19. Cấp cứu

Ánh sáng đèn chớp lòe, tiếng còi hú xé toạc màn đêm, xe cứu thương lao nhanh trên đường quốc lộ, nhân viên y tế trên xe cấp cứu 119 liên tục dùng bông băng dí vào vết thương trên đùi và bụng của Son Seungwan, thực hiện thao tác cầm máu tạm thời, một người khác nhanh chóng gọi điện về trung tâm cấp cứu, thông báo tiếp nhận bệnh nhân.

"Các chỉ số đang giảm!"

Nhân viên y tế thốt lên, cô ấy vội vàng cầm bóng bóp Ambu¹ đặt lên cơ quan hô hấp của Son Seungwan, liên tục thực hiện thao tác bóp.

"Mau lái xe nhanh lên!!"

Park Sooyoung ngồi một bên không kìm được cảm xúc, cô bịt miệng tránh thốt ra tiếng nức nở, nước mắt đã lăn dài trên má, hai mắt đỏ lừ.

Khi chiếc xe đến được tới bệnh viện trung tâm, nhân viên y tế thao tác nhanh nhẹn, cùng một vài y tá đã đợi sẵn từ trước, đưa Son Seungwan từ trong xe chuyển lên băng ca cấp cứu.

Y tá nam vừa đẩy băng ca, vừa lớn giọng gọi vào trong trung tâm cấp cứu.

"Bác sĩ! Bệnh nhân đã được chuyển tới rồi!!"

Hwang Miyoung đặt bảng đánh giá sang một bên, nhét bút trở lại túi áo trước ngực, xoay người nhìn nạn nhân được đưa vào.

"S..Seungwan???"

Hwang Miyoung run rẩy, hai mắt mở to, vội vàng chạy tới bên người em thân thiết đang mất đi ý thức, nằm trên băng ca toàn máu. Cô cầm đèn pin, banh mắt Son Seungwan ra sau đó soi vào, sau khi xác nhận đồng từ vẫn co giãn bình thường, liền nghe thấy nhân viên 119 thông báo.

"Nạn nhân mất đi ý thức tại hiện trường. Mất nhiều máu do bị dao quân dụng đâm vào đùi và bụng. Đầu và tay phải bị tác động mạnh bởi gậy gỗ."

"Sinh hiệu² thế nào?"

"Huyết áp 60/30, nhịp tim 130, độ bão hoà oxy trong máu khoảng 70."

Hwang Miyoung nhíu chặt mày, nhìn sang cô y tá đang bận rộn gắn các thiết bị đo ở bên cạnh.

"Phòng mổ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Tất cả các phòng đều kín, ca phẫu thuật ở phòng số 4 của bác sĩ Lee Jinhyuk sẽ kết thúc đang chuẩn bị khâu vết mổ rồi."

"Thúc giục bọn họ mau lên! NHANH!!!!"

Hwang Miyoung vừa mới dứt câu, đã nghe một tiếng bíp dài.

"Nhịp tim đang hạ!!"

Hwang Miyoung nhìn màn hình hiển thị thông sổ ở bên cạnh. "Là PEA³! Mau!! Mau tiêm epinephrine⁴ cho em ấy!!"

Sau đó cô trèo lên băng ca, quỳ gối phía trên người Son Seungwan, bắt đầu điên cuồng thực hiện thao tác CPR⁵. Y tá tiêm thuốc vào tĩnh mạch của bệnh nhân, một người khác bắt đầu đặt nội khí quản.

Hwang Miyoung không dám ngừng thao tác một giây nào, cô thở hổn hển, mồ hôi sớm đã chảy dọc trên trán.

"Seu.. Seungwan ơi, em phải cố lên... " Cô vừa làm CPR vừa lẩm bẩm.

Hồi sau thấy y tá thông báo.

"Bác sĩ! Bắt lại được mạch rồi!!"

"ROSC⁶ rồi, thưa bác sĩ."

Hwang Miyoung thở một hơi, dừng động tác lại, cô trèo xuống khỏi băng ca. Nhưng chưa kịp an tâm được mấy giây, cô lại thấy máu từ bụng của Son Seungwan thấm ra quá nhiều, khuôn mặt dần trở nên nhợt nhạt.

"Damn it!"

Bác sĩ Hwang bật tiếng chửi thề, chợt nhớ ban nãy nhân viên 119 nói Son Seungwan cũng bị đánh vào đầu.

"Mau chuyển người tới phòng OR⁷!! Đem thêm máu và oxy tới!! Gọi luôn cả Lee Soonkyu tới khoa thần kinh tới đây!! Hurry up!"

Park Sooyoung thấy bác sĩ cùng y tá vội vàng đẩy Son Seungwan đi về phía phòng phẫu thuật, cô cũng chạy theo sau. Nhưng y tá đã chặn cô ở bên ngoài, nói người không phận sự không được phép tiến vào.

Cô ngồi thẫn thờ trên băng ghế chờ, hai mắt đẫm nước nhìn lên đèn hiệu 'đang phẫu thuật' ở trên cao. Cô lấy điện thoại ra, dùng bàn tay dính đầy máu của Son Seungwan, bấm số thực hiện một cuộc gọi.

Khi đầu dây bên kia có người nhấc máy, Park Sooyoung lần nữa nức nở.

"Seulgi a, e-em phải làm sao đây...."

Khi Kang Seulgi tới được bệnh viện, Son Seungwan vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật chưa được ra. Cô nhìn Park Sooyoung trên ghế, cố gắng bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt em ấy, dùng khăn tay lau vệt máu dính ở trên má.

"Sooyoung..."

Park Sooyoung nhìn Kang Seulgi, vội vàng ôm lấy cô ấy vào lòng. Nước mắt cô thấm đẫm một mảng lớn trên áo Kang Seulgi nhưng cô nàng lớn hơn không than phiền, chỉ lẳng lặng xoa lưng cô an ủi.

Hồi sau Park Sooyoung mới chú ý tới người phụ nữ đứng phía đối diện.

"Irene... Về Seungwan... T-tôi xin lỗi..."

Bae Joohyun không trả lời, nàng giống như người mất hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật im lìm. Hai mắt nàng sớm đã khóc đến sưng húp trong lúc Kang Seulgi trở nàng tới đây, cổ họng nàng khô khốc, trái tim nặng trĩu như có ai đặt lên đó cả tảng đá lớn.

Son Seungwan là đồ thất hứa. Rõ ràng nàng đã dặn dò cô phải cẩn thận kia mà, tại sao lại để bị thương như thế, tại sao lại để bản thân phải đối mặt với thần chết trên bàn mổ.

Kang Seulgi sau khi an ủi Park Sooyoung thì liền tiến tới bên cạnh nàng luật sư. Cô cởi áo khoác, phủ lên người nàng, bởi vì quá vội vã mà nàng vẫn còn đi dép lê trong nhà, trên người là bộ đồ ngủ mỏng manh.

"Chị đừng lo Joohyun... Seungwan sẽ không sao đâu. Cậu ấy là người rất mạnh mẽ..."

Kang Seulgi mở miệng động viên, nhưng giống như tự an ủi chính mình. Nhìn người bạn thân nhất của mình không rõ sống chết, trong lòng cô cũng không thể nào dễ chịu được. Nhưng cô biết, bây giờ cô không được suy sụp, cô phải giúp cậu ấy làm chỗ dựa cho Bae Joohyun.

Thời gian trôi qua rất lâu, kim đồng hồ xoay thêm mấy vòng, ngoại trừ thi thoảng thấy y tá vội vã chạy ra ngoài huy động thêm túi máu thì vẫn không có tin gì của Son Seungwan cả.

Thành viên của đội số 2 cùng vài người khác trong sở cũng chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Bọn họ đợi rất lâu, trong không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề.

Hồi lâu, đèn cũng tắt, tất cả mọi người nín thở nhìn cô y tá bước ra thông báo.

"Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, hiện đã được chuyển tới phòng hồi sức tích cực để theo dõi tình hình. Xin hỏi ở đây có ai là người nhà của bệnh nhân không?"

"Tôi... Là tôi."

Y tá nhìn Bae Joohyun gật đầu. "Mời cô đi theo tôi, tiến hành điền các thủ tục cần thiết."

"Được."

Kang Seulgi nhìn bóng lưng Bae Joohyun, khẽ thở dài. Cô nhìn Park Sooyoung và những cảnh sát khác, đứng lên lễ phép cúi đầu với bọn họ.

"Tôi là bạn của Seungwan, tôi xin thay mặt cậu ấy ghi nhận sự quan tâm của mọi người, cám ơn mọi người đã tới đây." Kang Seulgi nói. "Hiện tại cậu ấy đã được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực, chắc chắn ngoại trừ bác sĩ thì người ngoài sẽ không được vào. Mọi người hãy cứ trở về, khi nào cậu ấy tỉnh lại hẵng tới thăm sau."

Những cảnh sát nhìn nhau, cảm thấy lời của cô gái này cũng có lí, bọn họ cứ chờ mãi ở đây, chưa chắc đã gặp được đội trưởng Son, vậy nên liền kéo nhau ra về.

Kang Seulgi lúc này cũng nhìn sang cô gái duy nhất còn ở lại.

"Sooyoung, em cũng nên về nghỉ ngơi đi."

"Không! E-em... em sẽ ở lại."

"Ở đây đã có chị và chị Joohyun rồi." Kang Seulgi vỗ vai cô nàng. "Cậu ấy bị như vậy, không phải em nên mạnh mẽ hơn và giúp cậu ấy các công việc ở sở hay sao."

"Em..."

"Về nghỉ ngơi đi, nhé? Nếu có chuyển biến gì, chị sẽ gọi cho em, được không?"

Park Sooyoung cắn môi, cô nhìn vào mắt Kang Seulgi sau đó gật đầu.

......

Bae Joohyun theo nữ y tá đi tới quầy để làm các thủ tục nhập viện, sau khi điền cẩn thận những thông tin cá nhân của Son Seungwan, nàng chuyển sang việc thanh toán các loại chi phí cho việc cấp cứu.

"Được rồi, chúng tôi đã nhận đủ số tiền."

"Cô có thể chỉ cho tôi phòng hồi sức tích cực ở đâu không?"

"Hiện tại người nhà không thể vào thăm đâu, thưa cô."

"Tôi biết." Nàng thở dài. "Tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy thôi."

Làm việc ở đây vài năm, cô y tá đã quen với yêu cầu này của người nhà bệnh nhân, hầu như mọi người sau khi thấy người thân của mình nằm trong phòng ICU⁸ đều trở nên mất bình tĩnh, có người khóc lóc, có người thậm chí còn đứng không vững, ngất xỉu ngay trước cửa.

"Được rồi thưa cô, cô đợi tôi một chút."

Bae Joohyun gật đầu, nàng kéo lại cái áo khoác rộng thùng thình của Kang Seulgi, theo dõi theo từng động tác thu xếp giấy tờ của cô y tá trước mặt. Năm phút sau, cô ấy bước ra khỏi quầy trực, dẫn nàng lên tầng 5 của toà nhà.

"Là ở đây thưa cô."

"Cám ơn."

Bae Joohyun đứng sát vào cửa kính cường lực, nhìn vào không gian màu trắng ở bên trong, hai mắt nàng lại bắt đầu cay xè khi trông thấy người nàng yêu thương nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Trên đầu cuốn băng trắng, gương mặt trầy xát, tay phải bó bột cứng ngắc còn tay trái thì chi chít nhưng ống dây truyền tĩnh mạch và nước muối sinh lí.

Bác sĩ phụ trách đang ở bên trong kiểm tra các thông số trên thiết bị y tế, sau khi một hồi dặn dò y tá đang tiêm thuốc ở bên cạnh, cô ấy mới đúc hai tay vào túi áo, bước ra khỏi phòng ICU.

"Irene?"

"Chị Fany."

Hwang Miyoung nhìn cô gái trước mặt, trông sắc mặt nàng mệt mỏi thế này, hẳn là đã bị đả kích dữ lắm. Cô vỗ vai nàng, lần nữa nhìn vào trong phòng ICU.

"Seungwan... em ấy sẽ không sao chứ ạ?"

"Hai nhát đâm khá sâu dẫn đến mất máu quá nhiều, may mắn là không bị tổn thương dây thần kinh và cơ quan nội tạng. Qua kiểm tra nhanh, tạm thời không có dấu hiệu của xuất huyết não. Kết quả X quang cho thấy xương cánh tay phải bị gãy."

Bae Joohyun cắn môi. "Khi nào thì em ấy có thể tỉnh lại?"

"Cái này chị cũng không nói trước được. Phải dựa vào ý chí của chính em ấy thôi." Hwang Miyoung thở dài. "Em đừng lo quá, Seungwan đã qua giai đoạn nguy kịch rồi. Chỉ cần theo dõi ở ICU vài ngày, sau đó có thể chuyển về phòng bệnh thường."

"Vâng... em hiểu rồi." Nàng gượng cười. "Cám ơn chị nhiều lắm, Tiffany unnie."

"Ở đây đã có chị với y tá rồi, em cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Trông em mệt mỏi quá."

Nàng lắc đầu. "Không sao đâu, em muốn ở lại đây với Seungwanie."

Hwang Miyoung biết mình không khuyên được nàng, cho nên không cố nữa. Trước khi rời đi, cô dặn dò với y tá phụ trách để cho nàng được vào bên trong với Son Seungwan. Bae Joohyun theo hướng dẫn của y tá, mặc lên bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ rồi mới bước vào bên trong phòng ICU.

Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của Son Seungwan, hai mắt lại bắt đầu nhòe đi.

"Seungwan ah..."

"Chị tới rồi này."

"Seungwan thật ngốc, em luôn quan tâm mọi người xung quanh nhưng mà lại chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Rõ ràng trước khi em rời đi, chị đã dặn dò em phải cẩn thận, vậy mà em chẳng chịu nghe chị."

"Chị giận lắm đấy..."

"Hẳn là vết thương đau lắm nhỉ?"

"Kì lạ thật, nghĩ đến việc em cảm thấy đau, chị cũng thấy đau quá..."

Bae Joohyun gục đầu xuống.

"Em có thể mở mắt ra rồi nhìn chị không?"

"Chị sẽ không trách em đâu nên là em đừng ngủ lâu quá nhé..."

......

Trong khi Son Seungwan nhập viện và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, những người trong đội hình sự số 2 đã cố gắng làm thay cả phần của đội trưởng và nỗ lực tìm cho ra kẻ đứng sau chuyện này.

Kang Dongseok sau khi nhận được tin báo từ con gái Kang Seulgi thì đã không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Nhiều năm về trước, trước khi đồng đội thân thiết của ông hy sinh, cậu ấy đã nhờ ông chăm sóc gia đình của mình nhưng đến giờ con gái út của cậu ấy lại vì nhiệm vụ mà phải vào phòng cấp cứu, ông thực sự rất lo sợ.

Ông chỉ thị vài điều tra viên khác tiến hành hỗ trợ đội của Son Seungwan, ra lệnh cho bọn họ phải nhanh chóng bắt được người về quy án, không được để việc Son Seungwan bị thương đến thập tử nhất sinh trở thành dã tràng xe cát.

"Um~"

Park Sooyoung vươn người, xoa bóp cái vai mỏi nhừ của mình sau khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Ba người đàn ông bắt cóc Lee Hana và tấn công Son Seungwan đã bị bắt vào trại tạm giam hai ngày trước. Bởi vì bị Son Seungwan đánh cũng không nhẹ, cho nên sau khi kiểm tra sức khỏe ổn định, bọn họ mới bị triệu tập lấy lời khai. Mà nạn nhân là Lee Hana cũng được kịp thời giải cứu, đưa đến bệnh viện chữa trị trấn thương và có cảnh sát bảo vệ bên ngoài 24/24.

Park Sooyoung ném sổ lên mặt bàn, mở ngăn kéo tìm lấy chìa khoá ô tô sau đó thông qua cửa sau đi về bãi đỗ xe. Cô chạy xe đến bệnh viện, che miệng ngáp một cái thật dài trong lúc bước vào thang máy. Thang máy hơi đông người, Park Sooyoung đứng tít phía trong cùng, mắt thấy con số đang không ngừng tăng, cô nói với người đứa phía trước mình, nhờ họ nhấn giúp số tầng.

Bác sĩ phụ trách nói tình trạng và các chỉ số của Son Seungwan đã ổn hơn rất nhiều nên được chuyển sang phòng bệnh thường, chỉ là vẫn không thể nói trước khi nào có thể tỉnh dậy.

Bae Joohyun đang ngồi bên giường, cầm tài liệu đọc một cách chăm chú, trông thấy Park Sooyoung đẩy cửa đi vào bên trong phòng bệnh, nàng gấp nó lại, đặt sang một bên rồi hơi mỉm cười.

"Irene."

"Ừ, cô đến rồi à?"

Park Sooyoung gật đầu, đi tới ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh giường của Son Seungwan.

"Chị ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

"Bác sĩ Hwang nói sẽ sớm thôi." 

Bae Joohyun nhẹ giọng trả lời, nàng nhìn Park Sooyoung ở đối diện, vài ngày không gặp trông cô ấy đã phờ phạc đi không ít. Hẳn là công việc ở Sở cảnh sát đổ dồn lên người cô ấy lắm.

"Mọi chuyện tiền hành đến đâu rồi? Hôm qua tôi đã thấy người bên sở các cô tới đây chụp hình em ấy."

"Hiện tại ba người đã đàn ông đều đã khai nhận hành vi của mình. Viện kiểm sát cũng đang củng cố hồ sơ, có lẽ chỉ vài ngày nữa là có thể ra tòa."

"Cô gái kia thì sao?"

"Có lẽ là đợi sức khỏe ổn định sẽ tham gia xét xử. Trước mắt thì Lee Hana vẫn đang bị phía Hwang Jinwook đâm đơn kiện tội phỉ báng." Park Sooyoung khoanh tay trước ngực, cau mày nói tiếp. "Ba người kia cũng đã khai nhận bản thân được Park Yerin bỏ tiền thuê bắt cóc Lee Hana nhưng luật sư của Park Yerin đều là người có tiếng, bọn họ cũng giúp cô ta né tránh các câu hỏi của cảnh sát một cách khéo léo. Vậy nên việc kết tội cô ta cũng khá rắc rối."

"Phiên tòa của Lee Hana đã có lịch dự kiến chưa?"

"Ngày 19 tháng này." 

Bae Joohyun im lặng suy nghĩ một lúc, nàng nhìn cảnh sát Park, hỏi: "Lee Hana...hiện tại cũng đang ở bệnh viện này sao?"

"Phải, cô ấy ở phòng 813." Park Sooyoung quan sát sắc mặt nữ luật sư, tò mò không biết nàng định làm gì. "Chị muốn gặp cô ấy sao?"

"Ừ. Tôi nghĩ mình sẽ nhận vụ này."

"Vụ này? Không phải chị không còn hợp tác với GS sao?"

Bae Joohyun mỉm cười. "Lần này là với cương vị là luật sư của Lee Hana. Không phải Hwang Jinwook."

Park Sooyoung gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nếu như Irene có thể trở thành luật sư biện hộ cho Lee Hana, vậy thì tỉ lệ thắng kiện sẽ cao hơn nhiều. Có như thế thì cảnh sát bọn họ cũng bớt đi áy náy đối với gia đình nạn nhân.

"Bây giờ tôi định đi gặp Lee Hana một chút. Chị có muốn đi cùng không?"

"Được."

Bae Joohyun để Park Sooyoung đợi mình ở bên ngoài, nàng kéo lại chăn cho Son Seungwan, nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cô, trong lòng lại cảm thấy xót xa. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt gầy gò, khẽ thì thầm.

"Chị đi một lát rồi về nhé, Seungwanie."

Phòng bệnh của Lee Hana cách chỗ các nàng hai tầng lầu, nằm ở cuối hành lang. Để bảo vệ nạn nhân, phía lực lượng chức năng cũng đã phái hai cảnh sát thay phiên nhau canh chừng 24/7 ở bên ngoài cửa.

Park Sooyoung cùng Bae Joohyun đẩy cửa đi vào, vừa hay bắt gặp mẹ của Lee Hana cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Bà Lee."

"Cảnh sát Park." Jang Misun ngạc nhiên, nhìn sang người phụ nữ ở bên cạnh Sooyoung. "... Luật sư Bae?"

Bae Joohyun khẽ gật đầu. "Chào bà."

"Hai người đến thăm Hana sao? Mau vào đi, con bé đang ở trong nhà vệ sinh, sẽ ra liền."

Khác hẳn với thái độ học hằn mấy ngày trước, người phụ nữ lớn tuổi hôm nay tính tình sởi lởi hơn hẳn. Bà nhanh tay nhanh chân lấy ra hai cái ghế đặt kế bên giường bệnh của con gái mình. Sau đó lại bận rộn đem từ trong giỏ lấy ra vài trái táo, chuẩn bị đi bổ ra để đãi khách thì Bae Joohyun đã ngăn lại.

"Không cần khách sáo đâu, bà Lee. Chúng tôi chỉ nói chuyện với con gái bà một lúc thôi." Nàng nhớ lại vài phút trước người phụ nữ này trông có vẻ như muốn đi đâu đó, cho nên lại nói: "Không phải bà định đi đâu sao, cứ yên tâm đi đi. Không cần để ý chúng tôi."

"Vậy... các cô ngồi chơi nhé. Tôi tranh thủ chạy về nhà lấy chút đồ."

"Được, bà đi cẩn thận."

Người phụ nữ lớn tuổi vừa rời đi không được bao lâu, Lee Hana cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra. Nhìn thấy luật sư Irene cùng cảnh sát Park đến thăm, cô ấy không khỏi bất ngờ.

"Chào cô, Hana ssi. Sức khỏe cô thế nào rồi?" Park Sooyoung là người mở lời trước.

"Đã đỡ hơn rất nhiều rồi." Lee Hana mỉm cười. "Thật sự cám ơn cảnh sát các chị rất nhiều, nếu không có các chị, tôi chắc chắn đã không thể gặp lại người thân của mình."

"Đừng nói như thế. Đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Bị Park Yerin tra tấn nhiều ngày, cộng với bị bỏ đói, Lee Hana trông gầy gò hơn lần cuối Bae Joohyun gặp cô ấy rất nhiều. Những vết bầm tím trên cơ thể vẫn còn rất rõ ràng, ngay cả vết hằn đỏ do bị trói bằng dây thừng cũng chưa hoàn toàn mờ hết.

Nhận thấy ánh mắt của Bae Joohyun rơi trên người mình, Lee Hana bỗng thấy nặng nề. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô đã vô tình nghe được vài người nói với nhau về tình hình của Son Seungwan. Cô đã rất áy náy, nếu như lúc đó cô không gọi điện cho cảnh sát Son thì có lẽ cô ấy đã không vì cô mà bị thương nặng như vậy.

"Ừm... chuyện của cảnh sát Son,.. tôi thực sự rất xin lỗi, cô Irene." Lee Hana nhẹ giọng nói. "Nếu không phải vì tôi thì..."

"Đổi lại là người khác thì em ấy cũng sẽ làm thế thôi." Bae Joohyun cắt ngang. "Cô dừng nghĩ nhiều."

Nàng không trách ai trong chuyện này cả. Dù sao thì đúng như Park Sooyoung mới vừa nói, tìm kiếm và giải cứu nạn nhân là trách nhiệm của cảnh sát. Nàng biết rõ làm cái nghề này là phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nhiều đến thế nào nhưng nàng càng biết rõ Seungwan sẽ vẫn liều mạng như thế, dù cho đối phương có là ai đi nữa. Vậy nên so với việc ngồi đây và đổ lỗi tại ai thì nàng chỉ đơn giản là mong Seungwan có thể sớm tỉnh dậy mà thôi.

"Cô hẳn là được thông báo về vụ kiện rồi nhỉ?" Nàng chuyển chủ đề.

"Phải, hôm qua đã có người bên tòa án gửi giấy thông báo tới nhà tôi."

"Tôi cũng được cảnh sát Park nói qua tình hình rồi. Nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì thì vụ của cô..."

Lee Hana nín thở nghe nàng nói tiếp.

"...Tôi sẽ nhận."

"T... Thật sao? Chị sẽ.. giúp tôi sao?" Cô gái không thể giấu nổi kinh ngạc. "Nhưng tại sao? Tôi còn tưởng rằng vì anh ta là chủ tịch một công ty lớn nên sẽ không ai muốn nhận phần biện hộ cho đứa như tôi."

Park Sooyoung cũng rất tò mò, nghe thấy Lee Hana nói thế, cô liền nhìn sang Bae Joohyun và trông đợi câu trả lời của nàng.

"Chỉ đơn giản là...Seungwan tin cô bị oan và tôi tin vào những gì em ấy tin."


_____________________

(1) Bóng bóp Ambu: một dụng cụ hỗ trợ hô hấp tiện lợi và mang lại hiệu quả cao, đây là một phương tiện cấp cứu cơ bản, được trang bị ở tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế. Bóp bóng Ambu là một kỹ thuật bóp bóng qua mặt nạ, giúp tạo nhịp thở cho người bệnh, cung cấp oxy cho não và các cơ quan trong cơ thể.

(2) Sinh hiệu/ dấu hiệu sinh tồn (Vital signs) là một nhóm bao gồm 4 - 6 dấu hiệu quan trọng nhất, cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Thông thường, có 4 dấu hiệu sinh tồn chủ yếu là: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở. Ngoài ra, có nhiều bác sĩ còn đề cập tới một dấu hiệu khác, đó là chỉ số bão hòa Oxy máu (SpO2).

(3) PEA (Pulseless Electrical Activity): Hoạt động điện vô mạch - là sự hiện diện của những phức hợp điện nhưng không có sự co bóp cơ học của tim kèm theo. Những nguyên nhân cơ học nên được chẩn đoán và điều trị, bao gồm giảm thể tích máu nghiêm trọng (severe hypovolemia), chèn ép tim (cardiac tamponade), Tràn khí màng phổi tăng áp (tension pneumothorax), nghẽn mạch phổi nặng, nhồi máu cơ tim, và vỡ thành tự do của tâm thất. Ngoài ra những bất thường chuyển hóa nặng như nhiễm axít, thiếu oxy, thiếu kali-huyết, và hạ thân nhiệt cũng nên được xét đến và điều trị.

(4) Epinephrine (gọi khác là adrenalin hoặc adrenaline) : là thuốc và hormone, dùng trong một số trường hợp như phản vệ, ngừng tim và chảy máu bên ngoài.

(5) CPR là chữ viết tắt của "Cardiopulmonary Resuscitation" - hồi sức tim phổi. Đây là tổng hợp các thao tác cấp cứu những bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng hô hấp. Cụ thể những thao tác như ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo để đẩy máu chứa oxy lên não, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

(6) ROSC (Return Of Spontaneous Circulation) : Tái lập tuần hoàn tự nhiên.

(7) OR (Operation Room) : phòng phẫu thuật/ phòng mổ.

(8) ICU (Intensive Care Unit): Phòng hồi sức tích cực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip