13. Xích mích
Việc Hwang Jinwook được trắng án bắt đầu xuất hiện trên khắp các báo đài, anh ta vì để ăn mừng thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại nhà hàng lộ thiên giữa lòng thành phố.
Và đương nhiên, Bae Joohyun cũng được mời tham dự.
Nàng mặc một chiếc váy xẻ tà màu mận chín, nhấn thêm là chiếc vòng cổ đính đá lấp lánh, mái tóc nâu xoăn sóng nhẹ nhàng, buông thả tự do trên bờ vai bóng loáng. Trông nàng đẹp đến siêu thực nhưng giữa những đám người cười cười nói nói ở đây, nhìn nàng có vẻ buồn.
Từ đầu đến cuối nàng chỉ ngồi một chỗ, nhâm nhi ly vang trắng và thi thoảng nở một nụ cười công nghiệp khi có người chào hỏi hoặc ngay cả khi chủ bữa tiệc vinh danh nàng vì đã giúp anh ta thắng vụ kiện cáo này.
Anh ta cao hứng đến nỗi thông báo với mọi người rằng sẽ chi 200 triệu won để tặng cho văn phòng luật của nàng để thay cho lời cám ơn.
Bae Joohyun vui không nổi. Nàng không cần số tiền này, nàng không thiếu tiền và trên hết, còn có chuyện khác làm nàng bận tâm hơn.
"Chị Irene, trông chị có vẻ buồn." Lee Hyunwoo thấy nàng chỉ ngồi một chỗ nên tiến lại hỏi thăm. "Có chuyện gì sao ạ?"
"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Bao giờ thì bữa tiệc chết tiệt này kết thúc thế?"
"Chắc là khoảng 1 tiếng nữa, em thấy đâu đó trên timeline có ghi là lát nữa có chương trình hát hò của ca sĩ nào đó được mời tới."
"Anh ta cũng biết cách vung tiền nhỉ?" Nàng lầm bầm. "Nhưng tôi chả thấy ai hát hay bằng con chuột chết bầm nhà mình cả."
Lee Hyunwoo nghe không rõ. "Dạ? Chuột gì chết ạ?"
Nàng đảo mắt. "Không có gì."
Bae Joohyun cố nấn ná ở lại thêm nhưng bởi vì quá nhàm chán (hoặc khó chịu) nên nàng đã bỏ qua phép lịch sự mà kiếm đại một lí do rồi về nhà ngay lúc đồng hồ điểm gần 10 giờ.
Son Seungwan không có ở nhà. Nàng biết rõ lịch trực ban của Seungwan, cho nên nàng đoán là tối nay cô đã lại mò tới quán bar để gặp bạn thân rồi. Nàng không thích việc người yêu của mình về muộn cho lắm, nhất là khi trên người toàn mùi rượu. Và nàng chắc chắn là cô sẽ lại tự động ra sô pha ngủ mỗi lần như thế.
Nhưng mà có vẻ lần này khác với mọi lần.
Nàng tỉnh giấc lúc ba giờ sáng do cơn gió lùa vào từ cửa sổ mà nàng quên đóng. Trên chiếc giường đôi chỉ có một mình nàng, ngoài phòng khách cũng không có bất cứ đấu hiệu nào cho thấy có người cả.
Đêm qua, Son Seungwan không về.
.....
Kang Seulgi thực sự cảm thấy hoài nghi về nhân sinh. Cô tự hỏi tại sao giữa mình và cái người sinh sau 11 ngày kia lại có khác biệt lớn về sức bền đến thế.
À thì tất nhiên, cậu ấy là cảnh sát, được rèn luyện bàn bản ngay từ hồi còn ở KNPU nhưng mà một vũ công như cô cũng phải nhảy hì hục suốt đấy thôi.
"Seungwan ơi~ cậu có muốn nghỉ một chút không?"
Kang Seulgi tì nửa người xuống sàn đấu boxing, nhìn chằm chằm vào con sóc chuột nhễ nhại mồ hôi đang liên tục đấm, đá vào bao cát.
"Seungwan ới ời~"
Son Seungwan dừng động tác lại, thở hổn hển nhìn cô bạn thân, cô lắc đầu.
"Cậu sẽ ngất ra đó mất đấy! Mau nghỉ ngơi, đi tắm rồi về thôi."
"Tớ chưa muốn về Seulgi."
"Yah!! Cậu đã đấm bùm bụp vào cái bao cát tội nghiệp đó hơn một tiếng rồi đấy!" Kang Seulgi trợn mắt. "Đừng để tớ gọi điện bảo chị Joohyun lôi cổ cậu về."
Son Seungwan mím môi, không đáp. Cô tháo bao tay, đi xuống khỏi võ đài, cầm lên túi đựng đồ rồi tiến về phía nhà tắm của phòng tập.
Một lúc sau Kang Seulgi cũng cầm lên chai nước đã rỗng của mình, đi vào phòng nghỉ ở bên trong. Cô lôi hết đống đồ ở trong tủ cá nhân ra rồi bỏ vào túi dựng thể thao. Sau khi kéo khoá cẩn thận lại thì ngồi xuống ghế, kiểm tra điện thoại.
Hai ngày nay bạn thân của cô tinh thần không tốt lắm, hôm qua cậu ấy đến quán bar của cô, uống đến say bí tỉ khiến nhân viên phải gọi cô tới đón. Đã thế còn nhất quyết nói không muốn về nhà.
Cô cũng không biết có phải cậu ấy cùng chị Joohyun xảy ra vấn đề gì hay không. Bởi vì lúc tỉnh táo lại và hỏi chuyện thì con nhỏ cứng đầu ấy không hé răng tiết lộ lí do nào.
Có tiếng giày cao gót vang lên, Kang Seulgi ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang từ từ bước tới, không hiểu sao lông tơ dựng đứng cả lên.
"Seungwan đâu rồi?"
Kang Seulgi đưa tay chỉ về phía cửa phòng tắm, còn chưa nói được lời nào thì bạn cô cũng đã bước ra.
Vũ trụ gửi tín hiệu đến Kang Gấu, mách bảo cô phải chuồn khỏi hai người này trước khi quá muộn.
"Vậy em đi trước nha, em còn có việc ở trung tâm dạy nhảy."
Đợi Kang Seulgi đi rồi, Bae Joohyun mới lên tiếng.
"Hôm qua em không về nhà."
Son Seungwan không nhìn nàng, chỉ chậm rãi bước tới tủ đồ cá nhân, đem điện thoại và vài món đồ khác lấy ra.
"Em uống hơi nhiều, sợ chị khó chịu với mùi rượu nên ngủ lại nhà Seulgi."
"Em cũng không nghe điện thoại của chị."
"Vậy à? Chắc do để chế độ im lặng nên em không để ý."
"Seungwan..."
Son Seungwan thở dài, không đáp nàng.
"Chị xin lỗi Seungwan, chị cũng không ngờ kết quả sẽ thành ra như vậy. Nhưng mà em cùng đã làm rất tốt rồi..."
Son Seungwan đóng sầm cánh cửa tủ lại.
"Được rồi, chị không cần nói những lời này với em đâu. Đây không phải là kết quả luật sư biện hộ mong muốn hay sao?"
"Chị... Chị chỉ thực hiện đúng với chức trách của mình theo trình tự pháp luật thôi."
Son Seungwan bật cười.
"Chức trách? Là ngỏ lời tham gia điều tra cùng em, biết hết hầu như mọi tình tiết trong tay để rồi tính cách phản đòn? Là lợi dụng quan hệ yêu đương giữa chúng ta, khiến em tưởng rằng chị có cùng suy nghĩ với mình xong rồi đâm cho em một đòn chí mạng? Luật sư các chị đã giao ra những chứng cứ gì, thân chủ đã mua chuộc giám đốc trại giam, đút lót phó giám đốc sở như thế nào, chị là người của họ, chẳng lẽ lại không biết sao?"
Bae Joohyun đau lòng nghe người nàng thương nói, nàng vẫn đứng im một chỗ nhìn Son Seungwan tiếp tục.
"Chị biết rõ em muốn giúp cô gái này có thể thành công gửi được hồ sơ lên viện kiểm sát như thế nào mà. Cho dù là cô ấy có thể không đạt được phán quyết như mong muốn nhưng mà ít ra, đứng trước quan toà, đứng trước nhiều người, cô ấy có thể dũng cảm nói ra bản thân mình bị xâm hại." Cô thở dài. "Còn giờ luật sư nổi tiếng sau khi giành được phần thắng lại đứng trước mặt một cảnh sát thất bại, nói rằng đây không phải kết quả chị mong muốn, lại còn khen ngợi em làm tốt."
"Chị không thấy giả tạo sao, Irene?"
Không phải Joohyun.
Mà là Irene.
Bae Joohyun nghiến chặt quai hàm, đi tới phía trước, vung tay tát một cái thật mạnh xuống gương mặt của người đối diện.
Nàng gằn giọng.
"Son Seungwan!!!"
Nhưng người đó không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đưa tay lên quệt vết máu trên môi và rồi bỏ đi.
Chỉ để lại nàng một mình đứng đó, khóc không thành tiếng.
Giá mà năm đó chị cũng gặp được người kiên quyết bảo vệ và tin lời chị nói giống như em.
Giá mà ngày hôm đó, chị không vì lời nói đe doạ của Kwon Minwoo làm cho sợ hãi.
Chị xin lỗi, Seungwan...
Chị xin lỗi...
.......
Thay vì tới văn phòng, Bae Joohyun đã nhốt mình trong phòng ngủ tối om cả ngày. Nàng vùi mình vào trong chăn, cố gắng cảm nhận chút mùi hương còn sót lại của Seungwan.
Thật đáng buồn khi những lời nói khiến mình tổn thương không phải đến từ người ngoài mà lại xuất phát ra từ miệng của người mình yêu thương. Chúng vẫn cứ quẩn quanh trong đầu nàng, khiến nàng thấy ngột thở.
Nhưng nàng không biết sẽ phải giải thích với Seungwan như thế nào cả. Nàng sợ sẽ lại một lần nữa khơi dậy kí ức đã muốn chôn vùi trong quá khứ, sợ Seungwan biết được sẽ nóng nảy như cái hồi phát hiện một người đàn ông lén chụp váy nàng ở COEX Mall và rồi sẽ đi tìm Kwon Minwoo mà tẩn anh ta một trận.
Bae Joohyun không muốn Seungwan có thêm rắc rối nữa.
Cách đây rất nhiều năm, cái hồi mà nàng được chuyển từ Viện kiểm sát thành phố Incheon về Viện kiểm sát trung ương, Kwon Minwoo là tiền bối và là người hướng dẫn của nàng. Anh ta đã giúp nàng rất nhiều, cũng đối xử với nàng rất tốt nhưng nàng nhận ra, tất cả chỉ vì vẻ bề ngoài của nàng.
Ngay từ hồi còn học cấp 3, ngoài thành tích học tập ra thì ngoại hình của nàng đã luôn là thứ được mọi người bàn tán rất nhiều. Khi đi làm cũng thế, những người ở viện kiểm sát luôn rủ rỉ vào tai nhau những lời có cánh về nhan sắc của nàng. Đám đàn ông lúc nào cũng muốn lấy lòng và tặng cho nàng hoa, ngỏ lời muốn hẹn hò cùng nàng...
Kwon Minwoo cũng không ngoại lệ.
Anh ta hay mua cà phê cho nàng, hay giúp nàng bê tài liệu, thi thoảng còn ngỏ ý chở nàng về sau những buổi tăng ca đến tối.
Nhưng sau khi nàng từ chối lời tỏ tỉnh, Kwon Minwoo lại có ý định cưỡng hiếp nàng ngay trong chính phòng làm việc của anh ta.
Joohyun đã bỏ chạy.
Nàng sợ hãi và trốn ở trong nhà vệ sinh nửa ngay trời chỉ để khóc.
Seo Joohyun là người tìm thấy nàng sau khi mãi không liên lạc được. Và dưới sự động viên của cô ấy, nàng mới quyết định nói chuyện này với trưởng công tố.
Nhưng không một ai tin nàng cả.
Bà ta nói Kwon Minwoo là kẻ chính trực, khuyên nàng đừng hãm hại người khác. Bà ta nói là nàng ăn mặc khiêu gợi, bôi son chát phấn, quyến rũ đàn ông. Bà ta còn nói nàng chấp nhận việc anh ta quan tâm mình, chính là đã đồng ý cho anh ta tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Bae Joohyun không thể nào giành lại được lẽ phải cho mình.
Một đứa nhà quê lên tỉnh, không có chỗ dựa, không có ô dù như nàng, làm sao có thể đấu lại với bọn họ.
Thế nên nàng nghỉ việc.
Nàng từ bỏ ước mơ làm một công tố viên để trở thành một luật sư.
Câu chuyện của Lee Hana khiến nàng thấy bóng dáng của mình ngày xưa, chỉ có điều nàng đủ tỉnh táo để bảo vệ bản thân mình.
Bẵng đi cũng đã hơn năm năm, nàng vốn tưởng rằng những kí ức xấu xí ấy sẽ chịu nằm yên dưới đất, nhưng vào cái ngày mà gặp lại Kwon Minwoo ở nhà của Hwang Jinwook, một lần nữa mọi thứ lại bị đào lên không thương tiếc.
Nàng thực sự cảm thấy buồn nôn khi nhìn gương mặt ấy.
Nhưng nàng cũng sợ.
Bởi khi ấy, anh ta đã lôi ra những tấm hình chụp nàng và Seungwan khi ở Gyeongsan. Anh ta chất vấn nàng tại sao lại cùng một cảnh sát đi điều tra, còn đe doạ sẽ khiến Seungwan bị cách chức nếu như nàng không chịu an phận hoàn thành nốt nghĩa vụ của người biện hộ.
Joohyun biết, Kwon Minwoo trước khi chuyển sang làm luật sư, có rất nhiều mối quan hệ trong ngành. Giống như cách anh ta biến mình thành nạn nhân trong vụ quấy rối nàng, nàng tin anh ta có đủ khả năng hãm hại người trong lòng nàng.
Nên là nàng lùi một bước.
Bae Joohyun thở dài, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nàng phải làm thế nào đây.
Nàng lần mò chiếc điện thoại rồi mở lên, ánh sáng hắt lên từ màn hình làm nàng chói mắt. Nàng mở kakao talk, nhấp vào ô tìm kiếm rồi gõ tên Seulgi. Nàng sợ Seungwan sẽ bỏ bữa, hoặc sẽ lại uống rượu, vậy nên nàng nhờ nàng gấu giúp nàng chăm sóc người ấy.
Kang Seulgi là một người em đáng tin cậy, rất nhanh cô ấy đã trả lời nàng.
Bae Joohyun gửi một cái sticker sau đó lại nhấp vào một cái tên khác.
[Seungwanie, chị nhớ em.]
........
Lần tiếp theo Bae Joohyun tỉnh dậy, thời gian đã trôi sang ngày mới.
Nàng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, lại thở dài, cầm cọ lên trang điểm. Sau khi trông có sức sống hơn, nàng mới ra khỏi nhà.
Trong lúc đợi thang máy di chuyển xuống tầng hầm đỗ xe, nàng gọi điện cho Lee Hyunwoo nhờ cậu ta soạn thảo giúp một bản kí kết, nàng muốn hủy hợp đồng với tập đoàn GS.
Lee Hyunwoo nghe xong đã rất kinh ngạc.
"Chị Irene, chị có chắc không ạ? Theo hợp đồng, còn tận hơn ba tháng nữa mới hết hạn. Hơn nữa tập đoàn này đem lại cho văn phòng chúng ta rất nhiều nguồn thu, sợ là..."
"Không sao đâu, cậu cứ làm theo lời tôi đi. Nếu như đối phương yêu cầu bồi thường, tôi sẽ dùng tiền cá nhân ra giải quyết."
"Nhưng..."
"Không có nhưng." Nàng nghiêm giọng. "Cậu cứ làm đi. Văn phòng chúng ta cũng đâu phải là chỉ có kí hợp động với một mình GS. Tôi sẽ không để nhân viên của mình chết đói đâu."
"Vâng, em biết rồi."
"À còn nữa, hôm nay tôi có việc bận, sẽ không đến văn phòng. Nếu có việc gì thì gọi cho tôi."
"Vâng."
Bae Joohyun cúp máy, nàng ngồi vào trong xe ô tô, bấm mở màn hình cảm ứng, nhập vào GPS một địa chỉ sau đó lái xe ra khỏi tầng hầm.
Chuyện của Hwang Jinwook, nàng sẽ coi như không còn dính dáng gì nữa sau khi kí thoả thuận hủy hợp đồng. Nhưng bây giờ nàng vẫn còn một mối bận tâm khác ở Gyeongsan.
Lần trước Song Jieun nhờ nàng tư vấn li hôn, nàng còn chưa kịp giúp thì cô ấy đã bị chồng bắt đi. Đã giúp thì giúp cho chót, nàng không muốn lại có thêm một người phụ nữ nữa phải chịu khổ vì loại đàn ông không ra gì.
Lái xe hơn 5 tiếng đồng hồ, nàng cuối cùng cũng tới được bệnh viện Saemyung. Nàng theo bản đồ chỉ dẫn của bệnh viện, xách theo giỏ hoa quả đi tới phòng bệnh ở tầng 5. Bên trong có 4 chiếc giường, đều kín người, nàng đi tới chiếc giường ở trong cùng bên phải sau đó đặt giỏ hoa quả lên tủ.
Song Jieun khuôn mặt nhợt nhạt ngẩng lên nhìn nàng, trên tay cô ấy còn đang cắm mũi kim chuyền dịch.
"Luật sư Bae."
Bae Joohyun gật đầu. "Sức khoẻ thế nào rồi?"
"Đã đỡ hơn rồi. Sao cô lại tới đây? Cảnh sát Kim gọi cho cô sao?"
"Ừ."
Lúc trước, trước khi trở về Seoul, nàng có nhờ Kim Taeyeon để ý Song Jieun giúp mình, ai ngờ trên đường tới đây, chị ấy nhắn tin nói cô ấy bị chồng đánh đến mức nhập viện.
Lúc này, Kim Taeyeon cũng từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy nàng đi một mình, chị ấy liền hỏi Son Seungwan đâu.
Bae Joohyun mím môi, sau đó lấy đại một lí do để che giấu.
"Vẫn điều tra à? Lần trước chị nhắn cho con bé địa chỉ của cậu Kim Sungmin gì đấy, không biết đã tìm được người chưa?"
"Rồi, nhưng vì không đủ bằng chứng cho nên..."
Kim Taeyeon gật đầu, xem như đã hiểu.
Mà Song Jieun nghe thấy tên bạn trai cũ, cũng đột nhiên nhớ ra một số chuyện.
"Sungmin... Lúc trước có gặp tôi, sau đó buổi chiều đột nhiên gửi cho tôi rất nhiều tiền..."
Hai mắt Bae Joohyun sáng lên, nàng hỏi. "Khi nào?"
"Chỉ mới vài ngày trước."
"Cậu ta có nói gì không?"
"Anh ấy chỉ nói tôi hãy dùng số tiền đó để chăm sóc bản thân..."
Bae Joohyun cau mày, Kim Sungmin bị cho thôi việc, đến chuyện làm nhân viên giao hàng cũng đột nhiên nghỉ, vậy thì lấy đâu ra nhiều tiền thế. Lại thêm chuyện đột nhiên không khai lời khai có ích gì.
Có khi nào anh ta bị mua chuộc không?
Nghĩ đến đây, nàng quay sang nhìn Kim Taeyeon.
"Chị Taeyeon, có thể giúp em tra xem địa chỉ gửi tiền ở ngân hàng nào không?"
"Được, để đó chị lo."
Sau khi cảnh sát Kim ra ngoài, Song Jieun lúc này lại lo lắng nhìn nàng.
"Luật sư Bae,... về chuyện li dị của tôi..."
"Cô yên tâm. Tôi đã hứa với cô rồi mà, tôi sẽ giúp cô."
"Nhưng..." Song Jieun mím môi. "Lúc tranh chấp, tôi vô tình vớ được một con dao gọt hoa quả... tôi... tôi đã đâm anh ta một nhát..."
Bae Joohyun vỗ lên mu bàn tay gầy gò của cô ấy, nàng trấn an. "Đừng lo, cái đó có thể được xét vào phòng vệ chính đáng. Cô cứ chuyên tâm tĩnh dưỡng, những vấn đề khác tôi sẽ cùng cảnh sát Kim thay cô giải quyết."
Nàng ngồi lại bệnh viện trao đổi cùng Song Jieun thêm khoảng một tiếng, sau khi ghi chép lại một số tình tiết và lời khai, nàng trở về ô tô, mở máy tính ra làm một số nội dung chuẩn bị cho kiện tụng. Viết được tương đối, Kim Taeyeon gọi điện tới, bảo nàng tới ngân hàng, chị ấy có gửi địa chỉ trong tin nhắn.
Nơi nàng tới là một chi nhánh của ngân hàng Kookmin, nằm trên đường 41 Gyeong-an. Lúc vào cửa, Kim Taeyeon đã ngồi đợi sẵn ở ghế chờ. Hai người cùng nhau đi theo nhân viên tới phòng an ninh ở tầng 3, tiến hành xem lại cảnh quay vài ngày trước.
Trong đoạn băng, Kim Sungmin mặc một bộ đồ tối màu, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt. Anh ta đặt lên bàn một cái bọc lớn tiền mặt, được đựng trong túi nilon màu đen. Anh ta điền thông tin vào giấy tờ mà giao dịch viên đưa, sau đó mới đưa tiền cho cô ấy.
Bae Joohyun khoanh tay theo dõi hết đoạn băng, quay sang hỏi nhân viên an ninh có thể cho nàng sao chép nó hay không. Nhân viên an ninh nói được, sau đó gửi vào điện thoại cho nàng.
Kim Taeyeon khó hiểu. "Chị tưởng em bảo đóng án rồi?"
"Em cảm giác sẽ cần đến thôi. Có cũng hơn không mà."
"Thế giờ em ở lại đây không hay trở về Seoul?"
"Chắc là về thôi, đợi tình trạng sức khoẻ của Song Jieun khá lên thì em lại tới. Với lại cũng cần chuẩn bị nhiều giấy tờ cho việc ra toà nữa." Nàng nghĩ đến chuyện chồng của Song Jieun có quen biết rộng, lại nói. "Chị giúp em để ý cô ấy nhé, cả phía cảnh sát nữa. Em lo người quen của Park Dongmin sẽ gây khó dễ."
"Được, em yên tâm."
*
Trong một nhà hàng cao cấp nọ, một người đàn ông thư thái ngồi trên ghế da, tay cầm ly vang đỏ khẽ lắc lư, ánh mắt anh ta rơi xuống thành phố Seoul tráng lệ bên dưới.
Một lúc sau, tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà làm bằng đá hoa cương khiến anh ta rời mắt, quay lại nhìn người phụ nữ quyến rũ trong chiếc váy xẻ ngực màu đen.
"Phu nhân đến rồi sao?"
Người phụ nữ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện. Người phục vụ cũng nhanh nhẹn bước tới, rót rượu vào trong ly của cô ta.
"Tôi nói nhanh thôi. Anh chỉ cần dùng tài khoản ảo, tung hết những thứ này ra là được." Cô ta đặt xuống một chiếc usb, đẩy về phía người đàn ông.
"Không phải tin trắng án đã được lan truyền rồi sao? Hà cớ gì cô phải làm đến mức này?"
Người phụ nữ nhấp một hụm rượu. "Tôi thích. Đó là cái giá cho việc động đến đồ của tôi."
Người đàn ông bật cười.
"Biên tập Yoo, chỉ cần anh hoàn thành tốt việc này. Tiền, dĩ nhiên sẽ được chuyển vào tài khoản không thiếu một xu."
"Miếng bánh béo bở thế này, đương nhiên tôi phải cắn rồi." Biên tập Yoo cười. "Dù là tiền hay là lượt truy cập cũng đều có lợi cho tôi mà."
Người phụ nữ đặt ly vang xuống bàn, đứng dậy rời đi mà không nói thêm gì.
Biên tập Yoo nhìn theo bóng dáng cô ta, lại cầm lên chiếc usb màu đỏ, khoé môi không nhịn được lại kéo lên cao hơn.
"Hotsearch ngày mai sẽ thú vị lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip