15. Mất tích
Cuộc sống ở căn nhà nằm nơi ngoại ô này cũng không tệ. Vài ngày trôi qua, tâm tình của Lee Hana cũng khá hơn, mặc dù Son Seungwan không cho cô ấy lên mạng đọc những bình luận tiêu cực của dân mạng về mình nhưng vẫn cho cô ấy mượn laptop để xem phim và mua giúp cô ấy một cuốn sổ để viết nhật kí.
"Hana, cô giúp tôi bày thức ăn ra đĩa, tôi tranh thủ đi thay quần áo." Bae Joohyun vừa đi ra khỏi nhà tắm vừa nói vọng ra bên ngoài.
"Được."
Hôm nay nàng có hẹn ký hợp đồng với một công ty chuyên về sản xuất sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cần phải tới sớm để gặp lãnh đạo phía bọn họ.
Lee Hana mới đánh răng rửa mặt xong, nghe Bae Joohyun nói thế thì lật đật đi vào nhà bếp. Đồ ăn đã được nấu xong từ trước, cô lấy xuống hai chiếc đĩa lớn từ tủ, cẩn thận gắp phần mỳ ý nóng hổi từ trong chảo ra. Sắp xếp xong, cô ngồi vào bàn, chờ đợi người còn lại xuất hiện.
Chợt, có tiếng thông báo tin nhắn phát ra.
Lee Hana nhìn chằm chằm xuống màn hình điện thoại đang sáng lên của Bae Joohyun ở trên bàn. Một lúc sau, khi nghe tiếng bước chân, cô mới rời mắt.
Bae Joohyun ngồi vào bàn ăn, tiện tay rót một cốc nước, đẩy về phía đối diện.
"Lát nữa tôi phải đi làm, có lẽ hôm nay sẽ không thể về sớm cùng cô đi hóng gió được."
"Không sao, tôi tự mình đi cũng được."
Bae Joohyun gật đầu, tay phải nàng xoắn mì vào nĩa, tay trái gõ gõ lên điện thoại hai lần, để màn hình sáng lên.
[Chị Irene, bạn của em làm bên công ty luật Nerd Circle có kể với em, phía bên GS đang tiến hành đâm đơn kiện Lee Hana tội phỉ báng. Chị thấy sao?]
Bae Joohyun đọc xong, đưa mắt nhìn vẻ mặt của Lee Hana. Nàng không trả lời tin nhắn, đem điện thoại bỏ vào túi áo.
Hôm trước, sau khi đưa Lee Hana về đây, Son Seungwan có hỏi cô ấy về chuyện với GS. Lee Hana nói, sau khi có tin người đàn ông kia được trắng án, giám đốc Kim phòng nhân sự của bọn họ đã tìm tới phòng của cô ở kí túc xá nhân viên, tiến hành lấy lại toàn bộ quà mà sếp bọn họ đã tặng với lí do thu hồi tài sản được chi trả bằng tiền của công ty. Kế đó Lee Hana còn phải theo bọn họ tới công ty, tiến hành kí một vài giấy tờ, sau đó sa thải cô ấy.
Lúc trước tình hình có chút loạn cho nên không ai nói, nhưng hiện tại Bae Joohyun cảm thấy cứ tiếp tục ngồi không thế này cũng không phải là cách hay. Bố mẹ cô ấy thì còn có thể sống nhờ vài đồng lương hưu, nhưng với một người trẻ như Lee Hana thì không phải chuyện dễ dàng.
"Cô đã có dự định gì cho tương lai chưa?"
"Tôi ư?" Lee Hana ngẩng đầu. "Hiện tại... vẫn chưa."
"Vậy à?" Nàng chống tay lên cằm. "Cô có bằng cấp về kinh tế, cũng có kinh nghiệm đi làm rồi, tôi nghĩ sẽ dễ dàng tìm được một công việc tốt thôi."
Lee Hana mím môi. "Người dính tin đồn không tốt như tôi, ai mà dám nhận vào làm chứ?"
Bae Joohyun không trả lời ngay, nàng cầm cốc lên uống nước, một lúc sau mới nói:
"Tôi có một người quen mở trung tâm dạy nhảy, bình thường em ấy tự quản lí một mình cũng hơi vất vả. Cô có muốn tham khảo chút không? Làm công việc bán thời gian cũng được."
"Tôi sẽ suy nghĩ."
Bae Joohyun gật đầu, đem đĩa bỏ vào bồn rửa.
"Tôi phải đi làm đây, cô giúp tôi rửa qua chén đĩa nhé. Buổi chiều Seungwan tan làm xong sẽ tới. Nếu cô cần mua gì thì cứ gọi điện cho em ấy."
"Được, tôi biết rồi."
Lee Hana ngồi trên bàn ăn nhìn theo bóng dáng của nàng bước về phía cửa, trong đầu lại lần nữa hiện lên nội dung tin nhắn vô tình đọc được ban nãy. Cảm giác thèm ăn đã không còn, cô đứng dậy, đem chỗ mì ý còn lại đổ vào thùng rác.
......
Việc thảo luận công việc hôm nay diễn ra trong phòng họp của công ty Forest, sau khi giám đốc hai bên công ty trao đổi xong nội dung thoả thuận và nghe Bae Joohyun giải thích một số điều kiện cơ bản trong giao dịch, họ mỉm cười rồi bắt đầu đặt bút kí.
"Hôm nay cám ơn cô nhiều, Irene. Tôi không nghĩ là đích thân cô sẽ tới."
Bae Joohyun mỉm cười với người phụ nữ. "Được giám đốc Ahn tin tưởng, văn phòng luật của chúng tôi đương nhiên sẽ ưu tiên những gì tốt nhất cho khách hàng."
"Tôi rất mong WI Law Firm sẽ đồng hành cùng Forest thật lâu dài."
"Tôi cũng hy vọng vậy."
Vị giám đốc Ahn vỗ vai nàng. "Các cô đi ăn trưa cùng chúng tôi nhé, tiện thể tôi muốn giới thiệu cô với vài nhân vật của công ty luôn."
"Được."
Bữa trưa của bọn họ diễn ra trong phòng VIP tại nhà hàng chuyên về món ăn Trung Hoa. Ngoài Bae Joohyun ra thì đại diện phía văn phòng của nàng còn có Lee Hyunwoo và một nữ luật sư tên Kim Jiyeon.
Không khí trong phòng khá thoải mái, bởi vì giám đốc của Forest là nữ, cho nên nàng cũng thả lỏng, không cần phải căng não đối phó với những hành vi gạ gẫm như những lần trước.
Ăn uống xong cũng đã là đầu giờ chiều, vừa nãy có xã giao phải cạn ly vài lần, rượu gạo của Trung Quốc có hơi nặng, nàng dù uống không nhiều nhưng cũng thấy hơi choáng váng.
Bae Joohyun bảo Lee Hyunwoo cùng Kim Jiyeon lái xe đi trước, còn bản thân bắt taxi trở về nhà. Nàng bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 21, sau đó nhắm mắt, dựa vào tường. Cánh cửa thang máy khép dần lại rồi lại mở ra, nàng cũng không phản ứng.
"Chị uống rượu?"
Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bay vào khoang mũi, khiến khoé môi nàng hơi kéo lên. Nàng mở mắt, nhìn người trước mặt, nhẹ giọng trả lời.
"Đi gặp khách hàng."
Son Seungwan vòng tay qua eo nàng, giữ cho nàng không bị nghiêng ngả.
"Uống nhiều không?"
Nàng lắc đầu. "Không nhiều, nhưng rượu Mao đài gì gì đó có hơi nặng."
Nàng dựa người vào lòng Son Seungwan, yên tâm vì giờ đã có người chăm sóc mình, cho nên mí mắt nặng trĩu rất nhanh buông xuống.
Son Seungwan dìu nàng ra khỏi thang máy, sau khi mở cửa, đặt nàng nằm xuống giường thì ngồi xuống, cẩn thận giúp nàng tháo giày cao gót rồi phủ chăn lên người.
Bae Joohyun chớp chớp mắt, hai má ửng đỏ nhìn người kia đang cẩn thận dùng khăn ấm lau tay cho mình.
"Seungwan..."
"Chị có muốn thay quần áo khác cho thoải mái không?"
Bae Joohyun gật đầu. Son Seungwan lấy một bộ quần áo ngủ từ trong tủ, giúp nàng thay bộ đồ đang mặc ra. Không biết có phải do rượu hay không, mà lúc những ngón tay thon dài giúp mình cởi cúc áo, trong đầu nàng lại nghĩ đến những chuyện không đứng đắn.
"Xong rồi." Son Seungwan nói. "Chị nằm xuống nghỉ đi, nếu cần gì thì gọi em."
"Gọi em? Em không định về nhà à?"
"Không phải em đang ở nhà à?" Son Seungwan cười. "Chỗ nào có chị thì chỗ đó là nhà, không phải sao?"
Bae Joohyun chu mỏ. "Ý chị không phải thế."
Son Seungwan khẽ nhéo mũi nàng.
"Em biết chị hỏi cái gì, nhưng mà em không thể để chị ở nhà một mình trong tình trạng này được."
"Vậy để Lee Hana một mình như thế có ổn không?"
"Ngoan, cứ ngủ đi. Cô ấy cũng là người lớn rồi mà, nếu chị không yên tâm thì em sẽ nhờ Seulgi ghé qua đó, dù sao hôm nay cậu ấy cũng không phải đi làm."
Bae Joohyun gật đầu, thầm nghĩ như thế cũng được. Nàng nghe lời Son Seungwan, duỗi người nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
......
Chắc khoảng vài tiếng sau, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Bae Joohyun mới từ trên giường tỉnh dậy. Nàng đưa tay lên day thái dương, thầm nhắc nhở bản thân lần sau không được uống loại rượu này nữa.
Nàng bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách, bên ngoài không có người, không biết Son Seungwan đã đi đâu mất.
Mùi thơm từ trong bếp bay tới làm nàng bị thu hút, hai chân chậm rãi bước tới bên bàn ăn. Trên bàn có một nồi cháo mới nấu xong, chỉ mở hé nắp vung, vẫn còn toả khói nghi ngút.
Vừa vặn lúc nàng kéo ghế ngồi xuống, cửa nhà phát ra tiếng nhập mật mã. Son Seungwan thay dép trong nhà, cầm theo một cái túi đi vào mỉm cười với nàng.
"Em đã đi đâu thế?"
"Em sợ chị tỉnh dậy sẽ đau đầu nên mua thêm ít thuốc, ở trong tủ đã hết rồi."
Bae Joohyun nhận lấy chiếc túi, lấy ra từ bên trong một hộp thuốc giảm đau, Stoma-Q và Dimagen. Son Seungwan ở bên cạnh lấy cháo múc ra bát cho nàng, sau đó đi rót thêm một cốc nước.
"Ăn cháo trước đi, sau đó uống thuốc. Hai loại kia sau này để sẵn trong túi lúc đi làm, nếu có phải uống rượu thì uống trước để bảo vệ dạ dày."
Bae Joohyun mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên cao.
"Chị biết rồi~"
Hai người ngồi ăn với nhau, mở miệng nói vài chuyện phiếm linh tinh sau đó Son Seungwan bắt đầu dọn dẹp. Bae Joohyun chống cằm nhìn bóng lưng cô đang rửa bát, thầm hy vọng ngày nào của các nàng cũng sẽ yên bình như này.
Thế rồi điện thoại của Son Seungwan đổ chuông.
"Joohyun, tay của em không tiện, chị nghe máy giúp em có được không?"
Bae Joohyun cầm điện thoại lên, nhìn tên hiển thị một cái rồi trượt phím nghe.
"Ô ô Seungwan, cậu có gửi cho tớ đúng địa chỉ nhà không thế?"
"Nói gì thế Kang Seulgi? Đến địa chỉ nhà chính mình chẳng nhẽ Seungwan còn sai được."
"Ô? Chị Joohyun!!" Kang Seulgi đầu dây bên kia kinh ngạc. "Sao chị lại nghe điện thoại của Seungwan?"
"Vậy tại sao chị không thể nghe?"
"Hai người làm lành rồi?"
Bae Joohyun nhìn bộ dạng bận rộn của người kia ở trong bếp, mỉm cười "ừ" một tiếng.
"Giờ em nói xem, sao lại nhầm địa chỉ?"
"À~ tại vì em tới nhưng không có ai hết á. Em bấm chuông nãy giờ nè. Có phải ngôi nhà có một cái xích đu màu trắng ở trước sân không?"
"Đúng rồi." Bae Joohyun cau mày. "Sao lại không có ai được?"
"Em đợi một chút, để chị gọi điện cho Lee Hana, bảo cô ấy mở cổng giúp em."
Bae Joohyun đặt điện thoại của Son Seungwan sang một bên, cầm điện thoại của mình tìm số Lee Hana. Nàng nhấn gọi sau đó đưa lên tai, nhưng chuông đổ rất lâu vẫn không có người nhấc máy.
Son Seungwan rửa bát xong, đi ra phòng khách nhìn nàng, cô hỏi:
"Làm sao thế?"
"Seulgi nói em ấy tới nơi nhưng không có ai mở cửa, chị cũng không gọi được cho Hana."
Son Seungwan vươn tay lấy điện thoại của mình, gọi lại cho cô bạn thân.
"Tớ nghe đây, Seungwan ah."
"Seulgi, cậu có thấy cái hòm thư màu đỏ ở gần cổng không?"
"Có, sao thế?"
"Ở dưới đáy hòm thư có một cái chìa khoá, cậu có thể dùng nó để mở cổng. Còn mật khẩu cửa nhà là sinh nhật tớ."
Một loạt những tiếng động loạt xoạt, lạch cạch rồi bíp bíp truyền tới qua loa điện thoại, Seulgi cuối cùng cũng đáp lại: "Tớ vào được nhà rồi, Seungwan ah. Nhưng mà không có ai hết."
"Có khi nào là cô ấy đã ra ngoài đi dạo không? Giống như mọi khi?" Bae Joohyun nói.
"Cũng có thể." Son Seungwan nhún vai. "Nhưng ít ra thì cô ấy cũng nên nghe điện thoại chứ."
"Điện thoại hết pin thì sao."
"Được rồi." Cô gật đầu với nàng, lại nói với bạn thân trong điện thoại. "Có thể là cô ấy ra ngoài hít thở rồi, khi nào cô ấy trở lại thì nhắn cho tớ biết nhé."
"Ok my friend."
Sau đó hai người cúp máy, Son Seungwan ngồi xuống sô pha, dựa đầu vào người con gái lớn hơn. Bae Joohyun vòng tay qua vai cô, nghịch nghịch những lọn tóc màu hạt dẻ, miệng cười khúc khích.
"Giấu chìa khoá dưới đáy hòm thư ư, Seungwan?"
"Ý tưởng của chị Seunghee đấy." Son Seungwan mỉm cười. "Hồi bé em cứ đánh rơi đồ đạc suốt, thậm chí có mấy lần bị đứng ngoài cổng vài tiếng đồng hồ vì làm mất chìa khoá nên chị ấy luôn để dự phòng một chiếc ở dưới hòm thư."
"Thật là hậu đậu mà."
"Công nhận đấy, đến trái tim em còn đánh rơi, huống chi là cái chìa khoá bé tí." Son Seungwan cầm tay nàng, đan mười ngón tay vào nhau. "Nhưng may mà có chị nhặt được rồi."
Bae Joohyun tỏ vẻ chán ghét, đẩy người cô ra.
"Sến sẩm thật đấy."
"Chị cũng thích nghe mấy lời này còn gì, bày đặt làm giá."
Bae Joohyun trừng mắt, Son Seungwan liền đầu hàng, nói "không trêu nữa" rồi lại ngả vào người nàng như trước.
Cả hai ngồi trên ghế theo dõi bộ phim truyền hình đang nổi gần đây, Bae Joohyun thi thoảng đưa mắt lên nhìn đồng hồ, trong lòng có một cảm giác bất an không rõ ràng. Khi phần giới thiệu nhân vật ở cuối bộ phim chiếu lên màn hình, nàng cũng không ngồi im được nữa, khẽ đẩy vai người đang ôm mình.
"Đã gần 11 giờ rồi, Seulgi vẫn chưa gọi lại. Có khi nào xảy ra chuyện rồi không? Hơn nữa hồi sáng, Hyunwoo có gửi tin nhắn cho chị,... chị cũng không biết Lee Hana có vô tình đọc được không?"
"Tin nhắn gì?" Son Seungwan hỏi.
"Phía Hwang Jinwook đang đệ đơn kiện cô ấy tội phỉ báng."
Son Seungwan sắc mặt nghiêm lại, đưa tay lấy điện thoại trên bàn, gọi điện cho Kang Seulgi. Quả nhiên, cậu ấy nói cô gái kia chưa có trở về.
"Phòng cô ấy ở dưới tầng một, là phòng cũ của chị gái tớ, cậu thử xem xem cô ấy có để lại lời nhắn là đi đâu hay gì không?"
Kang Seulgi nghe theo lời Son Seungwan, đi vào phòng ngủ kiểm tra một lượt, phát hiện ra một quyển sổ bìa da nằm ở dưới gối.
"Nè, tớ thấy một quyển sổ, hình như là nhật ký." Kang Seulgi vừa nói vừa lật ra xem. "Trang cuối cùng được ghi có cái gì mà 'các người đều lừa tôi', 'tự tôi đòi lại lẽ phải', 'cùng chết đi',..."
Thanh âm truyền tới rất rõ ràng, ngay cả Bae Joohyun đang ở bên cạnh cũng nghe được. Hai người nhìn nhau, lập tức rời khỏi ghế sô pha. Bae Joohyun đi vào phòng ngủ lấy thêm hai cái áo khoác, Son Seungwan cầm chìa khoá xe, kẹp điện thoại vào vai, cúi người xuống đeo giày.
"Seul, cậu tạm thời cứ ở đấy trông chừng giúp tớ, phòng trường hợp cô ấy quay trở lại. Có gì tớ sẽ gọi lại cho cậu sau."
Không đợi cô bạn trả lời, cô lại cầm điện thoại kết thúc cuộc gọi, chuyển máy sang gọi cho cấp dưới.
Park Sooyoung rất nhanh đã nhấc máy.
"Sooyoung, tập hợp đội, Lee Hana mất tích rồi."
......
Chiếc xe màu đen của Son Seungwan phóng nhanh trên đường lớn, Bae Joohyun ngồi ở ghế phụ, đăng nhập vào ứng dụng theo dõi từ xa của chiếc camera được lắp đặt ở cổng nhà để xem lại video an ninh.
Hình ảnh cuối cùng là lúc 15 giờ 28 phút, Lee Hana mặc một thân váy trắng, đi giày canvas ra khỏi nhà rồi không trở lại nữa.
Xung quanh căn nhà ở ngoại ô không có nhiều nhà cửa cho lắm, đa số đều là cây cối và quang cảnh thiên nhiên, lối dẫn vào cũng chỉ có một con đường duy nhất dọc theo những hàng cây bách tùng.
Son Seungwan cùng Bae Joohyun tới Cục giao thông vận tải, Park Sooyoung đã ở đây sẵn từ trước, đang cùng hai tuần cảnh khác kiểm tra CCTV xung quanh con đường dẫn tới ngôi nhà. Thấy có người tới, Park Sooyoung liền đứng thẳng dậy nhìn ra cửa, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là người đi cùng đội trưởng của cô lại là luật sư Irene Bae.
"Chào cô, luật sư Bae."
Bae Joohyun cũng gật đầu đáp lại. "Xin chào."
Son Seungwan bước nhanh tới đứng ở bên cạnh, hơi cúi người xuống nhìn vào màn hình máy tính.
"Có phát hiện gì không?"
"Tạm thời thì chưa."
"Phía Hwang Jinwook thì sao?"
Park Sooyoung lắc đầu. "Chị Hyunjung và Jihoon đang theo dõi nhưng họ nói anh ta không có hành động nào đáng ngờ cả. Em nghĩ, cũng có thể là anh ta không liên quan thì sao?"
"Phòng bệnh hơn nữa bệnh, Sooyoung à. Chúng ta không thể chắc chắn được là anh ta có tìm Lee Hana hay không và ngược lại, Lee Hana có tìm anh ta hay không. Dù sao thì Irene cũng nói cô ấy đang bị kiện ngược lại."
"Nhắc mới nhớ..." Park Sooyoung kéo tay Son Seungwan ra một góc, cô nhỏ giọng hỏi: "Sao Irene lại ở đây? Còn đi cùng chị nữa? Không phải chị với cô luật sư này như nước với lửa à?"
"À, chuyện đó..." Son Seungwan đảo mắt, cũng không biết nói thế nào. "Em cứ hiểu nôm na là giống em với Seulgi là được."
Park Sooyoung gật đầu, nhưng ba giây sau liền mở to mắt, ra vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, giọng của Bae Joohyun đã cắt ngang mọi suy nghĩ.
"Cái xe này, có phải rất khả nghi không?"
Son Seungwan bước tới, nhìn vào vị trí mà nàng đang chỉ tay, chỉ thấy một chiếc xe màu đen loại 7 chỗ. Nhân viên kỹ thuật thao tác lên phím điều khiển, tua lại đoạn băng về 10 phút trước, phát hiện ra chiếc xe đó đã di chuyển qua khu vực này nhiều lần, giống như đang tuần tra vậy.
"Buổi sáng chị ra khỏi nhà, trên đường đi có thấy chiếc xe này không?"
"Chị không để ý nữa."
Son Seungwan hơi cau may, nói với nhân viên kỹ thuật. "Zoom kỹ biển sổ xe lên đi."
Park Sooyoung nhìn thấy thế, vội vàng ghi lại biển sổ xe vào sổ tay. Sau đó cô nói với Son Seungwan rằng mình sẽ đi điều tra chiếc xe đó.
Son Seungwan gật đầu, nhìn đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn rời đi. Bae Joohyun bước tới nắm tay cô, nhẹ giọng nói:
"Tới chỗ Seulgi thôi, xem xem có mạnh mối gì không?"
"Được, chúng ta đi thôi. Chắc cậu ấy cũng đang sốt ruột lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip