Chương 1: Cậu có ước mơ gì?

31/12/2024

"Sau đây là bài hát cuối cùng của đêm nay, dành tặng cho các khán giả đã luôn ủng hộ radio của JuD. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều! Chúng ta đã gắn bó với nhau trong thời gian dài rồi nhỉ, bây giờ phải nói lời tạm biệt mình thật sự không nỡ. Tuy vậy mình vẫn còn có nhiều hoạt động, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Và mình cũng có đôi lời gửi đến 1 người bạn cũ, tụi mình cũng đã rất lâu không liên lạc lại. Nhưng hiện giờ nếu cậu có nghe thì tớ xin gửi lời xin lỗi muộn màng.

Vì tất cả mọi chuyện, tớ đã lấy đi những năm tháng đẹp nhất của cậu, làm cậu tổn thương. Chắc sau cả đêm nay chúng ta cũng không thể quay lại như trước được, dù vậy cho tớ xin lỗi.

Cậu, nhất định phải thật hạnh phúc nhé!

Mình xin kết thúc ở đây. Bài hát đêm nay mình chọn cũng là dành cho cậu và cho những ai đã bỏ lỡ người mình yêu nhất."

Juhyun bấm nút phát cho bài hát nàng chọn. Ngoài trời như hòa vào từng câu ca từ, mưa không ngớt như ký ức về năm tháng qua đi vẫn âm ỉ trong trái tim nàng.

Rain, he wanted it comfortable
I wanted that pain
He wanted a bride
I was making my own name
Chasing that fame
He stayed the same
All of me changed.....like midnight.

__________________

9/6/2010

Trở về trước, Seungwan và Juhyun như hình với bóng, như áng mây ngự trị trên bầu trời cao cùng với mặt trời đi khắp muôn nơi.

Vào mùa hè, năm cả hai vừa tròn 18 tuổi. Độ tuổi nhiệt huyết và đầy ngây ngô.

Cô giáo trông già dặn cùng cặp mắt kính khá trễ xuống phần mắt một chút dõng dạc nói: "Chúng ta sắp kết thúc năm học rồi, trước khi chia tay nhau thì cô muốn cả lớp ghi suy nghĩ của mình, có thể hy vọng hoàn thành việc gì đó, đạt được mục tiêu nào đó trong hè hay viết về ước mơ tương lai."

Trong cái không gian lớp học nóng nực này không có nổi máy lạnh làm tâm trạng Seungwan cũng nóng nảy theo.

Vẻ mặt nhăn nhó trông khó coi vô cùng, miệng cô không ngừng chửi bà cô này cuối năm cũng rảnh quá đi. Trong năm hành nhau chưa đủ sao, bây giờ còn muốn làm mấy trò con nít này nữa.

Seungwan thà đi ngủ còn hơn, nghĩ gì cô sẽ làm mấy cái trò trẻ con này.

Vừa gục người lên bàn thì lớp trưởng kiêm bạn thân cô, Bae Juhyun đi đến bàn cô. Nàng phụ trách phát giấy cho cả lớp cùng ghi những dự định của bản thân trong tương lai.

Trông thấy Seungwan lại gục lên bàn thì Juhyun nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn rồi xoa đầu cô: "Nè, dậy đi! Ghi gì cũng được, chút nữa tớ phải thu đó. Coi như giúp tớ chạy KPI đi."

"Hay cậu thay tớ ghi đi. Hiện giờ tớ buồn ngủ quá." Seungwan ngáp một cái, "Tớ muốn được ngủ."

Juhyun không từ chối yêu cầu của Seungwan ngược lại hoàn toàn thuận theo ý cô, "Vậy cũng được. Tớ có ghi khùng ghi điên ra sao cũng đừng trách nha. Là cậu nhờ tớ đấy."

Seungwan tuy đã nhắm mắt rồi nhưng vẫn trả lời: "Tùy ý cậu. Tớ tin tưởng Juhyun sẽ không hại tớ."

Juhyun mỉm cười rồi đi đến bàn tiếp theo. Nãy giờ nàng cũng chỉ muốn trêu đùa với Seungwan một chút. Cũng tại khoảng cách chỗ ngồi 2 người xa quá làm chi, nàng muốn nói chuyện trong giờ học cũng không được. Chỉ có cách xung phong tìm việc nào đó có thể đi ngang qua bàn Seungwan.

Giờ đây hai người cũng là người yêu rồi mà. Việc nào Seungwan không muốn làm hay không thể làm được thì nàng đều sẽ thay cô làm. Tuy biết như vậy là nuông chiều sinh hư nhưng nàng cũng không nỡ bỏ mặc Seungwan.

*

Vào giờ ra chơi, Seungwan và Juhyun thường đi chung với nhau. Có người nói các nàng không hợp, Seungwan ích kỷ, giữ Juhyun bên cạnh chỉ sợ làm khổ nàng.

Mấy người học sinh đi ngang qua thấy nàng không ngớt lời khen, trầm trồ trước nhan sắc của nàng. Có người còn thắc mắc không biết nàng có phải thực tập sinh của công ty nào không. Ở trường Juhyun cũng được giáo viên ưu ái rất nhiều.

Seungwan không ghen tỵ với nàng mà ngược lại còn rất tự hào. Tính cô có chút kỳ quặc. Nghe người ta khen những người cô thương yêu làm cô vui hơn cả lúc người ta khen mình.

Đầu óc cô còn đang trên mây thì nghe giọng Juhyun trong trẻo hỏi: "Cậu muốn uống nước gì?"

Nhất thời Seungwan không nghĩ ra vì cô cũng không khát lắm. Seungwan theo Juhyun đến máy bán nước tự động là vì nàng đòi uống mà thôi.

Thế rồi Seungwan nói đại: "Một lon nước ép táo đi."

Juhyun gật đầu rồi lấy tiền ra rồi đút vào máy thế nhưng cái máy nuốt tiền nàng rồi lại trở mặt không nhả lon nước ra. Mặc kệ Juhyun nhấn nút chọn nước sắp cháy máy đến nơi mà cái máy vẫn không có động tĩnh gì.

Nàng vừa nhấn vừa chửi: "Cái gì vậy. Giỡn với tao hả mày, không cho uống thì nhả tiền đây."

Seungwan thấy Juhyun dần mất bình tĩnh thì đẩy nhẹ nàng sang một bên. Cô lên tiếng nói: "Bình tĩnh đi. Để tớ xem sao."

Một hồi sau.

Cô đứng quá lâu rồi nên sinh ra sự mất kiên nhẫn. Seungwan nhìn ngó nghiêng qua 2 bên để kiểm tra xem có ai đi qua lại không.

Juhyun khó hiểu hành động của cô, hỏi: "Nếu không được thì thôi, tớ cũng không khát nữa đâu."

"Không khát thì tớ buộc cậu phải khát." - Seungwan hướng mắt về Juhyun bá đạo nói.

Xác định ở đây chỉ có 2 nàng thì Seungwan dùng chân đá vài cái vào máy bán hàng tự động. Cô còn dùng tay lắc cái máy, tưởng chừng như sắp nhấc lên ném nó vào sọt rác vậy.

Chứng kiến cảnh hãi hùng vậy Juhyun cuốn quýt lên, ngăn Seungwan lại.

"Cậu điên hả. Này là đang phá hoại tài sản trường đó. Lỡ ai mà thấy được là ăn thêm 1 bản kiểm điểm nữa." - Nàng cố khuyên ngăn Seungwan lại.

Bỗng dưng Juhyun nghe thấy vài tiếng rớt đùng đùng xuống phát ra từ máy bán hàng tự động. Không phải nàng làm nhưng Juhyun cũng sợ thay cho Seungwan. Nàng nghĩ chuyến này 2 nàng sắp đi rồi.

Vậy mà trái ngược với biểu cảm sợ sệt của Juhyun thì Seungwan mừng rỡ, đầy hớn hở. Cô cúi người xuống lấy ra 2 lon nước. Nét cười ngây ngô của Seungwan hệt như đứa trẻ đang vui mừng khoe chiến công mình vừa mới tạo nên với người lớn.

Seungwan đầy tự hào nói: "Mình đã mang nước về cho cậu rồi đây."

Quen với cô mới biết Seungwan là người không biết sợ trời sợ đất gì hết. Juhyun cũng thích điều này ở cô, việc mà nàng sẽ không bao giờ làm được.

Hai người sau đó cũng chịu ngồi im trên băng ghế. Juhyun vì tập trung học bài nên Seungwan ngồi cảm thấy cô đơn vô cùng.

Cô không thích học nên không học, Seungwan sống theo chủ nghĩa chỉ làm những việc mình muốn làm, còn không tất cả cô đều không quan tâm.

Juhyun nhiều lần thúc ép vậy mà cũng chẳng có biện pháp nào để Seungwan chịu nghe. Tuy vậy cô vẫn giữ lời hứa sẽ luôn giữ vững vị trí vừa trong top 10 lớp. Đây cũng coi như thỏa thuận giữa 2 người nếu cô muốn tiếp tục tình yêu với nàng.

Ngay lúc này đây Seungwan thấy chán thật, cô suy nghĩ vu vơ thì nhớ đến chuyện sáng nay. Seungwan tự nhiên thấy tò mò thì quay sang hỏi Juhyun: "Cái tờ giấy cô phát hồi sáng cậu đã ghi gì cho tớ vậy?"

Juhyun dừng động tác ghi bài lại một chút rồi trả lời: "Chỉ là ghi đại gì đó thôi. Cậu chẳng phải cũng kêu tớ ghi đại gì rồi sao."

"Mà ghi đại là ghi gì á. Nó có giống với ước mơ của cậu không? Hay kiểu đại loại cậu có tưởng tượng đến hình tượng của tớ mà cậu muốn trong tương lai không?" - Gặp đúng chủ đề thì Seungwan đặc biệt nói nhiều và nhanh.

Juhyun cũng không lạ gì. Tính cách nàng nhẹ nhàng và từ tốn hơn nhiều. Nàng chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình lúc viết.

"Không có gì đặc biệt hết. Tớ nghĩ cậu cũng không phải người thích chung đụng quá nhiều trong xã hội nên viết định hướng cũng tạm bình thường."

Đây không phải điều cô muốn nghe. Seungwan muốn được nghe suy nghĩ thật của Juhyun kìa. Nàng luôn giấu cô chuyện về ước mơ mình này nọ, càng làm vậy Seungwan càng thêm tò mò. Thế nên bằng mọi giá cô phải làm cho nàng nói ra.

"Thế còn cậu. Cậu ghi gì trong tờ giấy của bản thân?" Seungwan làm bộ dáng vẻ đang suy ngẫm gì đó, "Nếu là học bá như cậu chắc ước mơ cũng vĩ đại lắm ha."

Juhyun làm động tác ký đầu cô nhẹ một cái, "Cậu nghĩ xa quá rồi đó."

Seungwan xoa đầu chỗ bị ký đầy đáng thương. Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn Juhyun, "Vậy cậu nói đi, tớ sẽ không nói quá nữa. Nói đi nha, nha."

"Cậu muốn biết đến vậy sao?" - Juhyun e dè xác nhận lại.

Seungwan gật đầu đầy dứt khoát, "Ừm. Mình muốn biết lắm."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip