Chap 8
"Seulgi'ss, chị có biết chuyện gì xảy ra với Seungwan không?"
"Sooyoung ah~~ chị nghĩ em nên hết sức bình tĩnh khi nghe chị nói."
"Yup, chị cứ nói đi..."
"Thật ra thì, Wendy và cô Irene đang hẹn hò..."
"..."
Nước mắt Sooyoung bắt đầu rơi, chai nước đang cầm trên tay nó dần tụt xuống, đổ xòa lên sàn nhà. Nó chạy một mạch mang theo dòng nước mắt. Giờ thì Seulgi cảm thấy rất ngu ngốc khi đã nói cho nó biết về chuyện này, nó cố bám theo con nhỏ hậu bối mà la hét nhưng Sooyoung vẫn không nghe.
Nó chạy ngang qua Wendy đang chuẩn bị cõng cô Irene xuống thì *rầm* nó, Wendy và cả cô Irene giờ đều làm bạn với cái sàn nhà. Wendy đỡ cô dậy rồi chạy tới chỗ nó đỡ nó đứng lên. Nó nhìn thấy Wendy rồi nước mắt bắt đầu tuông rơi nhiều hơn, một lần nữa, nó giật mạnh tay Wendy ra và chạy thật nhanh...
"Chuột, cậu có thấy...Sooyoung đâu ko?" Gấu thở hồng hộc, bám lấy vai Wendy.
"Sooyoung vừa đụng trúng mình và Irene nè, mà có chuyện gì với con bé vậy?"
"Mình xin lỗi vì mình đã nói ra cho nó sự thật là cậu và cô Hyun đang quen nhau, thế là từ nãy giờ nó cứ khóc miết rồi cố bỏ chạy làm mình đuổi theo nãy giờ. Wendy nè, mình.... mình....xin lỗi cậu vì đã nói cho con bé biết hết sự thật"
Wan cầm lấy tay nó, mỉm cười rồi bảo
"Ko sao đâu Gấu của tớ, cậu làm đúng đấy, làm vậy để con bé tự nhủ và sẽ có được một cuộc sống tốt hơn.... giờ thì cậu đỡ cô Irene xuống nhà xe giúp mình. Mình sẽ đi tìm Sooyoung để nói chuyện"
"Có được không đây?"
"Được mà, cậu cứ yên tâm" nó khẳng định rồi chạy thật nhanh lên sân thượng của trường tìm Sooyoung.
--------------------------------------------------------
Sooyoung, hay còn được gọi là Joy. Từ khi vào trường nó được biết đến là một con người tài năng, học giỏi và xinh đẹp.... một con người hoàn hảo. Cả nó và cô Joohyun đều được xem là nữ thần bậc nhất của cái trường này. Cô Hyun lạnh lùng nhưng hiền lành, đáng yêu. Nó thân thiện nhưng kiêu hãnh. Nó đơn phương Wendy từ lúc Wen mới vào trường và nổi tiếng như hai người. Ai cũng biết rằng, nó có làm cách nào thì Wen cũng ko chịu đổ nó chẳng vì lí do gì.
---------------------------------------------------------
"Này Sooyoung à!" Nó chạy thật nhanh tới chỗ Joy rồi nắm cánh tay của Joy.
"Bỏ em ra đi Wan" nó giựt mạnh nhưng cũng chẳng đủ lực vì lực của người kia mạnh hơn cả nó.
Nói rồi Wendy ôm nó vào lòng
"Chị rất biết ơn khi em đã thích chị, nhưng... nhưng... chị không có tình cảm với em. Chị xin lỗi"
Người kia ôm nó chặt hơn nữa, rồi nhấn sâu vào vai con nhỏ đó "Em nghe này, chị xin lỗi em rất nhiều. Chị nghĩ rằng nếu em ở bên chị, thì em sẽ ko được hạnh phúc đâu. Chắc chắn sẽ có người làm em hạnh phúc hơn chị nhiều."
Nó chỉ gật đầu mà không nói bất cứ điều gì, nó vẫn cứ thút thít, dụi đỏ cả con mắt.
"Nào, đừng khóc nữa Joy à. Mạnh mẽ lên em nhé. Giờ chúng ta đi về được chứ?" Dắt tay nó đi nhưng nó bước được vài bước thì khựng lại.
"Khoan đã Seungwan, em muốn ôm Wan. Lần này thôi, coi như đây là lần cuối cùng để em có thể quên được hình ảnh của Wan"
Wendy quay lại ôm nó vào lòng, một lúc sau, nó hôn lên môi con Chuột đó.
"Em...em xin lỗi."
Con Chuột có phần hơi bất ngờ nhưng rồi nó lại xoa lên đầu cô gái nhỏ hơn và mỉm cười.
"Chẳng phải em nói, đây là lần cuối đúng không? Wan không giận em đâu và giờ thì mình cùng về thôi em nhé"
Nó đỡ lấy Joy bước từng bước.
.
.
.
"Tới đây thôi em nhé. Hứa với chị, Joy luôn luôn phải cười, không được khóc nữa nha chưa. Em tên Joy mà, là người luôn mang lại nụ cười cho mọi người đúng chứ? Được không?"
Nó gật đầu nói lời chào tạm biệt Seungwan. Nó đi bước đi và quay đầu lại thì thấy Seungwan ôm lấy cô Joohyun và hôn nữa. Thế là những giọt nước mắt của nó lại bắt đầu rơi xuống một cách nặng trĩu, tim nó lúc này quặng lại. Nó bắt đầu hận bản thân vì đã yêu thầm Son Seungwan, làm đủ mọi cách để có được Wan và giờ thì Wan là của Bae Joohyun. Nó quyết tâm trả thù Joohyun cho bằng được.
Nó cười một cách thâm độc rồi bỏ đi.
.
.
.
Mặc khác ở một công viên đầy hoa có hai người đang rất chi là tình tứ đi dạo vòng quanh công viên.
"Wan này! Cô bé hồi nãy là ai vậy?"
"À, là Park Sooyoung-Joy, hậu bối của Wan, có chuyện gì không ổn sao Hyun?"
"Không, chẳng có gì hết." Cô chỉ gật nhẹ rồi bỏ đi trước cái người kia.
"Này chờ Wan với" nó chạy tới ôm lấy cô.
"Hứ, em ko đợi Wan đâu" Hyun ngất mặc làm lơ.
"Thiệt ko? Vậy thì từ nay Wan ko mua cappuchino với cõng em nữa nhé" Nó bắt đầu chọc ghẹo cô.
"Hứ, Hyun giận Wan"
"Lên ko nàng?" Nó khập người xuống rồi chỉ vào cái lưng mình.
Còn con người kia, suy nghĩ chập hồi cũng quyết định leo lên.
"Đừng nghĩ người ta leo lên là hết giận đấy" Cô nói với cái giọng hết sức dễ thương.
"Vậy thì công chưa muốn ăn gì để thần mua nè?" Nó vừa cõng vừa chọc cô để cô không giận nó.
"Ta hả, ta giờ chỉ muốn ăn... thịt ngươi thôi" nói rồi cô cắn lên cái vai nó một phết đỏ ngầu.
"Ahhh~~ thịt thần dai lắm"
Cả hai cười đùa, nói chuyện với nhau cho đến khi bước ra khỏi cổng công viên thì mặt trời cũng bắt đầu xuống núi.
"Em nghĩ ta nên về nhà thôi, không thì sẽ trời sẽ tối mất"
"Vậy mình mua gì về ăn chứ, nhà mình còn có gì nữa đâu?"
"Cũng đúng ha, bụng em cũng phản chủ nơi rồi. Hay là mình mua mì ramen ăn đi, lâu lắm rồi em không được ăn"
"OK, giờ leo lên xe và mì ramen thẳng tiến" nó chở cô tới quán mì ramen sau đó lại chở cô thẳng ra sông Hàn.
.
.
.
"Sao chúng ta lại ở đây?"
"Ăn ở đây đi, Wan muốn ngắm sông Hàn"
Cô cười với nó "Lâu lắm rồi em cũng ko ra đây, vậy thì mình đi kiếm chỗ ngồi thôi" nói rồi cô nắm lấy bàn tay nó, tay còn lại cầm hai hộp mì.
"Ở đây nhé"
Wan chỉ ra chỗ khoảng trống còn lại của bãi cỏ
"Uhm"
"Đợi Wan trải khắn đã em nhé" nó lấy khăn ra rồi trải xuống thảm cỏ xanh biếc, nó nhẹ nhàng đỡ cô xuống và vội cởi chiếc áo của mình mà che cho cô bởi vì cô hôm nay đơn giản là mặc một cái váy rất chi là nóng bỏng đi dạy nên nó phải che lại để mấy tên biến thái kia khỏi nhìn qua chỗ cô.
Nó và cô cùng ăn, cùng vui đùa, cùng ngắm cảnh pháo hoa bắn mừng lễ hội, nó để cô tựa vào lòng mình rồi ôm lấy cô.
Thế là thỏa mãn chưa các bác? =)) au xin lỗi vì hôm nay ra chap trễ, tại cả ngày hôm nay ko ở nhà nên đến giờ mới xong. Au thành thật xin lỗi mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip