5. CCTV
Son Seungwan buổi sáng sớm đã tới phòng làm việc để xem một số nội dung liên quan đến vụ án đang đảm nhận. Cô ngồi trước máy tính, xem đi xem lại một đoạn video giám sát ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo mưa tối màu, di chuyển tới bốt điện thoại công cộng.
Đèn đường chỉ lác đác vài cái, ánh sáng không tốt lắm lại thêm trời mưa rất to, khiến việc xác minh thân phận càng thêm khó khăn.
"Người này hẳn là phải rất quen thuộc với khu phố này và cả vị trí của camera giám sát."
Son Seungwan gật đầu với lời cấp dưới nói. "Đã vậy lại còn chọn bốt điện thoại ở con đường này để gọi 112. Chắc chắn không phải chọn ngẫu nhiên mà là có chuẩn bị trước."
Bất ngờ điện thoại trên bàn đổ chuông.
Cô nhìn thấy người gọi là Tiffany thì lập tức bắt máy.
"Chị Miyoung, em nghe đây."
"Seungwan à, có kết quả rồi."
"Thế nào ạ?"
"Kết quả so sánh ADN thông qua soi tươi dịch âm đạo và phần tinh dịch còn sót lại xác định là của Hwang Jinwook. Kết hợp với kết quả khám sức khỏe định kỳ của Lee Hana, cũng cho thấy hai người bọn họ quả thực có quan hệ tình dục vào đêm đó. Tuy nhiên không có bằng chứng nào chứng minh cô ấy bị cưỡng ép thô bạo trong quá trình này."
"Em hiểu rồi, cám ơn chị nhiều."
Cô cúp máy, quay sang nói với cấp dưới. "Anh đi lấy báo cáo giám định đi, tôi tới nhà Lee Hana"
Son Seungwan theo địa chỉ có trong hồ sơ tìm đến nhà của Lee Hana, đây là khu chung cư kiểu cũ, mỗi tầng chỉ có ba đến bốn căn, không có số nhà. Cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó đi đến trước cửa căn ở ngay gần cầu thang bộ, bấm chuông.
Chỉ một lúc sau, một người phụ nữ đi ra mở cửa.
"Xin hỏi đây có phải nhà của Lee Hana không ạ?"
"Phải."
Son Seungwan giơ thẻ cảnh sát. "Cháu là Son Seungwan, thuộc đội hình sự, sở cảnh sát Seoul. Cháu đến thăm Hana."
Jang Misun chần chừ một lúc rồi mở cửa lớn hơn, để cô bước vào trong. Bà ấy dẫn cô tới phòng của con gái mình.
"Thanh tra Son."
Son Seungwan nhìn Lee Hana gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó nói với mẹ cô ấy để bọn họ nói chuyện riêng. Jang Misun ừ ừ mấy tiếng. "Vậy cháu cứ tự nhiên." Sau đó bà đóng cửa lại.
Son Seungwan đưa cho Lee Hana xem đoạn video giám sát, bảo cô ấy xem thật kỹ rồi, sau đó lại lấy ra thêm tấm ảnh đã được phóng to, hỏi có nhận ra người đàn ông trong đó hay không.
Lee Hana lắc đầu.
"Đây là hình ảnh rõ ràng nhất mà chúng tôi có được vào lúc này."
"Tôi không biết anh ta là ai cả. Là anh ta báo án sao?"
Son Seungwan gật đầu.
"Tôi không quen."
Son Seungwan lấy lại điện thoại và ảnh. "Mấy tháng gần đây, xung quanh cô có xảy ra chuyện gì bất thường không? Ví dụ như bị người theo dõi, người có hành vi lạ tiếp cận chẳng hạn. Hoặc là... ai đó thăm dò chuyện của Hwang Jinwook thông qua cô thì sao?"
"Không có."
"Hiện giờ chưa thể làm rõ động cơ của người báo án cho nên không thể phán đoán được anh ta có ý tốt với cô hay không, hoặc là có ý xấu với Hwang Jinwook hay không. Vậy nên phía cảnh sát vẫn có trách nhiệm bảo vệ anh ta."
Lee Hana cúi đầu nhìn xuống đất.
"Chuyện tôi cho cô xem những thứ này và cả tin nhắn giữa cô với tôi, cô đừng tiết lộ cho người khác, đặc biệt là Hwang Jinwook. Cô hiểu chứ?"
"Ừm."
"Ngày không lập hồ sơ án, anh ta khẳng định bị người ta vu cáo hãm hại. Chúng tôi dựa theo manh mối nắm được, tranh thủ điều tra chân tướng, cho anh ta một lời giải thích. Nếu như chứng minh được người báo án là bịa đặt sai sự thật, có ý hãm hại thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật."
Lee Hana nhìn Son Seungwan. "Tôi cũng muốn biết người đó là ai. Vì sao lại báo cảnh sát?"
"Còn một câu nữa tôi muốn hỏi cô. Tối hôm đó ở hiện trường, khi tôi hỏi cô có phải bị cưỡng hiếp không, tại sao cô không phủ nhận ngay, mà đợi đến khi kiểm tra sức khỏe xong đến đồn lấy lời khai thì mới phủ nhận?"
"..."
"tại sao cô không phủ nhận ngay lúc đó? Nếu cô phủ nhận ngay tại chỗ thì sẽ không phải tới bệnh viện kiểm tra, không phải đến đồn, càng không bị truyền thông chụp được ảnh rồi tung tin."
Lee Hana mấp máy môi. "Xin lỗi."
Son Seungwan nhíu mày. "Cô không cần phải xin lỗi."
Thấy đối phương tiếp tục cúi đầu im lặng, Son Seungwan cũng thôi không muốn ép cô ấy.
"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây."
"C..Cám ơn thanh tra Son."
Son Seungwan ra khỏi tòa nhà, đi về phía khu vực đỗ xe, cô còn đang mải bấm điện thoại, trả lời tin nhắn của Park Sooyoung thì lúc ngẩng lên đã bị người khác đứng cạnh xe của cô làm cho giật mình.
"Chào người đẹp"
"Trùng hợp vậy."
Bae Joohyun nở nụ cười.
"Chị cũng tới tìm Lee Hana à? Sao tìm thấy xe của em hay vậy."
"Ừ, chị chấp hành nhiệm vụ đi giúp thân chủ giải quyết hậu họa." Nàng đi vòng qua phía đối diện, mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phụ. "Xe của em nổi như thế, làm sao chị không nhận ra được."
Son Seungwan à lên một tiếng, mở cửa ngồi lên vị trí lái, tính ra mà nói thì nàng nói cũng không phải không có lí, giữa một loạt xe sedan phổ thông ở bãi đỗ xe thì chiếc Mercedes Benz của cô thực sự quá hút mắt.
"Lần đầu tới đây chị không rành đường lắm nên gọi taxi. Em thả chị ở trước văn phòng nhé."
Son Seungwan nổ máy, cẩn thận đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe. Bae Joohyun ngồi bên cạnh mở cửa sổ, tựa cằm lên thành xe nhìn ra bên ngoài.
"Chắc là có kết quả và báo cáo giám định rồi nhỉ?"
Son Seungwan chầm chậm gật đầu. "Trước mắt thì không có chứng cứ nào về việc sử dụng bạo lực. Cho nên kết luận không lập hồ sơ vẫn sẽ không thay đổi."
"Em đến tìm Lee Hana, có phải là để cô ấy xác minh thân phận người báo cảnh sát đúng không?"
"Không hổ danh là Irene Bae, đoán cũng thật chuẩn."
"Thân chủ của chị cũng có quyền được biết người báo án là ai đó, Seungwan."
"Đúng, nhưng chỉ khi có được chứng cứ từ phía cảnh sát và xác nhận người báo án là có ác ý. Cho đến khi xác nhận được chủ ý của người báo án là vu cáo hãm hại, em không thể tiết lộ thông tin với chị được."
"Không phải là Lee Hana cũng được xác nhận sao? Cùng là người bị hại mà lại phân biết đối xử vậy?"
"Nếu như là báo án sai, vậy thì cô ấy cũng là người bị hại mà. Với lại cũng không thể loại trừ khả năng, người báo án là vì muốn bảo vệ cô ấy."
Bae Joohyun cười. "Thanh tra Son nhà chúng ta thật là giỏi, phản bác này của em đúng là khiến người ta phải cứng họng đấy."
"Luật sư Bae quá khen."
"Vậy... Seungwan à, em đã hỏi Lee Hana chưa?"
"Hỏi cái gì cơ?"
"Về điều mà cả hai chúng ta đều thắc mắc ấy."
Son Seungwan thở dài. "Cô ấy không nói."
Bae Joohyun đáp một câu 'vậy sao' sau đó không hỏi gì nữa, mắt cứ nhìn ra xa xăm. Son Seungwan thấy có gì đó không đúng lắm, quay sang nhìn nàng. "Chị sao thế?"
"Ban nãy chị tới tìm Lee Hana, nói về chuyện Hwang Jinwook muốn thỏa thuận."
"Chị không vui vì thỏa thuận không thành công à?"
Bae Joohyun thay đổi tư thế, nàng ngả lưng ra phía sau, mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang tập trung lái xe. "Thỏa thuận không thuận lợi là một phần. Phần còn lại là vì ... cô ấy công kích chị."
Son Seungwan cau mày. "Cái gì cơ? Chị á?"
Bae Joohyun kể lại cuộc trò chuyện với Lee Hana cho Son Seungwan nghe, em ấy vẫn như trước, cau mày tỏ ra khó hiểu, thậm chí còn thắc mắc Lee Hana rốt cuộc nghĩ cái gì mà lại dám nói năng với nàng như thế.
"Em không cần cảm thấy tức giận thay chị đâu." Nàng nói. "trái lại chị đang cảm thấy người mà cô ấy công kích chưa chắc đã là chị."
"Vậy thì ai?"
"Bản thân cô ấy."
Buổi tối, Son Seungwan như mọi ngày đem tài liệu và máy tính đặt ở bàn ngoài phòng khách để tiếp tục phân tích, trong khi Bae Joohyun ngồi trong phòng làm việc riêng, nghe đi nghe lại một đoạn âm thanh mà Lee Hyunwoo vừa gửi tới, nói là phía ngưởi của Kim Hyesun bỏ tiền ra mua lại từ đài K.
Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi báo tin cho truyền thông.
Nàng tháo tai nghe, day day thái dương trong đầu vẫn vang vẳng những câu nói của Lee Hana hồi sáng nay. Nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ra ngoài nói chuyện với Seungwan.
"Chị có một đề nghị."
"Sao thế?"
"Để chị cùng em điều tra vụ án này."
Son Seungwan sốc đến không nói lên lời.
"Chị hiểu là hiện tại thân phận của chị không thích hợp, thế nhưng chỉ cần chúng ta giữ bí mật là được. Chị sẽ cho em biết một số chuyện, và em cũng làm thế với chị."
"Bae Joohyun! Chị có biết làm như thế là chị đang tự đạp đổ nguyên tắc làm việc của mình không?"
"Chị biết."
"..."
"Nhưng hiện tại chị muốn tìm ra sự thật hơn." Nàng nói một cách nghiêm túc. "Dù cho sau đó có là thua kiện hay thắng kiện thì cũng đều không thành vấn đề."
"Sao đột nhiên chị lại đổi ý?"
Nàng nghiêng đầu. "Trực giác mách bảo chẳng?"
"Joohyun, chị đang làm luật sư biện hộ đấy, không phải công tố viên đâu." Son Seungwan nhíu mày. "Đừng để cảm xúc của Lee Hana tác động đến mình. Chị,.. chị suy nghĩ kỹ lại đi."
"Chị đã nghĩ cả ngày hôm nay rồi." Nàng đáp, đưa tay vuốt lông mày đối phương. "Em đừng cau có nữa."
Son Seungwan mím môi, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Chuyện Lee Hana chần chừ không khai báo ngay từ đầu, vẻ mặt nơm nớp lo sợ của cô ấy lúc ngồi nói chuyện với Hwang Jinwook, năm giây ngập ngừng của anh ta khi chị đặt câu hỏi và cả những lời công kích ngay hôm nay của cô ấy nữa... Tất cả đều làm chị bận tâm." Nàng ngừng một lúc. "Chuyện điều tra cùng em không có nghĩa là chị nhận định chắc chắn ai đúng ai sai. Chị tuân thủ pháp luật, chị chỉ muốn đem sự thật phơi ra trước ánh sáng."
"Chị không sợ ảnh hưởng đến uy tín văn phòng à?"
Nàng lắc đầu. "Không sao đâu. Em hãy cứ tin tưởng chị."
Son Seungwan thở dài. "Được rồi. Em nói không lại chị."
Bae Joohyun thấy Son Seungwan đồng ý thì liền thoải mái hơn trước, nàng đưa điện thoại của mình cho em ấy. "Chị không biết có giúp ích được gì hay không nữa, dù sao thì nó cũng đã bị sử dụng qua máy biến âm, lại thêm tiếng mưa vọng vào và phía cảnh sát cũng đã có ghi lại cuộc gọi báo án."
Son Seungwan cầm điện thoại của nàng, gửi đoạn âm thanh sang máy của mình. "Để em bảo đồng nghiệp thử phân tích."
"Vậy..."
"Hmm?"
"Chị có thể giúp em xác minh một chuyện chỗ Hwang Jinwook không?"
Bae Joohyun nói đương nhiên có thể, sau đó em ấy đưa cho nàng xem đoạn video ghi lại người đàn ông đã gọi điện báo án. Nàng im lặng xem đi xem lại ba lần, cảm thấy dường như đã gặp người này ở đâu đó.
Ngày hôm sau, nhân lúc Hwang Jinwook gọi nàng đến hỏi về chuyện kí kết thỏa thuận với Lee Hana thế nào, nàng hỏi anh ta sao dạo này không thấy vệ sĩ riêng của anh ta đâu nữa.
"Ý cô nói là Sungmin sao? Cậu ta đã nghỉ việc rồi."
"Tại sao thế?"
"Cậu ta nói trong nhà có việc nên đã xin nghỉ để về quê."
Bae Joohyun à một tiếng, lấy điện thoại ra cho anh ta xem đoạn video.
"Cái này lấy được từ CCTV gần nơi người báo án gọi điện. Anh xem có cảm thấy người này có vóc dáng giống với Kim Sungmin không?"
Hwang Jinwook lướt qua video một cái, lập tức phủ nhận, nói không phải.
Bae Joohyun mỉm cười. "Vậy sao..."
"Luật sư Bae, cô đừng điều tra mấy cái này, mau giúp tôi kí nhanh thỏa thuận với gia đình của Lee Hana đi."
"Được, tôi hiểu."
Bae Joohyun rời khỏi phòng làm việc của Hwang Jinwook, nàng tìm tới phòng bảo vệ, nàng hỏi chuyện về Kim Sungmin. Bảo vệ ở đây nói rằng anh ta đã nghỉ việc được một thời gian rồi, hơn nữa lúc nghỉ còn rất vội vàng, đến đồ đạc cũng chưa kịp đem đi.
Nàng hỏi đồ đạc của Kim Sungmin hiện đang để ở đâu thì anh ta nói chúng đã được giám đốc bộ phận bảo an thu dọn giúp, hai người đó là chỗ thân thiết, Kim Sungmin vào công ty bọn họ cũng là do giám đốc bộ phận kia giới thiệu.
Nàng gật đầu nói lời cảm ơn.
Lúc này vừa hay Son Seungwan gọi điện tới, nói đang đợi nàng ở phía trước toà cao ốc GS.
Nàng ra khỏi cửa ra vào, nhìn về phía xa liền thấy bóng dáng Son Seungwan đang đứng dựa vào cửa xe.
"Ô..."
Người đàn ông rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn nàng hỏi: "Chào luật sư Bae, cô có chuyện gì sao?"
Bae Joohyun nhìn bảng tên màu bạc trên ngực áo anh ta, ngẩng lên nói:
"Giám đốc Park, anh có thể cho tôi chút thời gian không?"
"Đương nhiên là được, cô cần giúp gì sao?"
Nàng chỉ về quán cà phê ở đối diện nói bọn họ hãy tới đó để dễ trao đổi hơn. Sau đó cũng nhắn cho Son Seungwan, nói em ấy tới đó cùng nàng.
"Đây là...?" Park Jaemyeong đưa một ánh mắt hiếu kỳ nhìn Son Seungwan vừa ngồi xuống cạnh Bae Joohyun.
"À..." Bae Joohyun đảo mắt, nàng không nên tiết lộ thân phận của em ấy. "Cô ấy là người của văn phòng chúng tôi, anh không phiền nếu cô ấy ngồi cùng chứ?"
"K-không phiền..." Park Jaemyeong nói.
"Vậy tôi vào việc luôn nhé. Anh và Kim Sungmin quen nhau như thế nào? Chuyện anh ta nghỉ việc, anh có biết vì sao không?"
"Tôi và cậu ấy lớn lên ở cùng một trại trẻ mồ côi, vì quen với nhau từ nhỏ nên lúc cậu ấy khó khăn liền giúp vào GS là vệ sĩ. Ngày 27 tháng trước, đột nhiên cậu ấy xin nghỉ việc, sau đó rời khỏi Seoul."
"Nghe nhân viên khác nói, là anh giúp anh ta thu dọn đồ sao?"
"Phải, cậu ấy đi vội vã, cái gì cũng không mang. Đồ đạc hiện tại vẫn ở chỗ tôi."
"Còn nữa, quan hệ giữa anh ta với chủ tịch Hwang thì thế nào?"
Park Jaemyeong bắt đầu lúng túng, thậm chí còn có biểu hiện giống như không muốn nói.
"Luật sư Bae à, tôi thực sự không biết rõ mấy chuyện của cậu ta đâu. Hay là cô đừng tìm hiểu thêm nữa."
Bae Joohyun hơi nhếch khoé môi. "Có phải Hwang Jinwook yêu cầu anh không được nói chuyện gì về vệ sĩ cũ với tôi phải không?"
Giống như bị nói trúng tim đen Park Jaemyeong giật mình một cái, bồn chồn lau mồ hôi trên trán.
"Cô à, tôi cũng vì miếng cơm manh áo. Xin đừng ép tôi. Chuyện tôi cùng cô nói chuyện thế này nếu để bên trên biết được... thì khéo tôi bị đuổi việc mất."
Bae Joohyun hiểu ý, nàng gật đầu nói: "Vậy tôi không hỏi về chuyện đó nữa. Câu tiếp theo anh cứ xem như tôi hỏi với danh nghĩa cá nhân, không phải luật sư, được chứ?"
Park Jaemyeong im lặng một hồi mới gật đầu.
"Anh có biết anh ta đi đâu không?"
"Tôi đoán chắc về là quê... Chúng tôi đều lớn lên ở cô nhi viện, mối quan hệ bên ngoài cũng không nhiều."
"Cô nhi viện đó ở đâu?"
"Ở Gyeongsan."
Sau đó Park Jaemyeong nhận được cuộc điện thoại từ cấp dưới, nói còn có việc công ty cần anh ta đích thân phải xử lí, Bae Joohyun để anh ta rời đi trước, một lúc sau mới cùng Son Seungwan trở về.
"Kim Sungmin đó là ai thế?"
Son Seungwan có chút tò mò, mặc dù được ngồi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Vệ sĩ riêng của Hwang Jinwook, cũng là người báo án chúng ta cần tìm."
"Chị chắc chứ?"
Bae Joohyun mím môi. "Lúc đầu chỉ là năm mươi, năm mươi nhưng nhìn vẻ lo lắng của anh ta thì chị nghĩ Hwang Jinwook vẫn có gì đó muốn giấu, nhất là sau khi xem đoạn video đó."
Son Seungwan không đáp, cúi đầu nhập một đoạn tin nhắn gửi cho Park Sooyoung, nhờ cô ấy tìm thông tin về người tên Kim Sungmin.
Năng lực làm việc của Park Sooyoung rất mạnh, rất nhanh sau đó liền gửi cho cô một file PDF chi tiết qua mail.
Son Seungwan mở mail, đọc lướt qua rồi nhìn Bae Joohyun.
"Trại trẻ Ước Mơ thuộc quản lí của nhà thờ Gyeongsan." Cô đọc dòng thông tin về trại trẻ mà anh ta từng ở. "Để em sắp xếp đi tìm người."
"Gửi thông tin cho chị đi, chị sẽ tới đó cùng em."
Son Seungwan mở to mắt. "Công việc của chị ở văn phòng thì sao?"
"Chị sẽ tạm giao cho Hyunwoo, cậu ta tác phong nhanh nhẹn, sẽ không sao đâu."
Hai người quyết định sẽ tới Gyeongsan vào ngày kia, sau khi bàn giao lại một số công việc cho trợ lý và nàng nhận được báo rằng Hwang Jinwook đã thêm vào nhiều điều kiện về cơ sở vật chất mới để thuyết phục Lee Hana ký hợp đồng thoả thuận.
Nàng tự hỏi là anh ta rốt cuộc đối với một nhà ba người bọn họ là thực sự quan tâm hay chỉ là muốn tống khứ "quả bom nổ chậm" ra khỏi Đại Hàn dân quốc.
Lee Hyunwoo đưa cho nàng bản thoả thuận mới được biên soạn lại, nàng cẩn thận lật từng trang ra đọc sau đó nhìn vào phần chữ ký còn để trống ở trang cuối cùng, chìm trong suy nghĩ.
"Đã quyết định ngày tới trao đổi lại với gia đình họ chưa?" Nàng ngẩng đầu nhìn Lee Hyunwoo vẫn đang đứng trước bàn làm việc của mình, hỏi.
"Dự kiến là ngày 16, ba mẹ của Lee Hana nói họ cần thời gian bàn bạc với con gái."
Nàng nhìn lịch để bàn, gật gật đầu, từ giờ đến ngày 16 còn 4 ngày.
"Phía bên chủ tịch Hwang cũng yêu cầu bên chúng ta tham gia hộ tống gia đình họ ra sân bay nếu kí được thỏa thuận. Chị có muốn chọn người luôn từ giờ không?"
"Có cậu đi với tôi là được rồi."
Nàng đưa lại hợp đồng cho Lee Hyunwoo, sau đó đứng dậy, lấy áo khoác ngoài cùng túi xách.
"Cậu lái xe nhé, chúng ta đến chỗ CCTV thu được hình ảnh để kiểm tra một chút."
Lee Hyunwoo thu dọn đồ đạc, lập tức cùng nàng tới khu phố cách toà cao ốc GS hơn một cây số. Nơi này không có nhiều hàng quán, đèn đường cũng thưa thớt, hai bên lề đường còn có rất nhiều xe hơi dừng đỗ.
Nàng cầm điện thoại giơ lên cao, thầm phán đoán vị trí của camera đã ghi lại được hình ảnh người báo án, sau đó xác định được bốt điện thoại công cộng mà người đó đã sử dụng.
"Là chỗ này rồi."
Lee Hyunwoo bước tới trước bốt điện thoại, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt.
"Nhưng mà xung quanh đây không có nhiều CCTV lắm, làm sao chúng ta kiểm tra được ạ?"
"Chia nhau ra tìm đi." Nàng chỉ tay. "Cậu đi hướng này, tôi đi hướng này."
"Được ạ, nếu thấy có phát hiện gì thì em sẽ gọi cho chị."
Bae Joohyun gật đầu, sau đó hai người chia ra hai hướng khác nhau. Con phố này không đông người qua lại lắm, chủ yếu là người dân địa phương ra ngoài tập thể dục. Ngày xảy ra sự việc trời mưa rất lớn, lại còn là giữa đêm cho nên nàng nghĩ chắc chắn việc hỏi thăm người xung quanh sẽ không đem lại kết quả nào đáng giá cả, chỉ có thể tiếp tục tìm xem có CCTV nào khác ở gần đây không.
Nàng đi bộ được một đoạn thì phát hiện một tiệm làm tóc ở góc đường, cửa tiệm vẫn còn sáng đèn và quan trọng hơn là phía góc trái cửa ra vào có một máy quay an ninh. Nàng mở cửa bước vào, định sẽ hỏi chủ tiệm có thể cho nàng xem qua video hay không, ai ngờ lại bắt gặp Son Seungwan cũng đang đi điều tra.
"Lại gặp nhau rồi, luật sư Bae."
Nàng mỉm cười, đáp lại một tiếng sau quay đầu nói với chủ tiệm: "Ông chủ, tôi có thể sao chép đoạn video giống cô ấy không?"
Chủ tiệm là người dễ tính, thấy hai cô gái trước mặt chào hỏi nhau giống như quen biết, cũng không hỏi thêm gì nhiều, lập tức đồng ý gửi video vào điện thoại của nàng.
"Cám ơn ông chủ nhiều. Chúc ông làm ăn phát đạt nhé ạ!" Son Seungwan cúi đầu chào, sau đó cùng Bae Joohyun bước ra ngoài. "Chị đi một mình à?"
"Không." Nàng nói, vẫn nhìn chằm chằm vào video trong điện thoại. "Chị đi cùng Lee Hyunwoo."
Son Seungwan gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn vị trí của CCTV.
"Thời gian đối tượng gọi điện báo án là 1 giờ 16 phút, thời gian CCTV của tiệm làm đầu ghi lại được hình ảnh là 1 giờ 23 phút. Đoạn đường cũng không phải gần, vậy là anh ta đã di chuyển trong khoảng 7 phút thôi à."
"Em quên cậu ta làm nghề vệ sĩ à? Đương nhiên tác phong và tốc độ di chuyển phải khác biệt rồi."
Son Seungwan khịt mũi, ngồi thụp xuống buộc lại dây giày.
"Chị đeo giày cao gót có sao không?"
"Hả?"
"Thì đi thử xem có đúng 7 phút không. Đối tượng là đàn ông nên mình cố bước dài chân ra thì chắc cũng kịp tốc độ thôi."
Nói xong cô mở ứng dụng tính giờ trên đồng hồ đeo tay, đứng phắt dậy rồi đi thẳng một mạch, làm cho Bae Joohyun còn chưa hiểu mô tê gì đã phải bước nhanh theo sau.
"Yah! Son Seungwan!! Đợi chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip