Episode 25
Seungwan cứ như thế, đem luôn cả đống suy nghĩ lộn xộn ấy mà đến gặp Joohyun.
.
Cô bước lên phòng, căn phòng ấm áp, nơi tổ ám bé nhỏ của cô và nàng. Nơi cô có thể trở về sau những ngày dài mệt mỏi, nơi khiến cô cảm thấy thoải mái nhất trong 1 ngày.
Nhưng giờ đây, khi bước vào phòng, thân ảnh của người cô yêu - Bae Joohyun đang ngồi đó. Nhìn từ phía sau, bóng lưng của nàng cô độc đến đau lòng. Seungwan lại không cầm được nước mắt, một giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê lặng lẽ mà rơi xuống. Thật sự cô phải phản bội người con gái này hay sao.
Vội lấy tay lau đi khóe mắt, hít sâu một hơi để có thể lấy lại bình tĩnh. Joohyun đang đứng ở nơi ban công lộng gió, những cơn gió mát lạnh của đêm Seoul luồn qua kẽ tóc nàng. Khiến chúng phấp phới, dưới ánh trăng sáng, gương mặt kiều diễm kết hợp cùng sự tung bay của mái tóc màu hoa anh đào đã tạo nên một bức tranh đẹp động lòng người.
Seungwan bước từng bước chậm rãi tiến về phía nàng, vòng tay ôm lấy thân nàng từ phía sau. Cuối đầu, cô tựa cằm lên đôi vai nhỏ của nàng, ánh mắt nhìn xa xăm. Chiếc mũi tham lam hít lấy một hơi dài, cô muốn đem hết mùi hương đặc trưng chỉ mỗi Bae Joohyun có được, đem chúng lưu hết vào trong tiềm thức. Cô muốn lưu giữ lại tất cả mọi thứ ở người con gái này.
- Sao hôm nay em lạ thế, lúc nãy có chuyện gì à?
- Lạ thế nào, em vẫn bình thường mà... - Cô vẫn thấy chưa đủ, chiếc mũi không yên vị tìm đến nơi hõm cổ, rút sâu vào mà hít thêm một hơi dài
- Bình thường em sẽ không yên lặng như thế này. Nói chị nghe, có chuyện gì vậy? - Joohyun xoay người, nàng choàng tay qua cổ Seungwan, ôm chặt lấy, ép hai thân ảnh lại gần nhau hơn, giọng da diết.
- Ừm... Vậy... em hỏi chị nhé, nếu lỡ một ngày em làm ra một chuyện vô cùng có lỗi với chị... Thì... lúc đó, chị có tha thứ cho em không? - Seungưan cuối đầu, gằn giọng cố gắng ngăn nước mắt
- Yahhh Son Seungwan, em giấu chị lén phén với cô nào đúng không? - Joohyun nghĩ đến đó liền phừng phừng lửa giận, trợn mắt nhìn Seungwan.
- Em, không có, không phải chuyện đó, em làm gì có ai khác ngoài chị đâu - Seungwan thấy nàng hiểu sai ý cô thì ngay lập tức rối rít mà đính chính.
- Thế thì chuyện có lỗi là chuyện thế nào?
- Thì... Chị cứ hình dung đại khái là rất có lỗi đi. Rồi lúc đó chị có... tha thứ cho em không?
- Ngốc tử, vì chuyện này mà lo lắng nãy giờ đó hả. Chị tất nhiên là không tha thứ cho em rồi.
Seungwan giật bắn mình, rời khỏi cái ôm, mắt mở to nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Mắt cô ngấn lệ, cô lại sắp khóc nữa rồi....
- Ayyy, đại ngốc à, đừng khóc mà. Chị đùa thôi, đùa thôi. Chị sẽ tha thứ cho Seungwanie mà, trên đời này em là người chị yêu nhất, không tha thứ cho em, chẳng lẽ chị ôm hận mà cô đơn cả đời sao.
Joohyu. vừa thấy mắt cô như sắp khóc liền lên tiếng dỗ dành, hai tay ôm lấy 2 chiếc má tròn tròn mà xoa. Dứt câu nói, nàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi của cô. Hương hoa anh đào lan tỏa khắp khứu giác của Seungwan.
- Thật sự chị sẽ tha thứ cho em sao? - Seungwan lòng đầy nghi hoặc.
- Chị không chắc lắm, còn để xem em gây ra tội gì nữa cái đã - Nàng nói rồi nở nụ cười tít mắt.
Nụ cười đó cũng xoa dịu đi phần nào trong trái tim Seungwan. Cô lại muốn lưu giữ thêm nụ cười này nữa. Seungwan thật lòng rất muốn lưu giữ lại hết toàn bộ mọi thứ thuộc về Joohyun. Vì biết đâu, lỡ một mai cô sẽ không thể chạm tới hạnh phúc mang tên Bae Joohyun nữa thì sao...
- Thôi đừng ủ rũ nữa, chị có chuyện quan trọng cần nói nè - Joohyun sực nhớ có 1 chuyện được nàng cho là rất quan trọng, phải nói với cô.
- Có chuyện gì thế?
- Thật ra, mấy hôm nay khi ngủ, chị đều mơ thấy cùng 1 giấc mơ. Kì lạ ở chỗ là giấc mơ không chỉ hiện lên rất rõ, mà còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần nữa. Đến nỗi khi mỗi lần thức giấc, chị đều nhớ như in từng chi tiết trong giấc mơ ấy luôn - Joohyun vừa nói, mắt vừa đăm chiêu suy nghĩ, đây cũng là lý do khiến nàng đứng ngẩn người ngoài ban công từ nãy đến giờ.
- Chị đã mơ thấy những gì, kể em nghe xem - Cô cũng có chút tò mò.
- Giấc mơ thế này, khung cảnh nhìn chung rất giống ở cánh đồng bồ công anh, nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên. Bầu trời ở đó rất đáng sợ, mây đen kéo đến rất nhiều, sẫm cả một bầu trời. Sấm sét thì nổi đầy trên đấy, gió còn rất mạnh nữa, nó thổi tung những cánh bồ công anh, khiến cho khung cảnh trông rối loạn vô cùng - Joohyum vừa kể, chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại khi nhớ về nội dung của giấc mơ mà nàng thường gặp.
- Rồi còn gì nữa? - Seungwan trở nên gấp gáp, cô có dự cảm không tốt về giấc mơ này của nàng, hình như, nó đang báo hiệu một điều gì đó
- Ừm... Giữa cánh đồng được chia ra thành 2 phe. Rất đông người ở đó, che lấp hết cả cánh đồng. Chị nhớ là, một bên có chị, Seungwan và mọi người. Bên còn lại rất đáng sợ nha, có một tên mặc trên người cả một bộ đồ màu đen, đôi mắt của hắn còn có màu đỏ rực của máu. Phía sau hắn còn có vô số những tên cũng y như vậy. Rất rất nhiều - Viễn cảnh đó khiến cho nàng cũng khá lo lắng vì nàng cảm nhận được rằng giấc mơ đó chân thực đến lạ
- Còn nữa không? - Lúc này Seungwan đã ngờ ngợ ra được một điều gì đó, đôi đồng tử chợt đanh lại. Mồ hôi nối tiếp nhau từ trán chảy dọc theo khuôn mặt
- Điều lạ nhất là hắn nhìn vào chị rồi nói " Em gái, mau đến đây với anh, ở đó không có ai là thật lòng yêu thương em cả, bọn họ lừa em cả đấy. Về đây, anh sẽ bảo vệ cho em". Rồi sau đó hình ảnh trước mắt chị mọi thứ đều mờ dần và trở nên nhạt nhòa. Sau đó thì chị thức giấc, giấc mơ ấy lặp đi lặp lại mấy ngày gần đây rồi. Chị nghĩ mãi cũng không hiểu được nên mới quyết định nói với em đấy - Joohyun cau mày suy nghĩ
Sau câu kết của Joohyun, cả người Seungwan như đóng băng lại. Rốt cuộc giấc mơ đó là sao, Seungwan có nên tin vào nó hay không. Ngày đó sẽ đến với cô thật sao. Nếu như theo những gì diễn ra trong giấc mơ, thế là cô đã chọn việc lừa dối nàng sao.
Nếu chỉ do Joohyun mơ đúng 1 lần thì cô cũng sẽ không quá bận tâm mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng đằng này, nàng đã thấy đi thấy lại giấc nhiều lần về "giấc mơ tiên tri" này. Cô có dự cảm rằng nó sẽ trở thành sự thật.
"Seungwan ơi là Seungwan, mày phải làm thế nào đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip