9. Lời khai
Bae Joohyun chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, Son Seungwan đứng dưới gốc cây cách chỗ nàng đỗ xe không xa lắm, trước mặt là tòa chung cư đã xuống cấp.
Lee Hana nhận được điện thoại thì vội vàng chạy xuống, tóc dính mồ hôi bết lại trên trán, cô ấy thở dốc, đi tới trước mặt Son Seungwan.
"Thanh tra Son!"
Son Seungwan không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ấy.
"Muộn như vậy rồi, chị gọi tôi có vấn đề gì sao?"
Lee Hana thấy cô im lặng, lại hỏi lại lần nữa. "Sao thế?"
"Tại sao cô lại nói dối?"
"T.. Tôi nói dối cái gì cơ?"
"Cô không hề mất tỉnh táo và không tự chủ được hành vi trong suốt khoảng thời gian đó. Thực tế là trước khi quan hệ tình dục, cô đã tỉnh lại rồi."
"..."
"Tại sao cô lại khai man với cảnh sát?"
Lee Hana lẩn tránh ánh mắt của người đối diện, hai tay bấu vào nhau.
"Không phủ nhận hay biện minh gì à?" Son Seungwan mỉm mai.
"Video từ CCTV cho thấy khi cô trở về tòa nhà GS lúc 12 giờ, cô đi đứng bình thường. Lúc 12 giờ 10 phút, cô tự mình vào phòng tắm để tắm. Lúc 12 giờ 20 phút, cô gọi điện cho nhân viên trực ca ở sảnh, nhờ mang rượu lên tầng với giọng nói rõ ràng mạch lạc. Cô ở trong phòng tắm mà vẫn không quên một chi tiết công việc ban ngày. Đây là trạng thái say rượu nặng, mất tỉnh táo, không thể kháng cự mà cô nói sao?"
Cô gằn giọng. "Tại sao lại lừa tôi?"
"Lý do cô báo án cáo buộc tội hiếp dâm là gì? Có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không?"
Lee Hana cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má, cô ấy lí nhí nói. "Tôi xin lỗi."
Son Seungwan tức đến đứng ngồi không yên, cô siết chặt tay thành nắm đấm, quay đi chỗ khác hít thở sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh.
"Cô có biết tác hại của việc cho lời khai mâu thuẫn, hành vi trước sau bất nhất là như thế nào không? Lời khai của cô đi ngược lại sự thật, trêu đùa cảnh sát chúng tôi, phá hoại trình tự tố tụng, lãng phí thời gian và nguồn lực tư pháp, cản trở thực thi công lý."
Cô cau mày. "Tai hại nhất là việc khai man có thể khiến người khác chịu tội oan, công lý bị đảo lộn. Nếu như lời nói dối đó của cô không bị vạch trần, thì trong quá trình điều tra, hậu quả của việc khai man sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Đến lúc đó cảnh sát lập án sai, viện kiểm sát khởi tố với lời khai không đúng sự thật thì cô có biết nó sẽ gây ảnh hưởng đến nhường nào không? Bản thân cô cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy, cô có biết không hả?"
Lee Hana vẫn thút thít, không mở miệng ra nói được lời nào.
Bae Joohyun ở phía xa trông thấy tất cả, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nàng mở cửa xe, đi nhanh về phía đó. Nàng kéo tay Son Seungwan, thở dài nhìn Lee Hana.
"Cô trở về trước đi, Hana ssi."
Đợi người đó đi ra khỏi tầm mắt, nàng mới cúi xuống nhìn khuôn mặt khó coi của người yêu nàng. Hai mắt Son Seungwan đỏ lên vì tức giận, cô nhìn về hướng mà Lee Hana rời đi, môi mím thành một đường thẳng.
"Bình tĩnh lại chưa? Chúng mình về nhé?"
Son Seungwan gật đầu, cầm tay nàng đi về phía xe đang đỗ.
Bae Joohyun cảm thấy tâm trạng của Son Seungwan không tốt, cho nên nàng nhất quyết cầm lái, để cô ngồi ở ghế phụ. Cô tựa đầu vào thành xe nhìn ra cảnh vật đang lướt nhanh ở bên ngoài, cửa sổ xe không đóng, gió mát lùa vào làm đầu óc cũng cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều.
Hồi lâu, Son Seungwan lên tiếng hỏi. "Chị nói xem, tại sao cô ấy lại phải làm thế? Vì muốn lấy được thứ gì đó từ Hwang Jinwook ư?"
"Không phải anh ta từng đưa ra mọi điều kiện thuận lợi và sắp xếp giải quyết hậu quả nhưng cô ấy từ chối hay sao. Nếu Lee Hana thực sự có ý nhòm ngó tiền bạc của anh ta thì chuyện kí hợp đồng thỏa thuận mà văn phòng chị chịu tránh nhiệm đáng ra phải hoàn thành từ lâu rồi, đâu cần đến nỗi phải đi báo án thế này đâu."
"Cũng đúng. Cô ấy báo án rồi thì sẽ không nhận được gì cả."
"Sự thật."
"Hả?"
Nàng dừng xe trước đèn đỏ, lặp lại lần nữa. "Ý chị là cô ấy báo án để nhận được sự thật."
Son Seungwan nghiêng đầu nhìn nàng. "Muốn biết sự thật thì tại sao lại phải nói dối? Cô ấy làm thế là chính là tự tạo ra mâu thuẫn đấy."
"Seungwan ah, bởi vì cô ấy không có dũng cảm đối mặt với chính mình hoàn toàn. Không dám đối mặt, cũng không thể hiểu một phần nào đó trong sự việc đêm ấy."
Son Seungwan im lặng nhìn nàng.
"Sự tình đến mức này, có thể người bên văn phòng chị sẽ tới nộp đơn bảo lãnh đấy."
"Ngày mai còn phải tới phòng giám đốc báo cáo tình hình, em sẽ nói với ông ấy chuyện này."
Hai người không nói nữa, chỉ tập trung lái xe về nhà.
.....
Lee Hana bị Son Seungwan chất vấn một tràng như vậy, không chịu nổi đả kích mà chạy đi thật xa. Cô không biết đã chạy trong bao lâu, đến khi dừng lại thì bản thân đã tới bên bờ sông Hàn.
Trời đã tối, vài người đi tập thể dục thấy một cô gái đứng gào khóc thì liền chỉ chỉ trỏ trỏ. Cô đứng đó rất lâu, mãi sau mới cố gắng lấy tay gạt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, hai chân chầm chậm bước xuống mặt nước lạnh ngắt.
Cô chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện.
Nhưng khi nước sông đã ngập đến nửa người, cô nghe thấy tiếng người nào đó gào to tên mình.
Hai vợ chồng già thả chiếc xe đạp đã cũ đổ tự do xuống đường, vội vàng chạy tới ôm đứa con gái duy nhất kéo lên bờ.
Bọn họ thấy Lee Hana không về nhà, lại không nghe điện thoại, cho nên đã lo lắng mà đạp xe đi tìm. Chỉ là không ngờ lại thấy con gái muốn đắm mình xuống sông.
Một nhà ba người ôm lấy nhau bên bờ cỏ, tiếng gào khóc của Lee Hana càng ngày càng lớn hơn.
Jang Misun chỉ có thể vuốt tấm lưng cô, liên tục lặp đi lặp lại.
"Con ơi, đừng khóc. Có ba mẹ ở đây!"
.....
Ngày hôm sau, đúng 9 giờ sáng, Son Seungwan có mặt ở sở cảnh sát Seoul như thường lệ. Cô nhìn cánh cửa gỗ màu nâu một hồi lâu, hít một hơi rõ sâu rồi mới vặn tay nắm cửa, bước vào bên trong.
"Giám đốc."
Kang Dongseok đã ngồi bên bàn trà đợi từ trước, bên phải còn có phó giám đốc Jeong.
"Đến rồi à? Mau ngồi xuống đây đi."
Son Seungwan gật đầu, đi tới ngồi ở ghế bên cạnh, đối diện cô là Jeong Sungcheol.
"Tình hình hiện tại thế nào rồi, chúng ta cùng nói chuyện đi."
"Về cơ bản, đã xác nhận nạn nhân đã cũng cấp lời khai sai sự thật về các tình tiết quan trọng ạ."
Kang Dongseok cau mày. "Là sai hoàn toàn hay chỉ là sai một phần?"
"Cần tiếp tục tiến hành lấy thêm lời khai để xác nhận rõ hơn."
"Bản thân nạn nhân có thừa nhận là khai man chưa?"
Son Seungwan mím môi, cô gật đầu. "Thừa nhận rồi ạ."
Ông ấy thở dài, liếc nhìn phó giám đốc sở bên cạnh, sau đó lại hỏi.
"Vậy... cháu định làm gì tiếp theo? Có nghĩ qua đến chuyện rút hồ sơ vụ án chưa?"
"Giám đốc Kang, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, việc điều tra chỉ hạn chế ở hai phía là nghi phạm và nạn nhân. Phạm vi điều tra cũng chưa được mở rộng. Có rất nhiều chi tiết còn mơ hồ và hai bên đương sự cũng chưa được thẩm vấn nhiều lần. Cháu cảm thấy..."
"Cứ nói ra suy nghĩ của mình đi."
Trong đầu Son Seungwan lại nhớ tới những gì Bae Joohyun lúc ở trong xe.
"Ít nhất cũng phải lấy lời khai thêm một lần nữa. Sau đó tiến hành đánh giá lời khai mới của cô ấy rồi mới quyết định có đình chỉ điều tra, rút hồ sơ hay không."
Jeong Sungcheol ngán ngẩm thở dài.
"Cô ta đã nói dối một tình tiết quan trọng quan trọng như vậy, với tư cách là nạn nhân thì đã không còn đáng tin nữa rồi. Cô vẫn còn tin cô ta sao?"
Son Seungwan không đáp, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt lại.
Giám đốc Kang lại hỏi lại. "Seungwan, cháu có chắc là cần lấy lời khai thêm lần nữa không?"
Phó giám đốc Jeong nói. "Đừng nghĩ đến việc có mất mặt hay không, nạn nhân báo án giả, khai man, khiến chúng ta lập án sai, thậm chí là bắt nhầm người. Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Nhanh chóng điều tra, kịp thời sửa sai thì dư luận mới không đổ lỗi cho chúng ta."
"Giám đốc Kang, cháu.. cháu vẫn muốn cố thêm một lần nữa."
Jeong Sungcheol lập tức chỉ tay. "Cô..."
"Được rồi, cháu tạm thời về làm việc đi. Chúng ta nói tiếp sau.."
Đợi Son Seungwan ra khỏi phòng rồi, phó giám đốc vẫn không hết tức giận, ông ta nhìn cau mày nói với Kang Dongseok.
"Hyung-nim! Anh đang nuông chiều Son Seungwan quá rồi đấy! Anh biết thừa hậu quả nếu chuyện này làm không xong còn gì. Ôi trời đất ơi, nó cứng đầu quá đi mất. Hệt như bố nó vậy!"
"Đúng vậy, con bé là một đứa cứng đầu giống bố nhưng con bé cũng sẽ là một điều tra viên giỏi như cậu ấy thôi, chỉ tiếc là Seungwon đã..."
....
Đúng như những gì Bae Joohyun đã nói từ trước, ngày hôm nay người của văn phòng luật WI thực sự tới nộp đơn xin bảo lãnh cho Hwang Jinwook.
Park Sooyoung nhìn đống giấy tờ mà Lee Hyunwoo mang tới, không khỏi cười khẩy. Hai ngày nay anh ta được xếp riêng một mình một phòng, ăn ở sung túc, cơm ăn nước uống cũng là đồ đặt nhà hàng, làm gì có chỗ nào bất tiện. Tất nhiên cô biết anh ta nhét một đống tiền cho giám đốc trại và người bên sở cảnh sát thì không quản được nhiều đến thế nhưng mà mỗi lần nghĩ tới việc đám nhà giàu dùng tiền làm nhiễu loạn phát luật là cô lại cảm thấy buồn nôn.
Cũng may là đội trưởng của cô đã kiếm được vài cái lí do khá là hợp lí để từ chối cái đơn xin bảo lãnh này. Và khiến anh chàng luật sư phải trắng tay ra về nhưng lúc nghe đến câu 'lúc khác tôi sẽ quay lại' thì cô chỉ biết chán ngán thở dài.
"Đội trưởng vẫn chưa quay lại hả chị?"
Park Sooyoung ngẩng đầu khỏi mặt bàn, nhìn em út Yoon Jihoon của đội.
"Seungwan á? Chị ấy vừa về nhà luôn rồi, sao?"
"À, nãy có người tới tìm." Cậu nhóc gãi gãi mặt, đặt túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn. "Cô ấy đeo khẩu trang nên em không nhìn kĩ lắm. Giờ nghĩ lại thấy trông hơi na ná Lee Hana."
Kim Hyunjung ngồi bên cạnh nghe được thì nhíu mày, cô vừa thò tay lấy hộp mì trong túi ra, vừa cằn nhằn. "Cổ đến đây làm gì nữa? Gây ra một đống rắc rối rồi."
Park Sooyoung huých vào tay cô ấy. "Suỵt. Chú ý lời nói." Cô quay lại nhìn em út. "Cô ấy đâu rồi?"
"Em bảo cô ấy là đội trưởng không có ở đây nên sau khi đưa địa chỉ nhà thì cô ấy đi rồi."
"Thế thì gọi điện báo cho chị ấy biết đi, phòng trường hợp cô ấy đến nhưng không có người ở nhà. À, tiện thì pha nước vào mì hộ hai chị mày luôn nhé."
"Ok chị xinh đẹp."
Son Seungwan còn đang bận rộn mua đồ trong siêu thị gần nhà, sau khi được Yoon Jihoon nhắn lại thì 15 phút sau Lee Hana đích thực gọi điện tới, nói đang ở dưới đợi cô. Cô cất đồ vào tủ lạnh, sau đó xỏ vội giày thể thao, bấm thang máy đi xuống tầng 1.
Bởi vì Yoon Jihoon chỉ cho Lee Hana địa chỉ chung cư, không phải số nhà cho nên lúc đến nơi cô ấy chỉ có thể quanh quẩn ở khoảng sân trước sảnh.
"Cô làm gì ở đây?"
Lần trước bị Son Seungwan mắng, Lee Hana bây giờ vẫn còn có chút sợ, chỉ có thể lắp bắp. "Tôi... tôi muốn..."
"Nói đi."
"Tôi muốn tìm chị."
"Tìm tôi làm gì?"
"Báo cảnh sát tự thú."
Son Seungwan thở dài. "Nói cho tôi nghe, rốt cuộc là cô đã nói dối những gì, những tình tiết quan trọng nào?"
"Thời gian tôi tỉnh rượu. chỉ thế thôi."
"Vậy là cô tỉnh táo suốt quá trình quan hệ à?"
Lee Hana gật đầu.
"Cô nói dối là vì cô thấy mình không kịch liệt phản kháng để cự tuyệt anh ta sao?"
"T..tôi sợ.."
Son Seungwan khoanh tay trước ngực, nhìn cô ấy. "Sợ cái gì? Sợ lời cáo buộc của cô không đủ sức thuyết phục hay gì?"
"Tôi... tôi xin lỗi... Tôi không muốn phụ sự giúp đỡ của chị, tôi.. tôi không xứng đáng với sự nỗ lực của chị."
"Cô không cần phải xin lỗi tôi. Người cô cần phải xin lỗi là bản thân mình ấy. Tôi giúp cô không phải là để cô bịa ra sự thật mà là muốn cô nói ra sự thật trong lòng cô. Cô báo cảnh sát cũng đâu phải là để cho người khác vừa lòng, mà là để lên tiếng cho bản thân mình, có hiểu không?"
"Tôi... tôi đã ngụy tạo chứng cứ.. làm hỏng đi hình ảnh của đội chị." Lee Hana giơ hai tay. "Chị.. chị bắt tôi đi. Tôi can tâm tình nguyện chịu phạt."
Son Seungwan liếc nhìn bàn tay run rẩy của cô ấy.
"Tại sao lúc 12 giờ 20, cô lại gọi điện cho nhân viên trực sảnh, yêu cầu mang rượu lên?"
"Bởi vì chỉ cần có người đến, thì tôi có thể nhân cơ hội bỏ trốn."
"Không phải là cô không phản kháng hay sao?"
"Tôi.. tôi có phản kháng. Tôi vào nhà vệ sinh, chính là để tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng anh ta không mở cửa cho người mang rượu vào, tôi.. tôi không trốn đi được." Lee Hana bắt đầu khóc. "Đấy là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Nhưng mà nó lại thất bại."
"Trong khi xảy ra sự việc, sau khi xảy ra sự việc, ngay lúc này và cả sau này, cô đều khẳng định mình bị xâm hại, muốn tố cáo anh ta đúng không?"
Đối phương gật đầu, Son Seungwan lại nói.
"Được rồi, vậy tôi muốn cô từ ngày mai, khi cảnh sát hỏi gì cũng đều phải nói sự thật. Dù cho chuyện đó có có lợi, hay bất lợi, có được không?"
"Tôi... liệu còn cơ hội không?"
"Còn." Cô thở dài. "Ngày mai, 8 giờ sáng có mặt ở sở cảnh sát, tiến hành lấy lời khai lại lần nữa. Bây giờ thì đi theo tôi, để tôi gọi taxi cho cô về."
*
Đúng như được dặn, sáng ngày hôm sau Lee Hana có mặt ở sở cảnh sát để lấy lời khai. Yoon Jihoon đưa cô ấy vào trong phòng thẩm vấn, 10 phút sau đó Kim Hyunjung cùng Park Sooyoung bước vào.
Sau một vài thủ tục cơ bản, Lee Hana ngồi đặt tay lên đùi, thừa nhận bản thân trong lần đầu tiên tiếp nhận lấy lời khai đã nói dối cảnh sát về thời điểm cô ấy tỉnh lại. Park Sooyoung hỏi cô ấy rất nhiều câu hỏi, Kim Hyunjung ngồi bên cạnh gõ kín mấy mặt giấy A4 mới hoàn thành công việc.
Tổ hình sự số 2 lại tiếp tục họp.
Trước khi vào việc, Son Seungwan ngồi đọc lời khai lời khai của cả hai người, cô cầm bút highlight đánh dấu vào tất cả những nội dung chưa hợp lí.
Lee Hana nói, sau khi trở về tòa nhà GS, cô ấy đã có lại chút ý thức, lúc ở trên giường bị đối phương hôn đến mức tỉnh lại, chỉ một lúc sau thì tỉnh hoàn toàn. Cô ấy muốn rời đi nhưng không dám nói với Hwang Jinwook ý định đó. Cô ấy đã thử nghĩ cách rời đi ba lần, lần thứ nhất là lúc đầu óc vẫn còn mơ hồ, chưa tỉnh hẳn, cô ấy nhận ra mình đang ở hành lang trên tầng chủ tịch. Lần thứ hai là bảo anh ta đi tắm, muốn nhân lúc đó bỏ đi. Và lần thứ ba chính là trốn vào nhà tắm, gọi điện cho nhân viên trực sảnh nhờ mang rượu rồi nhân lúc họ mang đồ vào thì bỏ trốn.
Park Sooyoung: "Ở lần đầu tiên muốn rời đi, nạn nhân khai rằng cô ấy nhận ra đây không phải nhà mình cho nên nói với nghi phạm "Chóng mặt quá. Đây không phải nhà em, đưa em về nhà đi"."
"Là đoạn video 14 giây ngay trước cửa đúng không?"
"Vâng."
Son Seungwan gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Xác minh lại chưa?"
Yoon Jihoon gật đầu. "Dạ rồi, nhưng Hwang Jinwook vẫn khẳng định rằng cô ấy nói "Chân em mềm nhũn ra cả rồi, đứng không vững, bế em vào trong đi" ."
"Lee Hana cũng rất chắc chắn với lời khai của mình, cô ấy nói bản thân nhận ra đó là phòng ngủ của Hwang Jinwook, cho nên vì căng thẳng mà nhớ rất rõ." Park Sooyoung nói.
Son Seungwan gật đầu. "Dựa vào lời khai này, có thể thấy một trong hai người đã nói dối. Thế còn lần thứ hai thì sao?"
Yoon Jihoon: "Bọn họ khai giống nhau ạ. Nhưng em cảm thấy cái này khó có thể dùng để làm bằng chứng lắm. Bởi vì lời từ chối của Lee Hana không quá rõ ràng. Cô ấy dù muốn lấy cớ để trốn nhưng nói ra câu "anh đi tắm trước đi" thì đối phương rất dễ hiểu là cô ấy đang bật đèn xanh."
Kim Hyunjung: "Nhưng mà cô ấy cũng nói vì bị anh ta hiểu nhầm thành ý đó, nên bản thân mới kiếm cớ chạy vào nhà tắm, tránh xa anh ta, tránh xa chiếc giường. Từ đó mới dẫn tới ý định bỏ trốn thứ ba."
Son Seungwan thở dài. "Vậy là cả ba lần bỏ trốn đều không thành công và phải nhẫn nhục chịu đựng bị xâm hại à."
Lúc này có người gõ cửa.
Toàn bộ đội số 2 đứng dậy chào giám đốc sở của bọn họ.
"Cứ ngồi đi. Mọi người đang họp sao?" Kang Dongseok hỏi.
"Vâng thưa sếp."
"Vậy tôi cùng nghe luôn rồi quyết định dừng lại hay tiếp tục nhé."
Son Seungwan đứng lên nhường ghế ở trung tâm cho ông ấy, sau đó cô ngồi vào ghế bên cạnh Park Jungjae. Em út của đội thuật lại tóm tắt nội dung cho giám đốc nghe, sau đó chỉ thấy ông ấy trầm ngâm nhìn vào văn bản lời khai.
"Các cô cậu cảm thấy, cô Lee Hana này có thể tự bảo chữa thành công không?" Ông ấy hỏi. "Đặc biệt là ở hành động tự cứu mình lần thứ ba. Có lời khai của nhân viên bảo an Yoon gì đấy, còn có cả đoạn ghi âm và video. Nhưng mà nghi phạm cũng có thể tự bào chữa mà, dù cho nạn nhân có ý định rời đi nhưng đối phương không nhận ra được hoạt động tâm lý của cô ấy, cũng không nhận được hành vi phản kháng."
Tất cả im lặng, nghe ông ấy tiếp tục.
"Còn chưa kể ở hành động thứ hai, câu"anh đi tắm đi" đối với người nói và người nghe lại có hai cách hiểu trái ngược hoàn toàn. Ý đồ bỏ trốn của người phụ nữ đã được người đàn ông hiểu theo một cách hợp lí là đang ngầm đồng ý."
Em út mím môi, liếc nhìn đội trưởng đang nhìn mình, bởi vì lời giám đốc đang nói hoàn toàn tương đồng những gì cậu ta đã ý kiến.
Son Seungwan ngồi thẳng lưng. "Tôi thừa nhận, trong chuyện này có nhiều tình tiết sai lệch về nhận thức và hành vi do khác biệt giới tính giữa hai bên."
"Được. Vậy nói đơn giản hơn đi, báo cáo y tế cho thấy không có dấu hiệu bạo lực tình dục, từ đầu đến cuối nạn nhân cũng không hề có một lần nói "không" với những tổn thương mà bản thân phải chịu. Cũng không hề ra đòn cảnh tỉnh đối phương vì những hành vi trái với ý muốn của cô ấy. Cho nên mới sinh ra tình huống, một bên khẳng định hiếp dâm, một bên cho rằng đây là tình yêu chênh lệch tuổi tác, địa vị. Các cô cậu cảm thấy, có nên đổ toàn bộ lỗi cho Hwang Jinwook không?"
Son Seungwan đáp: "Tôi cảm thấy ba lần tự cứu mình của Lee Hana đều không phải là một cách thẳng thắn nói với Hwang Jinwook mà là viện hết cớ này đến cớ nọ, vòng vo một hồi để đi đến mục đích bỏ trốn. Cô ấy nghĩ đủ mọi cách để tránh xung đột trực diện, tránh việc trực tiếp từ chối nghi phạm, dù cho là có thể kết quả của việc bỏ trốn cũng sẽ chọc tức đối phương hoặc gây hậu quả tương tự nhưng cô ấy cố gắng hết sức để để tránh việc phải nói "không" trước mặt anh ta."
Cô hít thở sâu. "Ý tôi ở đây là, trong mội mối quan hệ quyền lực không cân sức, tại sao bên yếu luôn không có cách nào nói "không" với bên mạnh? Sự chống cự của nạn nhân khi bị xâm hại tình dục từ người mạnh hơn mình có được tính là yếu tố cấu thành tội hiếp dâm hay không, thưa giám đốc?"
"Chủ tịch và thư ký, cấp cao và cấp thấp, căn hộ sa hoa, không gian khép kíp, hoàn toàn phù hợp để bên mạnh lợi dung quyền được dạy dỗ, khống chế ép bên yếu phải phụ tùng, không dám chống cự. Nhiêu đó cũng đủ để định tội hiếp dâm rồi. Chưa kể nạn nhân là nữ giới, bản thân cô ấy đã thiệt thòi hơn nhiều, cô ấy không chỉ sợ hãi trước sức mạnh cơ thể của đối phương mà còn cả sự nhìn nhận về mặt đạo đức của xã hội đối với danh tiếng và trinh tiết của cô ấy. Cô ấy không dám phản kháng chính là vì bị mắc kẹt trong cái đống sức mạnh vô hình tồn tại khắp mọi nơi đấy. Cho nên tôi thấy hành động xâm hại tình dục xảy ra trong trường hợp này dù cho có nhẹ nhàng đi chăng nữa thì cũng vẫn là hiếp dâm."
Toàn bộ đám người của đội hình sự số 2 nhìn đội trưởng của họ với ánh mắt kinh ngạc. Park Sooyoung siết chặt đôi bàn tay đang đan lại của mình, cảm thấy tự hào về người chị này.
Cô là người đầu tiên lên tiếng. "Tôi đồng ý với ý kiến của đội trưởng Son."
Kim Hyunjung, Park Jungjae và cả Yoon Jihoon cũng lần lượt tán thành.
"Giám đốc Kang, tôi biết vụ án này không phải kiểu giấy trắng mực đen rõ ràng như những vụ khác nhưng pháp luật không chỉ bảo vệ những người phụ nữ chống trả bằng mọi giá, thà chết vinh còn hơn sống nhục mà còn bảo vệ cả những cô gái yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng bị sỉ nhục nữa. Có thể nạn nhân không có bằng chứng kháng cự trong lúc quan hệ tình dục nhưng ba lần tự cứu không thành đã đủ chứng minh cô ấy không phải tự nguyện."
Kang Dongseok nhìn đôi mắt kiên định của Son Seungwan, thay vì thở dài, ông ấy lại nở nụ cười. Son Seungwan thực sự đã trưởng thành hơn so với những gì ông nghĩ.
"Được. Những lời thanh tra Son nói cũng rất có lý." Ông ấy đứng lên, đi về phía cửa. "Vậy thì vụ án này đội số 2 cứ tiếp tục xúc tiến điều tra đi."
Giám đốc đi rồi, năm người của đội hình sự số hai mới cảm thấy hít thở dễ dàng hơn. Yoon Jihoon giơ ngón cái, ánh mắt long lanh nhìn cô gái lớn hơn cậu ta sáu tuổi.
"Đội trưởng ơi, từ giờ chị là thần tượng của em. Em mãi mãi yêu chị."
Cảnh sát Park nghiến răng, đá một cái vào mông cậu ta làm Son Seungwan buồn cười.
"Ngày mai tôi đi Gyeongsan, ở sở có vấn đề gì mọi người giúp tôi giải quyết nhé."
"Đột nhiên thế? Chị đi Gyeongsan làm gì?" Park Sooyoung hỏi.
"Đi tìm người báo án."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip