EM ĐÃ TỪNG YÊU TÔI CHƯA?
Sau khi ra khỏi cửa hàng hai cô không quay về tập đoàn mà cùng nhau đi ra biển.Hiện tại ở biển có hai người con gái đang ngồi trên cát yên lặng nhìn ra biển.
'Gi,cậu đã ổn chưa' Seungwan lên tiếng phá đi không gian yên lặng nãy giờ
'Hazz,ổn hơn lúc nãy một chút' Seulgi đáp lại và cả hai lại tiếp tục yên lặng
'Wan,giờ thì tớ đã hiểu được cảm giác của cậu vào tối hôm đó rồi' Seulgi nhìn Seungwan lên tiếng
'Gi à chúng ta đều đáng thương giống nhau,cả 2 chúng ta đều thua trong tình yêu' Seungwan vỗ vai Seulgi
'Hazz không ngờ có ngày Son Tổng và Kang Tổng tớ đây lại thua như vậy'
'Không ấy tớ và cậu yêu nhau đi' Seungwan quay qua nhìn Seulgi
'Yah cái tên Sóc chuột này không được nha,bỏ nha,tớ không muốn nha' Seulgi hoảng hốt lên tiếng
'Haha...Seulgi...haha....cậu thật là....ngây thơ nha,tớ chỉ chọc cậu thôi,chứ tớ đây cũng chả muốn,nhìn mặt cậu kìa..haha' Seungwan ôm bụng nhìn Seulgi mà cười
'Yah cái tên này,dám chọc tớ hả'
Thế là hai cô bắt đầu chọc ghẹo lẫn nhau cả hai điều cười rất nhiều và tạm thời quên đi những sự việc đau lòng kia.
Lúc này ở nhà:
'Sooyoung có chuyện gì thế sao em lại khóc' Joohyun hốt hoảng với sự việc trước mắt mình.
Lúc nãy sau khi rời đi,Joy nhanh chóng đi về nhà,vừa về tới nhà nàng đã bắt đầu ngồi ngay chiếc Sofa ở phòng khách mà khóc vừa khóc nàng vừa gọi cho Joohyun kêu Chị về,làm Joohyun lo lắng tức tốc bỏ việc ở công ty chạy về nhà
'Chị Joohyun' Joy nhảy đến ôm chị khóc to hơn
'Sooyoung em sao thế' chị ôm nàng vào lòng lo lắng hỏi
'Em...em đã làm chị ấy giận rồi,chị Seulgi giận em rồi' nàng càng nói càng khóc to hơn
'Chuyện gì,em đã làm gì để Seulgi giận' chị nhìn nàng hỏi
'Chuyện là....(tui làm biến viết lại lắm nên ai không biết thì coi lại phần 5 nha)'
'Sooyoung,sao em lại nói như vậy' Joohyun để nàng ngồi xuống ghế bình tĩnh lên tiếng
'Em,chính em cũng không biết lúc đó tại sao em lại nói như vậy'
'Lúc đó em chỉ sợ cậu ấy biết là chị ấy là chồng mình,nhưng sau đó khi thấy chị ấy như vậy,em lại rất đau,đau ở đây này' nàng vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của mình
'Sooyoung em là đã từng mong muốn Seulgi chỉ cười với em,quan tâm mỗi em,muốn em ấy là của em chưa Sooyoung' Joohyun nhẹ nhàng lên tiếng
'Dạ vâng đúng có nhiều lúc em đã có suy nghĩ đó'
'Em yêu Seulgi rồi đúng không?'
'Em không biết,em chưa xác định được vì lúc nào em cũng nghĩ em chỉ thích mỗi Sungjae mà thôi'
'Sooyoung à tình yêu là xuất phát từ trái tim không phải lí trí,em hãy làm theo con tim em,đừng để mất rồi mới hối hận'
'Vâng,em sẽ suy nghĩ,cảm ơn chị Joohyun' Joy chạy lại ôm Joohyun
'Hazz cái con bé này thật là trẻ con mà' Joohyun nhìn cái con người cao hơn chị đang làm nũng trước mặt chị mà lắc đầu
Không phải là Joy chưa từng suy nghĩ về những việc đó,nàng đã từng thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ về những cảm xúc trong nàng dành cho cô,sau hơn 3 tháng ở chung nhà cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng,làm nàng vui,ở bên lúc nàng cần,lúc nào ở nhà cô cũng luôn chăm sóc nàng tận tình,nhiều lúc nàng cũng nghĩ nàng đã yêu cô nhưng lí trí lại nói nàng chỉ thích Sungjae thôi.Đã hơn 11h nàng vẫn ngồi trước nhà chờ cô về,nàng là đang muốn làm rõ mọi chuyện vào tối hôm nay,tiếng động cơ xe chạy thẳng vào sân nhà,không ai khác đó là xe của hai cô.Hai cô vừa bước vào nhà thì Sooyoung liền lên tiếng
'Chị Seulgi em muốn nói chuyện với chị'
'Sooyoung để hôm khác đi,Seulgi nó hơi say rồi' Seungwan lên tiếng,sỡ dĩ cô nói vậy là vì lúc nãy 2 cô đã cùng nhau uống bia
'Không sao đâu Wan tớ chưa say,em muốn nói gì thì mình ra kia nói' Seulgi lên tiếng
'Nhưng mà cậu chắc là ổn chứ'
'Ổn mà tớ ổn mà,Sooyoung đi nào' Seulgi vỗ vai Seungwan sau đó cùng Joy ra vườn
Cùng lúc đó Chị từ trên lầu đi xuống:
'Em là đang lo lắng hai đứa nó lại cãi nhau'
'Chị,chị chưa ngủ sao?' Seungwan nhìn chị ngạc nhiên lên tiếng
'Chưa, nhưng mà em chưa trả lời chị'
'Dạ vâng,do lúc nãy Seulgi và em có uống vài lon,nên em sợ nó không kìm chế được'
'Son Seungwan' chị đứng trước mặt cô lên tiếng
'Vâng ạ,em đã làm gì sai hả' Cô ngơ ngác nhìn chị lên tiếng
'Em đó vết thương ở tay thì chưa lành mà cứ thích uống bia là sao hả,lỡ như Seulgi say còn em lái xe không vững lỡ xảy ra chuyện gì thì sao' chị nhìn cô tức giận lên tiếng
'Không sao,không sao đâu mà tay em sắp lành rồi' cô đưa bàn tay được quấn băng của mình lên mà quên mất vì hồi chiều ngồi trên biển nên miếng băng đó đang rất bẩn
'Em coi em kìa,vải băng của em bẩn hết rồi,lỡ nhiễm trùng thì sao theo chị lên phòng' Chị cầm tay cô lôi lên phòng mình để thay băng cho cô.
Chỗ Seulgi và Joy:
'Em có chuyện gì muốn nói với tôi' Seulgi lạnh lùng lên tiếng,khuôn mặt cô bây giờ cũng chả còn tí cảm xúc nào
'Em thành thật xin lỗi chị,em xin lỗi chị,em sai là em sai chị thích trừng phạt em thế nào cũng được đừng lạnh lùng với em như thế' nàng nhìn cô mắt một đôi mắt ngấm lệ
Chỉ cần thấy nàng sắp khóc cô lập tức hoảng hốt bỏ ngay cái giọng đệu và khuôn mặt lạnh lùng đó lên tiếng
'Thôi nào,thôi nào chị xin lỗi đừng khóc' cô vội vã ôm nàng vào lòng
'Vậy chị đã tha lỗi cho em rồi chứ gì,em cảm ơn chị' nàng vùi vào lòng cô lên tiếng
'Sooyoung,chị muốn hỏi em điều này' cô đẩy nhẹ nàng ra nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi
'Vâng chị hỏi đi'
'Em thích cậu ta đúng không,Sungjae đó'
'Em,em...'
'Tại sao em không trả lời,em mau trả lời tôi' cô bực mình nhìn nàng,nàng vẫn không trả lời cô liền hôn lên đôi môi đó
'Chát' nàng hoảng hốt đẩy cô ra và đánh cô
'Chị,sao chị dám hả,đó là nụ hôn đầu của tôi đó' nàng hét vào mặt cô
'Sao chứ chẳng lẽ chị không được quyền hôn vợ mình,hay là em để dành cho cậu ta hả' Seulgi nhếch mép nhìn nàng
'Tôi chỉ muốn dành nó cho người tôi yêu và người đó cũng yêu tôi thôi,còn chị không hề yêu tôi'
'Sao em biết tôi không yêu em,Park Sooyoung em nghe kĩ đây,tôi Kang Seulgi này đã yêu em từ rất lâu rồi em có biết không hả' cô nhìn thẳng vào mắt nàng lên tiếng cùng lúc đó cô cũng đã khóc,bao nhiêu lâu nay cô đã dồn nén quá đủ rồi
'Chị Seulgi,chị khóc sao' nàng ngơ ngác nhìn cô,cô nói gì cơ,cô yêu nàng,yêu lâu rồi,vậy tại sao cô lại không nói cho nàng biết
'Phải tôi là đang khóc,tôi khóc vì tôi đã quá ngu ngốc vì cứ chạy theo em dù biết chả bao giờ tôi đuổi kịp em' cô ngồi gục xuống chiếc ghế gần đó lên tiếng
'Chị Seulgi chị đừng khóc' nàng định bước tới chỗ cô ngồi thì tiếng nói của cô làm nàng dừng lại
'Park Sooyoung,em đã từng yêu tôi chưa?'
'Em..em'
'Em không cần phải trả lời tôi đâu,em mau vào nhà ngủ đi,ngủ ngon,tôi cũng đi đây' cô nói xong cũng nhanh chóng đi vào nhà bỏ lại một con người đang có những dòng suy nghĩ rối tung ngoài đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip