22. Ngỏ ý hoà giải

Sau khi nhận được sự đồng ý của Kim Sungmin, Bae Joohyun đã ngay lập tức gọi điện cho thân chủ và hỏi cô ấy về việc có muốn đệ đơn kiện Hwang Jinwook tội quấy rồi tình dục hay không. Lee Hana có hơi không chắc chắn, bởi vì trước đây toàn bộ chứng cứ đều bất lợi cho nên cô ấy cảm thấy không có bao nhiêu phần thắng. Tuy nhiên sau khi nghe nàng giải thích cẩn thận, cô ấy đã nhanh chóng đồng ý.

Bởi vì buổi chiều sẽ diễn ra phiên tòa dang dở hôm qua cho nên Bae Joohyun đã cấp tốc viết một đơn xin hoãn và kèm theo đó đơn kiện dành cho chủ tịch Hwang.

Nàng in văn bản ra giấy, sau khi kí tên và đóng dấu thì bỏ vào trong một túi hồ sơ mới, dán kín miệng túi lại rồi đưa cho trợ lý đã đợi sẵn ở dưới sảnh tòa nhà.

"Cậu nộp nhanh lên văn phòng tòa án nhé. Cố gắng lựa lời để được thông qua càng sớm càng tốt."

"Vâng, em biết rồi, chị Irene."

Bae Joohyun nhìn theo đuôi chiếc xe lúc Lee Hyunwoo rời đi, đợi đến khi nó biến mất ở khúc cua, nàng mới quay trở về căn hộ.

Kim Sungmin vẫn ngồi trên ghế đợi nàng từ nãy, trông sắc mặt của anh ta, hẳn là đã phải đấu tranh dữ lắm mới đưa ra quyết định này.

"Được rồi, giờ có thể nói chuyện được rồi."

Bae Joohyun ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn Kim Sungmin.

"Trước tiên tôi thay mặt Lee Hana cám ơn cậu đã đồng ý đứng ra làm nhân chứng cho cô ấy. Nhưng tôi có thể hỏi tại sao đột nhiên cậu lại quyết định vậy không?"

"Lần trước gặp hai người xong, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng như chị nói, quả thực tôi là vì tình cảnh của cô Hana khiến tôi nghĩ đến chuyện trước đây của Jieun và tên khốn Park Dongmin. Cho nên tôi đã khó chịu và nhiều lần muốn giải vây cho cô ấy."

"Đấy cũng là lí do anh ta đuổi việc cậu?"

"Có lẽ thế. Trước đây tôi chỉ ở một bên đứng nhìn chứ không nhúng tay vào chuyện giữa hai người bọn họ. Chỉ sau một lần tôi kiếm cớ giúp Lee Hana thì Hwang Jinwook mới trở nên khó chịu ra mặt."

"Là từ việc cậu giải vây cho Lee Hana sau bữa tiệc gặp mặt lãnh đạo ở phòng chủ tịch vào tối ngày 18 có phải không?"

Kim Sungmin ngẩng đầu nhìn Son Seungwan vừa mới lên tiếng, anh ta gật đầu sau đó bắt đầu nói một cách chi tiết hơn.

"Tối hôm đó, tôi vẫn đang làm nhiệm vụ của mình, bởi vì là vệ sĩ cho nên tôi luôn ở cách Hwang Jinwook một khoảng cách nhất định. Sau khi những vị lãnh đạo khác của công ty rời đi, anh ta bắt đầu kiếm cớ và không để Lee Hana có thể tan làm. Tôi nhớ khi đó đã là gần 12 giờ đêm.

Hwang Jinwook trước đó có cùng những người khác uống chút rượu, anh ta bật nhạc, kêu thư ký cùng mình khiêu vũ trong phòng. Tôi thấy vẻ mặt không dám phản kháng của cô ấy, cho nên năm lần bảy lượt nói rằng trời đã muộn, để tôi cùng một tài xế khác đưa cô ấy về. Nhưng vì thế mà anh ta cũng cảm thấy tôi rất phiền, phá hỏng chuyện tốt của mình cho nên đuổi tôi ra khỏi phòng, bảo tôi đợi ở bên ngoài. Cũng may là sau đó, phu nhân của anh ta gọi điện tới, tôi cố tình nói rằng đó là chuyện gấp, phu nhân muốn nói chuyện với anh ta ngay lúc bấy giờ. Sau đó nhân lúc anh ta tiếp nhận điện thoại mà đưa Lee Hana ra khỏi công ty."

"Chẳng trách sau đó anh ta là đuổi việc cậu." Bae Joohyun gật gù. "Nếu đứng ở góc nhìn của Hwang Jinwook, anh ta có thể cho rằng cậu có tình ý với Lee Hana."

Sau đó nàng lại nói. "Việc phía tòa án xem xét đơn kiện có lẽ sẽ không diễn ra một cách nhanh chóng được đâu. Vậy nên tạm thời cậu cứ trở về nhà trước đi, khi nào có quyết định, trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cậu."

"Được."

"Khoan hãy rời đi đã." Son Seungwan nhìn Kim Sungmin đang chuẩn bị đứng dậy thì lên tiếng ngăn lại. "Sungmin ssi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm qua của Irene."

"Câu hỏi gì?"

"Số tiền một trăm năm mươi triệu won."

Kim Sungmin mím môi. "Là phu nhân của Hwang Jinwook đưa cho tôi."

"Vậy thực sự là tiền bịt miệng?"

Kim Sungmin gật đầu.

"Lúc đó tôi trở lại Gyeongsan tìm Jieun, nghe được chuyện cô ấy bị chồng bạo hành và luật sư Bae muốn giúp cô ấy tiến hành việc ly hôn, tôi biết luật sư Bae là luật sư hàng đầu cho nên lo sợ Jieun không đủ tiền để chi trả chi phí cũng như sợ rằng sau khi ly hôn, cô ấy sẽ gặp khó khăn về tài chính cho nên mới lao đầu đi làm thêm. Trong lúc đó phu nhân của Hwang Jinwook đã liên hệ với tôi, đưa cho tôi số tiền đó và nói rằng nó có thể giúp được cho Jieun."

"Song Jieun đã tiêu số tiền đó chưa?" Son Seungwan hỏi.

"Chưa. Mặc dù tôi đã gửi toàn bộ vào tài khoản cho cô ấy nhưng vì một vài lí do nào đó, cô ấy chưa từng động vào."

"Tốt." Son Seungwan cảm thấy nhẹ nhõm. "Không động vào mới tốt. Chỉ như vậy thì hai người mới không gặp thêm rắc rối nào."

Bae Joohyun cũng hiểu ra, nàng nhìn Kim Sungmin, nói với anh ta:

"Cậu mau đem trả lại số tiền này đi."

"Sẽ không ảnh hưởng gì đến vụ kiện hoặc Jieun chứ?"

"Đừng lo, vì hai người chưa động vào số tiền này, cho nên sẽ không sao cả đâu."

"Được, tôi hiểu rồi."

Bae Joohyun tiễn Kim Sungmin ra ngoài, trước khi anh ta bước vào trong thang máy, Son Seungwan đã lấy từ trong túi quần ra một cái bút máy.

"Đây."

Kim Sungmin nhận lấy bút, có chút không hiểu.

"Park Yerin không phải người đơn giản. Nếu cậu tới trả lại tiền, chắc chắn cô ta sẽ đề phòng mà tịch thu điện thoại cá nhân." Son Seungwan giải thích. "Đây là thiết bị được thiết kế đặc biệt của cảnh sát chúng tôi, có chế độ ghi âm, cũng không dễ bị kiểm tra bởi máy quét."

"Cám ơn, cảnh sát Son."

Đứng nhìn cánh cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, Bae Joohyun lúc này mới quay sang nói chuyện với Son Seungwan.

"Nếu như Park Yerin đã có một phần liên quan thế này, chúng ta có thêm cơ hội kết tội cô ta không?"

"Xét về thế lực sau lưng cô ta thì em không đảm bảo. Nhưng em sẽ bàn chuyện này với mọi người trong đội và cả công tố viên phụ trách."

"Em định đến sở à?"

Son Seungwan gật đầu.

"Không phải hồi sáng còn nói ở nhà xem truyền hình sao?"

Son Seungwan dùng ánh mắt cún con nhìn nàng. "Em biết chị muốn em ở nhà nghỉ ngơi nhưng mà em sẽ chết trong sự buồn chán mất. Mặc dù em bị gãy tay, cũng không thuận tiện làm việc lắm nhưng mà em có thể giúp mọi người động não mà."

"Được rồi." Bae Joohyun mỉm cười. "Ăn sáng xong chị đưa em đi."

......

Rất lâu không thấy Son Seungwan cho nên khi thấy cô xuất hiện ở nơi làm việc, rất nhiều người đã không giấu được ngạc nhiên và vui mừng. Sau một màn hỏi thăm nhiệt tình từ đồng nghiệp của các phòng ban và đội khác, Son Seungwan cuối cùng được được Park Sooyoung giải cứu và đưa về khu vực của đội số hai.

Son Seungwan hỏi thăm tình hình công việc gần đây của mọi người, sau khi nghe xong, cô cũng trao đổi với họ về tình hình vụ kiện cáo.

"Vậy theo như chị nói, thì vụ án của Lee Hana sẽ chuyển sang nội dung quấy rối tình dục thay vì xâm hại ư?" Park Sooyoung ngồi một bên, chống cằm hỏi.

"Ừ. Mặc dù quyết định hình sự về hiếp dâm và quyết định dân sự về quấy rối tình dục có yêu cần hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nếu áp dụng theo bộ luật được ban hành trong năm nay, khi khởi tố về mặt dân sự, cô ấy sẽ có nhiều lợi thế hơn."

Yoon Jihoon gãi đầu, thắc mắc: "Nhưng bằng cách nào được ạ?"

"Kim Sungmin."

Tất cả mọi người trong đội của Son Seungwan đều ngạc nhiên.

"Irene đã thuyết phục được cậu ta đứng ra làm nhân chứng rồi. Tuy rằng cậu ta không thể chứng minh Lee Hana bị cưỡng hiếp nhưng cậu ta có thể chứng minh cô ấy đã bị quấy rối tình dục trong suốt hơn ba tháng làm việc tại GS."

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Nhưng phải đợi xem quyết định phía tòa nữa." Son Seungwan nói. "Phải rồi, chuyện bắt cóc Lee Hana của Park Yerin đến đâu rồi?"

"Còn có thể đến đâu được nữa?" Kim Hyunjung khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ khó chịu. "Công tố viên Seo cũng không lôi được cô ta ra ngoài trước vành móng ngựa bởi vì đám luật sư mà bố cô ta thuê."

"Vậy là dừng lại sao?"

"Hẳn là đã nhét tiền cho mấy gã mà cô ta thuê để thay đổi lời khai rồi. Kết quả cô ta chỉ bị phạt hành chính đơn giản vì tội xúi giục người khác thôi."

Son Seungwan trầm mặc, nếu như vậy có lẽ việc khiến cô ta phải trả giá cho hành vi của mình thực sự rất khó thực hiện. Ngay cả việc lấy lí do dùng tiền để bịt miệng Kim Sungmin cũng chưa chắc đã có thể đem lại kết quả.

Sức khỏe không cho phép cho nên Son Seungwan chỉ có thể ở trong phòng làm việc của mình làm vài việc giấy tờ đơn giản. Thi thoảng lại giết thời gian vào việc đọc tài liệu trên máy tính, chờ đợi Bae Joohyun sau khi tan làm thì tới đón mình.

......

Tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh trong không gian công sở yên tĩnh. Cô nhân viên lễ tân nhanh nhẹn nhấc máy, điều chỉnh tông giọng chuyên nghiệp sau đó cất lời chào quen thuộc.

"Xin chào? Văn phòng luật WI Law Firm xin nghe."

"Xin chào, tôi là nhân viên thuộc bộ phận lập hồ sơ của tòa án thành phố Seoul."

"Xin hỏi anh có việc gì không?"

"Tôi gọi cuộc gọi này là để thông báo với luật sư của quý văn phòng rằng hồ sơ của nguyên cáo Lee Hana khởi kiện bị cáo Hwang Jinwook tội quấy rối tình dục và tranh chấp bồi thường thiệt hại đã được thông qua. Hai ngày nữa, lúc 9 giờ sáng, luật sư của quý văn phòng vui lòng có mặt tại tòa án để tiếp nhận hòa giải trước khi khỏi tố. Chúng tôi sẽ gửi cả thư xác nhận đến địa chỉ của WI Law Firm, quý văn phòng vui lòng đem theo thư này tới buổi gặp mặt."

"Được, tôi sẽ thông báo tới luật sư. Cám ơn anh."

Cúp điện thoại xong không lâu, nhân viên lễ tân liền thấy một nhân viên giao hàng hỏa tốc bước ra từ thang máy. Anh ta lục lọi trong túi, lấy ra một phong bì thư với vỏ ngoài màu trắng được đóng dấu mộc đỏ với logo của tòa án thành phố. Cô nhận lấy thư, kí xác nhận sau đó tìm tới gõ cửa phòng làm việc của Bae Joohyun.

"Mời vào."

Bae Joohyun ngẩng đầu nhìn cô gái vừa bước vào cửa, nàng hỏi:

"Sao thế, Heejin?"

"Cô Bae, phía người của tòa án gửi thư tới. Bên đó cũng thông báo rằng đơn kiện của cô Lee Hana cũng đã được thông qua. Họ hẹn hai bên cùng tới tòa để tiến hành thủ tục hòa giải trước khi bắt đầu vụ kiện."

Bae Joohyun nhận lấy thư từ tay nhân viên, nàng xé miệng phong bì, lấy tờ giấy ở bên trong ra đọc nội dung. Sau khi đã xác nhận mọi thứ đang đi theo hướng nàng muốn, nàng liền cầm điện thoại báo tin cho thân chủ.

Trao đổi một hồi lâu mới kết thúc cuộc gọi, Bae Joohyun nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, nàng quyết định hôm nay sẽ tan làm sớm một chút.

Nàng nhắn tin cho Son Seungwan để báo trước, khi tới trước cổng sở cảnh sát, đã thấy cô đứng ở dưới gốc cây ngân hạnh đợi nàng.

"Em đợi chị có lâu không?"

"Không lâu, em cũng chỉ vừa mới ra ngoài thôi." Son Seungwan đáp, môi mím lại. "Ban ngày em có nói chuyện với mọi người, Park Yerin chạy tội thành công rồi."

"Cũng không bất ngờ lắm."

"Phía toà án thế nào rồi?"

"Đã thông qua rồi." Bae Joohyun mỉm cười. "Hai ngày nữa sẽ phải tiến thành hoà giải trước khi ra toà."

"Hẳn là Hwang Jinwook sẽ bất ngờ lắm. Vốn tưởng mình kèo trên, xoay qua xoay lại, lại trở về làm bị cáo."

"Mặc dù chúng ta hiện đã nắm quyền chủ động nhưng cũng không thể chủ quan. Kwon Minwoo cũng không phải hạng thường."

"Em biết."

Bae Joohyun thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng nhìn ra bên ngoài, nhận thấy cảm xúc không đúng lắm, cho nên nàng liền vươn tay ra, chạm vào bàn tay trái của cô.

"Sao thế?"

Son Seungwan lắc đầu. "Không có gì, em hơi mệt chút thôi."

"Em chịu khó chút, sắp tới nhà rồi."

Son Seungwan không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn gương mặt của nàng. Thực ra cô không cảm thấy mệt, chỉ là có chút không thoải mái khi nhắc tới cái tên Kwon Minwoo thôi. Mặc dù Joohyun đã nói cho cô nghe về chuyện xảy ra với nàng trong quá khứ và khuyên cô đừng gây hấn gì với anh ta, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy người này vẫn có ý đồ gì đó khác với nàng, nhất là sau những lời nói bóng gió ở trên toà ngày hôm trước.

Hai người nhanh chóng về tới khu chung cư, Bae Joohyun bẻ lái tiến vào tầng hầm gửi xe. Khi chiếc xe đang chầm chậm lăn xuống dốc, Son Seungwan đột nhiên thốt lên.

"52NA8067."

Bae Joohyun chưa nắm được tình hình lắm, nàng nheo mắt, hỏi lại cô. "52 gì cơ?"

Son Seungwan hất cằm ra hiệu, nàng theo tầm mắt cô, nhìn vào gương chiếu hậu và phát hiện những gì cô vừa nói là biển số của chiếc xe màu xám ở phía sau.

"Sao đột nhiên lại đọc biển số xe người ta vậy?"

"Không phải đột nhiên." Son Seungwan nhíu mày. "Em để ý thấy chiếc xe đó đã đi theo chúng ta từ sở cảnh sát rồi."

Bae Joohyun nghe thấy thế liền trở nên cảnh giác, nàng nuốt nước bọt, đỗ xe vào một vị trí trống sau đó tắt máy, vẫn ngồi im trên xe.

Chiếc xe màu xám kia cũng nhanh chóng tìm lăn tới một vị trí ở cách chỗ các nàng không xa. Son Seungwan nhìn chằm chằm vào cửa kính bên trái ghế lái, nhưng vì thị lực không tốt, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra người bên trong là một người đàn ông.

"Có nên ra ngoài không?"

Bae Joohyun vừa hỏi vừa đưa tay tháo dây an toàn, nàng quay sang nhìn Son Seungwan xin ý kiến nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu.

"Đợi đối phương xuống xe trước đã."

Hai người ngồi im trên xe một lúc lâu, cảm thấy mãi không có động tĩnh gì, Son Seungwan mới thở dài, đưa tay vuốt mặt.

"Không lẽ là em nhạy cảm quá sao?"

Bae Joohyun mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu cô.

"Được rồi, nếu không có gì thì chúng mình lên nhà thôi. Chị muốn..."

Thấy nàng nói chưa hết câu thì dừng lại, Son Seungwan tò mò ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của người bên cạnh đã chuyển ra bên ngoài xe. Cô nhìn theo hướng nàng nhìn, trông thấy người đàn ông lái chiếc xe màu xám khi nãy.

Son Seungwan khẽ lẩm bầm một cái tên.

"Kwon Minwoo."

Thấy sắc mặt của Son Seungwan trở nên u ám, Bae Joohyun cũng không biết phải làm thế nào. Nàng nhìn Kwon Minwoo đứng cách đầu xe của nàng vài mét, mím môi, mở cửa bước xuống.

"Anh làm gì ở đây?"

"Cô đây rồi, Irene." Kwon Minwoo nở nụ cười. "Tôi còn tưởng mình đã để lạc mất cô."

Hàng lông mày thanh tú của nàng nhíu lại. "Anh thực sự bám theo tôi?"

"Tôi đến tìm cô nhưng nhân viên của cô nói cô đã tan làm rồi. Lúc trở về lại vô tình bắt gặp xe của cô ở gần sở cảnh sát thành phố."

Bae Joohyun khoanh tay trước ngực. "Anh muốn gì?"

"Đừng tỏ ra xa cách thế chứ? Dù sao chúng ta cũng từng rất thân thiết mà." Anh ta híp mắt cười thích thú. "Tôi muốn bàn chuyện về vụ kiện. Ta kiếm chỗ ngồi cho thoải mái nhé?"

Bae Joohyun mặc dù không muốn phải chạm mặt với người đàn ông này, thế nhưng nếu đã liên quan đến công việc, nàng không thể tránh được.

"Được. Ở gần có một cửa tiệm cà phê, tới đó nói chuyện đi."

Chọn được địa điểm xong, hai người đều trở về xe để chuẩn bị rời đi.

Son Seungwan thấy nàng ngồi lên ghế lái liền hỏi:

"Chuyện gì thế? Sao anh ta lại đi theo chúng ta?"

"Muốn bàn về vụ kiện." Bae Joohyun trả lời. "Hay là em lên nhà trước đi, chị đi một lát rồi về."

Son Seungwan nghĩ mấy giây, lại lắc đầu. "Em đi cùng chị."

Bae Joohyun đưa tay vuốt má cô. "Không phải khi nãy em nói hơi mệt sao? Về nhà nghỉ ngơi trước nhé?"

"Không sao đâu, em chỉ là không yên tâm để chị đi một mình với anh ta thôi." Son Seungwan lí nhí nói. "Em sẽ ngồi cách một khoảng để không làm phiền đến hai người bàn công việc."

......

Hai người tới quán cà phê ngay sau đó, trong khi Bae Joohyun ngồi xuống đối diện Kwon Minwoo thì Son Seungwan giống như đã nói, lại ngồi ở một chiếc bàn cách nàng không xa.

"Đồ uống của anh chị đây!" Nhân viên phục vụ nói, đặt hai ly đồ uống đã được order xuống mặt bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Kwon Minwoo nhìn đồ uống của Bae Joohyun, khẽ mỉm cười. "Cô thay đổi khẩu vị rồi sao? Tôi còn nhớ trước đây cô rất thích uống đồ uống có vị dâu tây thay vì là cà phê."

"Đã là con người thì ai cũng sẽ thay đổi thôi." Bae Joohyun khoanh tay trước ngực nói. "Đừng vòng vo nữa, anh muốn nói chuyện gì?"

"Aigoo, cô lạnh lùng quá đấy, Irene. Hồi ở viện kiểm sát quan hệ của chúng ta gần gũi lắm mà."

"Kwon Minwoo !!"

"Được rồi, được rồi. Không làm tốn thời gian của cô nữa." Anh ta thu lại dáng vẻ đùa giỡn, nghiêm túc đan hai bàn tay vào với nhau. "Chắc là cô nhận được thông báo của tòa án rồi đúng không? Chủ tịch Hwang đã nói chuyện với tôi và hy vọng có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình."

Bae Joohyun nhướn mày.

"Anh ấy đồng ý xin lỗi riêng và tiến hành hòa giải, đền bù tài chính nhất định và chi phí điều trị do chuyện mà vợ anh ấy gây ra."

"Điều kiện các người muốn là gì?"

"Đơn giản thôi, hai bên cùng rút đơn kiện." Kwon Minwoo nói. "Tôi nói câu này không phải dựa trên lập trường của người được ủy quyền nhưng anh ta đã chịu làm vậy thì xem như là nhận thua rồi, cả hai bên hai cho nhau một con đường lui đi."

"Chuyện này tôi không thể tự quyết định."

"Tôi hiểu nhưng tôi hy vọng cô sẽ thuyết phục được thân chủ của mình."

Bae Joohyun im lặng không đáp mà Kwon Minwoo cũng không nói thêm gì, chỉ yên tĩnh uống cà phê và thi thoảng nhìn nàng.

"Ngoài chuyện này ra anh còn việc gì muốn nói không?" Thấy Kwon Minwoo không phản ứng, nàng liền đứng dậy. "Nếu không thì tôi đi trước."

Trước khi nàng bước qua khỏi chỗ Kwon Minwoo đang ngồi, anh ta đã chộp lấy cổ tay của nàng.

"Irene..."

Bae Joohyun cau mày, cố gắng rút tay ra nhưng điều đó càng khiến anh ta nắm chặt hơn.

"Anh muốn gì nữa, Kwon Minwoo?"

"Chuyện trước đây,.. là tôi không đúng. Tôi mong là cô không còn giữ trong lòng nữa. Dù sao thì cũng bởi vì cô rất xinh đẹp, ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cho nên tôi mới muốn cùng cô ở một chỗ, trở thành ch.. !!"

Kwon Minwoo còn chưa nói hết câu đã cảm thấy bả vai của mình bị ai đó bóp chặt, anh ta nhíu mày, quay đầu nhìn người đó.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi nào, luật sư Kwon. Anh không thấy là Irene đang khó chịu à?"

Thái độ uy hiếp trong giọng nói của Son Seungwan khiến Kwon Minwoo giật mình, anh ta vội buông tay ra, sau đó Son Seungwan cũng không còn bóp lấy bả vai anh ta nữa.

"Tr..Trùng hợp quá, thanh tra Son cũng ở đây sao?"

"Phải đấy, thật trùng hợp làm sao. Tôi không chỉ ở đây mà lại còn nghe thấy những lời anh vừa nói với luật sư Irene nữa." Son Seungwan híp mắt cười. "Anh khen chị ấy xinh đẹp phải không?"

"À.. tôi.."

"Tôi cũng công nhận là luật sư Irene thực sự rất đẹp đấy. Nhưng biết gì không, việc một người phụ nữ mặc váy ngắn hoặc trang điểm lộng lẫy hoặc đơn giản là ngoại hình xinh đẹp không phải lí do để che đậy cho hành vi quấy rối tình dục của anh đâu."

"C..cái gì!?"

"Giờ thì thứ lỗi nhé, tôi có việc muốn nhờ luật sư Irene tư vấn nên là chúng tôi đi đây."

Son Seungwan nói xong liền cầm tay Bae Joohyun, kéo nàng ra khỏi tiệm cà phê. Đợi đến khi cả hai cách xa khỏi nơi đó, Son Seungwan mới dừng lại, cúi đầu xem xét cổ tay của nàng.

"Đỏ lên rồi này." Son Seungwan cau mày. "Chị có đau không?"

"Không đau, cái này một lúc sẽ hết đỏ thôi." Bae Joohyun lắc đầu, nàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Son Seungwan. "Em nghe thấy hết rồi à?"

Son Seungwan gật đầu.

"Không vui?"

"Đương nhiên là em không vui rồi. Làm sao mà hắn ta có thể thốt ra những lời đó với chị nhỉ?" Son Seungwan hừ một tiếng. "Nếu không phải ở đó có nhiều người, em chắc chắn sẽ đấm cho hắn ta một trận."

Bae Joohyun đưa tay xoa đầu người đối diện. "Cún con xù lông rồi này."

"Joohyun, sau này đừng nhịn." Son Seungwan nghiêm túc nhìn vào mắt nàng. "Cả kể có em ở bên cạnh hay không, chị cũng đừng nhẫn nhịn trước những người làm khó dễ mình. Chị hãy cứ thẳng tay cho kẻ đó một cái bạt tai để tuyên bố rằng Irene Bae không phải người dễ dàng động vào."

"Đội trưởng đội cảnh sát lại đang dạy chị đánh người à?"

"A~ Không phải thế~ "

"Lại còn không phải?"

"Này là bảo vệ bản thân mà~"

Bae Joohyun bật cười. "Rồi, không trêu em nữa. Chúng ta về thôi, đừng vì chuyện của kẻ không ra gì mà mất hứng."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip