12

Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 1919

Cục trưởng tổng Cục cảnh sát Gyeongsang Bắc bị tạm giam, không rõ vì sao lại bị bắt.

Seungwan đến gặp bố, ngài cục trưởng vẫn bình tĩnh, nói với cô chắc nịch rằng sẽ không theo đảng phái của người Nhật. Bảo cô phải cẩn thận.

Seungwan trở về, đệ đơn đòi công bằng cho bố. Cũng không biết có kết quả hay không.

Bae Joohyun từng dựa vào mối quan hệ tìm cho cô thông tin của quan chức cấp cao trong bộ an ninh Triều Tiên, bảo cô cần thì đến tìm họ.

Nghĩ lại, không biết Joohyun có đoán trước chuyện này không nhỉ?

Trong lúc biên thư gửi quan chức nhờ giúp đỡ, đột nhiên cô thấy nhớ Joohyun quá.

Gió lạnh lùa vào, tựa như lời hồi đáp cho nỗi nhớ của cô. Seungwan không ngăn được nước mắt mình rơi xuống làm nhoè đi một nét mực trên giấy. Mực loang ra, đen ngòm, tương lai không Bae Joohyun cũng đen ngòm như vậy, chỉ có thể vịnh vào hồi ức mà sống. Quá khứ là khoảng thời gian tốt đẹp, ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn một mùa, cuối đông đầu xuân, vậy mà lại khắc sâu đến vậy. Vết mực lan rộng, không dùng tiếp được tờ giấy này nữa, đen ngòm như vậy, làm sao viết tiếp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip