26. Bố mẹ ghé thăm

 Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã tới ngày Kim Yerim phải tham gia lớp học bổ túc về diễn xuất dành cho sinh viên muốn xét tuyển do trường Đại học tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, cô nhóc đã đem theo đồ đạc bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất để tới Seoul. Không tốn quá nhiều thời gian để tàu tới được nhà ga trung tâm. Chỉ tầm gần giờ trưa, cô nhóc đã nhắn tin cho cả Bae Joohyun lẫn Son Seungwan, thông báo mình sắp tới nơi.

Sau khi nhận được tin nhắn, Son Seungwan gấp lại tài liệu còn đang đọc dở, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.

Park Sooyoung đứng ở bên ngoài buôn chuyện, thấy cô cầm theo chìa khoá, không khỏi tò mò.

"Gần đến giờ ăn trưa rồi, chị không đi cùng mọi người à mà còn đi đâu vậy?"

"Em họ của Irene lên Seoul, chị tranh thủ tới nhà ga đón con bé."

"Irene?" Yoon Jihoon đứng bên cạnh ngạc nhiên. "Lão đại của chúng ta thân nhau với cô luật sư mặt lạnh ấy từ khi nào vậy?"

Lời vừa dứt khỏi môi, đã bị Park Sooyoung cầm quyển sổ gõ vào đầu. "Chú mày đừng có nhiều chuyện."

Son Seungwan cười, vẫy tay chào bọn họ rồi ra khỏi toà nhà, tiến về bãi đỗ xe.

Đường phố buổi trưa so với buổi sáng có phần thông thoáng hơn nhiều, lái xe không bao lâu, cũng tới được sân ga. Son Seungwan đưa mắt nhìn một vòng, giữa dòng người đông đúc đang vội vã di chuyển, việc tìm ra Kim Yerim không dễ dàng chút nào. Cô lấy ra điện thoại di động, mở danh bạ, nhấn gọi số của cô nhóc nào đó.

"Yerimie, em đ.."

"Chị ơi, em ở đây!"

Kim Yerim vừa lớn tiếng nói vào ống nghe, vừa kiễng chân, nhảy lên để ra hiệu. Son Seungwan giơ tay lên biểu thị đã trông thấy em, cô bỏ điện thoại vào trong túi, nhanh chóng bước tới chỗ em họ của Bae Joohyun.

Son Seungwan vui vẻ chào đón Kim Yerim, nhưng nụ cười trên môi còn chưa kéo lên được bao lâu đã dần trở nên gượng gạo khi trông thấy người đứng bên cạnh em.

"C..chú? Dì?"

"Lâu rồi không gặp, Seungwan."

"Dạ vâng."

Son Seungwan lễ phép cúi đầu với hai người lớn tuổi, ánh mắt chuyển qua nhìn Kim Yerim, sau đó dừng lại trên gương mặt nghiêm nghị của ông Bae.

"Con đến một mình sao? Joohyun đâu rồi?" Bà Bae hỏi.

"Chị ấy còn có công việc ở văn phòng, cho nên con đến đón... mọi người." Son Seungwan đáp, sau đó cảm thấy không biết tiếp chuyện ra sao, bèn cúi xuống giúp Kim Yerim xách đồ. "Chú dì đi đường hẳn đã mệt rồi, để con đưa mọi người về nhà."

Kim Yerim nói: "Để em phụ chị."

Sau đó nhanh nhẹn ôm cầm lên một cái hộp gỗ được bọc cẩn thận trong túi vải.

Đồ đạc của Kim Yerim không nhiều, ngoài một chiếc vali cỡ trung bình dùng để đựng quần áo và vài món đồ cá nhân ra thì chỉ có một cái balo chứa máy tính xách tay và vài cuốn sách. Sau khi đem mọi thứ bỏ vào cốp xe, Son Seungwan trở lại ghế lái, nhìn Kim Yerim đã ổn định ngồi bên ghế phụ và hai người lớn ở phía sau, cô khẽ mím môi, phân vân không biết có nên gọi điện báo với Bae Joohyun hay không.

"Cứ trở về đi, không cần gọi cho con bé đâu."

Son Seungwan giật mình vì bị nhìn thấu tâm tư, khẽ liếc nhìn ông Bae thông qua gương chiếc hậu. Cô nuốt nước bọt, đưa tay khởi động xe.

"Vâng."

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường đại lộ, bên trong xe không ai nói lời nào cả. Ngay cả Kim Yerim cũng cảm thấy ngột ngạt đến chân tay ngứa ngáy. Nhưng nhìn sắc mặt căng thẳng của Son Seungwan, em cũng không dám mở lời khuấy động không khí.

Di chuyển khoảng hơn hai mươi phút cuối cùng cũng về đến nhà. Sau khi đỗ xe cẩn thận, Son Seungwan dẫn ba người tiến vào trong thang máy, bấm nút đi tới tầng có căn hộ của mình.

Mở cửa bước vào nhà, Son Seungwan cúi người lấy từ trong tủ ra ba đôi dép đi trong nhà còn mới, cẩn thận đặt xuống sàn nhà.

"Chú dì cứ tự nhiên nhé ạ. Cháu đưa Yerim đi cất đồ đạc."

Ngoại trừ Kim Yerim ra, đây là lần đầu tiên ông bà Bae ghé thăm nhà của con gái. Hai người chậm rãi đi vào sâu bên trong, đưa mắt ngắm nhìn trên dưới trái phải.

Son Seungwan dẫn Kim Yerim đi tới căn phòng đối diện với phòng ngủ chính của cô và Bae Joohyun. Sau khi mở cửa, không ngờ lại bắt gặp nàng đang ở bên trong.

"Hế lô chị iu của elm."

"Joohyun?"

"Hai đứa về rồi sao?" Bae Joohyun mỉm cười. "Chị đã chuẩn bị ga giường và chăn đệm mới cho em rồi đó, Yerim."

Son Seungwan đẩy gọn chiếc vali của Kim Yerim vào một bên, cô chỉ tay vào chiếc tủ trắng kế bên giường.

"Em tự xếp đồ vào trong đó nhé."

Kim Yerim giơ tay làm chữ ok sau đó ngồi xuống, bắt đầu gỡ đồ đạc của mình ra.

Son Seungwan đưa mắt sang nhìn Bae Joohyun. "Em tưởng chị còn ở văn phòng?"

"Buổi chiều không có việc gì, cho nên chị về sớm."

"À."

Bae Joohyun lúc này mới nhận ra vẻ mặt của Son Seungwan không đúng lắm.

"Sao thế?"

"Không, không có gì." Son Seungwan gãi sống mũi. "Chúng ta ra ngoài trước đi, ba mẹ chị còn đang đợi."

Bae Joohyun kinh ngạc. "Ba mẹ chị?"

"Ừm."

Nàng ngoảnh đầu nhìn Kim Yerim, thấy cô nhóc cũng gật đầu xác nhận mới dám chắc Son Seungwan không lừa nàng.

Nhưng đang yên đang lành, ba mẹ nàng lên Seoul làm gì? Kim Yerim cũng không phải trẻ con, đâu nhất thiết phải cùng một lúc có tận hai người đi kèm.

"Yerim, xếp đồ xong thì ra ngoài nhé."

Không đợi Kim Yerim trả lời, Bae Joohyun đã mở cửa, nhanh chân bước ra phòng khách. Phía sau nàng còn có Son Seungwan cứng nhắc đi theo.

"Ba mẹ!"

"Con gái!" Bà Bae trông thấy nàng liền vui mừng bước lại, vòng tay ôm lấy nàng.

Son Seungwan đi vào phòng bếp, rót ra hai ly nước cam, đem tới đặt trên mặt bàn, lịch sự mời ông bà Bae. Bae Joohyun thấy Son Seungwan chân tay lóng ngóng, nàng liền cầm tay cô, kéo xuống ngồi kế bên mình trên ghế.

Dưới ánh nhìn của hai vị phụ huynh, Son Seungwan căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, ngay cả ngồi cũng thẳng tắp lưng hệt như phải tham gia thẩm vấn kỉ luật của cảnh sát.

"Ba mẹ sao đột nhiên lại lên Seoul vậy? Cũng không gọi điện báo trước cho con một tiếng."

"Sao nào? Con không muốn ba mẹ tới đây hay gì?"

"Không, ý con không phải thế. Chỉ là ba mẹ đột ngột tới thế này, con cùng Seungwan chưa kịp chuẩn bị cái gì cả."

"Cần gì phải chuẩn bị cái gì. Ba mẹ cũng không phải người đòi hỏi các con phải làm này làm kia."

Bae Joohyun mỉm cười.

"Lần này Yerimie thi vào trường đại học, phải nhờ cậy vào hai con rồi." Bà Bae từ tốn nói, đoạn quay sang nhìn cô gái tóc ngắn. "Con bé được chiều chuộc từ bé, có hơi nghịch ngợm, Seungwan giúp dì uốn nắm con bé nhé."

"D-dạ.. dạ vâng."

"Mọi người đi đường dài như thế, hẳn cũng đói rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lúc sau đó ra ngoài ăn trưa nhé ạ?."

Son Seungwan gãi gãi tai. "Em vẫn còn công việc chưa làm xong. Hay là chị cùng mọi người đi trước đi."

"Làm sao thế được? Em lại định bỏ bữa à?"

"Không phải." Son Seungwan nhỏ tiếng. "Em chỉ là... vẫn cảm thấy hơi.."

Bae Joohyun còn chưa kịp trả lời, ông Bae vốn im lặng từ đầu bất ngờ lên tiếng: "Làm việc thì cũng cần phải nghỉ ngơi. Đi ăn trưa xong trở lại chỗ làm cũng không muộn. Còn nếu không muốn thì cũng không ai ép."

Thấy Son Seungwan mím môi, Bae Joohyun vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô để trấn an. "Không sao đâu mà."

"Vậy... vậy để em đi gọi Yerim."

Nói xong, Son Seungwan vội vàng đứng dậy, đi về phía căn phòng ở phía sau. Trước lúc bước vào bên trong gọi cô nhóc tóc vàng, cô nghe loáng thoáng tiếng của Bae Joohyun nói với ba mẹ, mong bọn họ không tạo áp lực lên mình.

Bởi vì Son Seungwan còn chưa tan sở, Bae Joohyun chọn một nhà hàng nằm gần đơn vị của cô để tiện đi lại. Ba mẹ hiếm khi lên Seoul, nàng liền cho gọi những món có độ dinh dưỡng cao.

Trông thấy nhân viên phục vụ ghi chép một hàng dài, bà Bae không khỏi suýt xoa.

"Con gọi nhiều như thế, không ăn hết thì phải làm sao?"

"Mẹ đừng lo, Yerim ăn khoẻ, cứ để em ấy xử lí."

"Ô! Chị nói thế khác nào bảo em là con lợn?"

"Chị đâu có bảo em là con lợn."

"Câu chị nói khi nãy có khác gì đâu."

"Ừ thì em là con lợn."

Son Seungwan bật cười, đưa tay xoa đầu cô nhóc đang bĩu môi. Hai người này, mặc dù ở với nhau từ bé đến lớn, nhưng cứ sơ hở là lại chọc ghẹo nhau, khiến cô bỗng nhớ tới chị gái Son Seunghee đang ở nước ngoài của mình.

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, Son Seungwan bởi vì vẫn còn căng thẳng trước ba mẹ của người yêu mình cho nên chỉ im lặng giúp Kim Yerim gắp đồ ăn, làm một vị thính giả lắng nghe một nhà bốn người bọn họ trò chuyện.

Nội dung trò chuyện của gia đình nhà Bae cũng không có gì nhiều, chỉ đơn giản xoay quanh vấn đề công việc và cuộc sống thường ngày. Thi thoảng cũng nhắc tới Kim Yerim và hỏi Son Seungwan vài câu về chỗ làm.

"Vậy ba mẹ có định ở lại lâu không?"

"Chắc chỉ một, hai ngày thôi. Dù sao mẹ cũng muốn tới xem thử trường mà Yerim định thi vào trông ra làm sao."

"Vậy tranh thủ mấy ngày này con xin nghỉ rồi đưa ba mẹ đi xung quanh tham quan."

"Công việc quan trọng, sao nói nghỉ là nghỉ được?"

"Gần đây cũng không có vụ việc nào đặc biệt lắm. Con giao cho luật sư khác trong văn phòng là được mà."

"Nếu vậy thì tốt quá. Lâu lắm rồi mẹ con mình không cùng nhau dạo phố."

Bae Joohyun mỉm cười. "Để con dẫn ba mẹ đi mua sắm nữa."

Ông Bae nhấp một chút nước, khẽ liếc mắt nhìn Son Seungwan rồi lại dừng lại ở con gái mình. "Ba già rồi, cũng không cần mua sắm làm gì. Ba chỉ cần con tối nay cùng ba ra ngoài một chút là được."

"Ba muốn đi đâu ạ?"

"Gặp một người bạn thôi."

"Vâng, vậy buổi tối sau khi tan làm, con sẽ đưa ba đi."

Bae Joohyun đáp, nàng đưa đũa gặp thức ăn vào bát cho mọi người, thúc giục mọi người ăn nhiều lên. Nàng cũng làm thế với Son Seungwan, thậm chí trước khi đem tôm bỏ vào bát của cô, nàng còn cẩn thận lột sạch lớp vỏ bên ngoài.

Son Seungwan rùng mình dưới ánh nhìn của ông Bae, cô lén lút đưa tay xuống chạm vào đùi của Bae Joohyun để ra hiệu cho nàng không cần làm thế. Nhưng Bae Joohyun lại làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, căn bản không có để ý tới cô.

Son Seungwan thở dài.

Bỏ đi vậy. Cùng lắm thì ăn thêm cái gạt tàn nữa...

Thoáng thấy cũng sắp hết giờ ăn trưa lại cộng thêm tin nhắn vừa mới nhận được từ Park Sooyoung, Son Seungwan lễ phép đứng dậy, cúi đầu nói với hai vị phụ huynh.

"Chú, dì, trong sở còn có chút chuyện, cháu xin phép đi trước. Mọi người cứ từ từ ăn nhé ạ."

Bà Bae niềm nở nở một nụ cười hiền hậu, vẫy tay bảo cô mau đi kẻo muộn, cũng dặn dò lái xe cẩn thận. Son Seungwan gật đầu, vâng vâng dạ dạ một tiếng rồi rời khỏi bàn ăn. Trước khi ra khỏi nhà hàng, cũng không quên tự mình thanh toán hoá đơn cho bọn họ trước.

Bởi vì ông bà Bae lên Seoul một cách bất ngờ, nhà của Bae Joohyun và Son Seungwan cũng chỉ có hai phòng ngủ, Bae Joohyun đành phải thuê một phòng khách sạn có đầy đủ tiện nghi, nằm ở cách đó không xa để ba mẹ nghỉ ngơi sau đó đưa Kim Yerim tới trường để tham gia một vài hoạt động rồi trở về văn phòng làm việc.

Hiếm khi mới có dịp lên Seoul, hầu như người nào trong gia đình nhà Bae cũng đều có sẵn cho mình một lịch trình cụ thể. Sau bữa cơm tối được chuẩn bị ở nhà, Bae Joohyun ra khỏi nhà theo như đã hứa, đưa ba của nàng đi gặp bạn. Trong khi bà Bae thì lại hẹn với mấy người bạn cũ cùng đi trò chuyện.

Son Seungwan thấy bà Bae không rành đường lối trên Seoul, tốt bụng ngỏ ý muốn đưa bà đi. Nhưng bà Bae chỉ cười, xua tay nói mình sẽ bắt taxi. Dù sao thì cô cũng đi làm về muộn, bà không muốn ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cô.

"Không sao đâu, dì. Dù sao con cũng không bận gì cả mà. Dì cứ để con đưa dì đi, vừa hay con cũng tiện thể đưa Yerim đi chơi vài chỗ quanh đây."

"Hả? Giờ mình đi chơi hả chị?"

Son Seungwan mỉm cười.

"Yay!! Tuyệt vời!!"

Bà Bae trông thấy vẻ mặt hào hứng của đứa cháu gái, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không tệ. Bà mỉm cười, nói với Son Seungwan:

"Vậy con cho dì quá giang đến chỗ nhà người bạn nhé."

"Dạ, dì."

Bà Bae có một người bạn thân học chung từ cấp 2, tới giờ vẫn còn giữ liên lạc. Sau khi con cái kết hôn, bà ấy đã bán nhà dưới quê, lên Seoul mua một căn hộ rồi định cư ở đấy đó giờ.

Son Seungwan lái xe tới địa chỉ mà bà Bae đưa cho mình, lúc dừng xe trước sân lớn của toà dân cư, trông thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng chơi đùa với một đứa bé khoảng chừng 4-5 tuổi.

Bà Bae kéo cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với người phụ nữ. "Này, bà Yeonhee."

Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi, vội vã xoay người đi nhanh về phía chiếc xe. Son Seungwan mở cửa bước xuống xe, mỉm cười nhìn bà Bae đã đang ôm lấy người bạn cũ lâu ngày không gặp.

"Trời ơi, lâu quá rồi mới có cơ hội gặp lại bà."

"Phải đấy, phải đấy."

"Đây là cháu nội của bà hả? Trông đáng yêu quá."

"Con gái thằng Sungjae đấy, năm nay cũng đã bốn tuổi rồi." Bà Park Yeonhee mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ. "Bà lên Seoul lâu chưa? Chắc giờ đang ở nhà của con bé Joohyun hả?"

"Mới lên hồi sáng, nhớ bà quá nên liền chạy qua tâm sự đấy. Tôi chỉ ở ít lâu thôi, cũng không muốn phiền hà cho con nên thuê tạm căn phòng ở bên ngoài."

Bà Park gật gù, lúc này mới nhận ra Son Seungwan đang đứng kế bên chiếc xe. Mắt của bà Park không tốt lắm, phải đeo kính lão độ nhẹ. Bà nhìn Son Seungwan, hơi nheo mắt lại.

"Ơ... Tôi nhớ là Joohyun thích tóc dài lắm mà, sao con bé lại cắt tóc rồi."

"Dạ, chào dì, con là... bạn của chị Joohyun." Son Seungwan lễ phép cúi đầu. "Chị ấy có chút việc cho nên con thay chị trở dì Bae tới."

"Ra là thế."

Bà Bae mỉm cười hiền hậu nhìn cô. "Được rồi, hai đứa mau đi chơi đi. Có dì Park dẫn dì đi là được rồi."

"Vậy buổi tối con lại tới đón dì."

"Không cần đâu, chắc dì sẽ về muộn, dì gọi taxi là được. Con đưa Yerim đi chơi xong thì cứ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm mà."

"Vậy được. Khi nào dì về tới khách sạn thì nói với con hoặc chị Joohyun một tiếng để tụi con yên tâm."

Bà Bae gật gật đầu, xua tay bảo cô mau đi đi. Kim Yerim thấy trên xe chỉ còn hai người, không muốn Son Seungwan cảm thấy bản thân giống như tài xế riêng, cho nên liền nhảy xuống và leo lên ghế phụ.

Bây giờ vẫn còn sớm, mới chỉ hơn tám giờ một chút, Son Seungwan nghĩ đến việc Kim Yerim lên đây không mang theo nhiều đồ đạc, liền hỏi em có thiếu gì không. Kim Yerim quả thực cũng đúng lúc cảm thấy cần mua vài món đồ cá nhân, ví dụ như khăn tắm, bàn chải đánh răng,... Thế nên hai người một lớn một bé quyết định tới trung tâm thương mại ở hướng ngược lại.

Mặt khác, Bae Joohyun lái xe đưa ông Bae đến một quán cà phê đã hẹn trước. Ba của nàng cũng từng là một công chức, làm việc ở bộ tư pháp. Nàng cũng vì bị ảnh hưởng của ông cho nên sau này mới chăm chỉ học tập, trở thành một công tố viên.

Ba của nàng đã về hưu được vài năm, tuy nhiên ông vẫn còn giữ quan hệ tốt với khá nhiều người ở cơ quan cũ. Người hẹn ông tối nay cũng là một trong số đó.

Hai người đàn ông lớn tuổi đàm đạo với nhau về những chủ đề liên quan đến chính trị mà bản thân Bae Joohyun không thể hiểu hết được. Nàng chỉ yên tĩnh ngồi ở một bên, vừa nhâm nhi tách trà hoa quả, vừa kiểm tra email công việc trên điện thoại.

"Mà Joohyun bây giờ đang làm luật sư nhỉ? Cấp trên và công việc vẫn ổn chứ?"

Bae Joohyun thấy chủ đề câu chuyện quay về mình thì liền tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn rồi mỉm cười.

"Cháu tự mở văn phòng, thưa chú Yoo. Công việc cũng tương đối ổn định."

"Là phụ nữ, lại còn phải tự mình đảm đương cả một công ty chắc là không dễ dàng gì." Chú Yoo nhận xét. "Suy cho cùng thì đám trẻ ngày nay vẫn là không biết nhìn xa trông rộng. Nếu ngày xưa tiếp tục làm công tố viên thì có phải hay không. Danh tiếng có, tiền tài có. Thậm chí, ba của cháu có nhiều bạn thế, chỉ cần nói một tiếng là cũng có thể dễ dàng cất nhắc giúp đỡ một tay rồi."

Bae Joohyun chỉ cười, không đáp lại những lời này.

Chú Yoo vẫn cứ thao thao bất tuyệt một hồi, mãi cho đến khi điện thoại di động đổ chuông thì mới chịu dừng lại.

"À, đến rồi hả? Con mau vào đi. Mọi người đang đợi."

Chưa đầy hai phút sau, một người đàn trẻ tuổi bước vào và tiến về phía bọn họ. Bae Joohyun nhận ra anh ta, khi nàng còn nhỏ có từng gặp qua vài lần, nếu nàng không sai thì tên là Inhyuk, là con trai của chú Yoo. Xem ra khi trưởng thành, anh ta cũng không thay đổi nhiều lắm so với trước kia.

"Chào chú Bae! Chào... Joohyun!"

"Inhyuk đấy á? Lâu rồi không gặp, dạo này trông bảnh bao quá!"

"Chú Bae quá khen rồi."

Yoo Inhyuk ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở bên cạnh ba của mình, đối diện là Bae Joohyun. Chủ đề nói chuyện của bọn họ bắt đầu chuyển sang hai người trẻ tuổi. Bae Joohyun là một người thông minh, nàng nhanh chóng nhận ra mục đích thực sự của cuộc gặp mặt giữa ba và bạn. Hay chính xác hơn là giữa nàng và con trai của chú Yoo.

"Ba, mình nói chuyện riêng một chút được không?"

"Chú Yoo đây cũng đâu phải người lạ. Có gì con cứ nói đi."

"Ba!?"

Ông Bae không nhìn nàng, thay vào đó là nhàn nhã nâng ly cà phê lên uống.

Bae Joohyun thở dài. "Ba và chú muốn làm mai cho con và Yoo Inhyuk đúng không?"

"Cái này..." Chú Yoo bối rối.

"Con còn tưởng chuyện mai mối, gán ghép này chỉ xuất hiện ở các mẹ thôi. Tai sao đến người như ba cũng vậy là sao thế ạ? Ba, sao ba lại bày ra trò này trong khi biết rõ là con đã có Seungwan rồi?"

"Seung.. Seungwan? Cô Joohyun đã có bạn trai rồi sao?" Yoo Inhyuk kinh ngạc.

"Đúng vậy, Inhyuk ssi." Nàng nhìn người đàn ông ở phía đối diện, giơ lên bàn tay có đeo nhẫn của mình. "Tôi không độc thân, tôi đã có bạn gái."

"B..bạn.. bạn gái???"

"Bae Joohyun!!" Ông Bae tức giận gầm một tiếng, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn.

"Ba, đây là nơi công cộng, nếu ba không ngại việc bị người này người kia chỉ chỏ thì cứ tiếp tục lớn tiếng." Nói rồi nàng đứng lên, cầm theo điện thoại và túi sách. "Con thấy không khoẻ, xin phép về trước. Ba và chú cứ tiếp tục."

Sau đó nàng quay lưng, một mạch bước ra khỏi quán cà phê.

....

Khi Son Seungwan cùng Kim Yerim trở về nhà đã là hơn 10 giờ 30. Hai người tay sách nách mang rất nhiều đồ, ngoài mấy đồ dùng cơ bản phục vụ cho sinh hoạt ra thì chỗ còn lại là quần áo và một vài món đồ mỹ phầm, phần lớn đều là mua cho Kim Yerim.

"Cũng không còn sớm nữa, cất đồ xong thì đánh răng rồi đi ngủ đi nhé."

"Dạ."

"Chúc ngủ ngon, Yerimie."

"Chị Seungwan ngủ ngon."

Son Seungwan mỉm cười rồi trở về phòng ngủ. Cô còn cho rằng Bae Joohyun đã đi nghỉ từ trước, nhưng khi bật đèn lên lại thấy chăn gối vẫn gọn gàng như lúc đầu. Cô bối rối, các hàng quán thông thường đều đóng cửa lúc 10 giờ tối, không lí nào nàng lại trở về muộn đến thế.

Son Seungwan ngồi xuống đệm, mở điện thoại lên. Còn đang định tìm số của Bae Joohyun thì lại nhận được cuộc điện thoại của bạn thân.

"Seulgi? Đã muộn rồi, cậu gọi có chuyện gì thế?"

"Seungwan, cậu tới đây được không? Chị Joohyun trông có vẻ say."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip