Bắt đầu

Một buổi sáng nắng ấm của mùa xuân soi rọi vào căn phòng có một người đang nằm hưởng thụ. Phía trên đầu giường có treo ảnh cưới của hai cô gái ôm nhau ánh nhìn tràn ngập mật ngọt.

Cuộc sống hôn nhân của cô nàng thợ mộc Son Seungwan và tiểu thư họ Bae diễn ra đầm ấm được 6 năm rồi. Mọi người thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng Seungwan lại không thấy như vậy. Mỗi ngày hai người đều tiếp năng lượng, động viên nhau đều cảm thấy thêm trân quý nhau thêm thôi. Nếu không phải Seungwan hiểu và chịu được tính cách của tiểu thư nhà họ Bae hay Juhyun thích tính cách có chút quái dị của Seungwan thì không ai chịu nổi được hai người.

Chỉ sau  5 năm cưới cặp đôi đã đón hai bé sinh đôi đầu lòng. Theo như quyết định của hai thì bé trai sẽ đặt là Juwan còn bé gái là Seunghun. Mặc kệ mọi người xung quanh đã chê tên nghe rất dị nhưng cặp đôi ngoan cố này đều đồng lòng thấy ưng hai tên như vậy. Chính thức đánh dấu sự ra đời hai tiểu bảo bối của cô và nàng.

Theo như mọi ngày thì trong tuần Seungwan sẽ là người dậy sớm nấu ăn rồi đi làm còn hai ngày nghỉ cuối tuần sẽ là do Juhyun phụ trách. Vì Juhyun được cho làm tại nhà nên mỗi ngày đều kiêm việc chăm sóc hai con. Nhưng ngày hôm nay Juhyun bận đi gặp vài người bên đối tác của công ty, là lịch trình đột xuất. Nàng thầm chửi trong lòng: "Có hai ngày nghỉ cũng không tha nữa trời ơi!"

Juhyun tất bật thay đồ công sở, chuẩn bị hồ sơ. Nàng vội vàng chạy tới giường vỗ mông đánh thức Seungwan còn đang say giấc mộng: "Dậy dậy đi, Seungwan. Công ty đột ngột kêu chị đi họp, em dậy thì tự nấu ăn sáng nha. Sẵn tiện chăm hai tiểu bảo bối thay chị. Chắc đến chiều chị mới xong việc được."

Seungwan còn đang trong giấc mơ tất nhiên nửa tỉnh nửa mơ mà gật gù nghe lời nàng nói. Đây chỉ là quán tính chứ căn bản lời nào của nàng cô cũng chỉ nghe loáng thoáng còn tưởng mình đang nằm mơ nghe Juhyun nói như vậy. Nàng thì sắp đến giờ đi làm rồi, biết Seungwan sẽ không nhớ lời dặn của mình nên đành viết ra một tờ giấy note dặn dò ngắn gọn.

Cô tỉnh dậy đã là hai tiếng sau khi Juhyun đi. Đầu óc còn hơi nhức vì ngủ nhiều quá. Cơ thể thì đã bật dậy nhưng mắt vẫn nhắm, ngồi một hơi để phần hồn nó tỉnh rồi cô mới bước xuống giường xỏ dép. Mở toang cái màng đang che nắng sớm. Vuơn dài một cái để xương cốt giãn ra, mỗi lần như thế cô thoải mái cực kỳ.

Tỉnh táo lại hoàn toàn thì Seungwan mới để ý hôm nay sao căn nhà lại im ắng như thế. Đáng lẽ giờ này đã nghe Juhyun vỗ con hai nàng ăn hay nghe tiếng nồi niêu xoong chảo gì dưới bếp rồi chứ.

"Sao chẳng nghe tiếng động gì hết vậy? Không lẽ Juhyun dẫn hai tiểu bảo bối về nhà mẹ vợ rồi."

Cô ra khỏi phòng xuống bếp kiểm tra thì không có nàng. Chỉ thấy có một tờ giấy note được ghi nắn nót dán trên đầu tủ lạnh.

"Công ty có việc đột xuất. Hôm nay em chăm hai đứa thay chị nha. Yêu cục cưng của chị!" - Juhyun

Lúc này Seungwan mới nhớ lại giấc mơ hồi sáng, tay vỗ trán nói: "Vậy nó không phải là giấc mơ rồi. Ủa là giờ mình phải chăm con đó sao?"

Seungwan quay đầu lại nhìn căn phòng của con hai nàng mà dự cảm không lành. Liệu cô có thực sự làm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip