Chap 5

Nhanh nhỉ? :") mới gì mà chap 5 rồi^^ viết viết viết thôi~~

Trong lúc chờ món ăn, hai con vật nhầm người đó mải mê nói chuyện vui vẻ, Seulgi bỗng chốc nhớ ra một chuyện bổng hỏi nó.
"Này Seungwan, cậu có thấy cô Irene cứ kì kì làm sao ko? Vắng mặt lớp rồi thì cô nhìn rất là dễ thương, mà sao trong giờ cô lại bà chằn vậy ko biết?"

Đến cả Seungwan đây còn chưa biết lí do vì sao nữa là "Theo mình nghĩ thì chắc cô là một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài" nó chống cầm suy nghĩ.

"À còn một chuyện nữa. Tại sao cô lại kêu cậu là Wen wen gì đó?"

"Là Wendy! Mình cũng chẳng biết nói với cậu sao nữa, chuyện là vậy" nó gãi gãi cái đầu.

"Kể đi, kể đi"

"Từ từ chớ Gấu" nó bắt đầu kể cho Seulgi nghe và thế là lí do sáng nay nó bận là bận việc chở cô Irene đi học😂 nên nó đã không chờ con Gấu.

Con Gấu "yah~~sao lại ko nói với mình ngay lúc nãy luôn, làm mình tưởng chuyện gì nghiêm trọng nên không đi với mình được, ai ngờ..."

Tiếng nói của Seulgi đã bị một tiếng hét thất thanh ngay dưới cái hẻm cạnh cái quán này làm lấn cả tiếng nói của nó.

"Cứu cứu....hic...hic... tôi với"
"Cô em cứ việc la hét thoải mái, ở đây chẳng có ai ngoài tụi anh đâu"

Nhỏ Wendy ngồi trên vừa nghe giọng đã thấy bất an trong lòng chợt nhớ tới con người Joohuyn.

"Này Seulgi, cậu cứ ăn trước đi nha! Mình ra ngoài có việc tí xíu mình vô lại nha" rồi ngồi phổng dậy chạy ra ngoài cửa quán.

"Seung....seungwan, chờ đã... này...."
"Đồ ăn của quý khách đây" một lần nữa nó lại bị lấn tiếng bởi mùi thức ăn và giọng nói của cô phục vụ.
.
.
.
Nó chạy ra sau đó, không sai mà😅 cô Joohuyn của nó đang bị mấy tên biến thái sờ soạng à chưa đến mức đó :)) chỉ là đang chọc ghẹo cô thôi.

Nó chạy tới đẩy mấy thằng đó ra rồi đưa cô Joohuyn đứng sau nó.

"Nhỏ này mày là ai? Biết điều thì tránh ra chỗ khác cho bọn anh làm việc"

"No tránh đấy. Thách tụi mày bước qua xác tao đấy" nó cười khinh thách thức bọn biến thái đó.

"À... giỏi. Đến cứu bạn gái mày à?"

Lần này thì chính nó và cô Joohuyn đều ngượng đỏ chín cả mặt, nó quay lại nhìn cô Joohuyn đang sợ hãi rồi khóc lên như một đứa trẻ.

"Ừ... đấy, thì sao... có ngon.... thì... cút đi trước khi tao cho chúng mày một trận" nó ngập ngừng nói từng câu.

"Bạn gái mày mà sao thấy ko giống gì hết vậy?"

Nó ôm lấy cô Joohuyn rồi buộc miệng nói "Huyn này em có sao không? Wan này sẽ không để ai đụng đến em đâu"
Joohuyn có vẻ hơi bất ngờ đôi chút sợ hãi. Nó lúng túng hất hết mái tóc che phủ đầy mặt cô ra rồi lau nước mắt cho cô, nó đột nhiên hôn vào trán cô làm cô ngại ngùng và lúng túng.

"Đấy, vừa ý tụi mày chưa?"
"..."
Cô Joohuyn ôm ngược lại nó "Wan à! Đừng đánh nhau nữa, em không muốn Wan bị đau vì em đâu!" Nói rồi bả giả bộ khóc bù lu bù loa lên.

Kịch bản không ai dàn dựng và cũng chính hai người đang bối rối ấy tự nghĩ gì thì nói đấy.

Wendy ôm lấy cô nó ôm chặc cô hết mức có thể rồi nói "Thôi nào Huyn, trên đời này Wan chỉ có mình Huyn thôi, Wan sẽ bảo vệ Huyn tới cùng" nó  vuốt nhẹ tóc cô.

Đối với mấy cái bọn biến thái kia thì quá chi là sến cả.

"Thôi đủ rồi tha cho tụi mày đấy"

Wan quàng tay qua vai cô che cho cô rồi "đi nào Huyn, ko thì chúng nó lại làm chuyện bậy bạ nữa đấy"

Cô nghe lời nó ôm ngay eo nó rồi hai người cùng bước đi. Nó quơ tay quơ chân bảo bọn đó tránh đường cho cô và nó cùng đi. Nó đưa cô về quán mà nơi đó con bạn thân nó đang chờ. Đi tới quán, nó và cô vẫn cái tư thế đó làm ai cũng phải nhìn.
.
.
.
"Yah... Chuột cậu đi đâu mà làm tớ chờ nãy giờ, đồ ăn sắp nguội hết rồi đấy"
Con Gấu chỉ về cái bàn đầy ắp đồ ăn đấy, vẫn nguyên vẹn, vậy là nó đã ko ăn mà chờ người bạn mình.

Nó ngó qua cái người đang rủ cả mảng tóc trước mặt đang được Wan ôm đấy "Ai vậy Chuột?"

"Ahh~~ quên mất, là cô Joohuyn đấy, cậu đỡ cô ấy giúp mình, mình đi lấy ít nước cho cô." Nó đỡ cô qua tay Seulgi rồi chạy đi kiếm nước. Còn Seulgi, nó đỡ cô tới bàn ăn rồi chỉnh lại đầu tóc cho cô, nó lấy khăn lau hết mồ hôi nhễ nhãi trên mặt và cả vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô.

Nó định hỏi thì đã bị cái miệng của con Chuột từ đâu đó nhảy ra "Đây rồi, cô hãy uống miếng nước cho nó tỉnh táo, sau đó thì ngồi đây ăn cùng bọn em, tí xíu nữa thì em chở cô về"

Con Chuột nhìn Gấu chỉ nó về phía đối diện để Chuột ngồi với cô, nó không nói gì , rời đi chớp nhoáng.

Cô gật đầu cầm ly nước từ trên tay Seungwan uống một hơi.
"Cô... từ nay cứ để em chở cô đi và về, đừng đi tới chỗ này, ở đây nhiều bọn biến thái lắm"

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói "Cảm ơn hai em nhiều nha, không nhờ hai em chắc giờ cô không về được nhà rồi"

Tụi nó gãi đầu cười hì hì rồi bảo cô ăn, không thì đồ ăn nguội hết. Vậy là cả đám ăn rất vui vẻ, trò chuyện thân mật với nhau. Một lúc sau, Seungwan liếc nhìn đồng hồ và đã thấy trễ lắm rồi.

"Đã 6h30 tối rồi đấy, chúng ta có nên đi về không" hai con người lo ăn kia bất chợt nhìn lên đồng hồ và ngoài trời hoảng hốt. Mặt trời đã lặn từ lúc nào mà giờ chúng nó còn ngồi đây.

"Về thôi, mai chúng ta còn phải đến trường đấy" cô Huyn đã ra lệnh thì cả hai đứa đều phải nghe dù con Gấu nó vẫn muốn ở lại.

"Vâng thưa cô" hai đứa đồng thanh đáp, Gấu bĩu môi một cách dễ thương ngậm ngụi bước ra quán.

Seungwan hứa là bao nó nên hôm nay Chuột trả tiền, ôi cả đống tiền chứ có phải ít, như cô là đã thấy vậy là phung phí lắm rồi nhưng hai đứa nó là con nhà giàu thì biết sao được.
.
.
.
"Gấu này, cậu về trước đi, mình chở cô về rồi mới về. Mai gặp lại nha" vẫy tay tạm biệt, con nhỏ kia xách chiếc xe máy của nó chạy trước một cách sang chảnh.

Nó ngồi lên xe và cô đã yên vị trên chiếc xe của nó " Giờ thì đi về thôi" nó rú ga lên khiến cô giật mình ôm chặt lấy nó.

Cô chỉ đường nó tới nhà cô
"Đây rồi" cô cười nhẹ chờ nó dừng xe xuống và trả cho nó chiếc mũ bảo hiểm, nó cầm và nhìn cô.
Chuẩn bị nổ ga thì cô lại quay lại
"Wendy này, hôm nay cô cảm ơn em nhiều lắm nha, giờ thì em ngủ ngon" nó cười tít cả hai con mắt thì từ lúc nào đã được cô Huyn hôn lên trán của nó làm tim nó tan chảy hẳn ra.

Nó chúc cô và phóng xe nhanh nhất co thể vì nó đang ngượng, không để cô nhìn thấy nó đang vui đến mức nào.

Về tới nhà nó uể oải nằm lên giường thì lại nhớ đến bộ đồ của cô Huyn còn nằm trong phòng tắm, nó ôm ra đem giặt giũ đàng hoàng rồi phơi lên.
Nó thay đồ đi tắm rồi nằm lăng quay ra giường và ngủ.

Hôm nay nó làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc nó vui lắm, lại còn được cô Irene hôn thì hạnh phúc rồi còn gì. Au mà được như vậy chắc tối khỏi ngủ😂 thấy sao ok lòng con dân chưa? :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip