Chap 24 (H)

Sau đám cưới giờ đây Bae Joohyun và Son Seungwan đã là vợ chồng, cả hai đang hưởng thụ một tuần trăng mật vô cùng hạnh phúc tại New York.
Hôm nay là ngày thứ 3 Irene và Seung Wan ở đây, cặp vợ chồng mới cưới này đã ghé thăm rất nhiều nơi từ Bảo tàng Guggenhengim, High line Park, tượng nữ thần tự do... Trời tối dần, Wan cùng cô tản bộ tại Quảng trường thời đại và cùng mua sắm. Wen không quên để mắt tới cửa hàng thời trang Dior mà mình đang nắm vai trò giám đốc ấy. Một cửa hiệu Dior chi nhánh tại New York cực kì hoành tráng và rộng lớn, dừng lại và cùng Joohyun bước vào như bao vị khách khác. Wan chỉ đứng nhìn cầm vài mẫu lên xem thử, hỏi sơ qua các nhân viên như thể muốn mua thứ gì đó nhưng thật chất ra là chỉ đến để kiểm tra xem chất lượng có tốt hay không sau một lúc nghe tận tình cũng gật đầu mỉm cười tươi một cách viên mãn cùng cô rời khỏi và đi đến các cửa hiệu khác mua sắm.
Cùng cô đi mua sắm suốt 1 tiếng rưỡi Wendy cảm nhận rằng chân mình đang dần bị tê liệt như thể một vật gì đó rất nặng đang đè lên chân nhưng thật ra là đang xách cả đống đồ cho người yêu, những món đồ hiệu mà mình sẵn sàng chi ra cho sở thích mua sắm và Irene đang rất hài lòng. Về tới khách sạn đã 8h tối, gương mặt con chuột đó có chút thay đổi ngay khi bước chân về khách sạn, một bộ mặt hớn hở nhìn chằm vào cô khi vừa bước vào phòng. 

"Wan à~~ em chán quá." Irene nũng nịu cố tỏ vẻ aegyo trước mặt chồng mình.
"Em muốn sẽ đi đâu nữa sao? Wan mệt lắm rồi cục cưng của Wan." Wendy ôm chặt cô, một tay khóa cửa phòng lại.
"Ơ... tính làm gì đây?"Joohyun có hơi bất ngờ về cái ôm khác thường này vì không giống như cái ôm mà nó hay dành cho cô, cái ôm này chặt có thể cảm nhận được sự ham muốn của đối phương đang tăng lên.

Irene chưa kịp kháng cự thì đã bị ép sát vào bức tường làm bằng kính kia, mắt chạm mắt cô có đôi chút sợ sệt như một chú thỏ con vừa đi lạc vào động hổ. Wannie hít hà hương thơm trên người và sau đó là một nụ hôn thật nồng nhiệt.
Một tay ôm eo để giữ cô lại, một tay bận lục lọi vào phía trong áo, ngay khi tay đụng trúng phần bánh bao nó nhẹ nắm lấy sờ soạng ở trong đó, đôi môi đang bận kiss ai kia khẽ rên lên một tiếng đủ để khiến cho cơn khoái cảm của hai người tăng lên...nụ hôn chưa thấm thì Wen phải ngậm ngụi bỏ ra để lấy lại phần oxy. Tiếp tục, nó xé toang chiếc áo thun của Joohyun ra và chiếc bra tím vướng víu kia cũng bị hất sang một bên, một lần nữa Wan đẩy sát cô vào tường hơn, tấm kính đó làm cô rùng mình vì nó khá lạnh. Irene chỉ biết ngại ngùng che đi vòng 1 nhạy cảm và quyến rũ của mình đang phơi bày trước bộ mặt sắc lang của phu quân mình.
"Wan à..." Một tay giữ phần nhạy cảm đó, một tay đẩy con người đó ra trước khi kịp tiến nhanh về phía mình.

"Sao vậy Hyun?" Wen có hơi thất vọng nói với tông giọng đầy chán nản.

Irene lắc đầu nhẹ cô hơi đỏ mặt khi nhìn mình sắp trần như nhộng ở ngay cửa phòng.
"Không phải, ở đây không được thích hợp lắm." Joohyun nhẹ nói
Seung Wan tát vào mặt mình rồi nhanh tay bế cô lên giường tiếp tục miếng mồi ngon đấy. Vừa kịp đặt cô xuống giường Wan liền lột ngay cái áo khoác, áo thun và cái bra đen của mình ra khỏi cơ thể và nhìn Irene như một ánh mắt gọi mời nó đến. Một nụ hôn khác vừa đặt liền lên môi cô, Wen cuồng nhiệt và nồng cháy hơn nụ hôn lúc nãy. Chiếc lưỡi mò tìm vào khoang miệng của cô để tìm chiếc lưỡi kia là bạn tình của mình, cả hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như hai mảnh vải mềm mại đang được vò chung cùng nhau.

Có thể nói ngay lúc này Seung Wan được xem như một con hổ đang thèm khác miếng mồi thú vị ấy, một con hổ hung hăng khi đang cố ngoạm từ từ từng miếng vào miệng mình.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, đôi tay của Wendy đã trở nên linh hoạt hơn khi nắm, bóp lấy phần ngực đều đặn của đối phương, Joohyun khẽ rên lên thành tiếng càng biến Wan trở nên hư hỏng hơn, những tiếng rên của cô lại càng làm Wendy  hưng phấn hơn. Chán cái nụ hôn đó con chuột rời ra mặc cho cô thở hổn hển để lấy lại nhịp thở và tiếp tục lia xuống phần cổ. Wan liếm nhẹ khiến cơ thể Hyun gần như không thể điều khiển được nữa mà vô thức giật nhẹ và dùng hai chân mình kẹp chắc vào con người đang hành hạ mình mà ôm lấy, nhắm mắt ngẩng mặt lên cao tận hưởng cái cảm giác khoái lạc đó, Wendy mút vào chiếc cổ trắng nỏn đó và tặng cô vài phần hickey mặc cho Joohyun đang rên vì sung sướng, sau đó lui xuống phần nhũ hoa tuyệt đẹp đang gọi mời mình. Không chần chờ gì từng phút giây Wan nhanh chóng ngoạm lấy một bên còn một bên tay vẫn tiếp tục xoa bóp đều đặn.

Irene có hơi ngượng ngùng bàn tay cô vơ đại cái gối nắm chặt nhằm che đi phần nào gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Càng ngượng tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Joohyun làm con người kia thích thú thêm, không ngừng ngậm lấy hạt đậu đỏ nhỏ màu hồng ấy đang dương cứng lên, tay Seung Wan bắt đầu mỏi nhừ và rời xuống cái phần bên dưới ngay khi vẫn còn đang thưởng thức phần tráng miệng ở bên trên trước khi đi xuống phần dưới.

Bàn tay nhỏ bé mát lạnh nhanh cởi quần cho cô, vừa cởi ra liền chạm đến cái phần tuyệt hảo nhất trong thực đơn của mình, vuốt nhẹ chỗ nóng hổi hơi ẩm ướt đó Wendy lúc này chẳng khác là tên biến thái chính hiệu nhưng mong chóng được kìm lại vì Wan biết vợ mình sắp chịu không nổi. Luyến tiếc rời bỏ món tráng miệng  quay lại với đôi môi thơm nồng vị mullberry, Wannie muốn trấn an Irene sẽ an toàn khi mình thưởng thức món ăn chính của thực đơn. Joohyun đáp lại như lời đồng ý bằng cách hôn trả nó lại giờ thì cô như bị tên sắc lang đó làm cho say mê mà lưu lạc trong động hổ này. Cả hai phần nhủ hoa cọ lại với nhau làm cho cơn khoái cảm càng đi xa hơn.

Wen rời khỏi nụ hôn, phả vào hỏm cổ Joohyun những hơi thở nồng. Trườn ngay xuống phần eo cô, đi tới đâu nó cũng để lại những vệt đỏ đậm dấu môi, dấu răng trên người cô, những vết hickey đánh dấu chủ quyền Joohyun là của Son Seungwan. chiếc quần nhỏ vướng víu trên người cô bị nó nhanh chóng hất phăng ra khỏi cơ thể. Một hang động tuyệt đẹp được diện trước mặt con Chuột đó, cô Bae ngượng đỏ lấy tay che đi phần nhạy cảm của mình nhưng đã bị con tiểu quỷ ấy lao thẳng đến gạt bỏ bàn tay của cô ra, chạm môi lên phần đùi trắng nỏm mà tay không ngừng xoa cửa động đỏ ửng đấy, để lại thêm cho cô những vệt đỏ không đáng có. Son Seungwan hôm nay như một con người khác, có phải là Wendy không vậy? Seung Wan của Bae Joohyun trở nên dâm đãng từ lúc nào vậy?
Liên tục những câu hỏi xoay quanh Joohyun đang hiện lên trong tâm trí đang đầy những dục vọng mà con người kia truyền cho mình, nhưng những thắc mắc vô vọng ấy tưởng chừng sẽ được thoát khỏi đôi môi đỏ ửng kia chợt biến mất ngay khi con người đó chạm lên cửa động dính đầy thứ dịch nhờn màu trắng mà từ trong hang động tiết ra, vồ liền vào trong, chiếc lưỡi bắt đầu hoạt động không còn theo lý trí... dần dần trở nên linh hoạt hơn.

"Ah....um....Wa....n ah...." Irene rên nhẹ đủ để hai người nghe thấy
Hyunnie thoát ra từng chữ trong câu không rõ ràng, tiếng rên rỉ càng kích động nó tiến nhanh hơn theo từng phản xạ cô liền ưỡn cao phần trên lên, thứ âm thanh ma mị phát ra từ cánh miệng đang bậm môi kia càng đẩy nó đi sâu hơn. Bae Irene đã bị Son Seungwan mê hoặc, phải nói chính xác hơn là đã bị Wendy làm u muội. Bàn tay giở trò hư hỏng trở lên phần ngực với hai nhũ hoa đang dương cứng đấy nó ngậm vào mồm món tráng miệng, một bên bóp chặt làm cô la to lên.

"Wan...um...." cô cắn chặt phần môi dưới để gắng chịu.

"Ngoan nào, em sẽ ổn thôi" bàn tay như muốn thiêu đốt Joohyun dần trở nên dễ chịu hơn, lại một nụ hôn khác nhưng chỉ là một nụ hôn phớt để trấn an, tiến lên vành tai đỏ ửng đó liếm rồi lại ngậm, mút... bàn tay lại mò tìm đến hang động tiên đó. Dùng ngón tay mình đút vào bên trong khi Irene chưa kịp chuẩn bị tinh thần khiến cô như chết sống lại vì đau nhưng không dám biểu lộ ra mà chỉ khẽ rên, nơi đáy mắt tinh khôi đó bắt đầu ngấn lệ, chỉ là giọt nước mắt đau đớn trong hạnh phúc. Giọt nước mắt lưu đầy kí ức về ngày hôm nay, cùng với người sẽ đi theo Bae Joohyun cô đến cuối đời.
Nhanh chóng rút tay ra rồi xoa bên ngoài hai phần thịt hồng. Tiếp tục trò chơi của mình, 1 ngón 2 ngón và giờ là 3 ngón đồng loạt vào rồi ra, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Uhm....."Irene mím chặt môi lại vì đau.
Giọt nước mắt đó không kìm lại được nữa mà chảy xuống vành tai nhấn chìm cô. Wendy thấy vậy đành dừng lại quay lên an ủi.

"Em sao vậy Hyun? Đau lắm sao? Wan xin lỗi..." Wen nhẹ nói
Nhanh chóng rời nơi ẩm ướt với thứ chất dịch màu trắng đặc sệt đó Seung Wan vội chăm sóc đôi môi bé nhỏ của cô bằng đôi môi mình để an ủi nỗi đau đó hai chiếc lưỡi tìm đến nhau không lâu sau đó quấn lấy không rời. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trong một căn phòng chứa bầu không khí ám muội còn đọng lại những dục vọng và văng vẳng tiếng rên đó hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau trong chiếc giường trắng rộng lớn. Cả hai bám dính nhau như vậy không rời,  nếu có người vô tình có mặt ở đây chắc chắn sẽ đỏ mặt mà nhanh chóng rời đi, dừng lại để lấy oxy rồi lại mút lấy đôi môi đỏ mọng kia một cách mãnh liệt.

Trở về động tiên, lưỡi Wan hư hỏng cứ vậy càng mạnh bạo với cô hơn đến khi thoát ra trên miệng cô cũng chỉ là những tiếng rên đầy mê muội có chút hương vị tanh của máu do vết rách nhẹ phía môi trong. Một thứ chất lỏng màu trắng lại một lần nữa tuôn ra ở đó Seung Wan dừng lại nhìn cô và nhếch mép cười một cách gian xảo.

"Wan....uhmmm.... nhanh lên.... nữa đi....em.. sắp....ra.... rồi..."

Cứ thế Irene càng thở dốc hơn, những giọt mồ hôi bây giờ đã chiếm lấy khuôn mặt đệ nhất mỹ nhân của mình càng khiến Joohyun nổi bật và đẹp hơn trong cái ánh sáng màu vàng nhạt hắt từ đèn ngủ. Mạnh bạo hơn Wendy phải mạnh bạo hơn và cứ thế làm Bae Irene như thể đang nằm trong hang hổ vậy, thứ dịch lỏng trắng ấy lần này mãnh liệt hơn, tuôn ra bắn hết vào người Wendy bắn lên cả cặp đùi trắng như sữa của mình.

Mạnh bạo hơn, phải mạnh bạo hơn và cứ thế là nó làm cô như thể đang nằm trong hang hổ vậy. Con chuột dừng lại

"Wan..." cô hơi bất ngờ khi nó đưa cô tới đỉnh rồi để cô leo xuống.

"Em hư hỏng quá vợ à" nó chọc ghẹo cô, một nụ cười gian tà xuất hiện trên gương mặt nó.

"Wan.... tiếp đi.... em không chịu nổi nữa rồi" cô nhắm mắt bặm môi la nó.

"Van xin Wan đi" nó giở trò.

"Wan...uhmmm.... thật đấy" cô nghe theo nó mà nài nỉ, vừa cáu lên đôi vai trần của nó.

"Được rồi, thỏ con của Wan" nó hôn lên trán cô, quay lại với món sơn hào hải vị nóng hổi đấy.

Cái thứ dịch lỏng màu trắng gì đấy mà nó coi như là nước tiên ban tặng, nó lao vào húp trọn hết thứ nước tình tuyệt vời đấy, cô nhấn đầu con Chuột hư hỏng ấy vào sâu hơn, tiếp tục ưỡn phần ngực của mình lên. Không quên để phần cho cô vợ của mình, Seungwan ngậm một miệng leo thẳng lên người Joohyun, cuối xuống mặt đối mặt, phả những hơi thở chết người vào mặt cô, sau đó là trao cho cô cái thứ nước tình tuyệt vời ấy.

Mệt mỏi, kết thúc cuộc chơi ở đây, Con chuột nằm lăn quay sang một bên, kề cô vào lòng mình, kéo chăn lên, nó khẽ hôn lên trán cô
"Ngủ ngon nhé, vợ yêu của Wan"
.
.
.

Ánh nắng ấm áp của New York len lỏi vào căn phòng của cặp vợ chồng Son đó, tia nắng nhẹ khẽ rọi vào mặt  khiến Joohyun nheo mắt mệt mỏi từ từ ngồi thẳng dậy rời khỏi cánh tay con người bên cạnh đang ngủ ngon lành trong thân thể trần như nhộng, cô vươn vai. Cả cơ thể nhức mỏi định bước xuống giường nhưng vừa đứng thẳng lên Irene đau đớn nhăn mặt ngồi xuống giường trở lại lúc này cô thầm oán trách con người vô tư ngủ kia nhìn ngây thơ hiền lành vậy không ngờ lại là cầm thú khi ở trên giường tiếc cho phận mình lại là thụ nữa.
Khoác lên mình bộ áo choàng dài màu trắng cô Bae cố vịn tay vào tường lê từng bước vào cửa phòng vệ sinh, Joohyun thở phảo nhẹ nhỏm rồi nhìn lại mình trong gương suýt hét lên vì trên cổ hình mình xuất hiện lốm đốm vài vệt đỏ có khi là bầm tím lên. Những vết răng của tiểu quỷ còn rõ trên phần cổ trắng nỏn bị hành xác vào đêm qua của mình, những vệt hickey này sẽ như những cái đóng dấu Bae Joohyun thuộc quyền sở hữu của Son Seungwan.

Hehe😁 đợi lâu chưa? :3
Xin lỗi các bác nhiều nhá :(( viết H khó quá trời luôn~~ phải đi hỏi tùm lum mới biết viết...haya cầu mong nó hay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip