Chap 7
Mắt mở mắt nhắm che đi cái ánh sáng chết tiệt đó.
"Em dậy rồi sao Wendy"
Cái giọng nói ngọt ngào ấy, nó chợt tỉnh giấc và tính ngồi dậy thì bị cái người nằm bên cạnh giật mạnh nó vào lòng mình.
Nó ngượng ngùng quay sang Bae Joohuyn. Mùi hương trên cơ thể cô lan tỏa xâm chiếm lấy cái mũi của nó.
"Cô... cô... à, cô... làm gì vậy?" Nó tròn to mắt nhìn cô. Cô càng siết chặt nó vào lòng mình hơn.
"Wan này, em nghe cô nói cái này nha" cô đặt tay mình áp lên má nó.
"Cô cứ nói đi....em đang...nghe đây"
Cô dụi con mắt mình rồi bảo
"Hôm qua, cô có nghe một người nói cái gì mà bắt đền cô cái gì đó" cô lườm lườm nhìn thấy nó đang đỏ mặt dụi thẳng như cục bông tròn cuộn vào lòng cô.
"Em...em..."
Và rồi thì nụ hôn đầu đời của nó đã bị cô cướp mất, lúc đầu hơi bất ngờ nhưng đến lúc quen dần, nó càng để cô đi vào sâu hơn tui không viết H ở chap này đâu chỉ là giờ ko biết đặt từ gì vào cho đúng mà thôi. Nụ hôn cô dành cho nó, cũng chính là lời tỏ tình của cô. Cả hai say đắm vào nụ hôn đó cho đến khi ko còn chút ko khí thì ngậm ngụi thả ra. Nó nhìn cô đang thở hồng hộc ngồi ngay bên cạnh nó, nó ngồi dậy và lúc này thì đã đến lúc nó phải chủ động.
Nó ôm cô rồi phả hơi vào tai cô, làm cô bất giác đỏ mặt lên ê... nó tựa cằm mình vào vai cô khẽ thì thầm
"Wan chờ đợi Huyn đến ngày này, giờ thì phải đến lúc Wan nói thật là...Wan yêu cô Bae Joohuyn nhiều lắm, Huyn chịu làm bạn gái Wan ko?"
Cô gật đầu nắm lấy tay của nó.
"Sau này Wan chỉ được yêu một mình Huyn thôi đấy".
Nó cười tít mắt gật đầu lia lịa như một đứa trẻ được mẹ chiều chuộng. Nó quay sang nhìn đồng hồ, chỉ mới 6h43 thôi sao? Vậy hôm nay cô và nó dậy sớm vậy.
"Hôm nay Huyn có tiết ở lớp mà đúng ko?" Nó vuốt tóc cô.
"Có, là 2 tiết cuối? Sao vậy Wan?"
"À, Wan hỏi để lên lịch chọc mấy bọn con trai hay cố tình đụng vào Huyn của Wan thôi"
"Ai nói Huyn là của Wan hồi nào?"
Nó mếu như một đứa con nít, cô ôm choàng qua tay nó "Thôi mà, Huyn xin lỗi, Huyn giỡn thôi mà"
"Đi thay đồ nào, không thì chúng ta sẽ trễ mất đấy" cô ngồi dậy rồi lôi nó theo, cô đẩy nó vào phòng làm vệ sinh rồi đi ra ngoài thay đồ của mình. Wendy bước ra khỏi toilet và cái mồm nó không ngậm lại được khi nhìn con người kia.
Sexy từ đầu tới chân, cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng bật hai nút gần như có thể nhìn thấy được bên trong, cái váy ngắn bó sát lấy đùi rộ lõ cặp đùi trắng của cô, cô buộc tóc mình lên rồi đeo cái cặp kính mà nào giờ chẳng đeo vào.
Cô nhìn nó mỉm cười "Wan sao vậy?"
Nó chạy tới gài lại hai cái nút áo trên cho cô rồi vội lấy chiếc áo len màu xám choàng chô cô.
"Em mặc vậy ra đường lạnh chết, vả lại Wan ko muốn bọn con trai nhìn Huyn với ánh mắt d** đâu, chúng nó sẽ kiếm cớ đụng chạm em đấy"
Cô nghiễm nhiên đáp lại nó "em có gì mà phải sợ, có Wan ở đây bảo vệ em rồi còn gì nữa"
Nó hôn lên đôi môi đỏ mọng đó của cô rồi ôm cô vào lòng "Đừng chủ quan, lỡ chi lúc nào đó không có Wan thì Huyn biết phải tự bảo vệ mình chứ, giờ thì đợi Wan thay đồ, chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng. Wan hết bánh mì rồi"
Nó thả cô ra rồi chạy một mạch vào toilet thay đồ. Nó bước ra cùng bộ trang phục học sinh thêm chiếc balo hình con Gấu nó với Gấu đổi cặp ấy cô cũng ko quan tâm gì mấy vì cô biết chúng nó là bạn thân mà.
Bước ra khỏi nhà, nó lấy cái nón bảo hiểm màu hồng đội cho cô, nó để cô bước lên xe và giờ thì nó lại đèo cô đi, nó ko quên mua cho cô một ly cappuchino mà cô thích, cô uống ngon lành ngay trên xe để nó chở.
Bước tới cổng trường ko bóng người, nó lại dắt xe vào rồi nắm chặt tay cô đi vào trong trường.
"Huyn này, xí nữa Wan xuống dẫn Huyn lên lầu nha"
"Wan đừng xuống, mọi người nghĩ bậy đấy"
"Có sao đâu mà, giờ thì ai mà chẳng biết em thuộc quyền sở hữu của Wan, đợi em tự lên chắc Wan nhảy lầu tự tử quá"
"Thôi vậy tùy Wan" *Kiss* "buổi sáng vui vẻ Wan của Huyn" cô nháy mắt rồi bỏ đi trong chớp nhoáng để lại con người kia dõi nhìn theo.
.
.
.
Nó đợi Gấu tới rồi ôm nó thật chặt "Này Chuột! Cậu làm sao vậy?"
"Có gì đâu, hôm nay mình thấy vui quá thôi"
Hôm nay nó ngồi học ko yên, có lúc nằm xuống, lúc lại đắn đo suy nghĩ, lúc lại ngồi vẽ bậy làm con Gấu có phần nghi ngờ.
"Cậu bị gì vậy? Từ sáng tới giờ tớ thấy cậu kì lạ lắm nha, hay là cậu có người yêu nên mong ngóng chờ nó?"
Nó gật đầu mỉm cười
"Ai vậy? Sooyoung hả? Ko ngờ cậu cuối cùng cũng chịu đồng ý nhỏ đó, nó chờ đợi cậu mòn mỏi lắm rồi"
"Ussh... đau quá"
"Hình như mấy nay ko ăn đập cậu thèm lắm đúng ko?"
Nó ôm cái đầu trông thật ngu si nhìn chuột "Vậy là ai? Cậu nói đi?"
"Hết tiết này cậu sẽ biết đó là ai" nó nháy mắt rồi quay lại nghe cô giảng bài chăm chú.
Tiếng chuông reo kết thúc tiết học đầy căng thẳng của môn toán, con Gấu một lần nữa quay qua gặng hỏi con Chuột "Này, rốt cuộc là ai vậy cậu nói rõ ràng luôn đi"
"Đợi mình xíu xiu, xí nữa mình sẽ nói cho" nói rồi con Chuột chạy thẳng ra ngoài, xuống hành lang thật nhanh.
Gấu chưa kịp nói gì thì nó đã bỏ chạy. Nó dừng lại khi thấy bọn con trai kề kề bên cô đòi dẫn cô lên cầu thang, cô thấy nó bèn chạy tớ ôm nó thật chặt mặc bọn kia đang nhìn nó một ánh mắt hình viên đạn.
Nó để cô trèo lên lưng nó và thế là nó cõng cô đi mặc cho fan của hai người nhìn thần tượng của lòng mình đi chung với nhau. Nó và cô đi ngang qua lớp của nhỏ Sooyoung con nhỏ chưa biết chuyện gì, nó chạy ra ôm chầm lấy Seungwan nhưng nó bị Seungwan hất ra rồi lạnh nhạt bỏ đi, theo sau nó là cô Joohuyn đang được nó nắm chặt tay giờ thì nó đang tự nguyền rủa bản thân và cả Joohuyn vì dám cướp mất người nó yêu.
Cả hai bước vào lớp với nhiều ánh mặt đang đổ dồn về phía họ, riếng Gấu đi vệ sinh nên chẳng biết chuyện
"Wendy, em về chỗ đi" cô đang đóng kịch với nó đấy, lạnh lùng một cách khiến ai cũng ghê sợ.
"Vâng... ạ" nó giả bộ sợ sệt cuối mặt xuống bước về chỗ.
Seulgi đi vào lớp thấy nó và cả cô Joohuyn đang ở trên bục thì cuối xin cô vào lớp rồi chạy thật nhanh đến chỗ Wendy.
"Nói đi, nói đi là ai"
"Kia kìa"
"Đâu, có thấy đâu?"
"Cậu giả bộ hay thật đấy?" Nó lườm Kang Gấu.
"Ủa hồi giờ cậu chơi với mình có thấy mình giỡn với cậu lần nào chưa?"
"Mệt ghê, đấy cái người đang giảng bài Tiếng anh đấy" Cô Huyn vừa là CN, vừa là giáo viên tiếng anh dạy thay cho cô Tiffany.
Con gấu thẩn người ra "cậu nói thật?"
"Uh"
"Wow... có chuyện vui rồi đây" nó vỗ tay cười đắc ý. Chuyện vui gì lúc đó sẽ biết.
Suốt cả buổi học Wendy chỉ ngắm nàng ko chớp mắt làm nàng ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Hai tiếng trôi qua cũng đến lúc kết thúc buổi học. Cả lớp đứng dạy chào cô ra về. Riêng chỉ có cô, Chuột và Gấu đại gia ở lại. Con Chuột chạy ngay lên bàn giáo viên ôm cô từ sau lưng.
"Huyn à~~ hôm nay em đẹp thật".
Con Gấu nó nhìn mà thấy mắc ói, nó cố tình ho để làm cho hai người kia tỉnh mà bỏ nhau ra.
"Hai người à, đây là trường học và bảng nội dung có ghi CẤM YÊU NHAU TRONG TRƯỜNG đấy" nó nhấn mạnh cái từ đó chỉ vì nó đang ghe mà thôi.
Hai người cười nó lại càng làm nó đỏ mặt hơn, nó hờn dỗi bước ra khỏi lớp chào cô rồi về trước. Hai người nhìn cái tướng đi phụng phịu của nó mà ko thể nào nhịn cười được.
Thế là một ngày trôi qua đầy hạnh phúc, nó vẫm tiếp tục công việc của mình, chở và đưa cô về; cõng và bế cô lên, xuống cầu thang; mua cappuchino và làm style list cho cô, nấu ăn cùng cô, làm bánh cùng, dẫn cô đi chơi...bla bla...
Vậy đó, làm người yêu khổ vậy đó, nhưng được cái thì bảo vệ, che chắn và được ở bên cạnh người mình yêu thì còn gì bằng. BAE JOOHUYN, cô sướng quá rồi đấy :"( thỏa lòng các chú chưa? Hôm nay tới đây thôi ^^ mai tiếp tịc hỉ? =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip