào lòng.
Vài phút sau, Seulgi giám đốc công ty Prada người đã thiết kế bộ trang phục váy và vest cưới cho hai người đó, đi bên cạnh là một con người khá sang chảnh nhưng có gì đó vẫn giống một đứa con nít lên ba, là Yeri cô bạn gái đang học đại học của Gấu. Đằng sau là cặp vợ chồng và một đứa con thơ bé không ai khác là cô Tae và cô Tiff, đứa nhỏ kia chào đời cũng tròn được 1 năm kể từ khi hai người làm chuyện động trời trong nhà của mình.
"Mọi người đến đông đủ rồi à?" Seungwan và cô rất vui mừng khi thấy cả 4 con người đó.
"Tất nhiên là như vậy" Seulgi thay mặt ba người trả lời.
"Vậy chúng ta ra ngoài sảnh chứ?"
"Ok, mình đi thôi" cả bọn la to lên rồi đi ra trước để mặt cho hai người kia theo sau.
Nó không chần chờ gì, bế cô lên làm cô bất ngờ pha chút ngại ngùng
"Wan à" cô dụi vào hỏm cổ nó.
Nó chỉ khất cười lên rồi tiếp tục bế cô ra sảnh đường nơi cả hai họ đang tiếp đón khách.
.
.
.
"Con chào ba mẹ" vừa đặt cô xuống, nó đi tới chỗ hai thông gia chào hỏi.
"Ôi Wendy, con rể của ta đây sao? Ta thật hạnh phúc khi có một đứa con rể như con đấy" người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bắt tay với nó, gương mặt của hai người không giống cô. Họ có đôi mắt đượm buồn nhưng hiền dịu, vui vẻ, không nhàm chán. Gương mặt cũng khá quen với nó, chưa gặp bao giờ nhưng có gì đó rất quen.
Từ đâu đó, Chorong chạy tới ôm chầm lấy hai người đó "appa, mama con nhớ hai người quá" cô hôn vào má người đàn ông đó.
"Vậy đây là...." Wendy không khỏi ngạc nhiên.
Chorong khoác tay qua vai nó "Là ba mẹ chị, họ đã nhận nuôi Joohyun đấy" Chorong nói nhỏ tránh để Irene nghe thấy. Ba mẹ Chorong gật đầu cười nhạt với nó.
Nó ngoẳn đầu nhìn Joohyun đang cầm hoa chào khách ở cuối sãnh, nó rời khỏi cái choàng tay đi đến chỗ cô.
"Ta nên qua đó chào hỏi chứ?" Nó nhìn cô, xoa bàn tay mềm mại của cô.
Cô cùng nó tiến lại gần đó, thấy ba mẹ mình à không ba mẹ nuôi cô liền ôm lấy họ một cách vui mừng.
Mẹ của cô lấy tay gạt hết giọt nước mắt của cô, đã gần 10 năm rồi họ không gặp nhau
"Được rồi con gái, không khóc nữa. Lớp phấn sẽ tan đi hết đấy." Bà cảm động nước mắt rời theo dòng nước mắt đối diện, chồng bà thấy vậy không khỏi xót mà ôm cả bà, cô và Chorong vào lòng.
Wendy mỉm cười trong hạnh phúc nhưng lòng vẫn có gì đó cau xé lấy nó. Là gì mới được? Là tình cảm hay là cái gì thật đau đớn về câu chuyện của cô?
Nó tiến về phía ba mẹ mình, những người thân mà nó chỉ có thể gặp qua những cuộc điện thoại bằng video, bằng các thông tin trên mạng, trên TV hay chỉ là những chuyến du lịch ngắn vài ngày.
Cả hai thông gia chào hỏi nhau xong chũng chính là lúc đám cưới bắt đầu.
Wendy trấn an nỗi sợ hãi của cô và sau đó là rời đi về phía sãnh chính nơi các vị khách là bạn bè, gia đình của hai bên hướng mắt về phía chú rể, nó cầm bó hoa trên tay mà lòng nó nôn nao được nhìn thấy cô. Mắt nó luôn hướng về phía cửa sãnh đường để trông chờ.
"Xin mời cô dâu cùng ba rể bước vào" cha xứ nói vào micro, ông ra lệnh cho dàn nhạc bắt đầu chơi. Một bản nhạc du dương được phát lên khi họ bắt đầu tiến về phía chú rể.
Ba của nó cầm lấy tay cô dắt cô về phía người chồng của cô. Người vợ của ông, mẹ của Wendy đang ngồi ngay ghế dành cho gia đình thông gia nhìn ông dắt tay cô con dâu yêu quý của bà về với Wendy.
Cô bước lên bục quay sang đối diện với nó, nó tiến gần tới cô hơn, và sau đó là giọng nói của cha xứ vang lên khắp cả sãnh đường.
"Hôm nay là một ngày tốt để đám cưới được bắt đầu tốt đẹp... Bae Joohyun, con có muốn lấy Son Seungwan làm chồng không?" Ông từ tốn, mỉm cười hiền hậu nghiêng đầu về phía cô.
"Con đồng ý, thưa cha" cô nắm lấy đầu ngón tay của nó.
"Còn con Son Seungwan? Con có muốn lấy cô ấy làm vợ không?"
Nó mỉm cười với cô "Tất nhiên... là... con đồng ý" nó gật đầu ngay khi vừa
dứt câu.
"Vậy thì bắt đầu chứ? Seungwan, con hãy trao nhẫn cho vợ mình nào, tiếp đến là con Joohyun"
Chiếc nhẫn bạc đãnh kim cương có giá bằng cả một căn biệt thự lớn, nó quỳ xuống lôi chiếc nhẫn ra rồi đặt vào ngón áp út của cô.
Bên dưới có vài tiếng hò reo và vỗ tay chúc mừng. Đến lượt cô, cô từ từ đeo vào cho nó và thei sau đó là một nụ hôn ngọt ngào nó trao cho cô khiến cô bất giác vòng tay qua cổ nó.
Những tiếng vỗ tay bắt đầu lớn dần, tiếng hò reo mỗi lúc cũng tăng lên từ bạn bè của cả hai.
Buổi đám cưới nhanh chóng được kết thúc nhanh gọn. Dàn khách từ từ ra về và trở nên ít dần, vắng bóng hẳn.
Giờ là lúc để nó và cô Hyun trở về nhà. Nó bế ngay cô lên phòng, chờ cô tắm, nó tắm. Cả hai cùng trở về giường và lúc này, mọi thứ đã thay đổi sau lễ cưới. Giờ chả còn là người yêu của nhau, mà giờ nó là chồng cô - một giám đốc công ty của hãng thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới. Còn cô là vợ nó, người vợ xinh đẹp, người vợ mà chính nó là chủ sở hữu - một phu nhân của một giám đốc giàu có.
Ờ ừm....=(( xin lỗi mọi người, mới một ngày không up chap mà giờ viết nó cứ vô duyên làm sao ấy :"( xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mọi người nhiều lắm😢😢 à mà mọi người nè... chap sau tui tính viết H? Cmt nha, nếu nhiều thì tui up H, mà chắc tầm hai ngày nưa tui mới up được TT để có thời gian suy nghĩ viết cho hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip