Chương 3: Ngày tốt nghiệp

23/4/2011

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các nàng. Ai nấy đều tươi cười rạng ngời thêm vào đó cũng có những khoảnh khắc không thể kiềm được nước mắt. Vì họ biết ngày hôm nay qua đi rồi, chắc chắn sẽ không có cơ hội quay lại nữa.

Biết là thế, nhưng có ai giữ chân được khoảnh khắc đẹp nhất trong tuổi thanh xuân đời người.

Juhyun chỉnh sửa nón đội tốt nghiệp rồi quay sang hỏi Seungwan: "Như thế nào? Tớ đã đủ đẹp chưa?"

"Cậu đẹp lắm rồi. Không cần phải chỉnh sửa thêm gì nữa đâu." - Trong ánh mắt Seungwan tràn đầy tình yêu, cô chân thành nhận xét.

Ba Juhyun cầm máy ảnh trên tay canh góc chụp. Nhìn thấy Juhyun đứng còn hơi xa với Seungwan thì ông ra hiệu, "Juhyun con nhích vô Seungwan một chút. Đứng xa vậy bộ sợ nhóc Seungwan ăn thịt con hay gì."

Juhyun nhăn mặt nói, "Kìa ba, chỗ đông người mà lại."

Mẹ Juhyun đứng cạnh tắm tắt khen lấy khen để, "Nhìn hai con trông bộ đồng phục tốt nghiệp đẹp lắm. Đứng kế nhau cũng rất xứng đôi đó nha."

Được khen vậy Seungwan trông lòng vui không tả nổi. Trong ngày tốt nghiệp đẹp vậy tuy không có ba mẹ nhưng ít nhất còn có cha mẹ nàng cũng làm cô vui lắm rồi.

"Rồi 2 đứa nhìn vào camera nè. 3 2 1!"

Tách!

Seungwan ôm lấy eo Juhyun, trên tay cô cầm bằng tốt nghiệp và một bó hoa. Nàng thì hơi nghiêng tạo dáng như đang tựa đầu lên vai cô. Đặc biệt cả hai đều cười rất tươi.

Tối đến Seungwan và Juhyun tổ chức buổi gặp mặt với nhóm bạn thân. Có sự góp mặt của 3 chiến hạm càn quét đồ ăn.

Nhóm 5 người nhưng chỉ mới có 3 người tốt nghiệp, còn lại là 2 bé út. Một người đầu cấp 3, một người cuối cấp 3. Làm sao cả 5 có thể làm quen với nhau trong khi khác biệt tuổi tác như vậy. Kể đến cũng phải dài dòng, thay vì vậy ta có thể tóm gọn bằng việc gọi đó là "định mệnh".

Hôm nay có thể gọi là ngày vui nên 3 người lớn kia vui vẻ bung xõa, không keo kiệt như thường ngày nữa.

Seungwan luôn quan tâm Juhyun từ đầu đến cuối. Thấy trong chén nàng vừa hết thịt thì gắp cho nàng thêm 2, 3 miếng. Cô cũng đảm nhận luôn phần việc nướng thịt cho những người còn lại trong nhóm.

Juhyun thấy Seungwan chỉ lo quan tâm đến người khác mà quên mình. Nàng chủ động cuộn thịt với rau ép Seungwan ăn vài miếng mới cho cô tiếp tục nướng thịt.

"Cậu mau ăn vài miếng đi rồi hẳn làm tiếp."

Seungwan trán cũng đã đổ mồ hôi, từ nãy đến giờ cô cũng ăn không có nhiêu. Dẫu vậy vẫn từ chối nàng, "Thôi cậu ăn đi. Nhìn cậu ăn cũng đủ làm tớ no rồi."

"Sao vậy được. Cậu không ăn thì tớ cũng không ăn tiếp nữa."

Đối với Seungwan thì chỉ có dùng cách này là hữu dụng nhất.

Điều này bị bé út Yerim trông thấy thì mặt rõ chán vì phải bị thồn cẩu lương. Rõ ràng đâu có yêu cầu, món này cũng đâu nằm trong thực đơn vậy mà lại có trên mâm cơm.

Juhyun phải nói đến vậy thì Seungwan mới chịu há miệng ăn. Hai người cũng thật cầu kỳ. Lần nào đi ăn cũng có tình trạng như thế này, 3 người kia vẫn đang ế trơ xương ra đó đấy.

Lúc này Seulgi chợt nhớ ra chuyện của Juhyun mới hỏi: "Juhyun cậu khi nào mới đi thực tập vậy? Tớ thấy chuyện này hơi đột ngột quá đó."

Nàng gắp một miếng thịt bỏ miệng rồi trả lời: "Có gì mà đột ngột đâu, điều gì cần đến thì nó sẽ đến thôi. Tầm sau tháng 12 tớ sẽ đi thực tập."

"Lẹ như vậy sao. Cũng gần đến rồi, hiện giờ cũng đã là gần cuối tháng 12 rồi còn đâu." - Seulgi lẩm nhẩm tính ngày rồi cảm thán nói.

Sooyoung hỏi: "Chị có chắc muốn đi con đường này không vậy. Em thấy nó không dễ dàng đâu, nhiều đứa lớp em cũng từng thử nhưng sau vài tháng đã bỏ cuộc."

Yerim nghe Sooyoung nói vậy cũng nêu ý kiến của mình, "Thật đó chị. Không dễ dàng đâu."

"Nè mọi người, đừng nói vậy chứ. Mấy đứa các cậu làm Juhyun tớ nản chí bây giờ. Các cậu có tin tớ vắt các cậu như vắt nước chanh không hả."

Seungwan nhìn thấy vẻ mặt Juhyun xụ xuống liền nhắc nhở mấy đứa nhóc sống quá thực tế. Cô cũng biết nhưng chưa bao giờ nhắc đến, Seungwan sợ làm nàng cảm thấy mất ý chí khi còn chưa bắt đầu.

Trước những lời nói này thì nàng bình tĩnh đáp: "Sẽ không sao đâu. Tớ biết mọi người là đang quan tâm cho tớ nhưng tớ biết mình cần làm gì để có thể thực hiện ước mơ của mình. Cho nên xin các cậu cũng có thể cùng ý kiến với tớ, ủng hộ tớ."

Seulgi nhìn thấy quyết tâm của Juhyun mãnh liệt như thế thì cũng vui vẻ làm giảm bớt không khí căng thẳng.

"Nếu cậu cũng đã quyết tâm như vậy thì tụi tớ sẽ ủng hộ cậu. Không nói gì khiến cậu bận tâm thêm nữa, đổi lại cậu phải làm rạng danh cả nhóm này, nhớ chưa."

Yerim cùng Sooyoung được dịp chen nhau nói, "Đúng đó, đến chừng chị nổi tiếng rồi phải bao tụi em ăn nhiều hơn bây giờ nữa."

"Rồi để chị tậu cho mấy em 2 cái chuồng heo luôn nha." - Juhyun cười nhưng là loại kiểu man rợ, đe dọa vô cùng.

Làm 2 con người kia tự nhiên rén ngang, họ không nói gì thêm nữa mà tập trung lo ăn. Juhyun nhìn hiền vậy thôi chứ không dễ leo lên đầu ngồi đâu.

Ăn xong cũng gần 10 giờ hơn, ai nấy cũng tản ra đi bộ về nhà của mình. Seungwan và nàng ngà ngà say rồi.

Bây giờ gió trời mát mẻ, cô thích thú khi cảm nhận từng cơn gió luồn qua kẽ tóc. Cô nắm tay nàng đi sát bên cạnh. Hai nàng vui vẻ tận hưởng không khí mát mẻ mùa hè. Juhyun thấy cô nhắm mắt tận hưởng tốt như vậy thì hỏi: "Cậu có vẻ thích mùa hè nhỉ."

Seungwan vẫn nhắm tịt mắt, cô gật đầu mấy cái. Nói bằng giọng điệu của người say, "Đúng vậy. Tớ, thật sự thật sự rất rất thích mùa hè."

Cô nói lại một từ nhiều lần như để nhấn mạnh.

Juhyun nghe rồi cũng chỉ cười mà không hỏi thêm gì nữa. Seungwan háo hức chờ đợi nàng hỏi thêm nhưng Juhyun hoàn toàn im lặng. Cô phải chủ động làm nũng với nàng, "Sao cậu không nói gì nữa hết vậy. Không hỏi tớ sao lại thích hả. Hỏi, hỏi gì đi, cho tớ vui."

Nàng bị sự dễ thương của cô khuất phục, nghe theo lời cô mà giả vờ tò mò hỏi: "Thế sao cậu thích mùa hè?"

Seungwan chỉ đợi có nhiêu đó. Cô cười tít mắt, lộ ra hai hàm răng trắng đầy ngây ngô nói: "Vì đó là mùa của cậu. Lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào mùa hè, kể từ lúc đó đến giờ tớ không quên, vẫn mãi thích cậu thế thôi."

Sao đến giờ trái tim nàng vẫn đập rộn ràng như vậy. Phải nói Seungwan cười lên rất đẹp, nàng chỉ muốn một mình mình có được, ích kỷ cũng chẳng sao. Juhyun biết mình đang vui lắm nhưng nàng lại làm trái lòng mình.

Juhyun gõ nhẹ lên đầu cô, nghiêm khắc nhắc nhở: "Trừ tớ ra cậu không được cười với ai như thế đâu. Nhớ chưa?"

Seungwan xoa đầu mình, vì cô cao hơn Juhyun một chút nên phải cúi người xuống. Để trán mình chạm với trán nàng, say càng thêm say. Cô ngọt ngào nói: "Tớ biết rồi. Nụ cười này của tớ chỉ dành riêng cho Juhyun thôi."

"Đồ dẻo miệng."

Juhyun ngượng đỏ mặt quay sang chỗ khác. Nàng cố tình đi nhanh để những cơn gió mát có thể làm giảm nhiệt độ nóng sắp cháy da trên mặt nàng.

Seungwan thì tự hào lắm. Cô biết mình đã thành công làm Juhyun đỏ mặt rồi. Seungwan cứ thế mà ôn nhu nhìn người con gái đi phía trước.

Juhyun bỏ xa cô một quãng, một hồi không thấy thì xoay người lại. Vẫn trông thấy Seungwan nhìn mình cười đứng ngây ra đó, trong lòng nàng bây giờ cũng đang rất vui nhưng lại làm vẻ mặt tức giận nói: "Cậu không đi là tớ bỏ lại đó nha."

"Tớ đến đây."

Seungwan nhanh chóng chạy đến chỗ nàng. Cảm nhận từng cơn gió phả vào gương mặt đang nóng bừng vì rượu. Cô thích thời điểm bây giờ.

Mùi vị của mùa hè có thể cảm nhận qua từng tấc da tấc thịt, bao nhiêu niềm vui đều hội tụ lại trong cảm xúc hạnh phúc của cô lúc này.

Thời tiết về đêm trở nên mát mẻ phần nào xoa dịu đi lo lắng về tương lai của Juhyun. Nàng tạm thời quên đi bất an, đan tay mình vào tay cô thật chặt. Nàng đi dựa vào cô gần như không có khoảng trống.

Juhyun lại ngước lên trời nhìn. Thấy một ánh trăng tròn với màu trắng nhàn nhạt đang ngự trị.

---------------------

P/s: Chúc mọi người có một buổi tối đọc truyện vui vẻ! (∧ω∧)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip