XV
"Đauu..." Seungwan khẽ xuýt xoa khi miếng bông băng chạm vào vết trầy ở lòng bàn tay, nhưng có làm thế nào cũng không giãy ra được vì đang 'bị' Joohyun ngồi ở trên đùi.
"Chịu đi, ai bảo em không cẩn thận!"
"Sai lời rồi, chị phải dỗ em mới đúng"
"Yah!!"
Thấy người thương đau như vậy chị cũng xót lắm chứ bộ. Nhưng mà giữ liêm sĩ thôi làm gì căng?
Chật vật một hồi, rốt cuộc cũng xử lý xong vết thương. Seungwan nhân lúc chị không chú ý liền kéo tay làm chị mất thăng bằng rồi cứ thế mà gọn nằm trong lòng em.
Joohyun có hơi hoảng hốt, nhưng mùi hương dễ chịu và quen thuộc đã khiến chị thả lỏng, cả hai cứ thế mà ôm nhau một hồi lâu, hưởng thụ hơi ấm mà đối phương mang lại.
"Joohyun à"
"Chị đây"
"Em thấy chúng ta lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian với nhau. Hôm đó lên kế hoạch thì lại có chuyện xảy ra-"
"Seungwan em phải tin chị, chị không hề quen người đàn ông kia" Thấy Seungwan nhắc lại sự việc đau lòng hôm đố thì Joohyun vội vàng cắt lời, em chỉ nghe chị nói hết rồi tiếp tục "Em biết, tên đó là do Yunsik cử tới, em chỉ làm theo những gì hắn muốn thôi. Vả lại.. Em không muốn chị dính vào việc này, sẽ rất nguy hiểm. Em xin lỗi Joohyun, đã làm chị đau lòng rồi. Nếu có như vậy thì em sẽ muốn nghe chính miệng chị nói, Seungwan luôn tin chị mà"
Joohyun nghe vậy thì cũng rơm rớm nước mắt trách em "Em làm như vậy mà coi được, chị là muốn ở bên cạnh em lúc em gặp khó khăn. Nhưng dù sau thì.. Seungwannie, cảm ơn em" Khẽ đặt một nụ hôn lên môi em.
Vốn lúc đầu chỉ định chạm môi một chút nhưng Seungwan bỗng kéo sát Joohyun, rút gọn khoảng cách của cả hai rồi bắt đầu tấn công. Hai đôi môi cứ như nam châm mà hút lấy nhau, không ai chịu đầu hàng.
Cảm nhận bàn tay kia khẽ vuốt eo mình rồi luồn vào trong lớp áo mỏng, Joohyun khẽ run rẩy
"Se- Seungwannie, khoan.. đã"
Người kia nghe vậy thì lập tức buông tay khỏi Joohyun, quỳ hẳn lên giường rồi cúi người thành tâm xin lỗi chị
"Em- Em xin lỗi Joohyun, em nên hỏi ý kiến chị trước.. Ưm-" Chưa kịp nói xong thì đã bị người kia dùng môi chặn lại, Joohyun nhịn cười nói "Không phải, chỉ là chị chưa thích ứng được, em đừng cảm thấy có lỗi"
"Vậy.. Vậy bây giờ.. Em có thể chứ?"
Vừa nói xong, Seungwan đã phải thở mạnh với cảnh tưởng trước mặt. Nguyên lai, người phụ nữ kia đã cởi hẳn áo ra rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Đẩy người kia nằm xuống, bàn tay của Joohyun đã thoát đi chiếc áo công sở lẫn nội y của em tự lúc nào.
"Ưm.. Joohyun.."
"Đêm nay sẽ dài lắm đấy em yêu"
.
Rốt cuộc sáng hôm sau, Seungwan phá lệ thành người thức dậy trước. Nhìn người kia đang bình yên ngủ bên cạnh mình, em khẽ mỉm cười hạnh phúc. Rốt cuộc cả hai cũng chính thức thuộc về nhau....
Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt khi Joohyun khẽ trở mình rồi dụi vào ngực em tìm hơi ấm
"Seungwan..."
"Chào buổi sáng, bảo bối. Chị có muốn đi đâu đó không? Hôm nay em được nghỉ này"
"Hmm" Nhìn người thương liên tục rúc vào lòng mình, em khẽ bật cười đưa tay nhéo nhẹ má chị
"Vậy là không hả? Hay là có?"
"Cho chị ngủ thêm một xíu nữa đi mà" Dù sau hôm qua tập 'thể dục' cũng rất tốn sức, Joohyun không dậy được là điều hiển nhiên. Vừa nhõng nhẽo xong thì lại lăn ra ngủ tiếp, Seungwan cũng đành bó tay.. Rốt cuộc thì khẽ hôn lên trán chị rồi rời giường.
-
"Joohyun lười biếng của em dậy rồi, mau vệ sinh thay đồ đi, bữa sáng sẽ xong ngay đây"
Khi này đã là một tiếng sau, Seungwan đang nấu ăn thì cũng thấy bộ dạng ngái ngủ của chị đi xuống lầu.
"Em đang nấu gì đấy" Joohyun lững thững đi đến chỗ của Seungwan rồi ôm chặt em từ phía sau "Thịt xông khói, cả trứng và bánh mì nữa"
"Ngon thế, nhưng mà.. em chưa hôn chị chào buổi sáng-" Chưa kịp kể tội xong, chị đã bị người kia khoá môi. Vờn nhau một hồi, rốt cuộc Seungwan cũng chịu buông người kia ra rồi quay lại nấu ăn
"Đã được chưa, giờ thì đi mau đi"
"Em đuổi chị, không thèm nữa!" Miệng thì nói vậy nhưng Joohyun cũng đã chịu di chuyển, nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt xinh đẹp của chị.
-
Đến khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn với nhau, Seungwan bỗng ngẩn ngơ.
Khi đi du học, mặc dù có rất nhiều bạn, đi chơi khắp. Cảm giác vui vẻ đó chỉ là nhất thời, chẳng bao giờ được lâu. Bây giờ mới nhận ra thứ hạnh phúc mình tìm kiếm lại ngay trước mắt...
"Joohyun"
"Ừ?"
"Em yêu chị"
Son Seungwan lại nói ra mấy lời sến rện như vậy, Joohyun liền đỏ mặt "Sao tự nhiên lại như vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn nói thế thôi. Với lại em có mua hai phần rainbow sherbet để ở trong tủ lạnh đó, tí lấy ra ăn nha"
Nghe em nói như vậy, chị bỗng cảm thấy ghen tị với mấy hũ kem "Em suốt ngày chỉ biết kem thôi đó hả?"
.
.
"Không có, em còn yêu chị hơn cả Rainbow Sherbet nữa"
.
.
.
.
End
Hê hê, mình kéo lê kéo lết con fic này tận hơn một năm, cảm ơn mọi người đã đọc
#jasel_x
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip