27. Gia đình hay tình yêu
Địa điểm mà Bae Joohyun lựa chọn đến sau khi rời khỏi cuộc hẹn là Marionette - quán rượu Kang Seulgi cùng người bạn tên Moon Byulyi mở ở Hongdae. Nàng rất ít khi tới những nơi như thế này. Trong trí nhớ của nàng, số lần nàng tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay trong đó hơn một nửa là đi cùng Son Seungwan.
Hôm nay ở Marionette vẫn rất đông khách, hầu hết những chiếc bàn đơn ở tầng một đều đã kín. Ngay cả hàng ghế được đặt trước quầy pha chế cũng chỉ còn trống 3 chỗ trống. Bae Joohyun không ngần ngại đi thẳng tới đó, thả điện thoại với túi xách xuống một bên rồi vẫy tay với người pha chế.
"Chào quý cô, cô muốn dùng gì ạ?"
"Tôi không biết nữa, anh có thể giới thiệu một vài loại dễ uống không?"
"Dạ được, thưa cô. Ở đây chúng tôi có..."
Nhân viên pha chế bắt đầu nhiệt tình giới thiệu menu đồ uống của bọn họ. Anh ta kể ra một loạt những cái lên lạ lẫm mà Bae Joohyun thì lại chẳng rành lắm. Nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành chọn bừa một loại thức uống có tên dễ đọc nhất.
"Của cô đây, thưa quý cô."
"Cám ơn."
Bae Joohyun nhìn chất lỏng màu xanh biển không ngừng sủi bọt trong chiếc ly thủy tinh được trang trí bắt mắt. Nàng đưa nó gần lên mũi, ngửi mùi thơm thoang thoảng sau đó mới nhẹ nhàng nhấp môi. Một vị ngọt nhè nhẹ lan toả trên đầu lưỡi, nàng nhướn mày, cảm thấy cũng không tệ. Thế là quyết định uống nhiều hơn một chút, nhưng nó lại không giống nàng tưởng tượng cho lắm.
"Ui cay quá..."
"Cô không sao chứ?" Chàng phục vụ cúi đầu hỏi, vội vã rót một cốc nước lọc đặt tới trước mặt nàng. "Nước đây, thưa cô."
Bae Joohyun gật đầu, nhận lấy cốc nước rồi đưa lên làm dịu lại cổ họng.
Nhân viên quầy bar luôn bận rộn với việc pha chế, khách khứa người ra kẻ vào. Bae Joohyun gọi thêm vài lượt đồ uống nữa, nàng chống tay ngồi quan sát xung quanh, suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Trong lúc nàng còn đang mải ngắm nghía cái hoạ tiết trên chiếc đèn tủ kính đựng hàng loạt chai rượu đắt tiền, chiếc ghế bên cạnh đột nhiên được kéo ra.
"Quý cô xinh đẹp đây đi một mình sao?"
Bae Joohyun liếc nhìn gã đàn ông bên cạnh, nước da hơi ngăm, đầu tóc vuốt keo bóng mượt, áo sơ mi còn cố tình mở bốn cúc, để lộ phần ngực tràn. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ly rượu lên uống.
"Trông cô có vẻ rất tâm trạng. Nếu cần người lắng nghe thì tôi đây luôn sẵn sàng phục vụ."
"Không có nhu cầu."
"Lạnh lùng quá. Đúng là hoa hồng thì có gai mà."
Bae Joohyun cau mày, nhưng vẫn không muốn tiếp chuyện với gã. Ấy thế mà gã lại tưởng rằng nàng đang làm giá, cứ thao thao bất tuyệt bên tai mãi chẳng thôi.
"Chà." Một bàn tay nọ bất ngờ quàng lên vai nàng. "Anh chàng này có đang làm phiền quý khách không?"
Bae Joohyun quay đầu nhìn người bên cạnh, khẽ mỉm cười. "Có, rất phiền."
Thấy Bae Joohyun không còn một mình nữa, gã đàn ông gãi gãi sống mũi, sau đó ngại ngùng bỏ đi tìm kiếm con mồi khác. Kang Seulgi nhìn bảo vệ đứng cách đó không xa, gật đầu ra hiệu với cậu ta. Chỉ cần người đàn ông có hành động quấy rầy khách hàng thì có thể thẳng tay tống ra khỏi Marionette.
Kang Seulgi ngồi vào vị trí mà gã vừa ngồi, vẫy tay với nhân viên pha chế. Cậu ta liền ngay lập tức rót cho cô một ly Bulleit Bourbon.
"Thế ngọn gió nào đưa luật sư Irene đến chỗ em thế này?"
Bae Joohyun nhún vai.
"Seungwan đâu rồi?"
"Chắc là ở nhà cùng Yerim chơi game."
"Chị không nói với cậu ấy là tới đây à?"
"Không cần đâu, chị tiện đường nên ghé vào." Bae Joohyun chớp mắt, nhìn xuống viên đã đang tan dần trong ly rượu. "Seulgi này, ba mẹ của em có biết chuyện yêu đương của em không?"
"Hả? Sao đột nhiên lại nói về chủ đề này?" Kang Seulgi gãi gãi đầu, nghĩ một lúc rồi nói. "Ba mẹ em chỉ biết em đã có đối tượng, không biết đó là ai."
"Vậy em có ý định nói với họ không?"
"Nói, nói chứ, dù là sớm hay muộn. Người yêu của em mà, có phải tội phạm đâu mà phải giấu."
"Nhỡ mà nói ra rồi, ba mẹ em không đồng ý cho hai người ở bên nhau thì sao?"
"Kệ chứ." Kang Seulgi nhấp một hụm rượu. "Em thông báo với họ, không phải là xin phép. Với lại nói về chủ đề này, em còn phải học tập chị với Seungwan ấy chứ. Hai người cũng đã nói ra rồi còn gì."
"Nhỉ?" Bae Joohyun cười. "Nói ra thôi thì có gì đâu mà sợ."
Kang Seulgi mím môi, cảm thấy dường như đã có gì đó xảy ra. "Chị... với Seungwan cãi nhau à?"
"Không có." Nàng thở dài. "Nhưng mà hôm nay... ba dẫn chị gặp một người bạn. Thậm chí còn có cả con của chú ấy, muốn bọn chị làm quen nhau."
"C-cái gì?"
"Chuyện bọn chị quen nhau, ba mẹ cũng biết từ lâu rồi. Mặc dù mới đầu có phần gay gắt nhưng vào cái lúc mà chị tưởng chừng như mọi thứ đã nguôi ngoai, thì ông ấy lại tạo cho chị một bất ngờ đến thế này." Nàng hít một hơi sâu. "Chị biết, ông ấy đã bắt đầu cảm thấy không hài lòng với chị từ khi chị nghỉ việc ở viện kiểm sát, sau đó cùng Seungwan hẹn hò, rồi lại chuyển về sống chung nhà."
"Chú vẫn còn phản đối chuyện của hai người lắm à?"
"Nếu ông ấy trực tiếp nói ra với chị thì tốt. Đằng này lại im lặng, đối xử bình thường với Seungwan nhưng sau lưng lại làm mấy chuyện chị cảm thấy không chấp nhận được."
"Seungwan... có biết không?"
"Chắc là không."
Kang Seulgi chẹp miệng, đưa tay xoay xoay cái ly, để rượu bên trong tạo thành những vòng xoáy.
"Nếu phải chọn giữa gia đình và tình yêu đôi lứa, chị sẽ chọn cái nào?"
Bae Joohyun không trả lời câu hỏi này.
"Mẹ chị thì sao? Cũng làm khó cậu ấy à?"
"Không, mẹ chị... có chút thay đổi rồi, có lẽ là nhờ Yerim. Ban đầu bà ấy rất buồn, cũng khóc nhiều đêm nhưng hiện tại dường như lại rất quý Seungwan. Thời gian trước Seungwan bị bệnh, bà ấy cũng thường xuyên gửi đồ ăn tới. Mặc dù nói là cho chị, nhưng bên trong hầu như đều là món mà Seungwan thích."
"Vậy không phải là đơn giản hơn rồi sao?" Kang Seulgi vỗ tay vào nhau. "Ba mẹ không cùng thế hệ với chúng ta, muốn thay đổi nhận thức của họ về chủ đề này không phải chuyện nói là làm ngay được. Nhưng mà cũng không phải là không thể. Chỉ là chị có kiên trì được hay không thôi. Chị đi được một nửa rồi, chẳng nhẽ lại định bỏ cuộc giữa chừng?"
"Em nói lan man cái gì đấy, Seulgi? Chị có nói là định bỏ cuộc hay gì đâu?"
"À.." Nàng gấu giả bộ sụt sùi. "Vậy là tỏ vẻ thông thái thất bại rồi."
Bae Joohyun cười cười. "Chị chỉ là không nghĩ ra cách để có thể thuyết phụ ba thôi. Chị còn tưởng em với chú dì đã nói chuyện qua, đang định xin kinh nghiệm."
"Ầy.. cái này cũng khó nói lắm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."
Bae Joohyun gật gù, đưa rượu lên uống. Kang Seulgi nhìn nàng, mở miệng muốn nói gì đó nhưng nhân viên quán bỗng bước tới cắt ngang. Cô ấy thì thầm gì đó vào tai Kang Seulgi, sau đó Bae Joohyun thấy người em này vội đứng dậy.
"Khách hàng say xỉn, làm loạn ở tầng hai, em đi giải quyết một chút. Chị cứ ở đây nhé."
"Ừm."
Nhưng một chút của Kang Seulgi hoá ra lại rất lâu, khi cô lần nữa trở lại quầy bar ở tầng một, Bae Joohyun đã gục xuống bàn mà ngủ. Nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, cô thở dài, lấy điện thoại gọi điện cho Son Seungwan.
Buổi tối đường đi tương đối thông thoáng. Sau cuộc điện thoại, Son Seungwan chỉ mất gần mười lăm phút để tới nơi. Cô đẩy cửa bước vào bên trong Marionette, ngay lập tức đi về phía Kang Seulgi đang thảnh thơi lau cốc.
"Đằng kia."
Son Seungwan theo hướng tay bạn thân chỉ, tìm thấy Bae Joohyun ở một góc bên quầy, đang vùi mặt vào trong vòng tay.
"Joohyun."
"..."
"Joohyun."
"Ưm.."
Bae Joohyun nhíu lông mày, từ từ mở đôi mắt mơ màng ra. "S-seungwan...?
"Là em đây." Son Seungwan mỉm cười. "Em đến đón chị."
"Ừm..."
Son Seungwan lúc này mới quay sang hỏi bạn thân. "Chị ấy uống nhiều lắm à?"
Kang Seulgi nhún vai, tỏ vẻ không biết. "Có lẽ là hai, hoặc ba."
"Thực ra là cô ấy đã uống hơn năm ly ạ." Anh chàng nhân viên đang lau dọn kế bên Kang Seulgi nói.
Son Seungwan mím môi, lấy ra tấm thẻ ngân hàng của mình đưa cho cậu ta. Nhân viên hiểu ý, nhận lấy bằng hai tay rồi đi thanh toán. Một lúc sau, khi cậu ta quay lại, Son Seungwan đã đỡ Bae Joohyun lên rồi.
"Cám ơn nhé, tớ về đây."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Son Seungwan cẩn thận đặt Bae Joohyun xuống ghế phụ, thắt dây an toàn cho nàng, thậm chí còn sợ nàng bị lạnh, nên cô đã lấy chiếc chăn hình con thỏ màu tím ở sau xe, đắp lên người nàng. Bae Joohyun mặt mũi hồng hào, nàng hé mắt ra nhìn cô gái trước mặt, cố vươn tay ra chạm vào đầu cô.
"Seungwan.."
"Sao thế? Chị thấy khó chịu ở đâu à?"
Bae Joohyun lắc đầu. "Chị không có say, chỉ là hơi buồn ngủ thôi."
"Vậy ngủ đi, khi nào đến nhà thì em gọi chị."
"Seungwan, hôm nay..."
Son Seungwan chạm nhẹ vào mũi nàng. "Ngoan, buồn ngủ thì ngủ đi. Có chuyện gì ngay mai nói cũng không muộn."
Bae Joohyun chun mũi, rúc vào trong chiếc chăn ngập tràn mùi hương xả vải yêu thích. Nàng biết, những lúc như thế này, Son Seungwan sẽ nhận xét rằng nàng giống một đứa trẻ ba tuổi hơn là một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng dẫu sao thì nàng cũng không cảm thấy phiền nếu cô thực sự nói thế.
Chiếc xe nổ máy rồi chầm chậm lăn ra khỏi bãi đỗ xe. Bae Joohyun buồn ngủ, nhưng gió từ ở bên ngoài thổi qua làm tỉnh táo không ít, nàng lại không ngủ được nữa. Có lẽ là do tác dụng của rượu, khiến cho cô họng nàng cứ râm ran và thái dương thì có phần hơi nhức.
Từ Hongdae về nhà của bọn họ không tính là quá xa nhưng Son Seungwan vẫn luôn tập trung vào việc lái, còn Bae Joohyun thì lại lén nhìn sườn mặt cô trong suốt cả quãng đường. Mãi cho đến khi chiếc xe chuẩn bị tiến vào tầng hầm của khu chung cư, nàng mới dừng lại và chuyển sang thu dọn đồ đạc.
Son Seungwan mở cửa ghế phụ, nhìn Bae Joohyun, hỏi: "Có cần em dìu chị không?"
Bae Joohyun lắc đầu, nàng đặt chiếc chăn đã được gấp gọn sang một bên. Nàng ngẩng lên nhìn Son Seungwan, nghĩ ngợi mấy giây, đột nhiên lại giơ hai tay lên.
"Seungwan, em cõng chị đi."
Hiếm khi Bae Joohyun bày ra dáng vẻ nũng nịu như thế này, Son Seungwan mỉm cười xoay lưng lại rồi hơi khom người để nàng leo lên. Bae Joohyun vòng tay qua người của Son Seungwan, vùi một nửa mặt mình vào cổ của cô.
"Người Seungwanie ấm quá." Nàng mấp máy môi.
"Bình thường rất hiếm khi chị uống rượu, hôm nay có chuyện gì không vui à?"
"Ừm..."
"Cãi nhau với chú sao?"
"Seulgi kể cho em à?"
"Không." Son Seungwan đưa tay nhấn nút thang máy. "Em chỉ đoán thôi."
Bae Joohyun rũ mi, hơi siết vòng tay lại. "Ba dẫn chị đi gặp bạn nhưng ngoài bạn của ba ra còn có con trai của chú ấy. Bọn họ nói rất nhiều thứ, công việc, cơ quan,..., thậm chí còn nói về việc Yoo Inhyuk giỏi giang như nào, lương lậu cao ra sao, nhà cửa lớn thế nào..."
"Yoo Inhyuk là con trai của bạn ba chị à?"
"Ừ, hơn chị 4 tuổi. Hồi nhỏ từng gặp qua vài lần."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Không có gì nhiều, căn bản là chị nhận ra ba và chú dường như muốn tạo cơ hội để chị và Yoo Inhyuk quen nhau, cho nên chị bỏ về."
"Như thế chắc là chú sẽ giận lắm."
"Mặc kệ chứ. Ba cũng đâu có hỏi ý kiến chị trước khi làm chuyện đó đâu."
Son Seungwan mím môi không đáp. Bae Joohyun thấy thế, liền dùng ngón tay trỏ chọc vào má của cô. "Sao nào? Em sợ ba với chị lại bất hòa à?"
Son Seungwan khẽ gật đầu.
Lúc này, thang máy phát ra một tiếng ting, thông báo đã tới tầng 21. Son Seungwan sải bước dọc theo hành lang, đi tới trước căn hộ của bọn họ. Kim Yerim đã đi ngủ từ trước, hai người lớn không muốn đánh thức cô nhóc, cho nên động tác mở cửa cũng vô vùng nhẹ nhàng. Son Seungwan đặt Bae Joohyun xuống, cúi người giúp nàng thay dép đi trong nhà.
"Mới uống rượu xong không nên tắm. Chị đi thay đồ đi, em pha nước ấm cho chị."
Bae Joohyun ầm ừ trong cổ họng, quay người đi về phía phòng ngủ. Nàng tìm một bộ đồ trong tủ sau đó chậm chạp tiến vào trong nhà tắm. Đợi đến khi quay trở ra, Son Seungwan đã ngồi sẵn ở bên giường, trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh còn có một cốc nước ấm và một vỉ thuốc.
Bae Joohyun dụi mắt, đi tới ngồi lên đùi Son Seungwan, tựa cằm vào vai cô.
"Trong người có khó chịu không?"
"Hơi nhức đầu một chút, chắc là ngủ một giấc sẽ hết."
Son Seungwan gật đầu, đưa thuốc và nước ấm cho nàng uống. Sau đó cô ôm người nàng cùng nằm xuống giường. Bae Joohyun cũng tiện tay kéo chăn phủ lên cả hai, nàng ôm eo của Son Seungwan, rúc sâu vào trong người cô.
"Seungwan."
"Hm?"
"Khi nãy ở quán rượu, chị có tâm sự với Seulgi. Chị nói về chuyện hồi tối với ba, cũng hỏi về chuyện giữa em ấy với chú dì Kang. Sau đó Seulgi có hỏi chị, 'nếu phải chọn giữa gia đình và tình yêu đôi lứa, chị sẽ chọn cái nào?'."
"Vậy... chị trả lời thế nào?"
"Chị không trả lời." Bae Joohyun thì thầm. "Em tò mò sao?"
Son Seungwan không đáp, chỉ nằm nghịch những lọn tóc của nàng.
"Thật ra, lúc Seulgi hỏi câu hỏi này, chị đã rất phân vân. Chị nghĩ, chọn cái nào thì mới tốt nhỉ. Thậm chí ngay cả lúc em ấy đi đâu đó mất hút với nhân viên, chị cũng cứ nghĩ về nó. Nhưng mà lúc chị mở mắt ra và thấy em, chị lại đột nhiên nhận ra. Tại sao chị phải chọn khi mà câu trả lời..."
Nàng mỉm cười, dùng ngón tay chọc vào ngực người bên cạnh.
"...đã ở đây rồi."
Son Seungwan nhìn Bae Joohyun, biểu cảm trên khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển qua dịu dàng. Cô cầm lấy bàn tay đang đặt trước ngực của mình, mở nó ra rồi đan mười ngón tay vào với nhau.
"Gia đình chị có thể không có cái nhìn rộng về vấn đề này như gia đình em, nhưng cả chị và em đều hiểu là bậc làm cha làm mẹ nào cũng đều muốn con cái của mình hạnh phúc." Son Seungwan dừng một chút. "Nếu như chú dì vẫn không đồng ý, chị có giận họ không?"
"Vừa giận lại vừa không giận."
"Hả?"
"Ba mẹ còn nói là còn quan tâm." Bae Joohyun giải thích. "Đúng như em nói, cha mẹ nào cũng muốn con cái của mình hạnh phúc cả. Ba mẹ chị không phải ngoại lệ, có lẽ vì chị ít khi chia sẻ chuyện của mình với người khác, cho nên họ chỉ là chưa thực sự hiểu chị thôi. Lại quay lại câu hỏi ban nãy, về việc chọn lựa giữa gia đình hay tình yêu. Em biết sự khác nhau giữa hai cái đó là gì không?"
"Chị nói đi."
"Mặc dù cả hai đều là tình yêu nhưng bản chất thì lại không giống nhau. Tình yêu gia đình là thứ chúng ta nhận được ngay từ khi chào đời cho đến tận cuối đời. Nó bền chặt, được gắn kết bởi mối quan hệ máu mủ ruột thịt nhưng những người trong gia đình như ba mẹ không thể nào đi với ta mãi mãi được. Còn tình yêu lứa đôi lại khác. Nó là sự kết nối của hai người xa lạ, từ đó biến thành một gia đình. Mà em thì lại đã là gia đình của chị từ lâu rồi."
"Bae Joohyun."
"Hm?"
"Cám ơn vì đã chọn em."
Bae Joohyun mỉm cười. "Mẹ nói sáng sớm ngày kia sẽ về lại Daegu. Ngay mai cả nhà cùng nhau ăn cơm, sau đó hai chúng ta cùng nói chuyện với ba mẹ nhé?"
"Được, đều nghe theo chị."
Nàng dịu dàng đưa tay lên vuốt ve những đường nét trên gương mặt của Son Seungwan. Ngón tay thon dài di chuyển từ lông mày, mắt đến sống mũi rồi dừng lại ở môi.
"Seungwan, ngày mai chị không phải đi làm. Em cũng xin nghỉ một hôm có được không?"
"Ngày mai chị định làm gì à?"
"Không phải ngày mai mà là bây giờ." Bae Joohyun chớp mắt. "Bây giờ chị muốn hôn em."
Son Seungwan mỉm cười, không cần nói thêm nữa cũng hiểu ý của nàng. Dù sao thì bọn họ cũng đã lâu rồi không có thân mật. Cô nghiêng đầu hôn lên môi nàng, ở bên dưới chăn, bàn tay lại bắt đầu lần mò vào trong áo.
Bae Joohyun mơ màng vòng tay qua cổ của cảnh sát Son, hơi ngửa đầu khi những nụ hôn đang dần chạy dọc xuống cổ.
Nàng nghĩ, mình có lẽ lại đang bắt đầu một cơn say mới.
...
Sáng ngày thứ bảy, Bae Joohyun bị đánh thức bởi mùi bơ thơm phúc và tiếng chuông đồng hồ quên không nhấn tắt. Cơn đau từ eo bắt đầu truyền tới, khiến nào thở dài, lại cố gắng vùi mình vào trong chăn.
Một bên đệm đột nhiên lún xuống, Bae Joohyun không mở mắt, nhưng nàng biết rõ đó là ai.
"Còn đau đầu không?"
Rượu đã tỉnh từ lâu, cơn đau đầu cũng thuyên giảm từ sau khi uống thuốc. luật sư Bae kéo chăn ra, hé mắt lườm Son Seungwan.
"Đau chỗ khác."
Son Seungwan cười.
"Dậy ăn chút đi, sau đó lại vào nằm. Bỏ bữa sáng không tốt đâu."
"Năm phút."
Tiếng lầm bầm của nàng rất nhỏ, Son Seungwan không nghe rõ, phải hỏi lại: "Hả?"
"Ôm chị năm phút."
"Chỉ năm phút thôi đấy."
Bae Joohyun bĩu môi. "Quỷ keo kiệt."
Son Seungwan cong cong mắt, cúi người xuống ôm nàng. Bae Joohyun vẫn hơi mơ màng, rúc vào ngươi cảnh sát Son, hít hà mùi cam quýt trên người cô. Son Seungwan thì lại đưa tay xuống eo, giúp nàng xoa bóp nhẹ nhàng.
Bae Joohyun nhắm mắt hưởng thụ.
"Sao mới sáng ra em đã thay đồ rồi? Không phải hôm qua nói là xin nghỉ à?"
"Em chỉ đến buổi sáng để báo cáo nốt một số chuyện với cấp trên thôi. Buổi chiều sẽ ở nhà với chị."
"Ừm."
"Lát nữa có kế hoạch gì không?"
"Đưa Yerim đến trường, con bé bảo hôm nay là buổi đầu training kỹ năng. Sau đó đưa mẹ đi dạo."
"Tốt." Son Seungwan nói. "Hết năm phút rồi, nên dậy thôi."
Bae Joohyun trừng mắt nhìn cô, nàng đưa tay với lấy chiếc áo được gấp gọn, đặt trên mặt tủ, mặc vào sau đó bước xuống giường.
Khi nàng tắm rửa thay đồ xong và bước ra ngoài, Kim Yerim đã đang ngồi khoanh chân trên ghế ở phòng ăn, miệng còn ngậm một mẩu bánh mì.
"Chào buổi sáng, Rimie."
"..ào uổi áng cị."
Son Seungwan rót một ly sữa ấm vào trong cốc, đặt xuống bên chiếc đĩa đựng phần ăn sáng của Bae Joohyun, không nhịn được bật cười.
"Nhai cho hết đi rồi hẵng nói chuyện."
Kim Yerim nuốt cái ực, híp mắt cười. "Hề hề hề."
"Chốc nữa mấy giờ phải có mặt?"
"9 giờ ạ."
"Seungwan vẫn phải đi làm, lát nữa chị đưa em đi."
"Ơ, nay cuối tuần mà vẫn không được nghỉ sao ạ?"
Son Seungwan cười. "Cảnh sát thì lấy đâu ra ngày nghỉ." Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, sau đó nói với bạn gái. "Cũng không còn sớm nữa, em đi trước đây."
"Đi đường cẩn thận."
"Chị Seungwan, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi Son Seungwan rời đi không lâu, Bae Joohyun cũng thúc giục Kim Yerim đi thay đồ và chuẩn bị đồ dùng cần thiết rồi đến trường. Trên đường đi, bọn họ còn ghé qua khách sạn để đón bà Bae, tiện thể dẫn bà đi thăm quan trường Đại học mà Kim Yerim dự định thi vào.
Lúc đến trường, Kim Yerim đã lon ton chạy ở phía trước, trông rất hào hứng. Bà Bae khoác tay con gái, không nhanh không chậm đi ở phía sau em.
"Joohyun."
"Sao vậy mẹ?"
"Hôm qua giữa con với ba xảy ra chuyện gì à?"
Bae Joohyun ngạc nhiên. "Ba không kể với mẹ sao?"
"Mẹ thấy sắc mặc ông ấy không tốt, lầm lầm lì lì ngồi hút thuốc, cho nên có hỏi nhưng ba của con nhất quyết không nói."
"À... Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng bận tâm."
"Mẹ biết con với ba con đều là hai người cứng đầu, không ai chịu nhún nhường. Nhưng nếu ông ấy có làm gì không đúng, con cũng đừng trách ông ấy. Xem như mẹ thay mặt ông ấy xin lỗi con, con thấy có được không?"
"Mẹ!" Bae Joohyun cau mày. "Sao mẹ lại phải xin lỗi thay ạ? Mẹ đâu có làm gì con."
Nàng hít một hơi sâu, lại nói.
"Nếu như phải nói xin lỗi, cũng phải là ba con con tự nói với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip