01

*Fic lấy bối cảnh thời kỳ Triều Tiên thuộc Nhật, mọi sự kiện trong fic này đều là hư cấu. Fanfic just fanfic, không mang tính tham khảo, mong mọi người đọc với tâm lý cởi mở!

***


Mùa đông, năm 1918.
Gyeongsang Bắc, Triều Tiên.

Trong một con hẻm nhỏ vắng người, ít nghe thấy tiếng bốt da tuần tra, có một hiệu ảnh, hiệu ảnh không giống hiệu ảnh, vừa cũ kỹ vừa tồi tàn. Bên ngoài là lối đi hẹp với hai trụ bê tông hai bên, trên đó treo một tấm biển bằng gỗ phết sơn màu màu đỏ.

Nét chữ hơi xiêu vẹo, viết thành hàng ngang. "Hiệu ảnh của Bae"

Một hiệu ảnh cũ, không có vẻ gì là chào đón khách. Người qua lại không nhiều, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến.

Ánh sáng yếu ớt lách qua khe hở của mái nhà, khung cửa sổ mờ sương sớm, không chống cự lại nổi với cái lạnh của mùa đông, hơi nước đọng lại thành hột, nặng trĩu trượt dài trên mặt kính.

Cánh cửa gỗ mở tung ra làm chiếc chuông gió treo trước nhà bị tác động phát ra âm thanh leng keng. Người bên trong nhà gấp gáp ra ngoài, tay phải cầm chiếc túi vải, tay trái đội chiếc mũ quả bí lên đầu. Cổ áo cũng không chỉnh tề, áo khoác thậm chí chưa kéo qua khỏi vai. Cô ấy xỏ giày, hấp tấp đi đến chỗ chiếc xe đạp cũ bên cạnh gốc mận trong sân.

Hơi thở phả ra như làn khói trắng xoá.

Cô ném túi vải vào giỏ xe, lại không cẩn thận làm rơi ra chiếc thẻ ký giả xuống đất, cô rít lên một tiếng rồi cúi xuống nhặt lên. Ngón tay lạnh tím tái vội phủi sạch đi đất cát.

Trên thẻ ghi đầy đủ họ tên của cô gái này, họ Bae tên Joohyun, ký giả của Nhật Báo Thanh Niên.

...

Không khí trên phố ảm đạm, mấy phu xe ngồi bên vệ đường uống nước chè, hàng bánh nướng cũng vắng người, làn khói từ bếp than của sạp mỳ cắt bốc lên là đà không một chút tinh thần.

Bae Joohyun trễ giờ đến tòa soạn giao bài, cô không ghé qua hàng bánh nướng quen thuộc, cũng không dừng lại mua vài tờ báo của đứa trẻ cơ nhỡ kia. Cô căng chân, ghì chặt ghi đông xe đạp chạy vào dòng người thưa thớt trên phố.

Qua khỏi phố chợ là con đường lớn dẫn đến tòa soạn. Ở phía trước là một đám đông, còn có cả quân lính Nhật và cảnh sát, hình như là xảy ra ẩu đả, Bae Joohyun dừng xe bên đường, chen chúc vào trong đám người.

Bae Joohyun lách qua vài người có thân hình cao lớn, thình lình cô đụng phải Son Seungwan. Nhìn thấy cô, ánh mắt cô ấy có phần sửng sốt, nhưng đám đông hỗn loạn khiến cô bị đẩy qua một bên.

"Này..." Bae Joohyun kêu lên, đưa bàn tay muốn bắt lấy cánh tay của Seungwan. Cô gái kia lại nhanh nhẹn cúi thấp người lẫn vào đám đông.

"Làm ơn. Xin các anh hãy dừng lại đi. Có người bị thương rồi."

Là giọng của Seungwan, cô ấy nói bằng tiếng Nhật.

Đám đông có vẻ không mảy may để ý. Một sĩ quan cảnh sát giơ cao tay nổ súng thì nhóm người này mới hốt hoảng lùi ra xa. Bae Joohyun chen vào, nhìn thấy cô gái nhỏ đang đỡ lấy đầu của một cậu thanh niên. Đầu cậu ta ướt đẫm, máu chảy ra một mảng đỏ thẫm lan đến tận cằm.

Đám đông phía sau vẫn còn ồn ào, vài người quá khích đã bị cảnh sát áp chế lại. Seungwan nói gì đó với quân lính Nhật Bản, một sĩ quan cấp cao hơn gật đầu đồng ý đưa cậu ta đến bệnh viện.

Bae Joohyun nghe ngóng được, là người này lao ra chặn xe cơ giới của Nhật, người dân bức xúc quân đội Nhật nên được dịp lao ra gây náo loạn. Xe cảnh sát đến, kéo theo những người liên quan lên xe, sau đó đưa về trụ sở.

...

Bae Joohyun cũng không hiểu tại sao mình lại bị đưa theo đến đây. Ở phía đối diện là Son Seungwan vẫn đang ngồi thẳng lưng, đảo mắt nhìn xung quanh.

Bae Joohyun khoanh chân ngồi một bên nhìn Son Seungwan.

Son Seungwan biết rõ ánh nhìn của người kia, cô vờ như không cảm thấy gì, nhưng hai má tưởng nhưng bị ánh mắt của đối phương đun cho nóng dần lên.

"Lần đầu đến đây sao, nhìn cô cứ như khách tham quan ấy?" Bae Joohyun nói.

"Vậy chị thường xuyên bị bắt sao?"

Bae Joohyun: "..."

Son Seungwan liếc mắt sang nơi khác, trong lòng gấp gáp muốn nghe được viên cảnh sát thông báo cho ra về.

Bae Joohyun ném đến chỗ Seungwan một quả quýt. Bất thình lình Seungwan ngạc nhiên, Bae Joohyun tỏ ra như không có gì bảo ngọt lắm.

"Chị lấy đâu ra thế?"

"Nhặt bên đường."

Son Seungwan: "..."

Son Seungwan không muốn đôi co với người này. Bae Joohyun cười cười, tay chống cằm, chân đung đưa nhìn Son Seungwan thật lâu.

"Phải có người bảo lãnh mới được về. Bác sĩ Son có không?"

"Chị có à?"

Bae Joohyun đứng dậy, sửa cái mũ quả bí cũ mèm của mình, thong thả đi đến chỗ cảnh sát trực ban.

"Đồng chí cảnh sát! Vất vả rồi! Sáng nay xảy ra chuyện gì vậy?"

Viên cảnh sát tỏ vẻ thân thiết, nói chuyện rất thoải mái với Bae Joohyun.

"Ký giả Bae vẫn chưa về sao? Sáng nay có một nhóm người chặn xe tuần tra của quân đội."

Bae Joohyun gật gật đầu. Son Seungwan biết là cô ấy cố ý khoe khoang.

Bae Joohyun nói gì đó với viên cảnh sát. Anh ta nói được, được hết, người quen cả mà. Chào hỏi mấy câu rồi quay lại chỗ Seungwan.

"Đi thôi!" Bae Joohyun dùng ngón tay trỏ chạm vào vai Seungwan.

Seungwan không hiểu lắm.

"Tôi lại giúp cô rồi, ghi nợ thêm một lần."

Seungwan thấy tim mình vừa đập mạnh lên một nhịp.

Bae Joohyun vừa rồi đã ký giấy bảo lãnh Seungwan, lúc này Seungwan mới vỡ lẽ ra. Cô còn nhớ cách đây vài tháng, cô gặp người ăn vạ trên đường, lúc ấy cô ấy đã đi đến giải vây giúp cô, sau đó cũng nói một câu tương tự.

Nhưng không phải vì chuyện này mà cô thấy bối rối.

Cô quen biết Bae Joohyun như thế nào nhỉ?

Seungwan cũng không nhớ rõ nữa, dường như từ khi cô đến làm việc ở bệnh viện trung ương cô đã gặp Bae Joohyun thường xuyên đến bệnh viện lấy tin tức. Cũng không phải chỉ ở mỗi bệnh viện, cô ấy xuất hiện ở mọi nơi, nơi nào có phiền phức đều có cô ấy ở đó chờ sẵn, rồi tin tức rất nhanh in trên mặt báo, rao bán trên khắp phố chợ.

Sau đó...

Hình như là nói chuyện vài câu ở bệnh viện, ở trên phố chợ, vào buổi sáng đi làm, thỉnh thoảng là vào buổi chiều tan tầm.

Nghĩ lại thì dường như cô gặp Bae Joohyun rất thường xuyên.

Cho đến mấy hôm trước, Seungwan mơ màng nhớ lại, cô đã uống rất say, say đến độ một người luôn hành xử cẩn trọng như cô lại đột nhiên lôi kéo Bae Joohyun giữa phố chợ. Cô thật sự không nhớ rõ, cô chỉ nhớ gương mặt Bae Joohyun kề sát mình, hình ảnh phóng đại trong tâm trí cô, mỗi lần cô cố gắng nhớ đến đều cùng một cảm giác tim đập chân run, không thể nhớ thêm được gì nữa.

Bae Joohyun lại tỏ ra bình tĩnh như vậy, hệt như mọi ngày, Seungwan nghĩ, hẳn là mình không làm chuyện gì xấu hổ quá mức đâu nhỉ?

Đến nữa rồi này!

Cảm giác rục rịch giữa lồng ngực này.

"Hôm nay lại bị trừ lương rồi, vì cô cả đấy!"

Bae Joohyun đột nhiên lên tiếng, âm thanh hơi lớn khiến Seungwan giật mình.

Seungwan lấy lại vẻ điềm tĩnh, đi ở phía sau, cau mày.

"Liên quan gì đến tôi, do chị tự chạy vào mà?"

Bae Joohyun lại cười, xua tay nói thôi bỏ đi, mất cả buổi sáng mà chẳng có tin gì giá trị. Tôi đói quá, ăn trưa không? Ăn mì không, gần đây có tiệm mỳ ngon lắm, đi chung không?

Bae Joohyun nói một tràn, hệt như thân thiết lắm.

Seungwan không nói tiếp, im lặng đi theo cô ấy đến tiệm mỳ gần đó.

Nói là tiệm mỳ nhưng thật ra chỉ là một chiếc xe đẩy, bày vài cái bàn ghế trên vệ đường.

Son Seungwan ăn chậm rãi, sợi mỳ hơi nhão nhưng nước súp khá ngon. Lúc im lặng không nói chuyện thì trông hai người khá hòa hợp.

"Còn muốn đến bệnh viện không?"

"Đến chứ!" Seungwan đáp lại đơn giản.

"Đi xe đạp không? Tôi tiện đường đưa cô!"

"Không cần đâu. Tôi gọi xe kéo được rồi!" Seungwan thờ ơ.

"À." Bae Joohyun gật gật đầu, chán nản đảo đũa một vòng bát mỳ, lẩm bẩm nói. "Không đi thì thôi."

"Cũng không phải..."

"Tôi biết rồi."

Bae Joohyun cũng không có ngẩng lên. Im lặng ăn bát mỳ của mình. Seungwan cũng không biết phải nói như thế nào, cảm giác hình như cô ấy... đang dỗi.

Seungwan không hỏi thêm, thật sự gọi xe kéo.

Phu xe đến thì Joohyun leo lên xe đạp của mình, âm thanh phát ra cót két, nặng nề rời đi.

Gió lạnh của mùa đông làm Seungwan hơi run lên, cô nhìn thấy bóng lưng Bae Joohyun khuất dạng ở ngã ba đường phía trước.








_____________________

Một chiếc fic sau khoảng thời gian chữa lành của toi, hy vọng mn sẽ đón nhận nó.

Một lần nữa, cảm ơn mn đã chờ đợi.

Ừmm... Toi không hứa về việc đăng chap mới như thế nào, có thời gian toi sẽ cập nhật, xin lỗi trước vì có thể sẽ đăng vào lúc khuya.

Cho toi chút ý kiến của bạn về fic này ở cmt nha! Enjoy 🩵💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip