This is for you
Mình viết hoàn toàn dựa trên cảm xúc của bản thân nên ai không thích thì xin đừng buông lời cay đắng nhé!
Một chút ấm áp đến từ vị trí của Bae Joohyun.
Enjoy!!!!
•
•
•
Yerimie: "Wendy, chị dọn phòng xong chưa vậy?"
Sooyoungie: "Chị Seungwan lại dọn phòng hả?"
Ddeulgi: "Mình cũng thắc mắc không hiểu cậu dọn cái gì mà từ hôm trước đến hôm nay mãi chưa xong?"
Seungwanie: "Chị sắp xong rồi mà mệt muốn chết. Muốn uống cái gì quá đi thôi~"
Đọc qua cuộc đối thoại ngắn của cả nhóm ở trong phòng chat của cả nhóm, Joohyun khẽ mỉm cười, trong đầu đã nghĩ ra một bất ngờ nho nhỏ dành cho Cún Con đang ở trong kí túc xá dọn phòng.
Thật tiếc khi mà nàng chỉ có thể dành một chút thời gian cho Seungwan vào buổi sáng trước khi chạy lịch trình cho ngày hôm nay.
Trước khi đi, nàng nhớ hai người còn mãi nỉ non ở trước cửa ra vào, cả hai đều không muốn rời người kia nửa bước. Cũng may khi không có ai ở kí túc xá vào thời điểm ấy, không là nàng và em sẽ lại nhận lấy những ánh mắt kì thị luôn rình mò từ ba con người kia.
"Oppa, em bị quên một món đồ này ở kí túc xá. Chúng ta có thể quay lại lấy được không?"
Quay người sang bên phía anh quản lý, Joohyun hỏi:
"Đừng lo, em đã xem thời gian rồi. Vẫn kịp."
"Ah...Bây giờ quay đầu lại sẽ rất mất thời gian." Anh quản lý thở dài một tiếng. Quả thật họ có rất nhiều thời gian nhưng bây giờ quay đầu lại cũng phải tầm nửa tiếng. Dù nói là vậy, nhưng đương nhiên anh vẫn sẽ rất vui vẻ đáp ứng. Gì chứ đây là chuyện cơm bữa rồi.
"À đúng rồi. Trước khi đi vào khu, anh nhớ ghé vào quán cà phê ở gần đó nha! Anh biết mà đúng không?", Trước khi chợp mắt, Joohyun không thể quên nhân vật chính của ngày hôm nay được.
"Anh biết rồi."
Nhận được câu trả lời ưng ý xong nàng mới thoải mái ngả người về phía sau để chuẩn bị nghỉ ngơi. Nụ cười trên khoé môi không thể hạ xuống khi nghĩ về phản ứng của Seungwan khi nhận được bất ngờ này.
Chắc chắn là sẽ như một đứa trẻ không thể giấu nổi phấn khích mà dậm chân liên tục. Rồi sau đó sẽ chu môi vì cảm động.
• • • • •
Seungwan ở bên này sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Joohyun thì ngay lập tức đi ra ngoài cửa.
"Chị Joohyun?"
"Bất ngờ chưaaa?" Joohyun giơ túi đựng cà phê nóng hổi lên ngang mặt rồi nhẹ nhàng lắc lắc
"This is for you."
Còn em đương nhiên vẫn ngơ ngác, khuôn mặt đơ ra vì chưa kịp cập nhật tin tức. Rõ ràng giờ này nàng phải ở chỗ diễn rồi chứ?
"Chị...ơ...Cái này là gì?" Seungwan lắp bắp
"Cho em đó. Cà phê."
"Cà phê?"
"Chị tiện đường thôi. Không phải em nói muốn uống sao?"
Thấy Seungwan vẫn không nói gì, nàng nâng tay em lên rồi đưa cho em chiếc túi. Xong rồi vỗ nhẹ vào một bên má em, "Chị phải đi luôn nên bé con uống vui vẻ nhé!"
Ơ kìa, Son Seungwan cứ định để chị đi thế sao? Còn không mau tỉnh táo lại?
"Joohyun, em-
Ngay thời điểm Joohyun rời tay khỏi má của em định quay người đi. Seungwan đã kịp cố định nàng đối mặt với mình, vội tặng nàng một nụ hôn cảm ơn. Mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao nàng làm vậy.
Hai đôi môi vừa chạm nhau thì điện thoại của nàng vang lên. Là anh quản lý. Joohyun đành phải tránh nụ hôn của em qua một bên để bắt máy.
Seungwan lại một lần nữa ngơ ngác trong khi bộ não đang hoạt động hết công suất để tiếp thu tình huống lúc này.
Đồng tử mở ra vì ngạc nhiên. Đúng rồi, vừa nãy em có nói muốn uống cái gì đó ở trong phòng chat. Nhưng rõ ràng đấy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua tại thời điểm đó được em viết xuống, đến bản thân còn chẳng để bụng. Vậy mà nàng lại để ý?
Joohyun sau khi nói chuyện xong thì cúp điện thoại rồi để lại vào trong túi xách. Vừa ngước lên lại bắt gặp ánh mắt long lanh như trẻ con đang nhìn nàng trìu mến. Đúng là Cún Con ngốc nghếch.
Seungwan thật muốn khóc một trận đã đời cho nàng xem. Joohyun vẫn luôn tinh tế như vậy. Vẫn luôn tinh tế và dịu dàng khiến em càng ngày càng tình nguyện được lún sâu vào thứ tình cảm trân quý này.
"Thế nào? Nhớ ra rồi chứ?" Joohyun nhướn một bên mày. Tâm trạng vui hơn hẳn khi nhìn phản ứng của em.
"Joohyunnn..."
Xem kìa xem kìa, nàng nói có sai bao giờ đâu. Đôi môi kia chu lên rồi ngay lập tức trề xuống.
"Chị đừng đi có được không?"
Joohyun đối diện với ánh nhìn mềm nhũn đang cầu xin của em. Phải làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào khi ánh mắt kia chính là điểm yếu của nàng?
"Nói linh tinh gì vậy?"
"Chị sẽ về sớm mà. Em sẽ ở lại đến mai chứ?"
Xoa đầu Seungwan để dỗ dành. Rõ ràng là đang gấp rút nhưng vẫn dư thời gian để dỗ dành Seungwan, Joohyun tự cảm thấy bản thân có chút thiên vị.
"Ngoan ngoãn ở nhà chờ chị sẽ có thưởng?"
Quả nhiên đôi mắt của Seungwan sáng lên theo lời nàng nói. Đôi môi khẽ nhếch lên khi nghe đến chữ "thưởng".
"Vậy thì hôn em một cái."
Joohyun không những đáp ứng yêu cầu của Seungwan mà còn tặng thêm một cái vòng tay qua cổ. Và không quên mút nhẹ cánh môi em khiêu khích trước khi rời ra.
"Chị đi đây."
"Đi cẩn thận, em sẽ ở nhà chờ." Seungwan luyến tiếc nhìn người con gái phải bận rộn chạy lịch trình chỉ vì mình muốn uống gì đó mà ghé qua. Trái tim từ lúc nào đã được sưởi ấm.
Joohyun đứng ở trước cửa thang máy vẫy vẫy tay với em đang ở trước cửa nhà. Ít nhất hôm nay nàng đã làm Son Seungwan vui vẻ. Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip