Chương 12
Trong quán bar tràn ngập âm thanh xập xình, kèm theo đó đủ thứ đèn chiếu sắc màu nhấp nha nhấp nháy.
Son Seungwan xuyên qua đám nam thanh nữ tú đang nhún nhảy giữa sàn, vẫn ôm lấy eo của Bae Joohyun trong cánh tay mình, kéo cô đến một vị trí trống ở chiếc bàn trên tầng hai, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian quán rồi mới buông ra.
"Chỉ cần tìm người nào trông có vẻ phê thuốc thôi."
"Sao cơ?" Âm nhạc quá to khiến nàng chẳng thể nghe được cô vừa mới nói gì.
Bae Joohyun đảo mắt một lượt, ghé sát người lại gần nàng rồi thì thầm vào tai nàng.
"Tôi nói là chỉ cần tìm người nào trông có vẻ phê thuốc là được."
Son Seungwan chớp mắt một cái, rồi hất cằm về đoạn cầu thang cách đó không xa.
"Như thế kia hả?"
Bae Joohyun theo tầm mắt nàng mà nhìn qua, trông thấy một thanh niên đi đứng lắc lư, ánh mắt lờ đờ, lại còn vừa đi vừa cười cười. Hai người rời bước, đi nhanh về phía mà cậu ta vừa bước ra.
Là một khu vực gồm các phòng VIP được cách âm và lắp kính cường lực một chiều, hoàn toàn không biết rõ phòng nào là chỗ thực hiện hành vi 'chơi đồ'.
Trực giác của một cảnh sát luôn tốt hơn người bình thường, thay vì giả vờ đi nhầm phòng như bác sĩ Son, Bae Joohyun nhắm tới một căn phòng nằm ở góc khuất nhất rồi tiến tới gõ cửa.
Rất nhanh có người mở cửa.
Là một gã ăn mặc bảnh bao, để tóc dài ngang vai và ria mép. Gã chỉ mở hé cửa, lấy thân mình chặn lại ở lối đi rồi nhìn người phụ nữ trước mắt mình một lượt.
"Anh trai, ở đây có cái đó phải không?"
"Thì cái đó đó, thứ có thể đưa mình lên tận chín tầng mây ấy."
"Là ai nói cho cô em biết vậy?"
Bae Joohyun mỉm cười, trơn tru thốt ra một lời nói dối. "Là anh trai mới bước ra từ đây lúc nãy nói đây. Bảo là ở đây có thể khiến em được xõa hết mọi buồn phiền."
Gã đánh giá biểu cảm trên gương mặt của cô, khẽ liếm môi rồi cười.
"Vậy ra cô em là người mới à?" Gã hất cằm. "Vào trong trước đi rồi nói."
Bae Joohyun lách người bước vào trong, dưới ánh đèn mờ mờ, có thể trông thấy bên bàn có hai cô nàng đang ngồi tán một thứ bột màu trắng rồi chia nhau hít. Gã kia ngó nghiêng trái phải một lượt rồi mới đóng cửa lại. Xoay người, bàn tay của gã lập tức chạm vào mông của người bên cạnh, còn vừa cười vừa bóp một cái.
"Nể tình cưng là người mới, anh đây cho cưng thử miễn phí, chỉ cần cưng đêm nay theo anh đi khách sạn. Cưng thấy được không?"
"Khách sạn có vẻ không ổn đâu." Bae Joohyun khẽ cười. "Phòng giam hợp với anh hơn đấy."
"C-cái gì?"
Gã vừa dứt lời thì cổ tay đã bị chiếc còng kim loại lạnh ngắt tròng vào.
Gã trợn tròn mắt, vùng vẫy muốn kháng cự. Lúc này, một trong hai cô gái có dấu hiệu sốc thuốc, bắt đầu sùi bọt mép và lịm đi. Nhân lúc Bae Joohyun bị giọng nói lo lắng của cô gái làm phân tâm, gã dùng thân mình huých cô một cái rồi đẩy cửa, chạy vội ra ngoài.
Bae Joohyun đuổi theo ngay phía sau. Lúc lướt ngang qua bác sĩ Son ở hành lang, cô nói nhanh với nàng: "Phòng VIP ở cuối dãy, có người sốc thuốc."
Son Seungwan vội vã tìm tới căn phòng được chỉ định. Vừa trông thấy người đang nằm trên ghế, nàng liền bảo cô gái còn lại mau gọi cấp cứu, còn mình thì tiến tới kiểm tra hô hấp của nạn nhân. Thấy hơi thở không còn, nàng đặt tay lên ngực cô gái, bắt đầu thực hiện CPR.
Sau một hồi tích cực, cô gái cuối cùng cũng lấy lại đường thở, còn nghiêng người nôn khan xuống sàn nhà. Bác sĩ Son vội vớ lấy một chai nước khoáng ở trên bàn, mở nắp rồi đưa tới bên miệng cô gái.
"Súc miệng đi."
Mà trong lúc đó, ở phía bên ngoài Bae Joohyun đang giơ súng lên, chĩa về phía người đàn ông khi nãy.
Gã vốn dĩ muốn bỏ trốn nhưng phía sau bị Bae joohyun đuổi, phía trước lại có hai nam cảnh sát mới bước vào chặn đầu. Bí quá, gã túm vội lấy một cô gái đang đứng uống rượu kế bên, kề dao vào cổ rồi biến cô nàng thành con tin của mình.
"Đừng có mà lại gần, không là tao sẽ cho chúng mày biết trong cổ con nhỏ này sẽ có cái gì đấy!"
"Ồ!" Bae Joohyun nhướn mày. "Vậy để xem xem đạn của tôi nhanh hơn hay lưỡi dao của anh nhanh hơn nhé?"
"Tao cắt cổ nó thật đấy! Cắt thật đấy!"
Bae Joohyun mở chốt an toàn, đặt tay lên cò súng:
"Một... hai..."
Mặt mày gã tái mét, vội vã đẩy cô gái ra, giơ tay đầu hàng.
"Đừng! Đừng bắn!"
Bae Joohyun 'hừ' một tiếng, bước tới đấm cho gã một cú thật mạnh, khiến gã ngã bẹp xuống đất, cô đá con dao ra khỏi tay gã rồi ra hiệu cho đồng nghiệp còng gã lại rồi đưa về đồn.
Còn mình thì quay lại tìm bạn đồng hành của mình.
Son Seungwan ngồi dựa vào thành ghế, mặt mũi hơi bơ phờ vì thấm mệt. Cô gái kia đã tỉnh táo nhiều hơn trước nhưng vẫn phải dựa vào người bạn của mình.
Khi thấy Bae Joohyun bước vào, nàng mới đứng dậy bước ra ngoài, dù sao thì ở đây cũng không có việc của nàng. Người phụ nữ tóc đen thấy vậy liền hỏi nàng định đi đâu.
"Cũng hơn mười giờ đêm rồi mà, về ngủ chứ còn gì." Nàng cong cong mắt. "Cho chị mượn xe đấy, xong việc thì trả sau."
Gã được đưa về đồn có tên là Phillip Choi, một gã con lai Hàn Quốc - Thái Lan. Mới đầu còn kênh kiệu, tỏ ra hiểu biết pháp luật rồi nói sử dụng quyền công dân này nọ. Park Sooyoung không quan tâm, ném xuống một bức ảnh của Yoon Hyunjoong, hỏi gã xem có biết hắn đang ở đâu không.
"Ai biết? Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"
"Đừng có chơi trò cợt nhả này với tôi." Cô trừng mắt. "Khai báo thành khẩn thì còn nhận được sự khoan hồng. Cơm nhà không thích, lại thích cơm tù à?"
"Đã nói là không biết gì hết cả mà."
"Có bằng chứng giao dịch giữa anh với cậu ta trên web đen, vậy mà nói không biết à?" Park Sooyoung xoay xoay cổ tay. "Nói cho anh biết, tôi mà ra tay thì sẽ không nhẹ như đội trưởng đâu đấy."
Phillip Choi nghĩ tới vết bầm tím trên mặt thì rùng mình một cái.
"Trên web đen chỉ là nhắn tin thôi, lại còn giao dịch bằng bitcoin nên tôi đâu có biết hắn. Tôi nói thật đấy, cô cảnh sát."
"Vậy nhưng vẫn sẽ giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp phải không? Các người giao dịch ở đâu? Bằng cách nào?"
Phillip Choi mím môi.
Park Sooyoung đập bàn một cái. "Nói nhanh!"
"Là... là ở tủ gửi đồ ở ga tàu điện ngầm... Tuyến số 3 ga Ogeum."
"Đấy, cứ thành khẩn khai báo ngay từ đầu thì có phải là đỡ rách việc không."
Nói rồi, Park Sooyoung ra khỏi phòng thẩm vấn.
Thông tin được báo lại cho cấp trên, Bae Joohyun phân phó người đi tới phòng bảo vệ của nhà ga, thu thập hết băng ghi hình có ghi lại khu vực tủ gửi đồ.
Số lượng băng ghi hình rất nhiều, lại còn phải nhận dạng đối tượng tình nghi rồi xác định hướng đi của hắn, thế là 4-5 cảnh sát cùng nhau thâu đêm, kiểm tra từng đoạn băng ghi hình.
Bae Joohyun thấy họ vất vả, quyết định khao đồ ăn khuya và nước uống, sau đó còn tự chia cho mình một vài ổ cứng HDD chứa băng ghi hình, mang về nhà.
Thang máy dừng lại ở tầng 21.
Bae Joohyun bước tới trước cửa căn hộ số 2104, nhẹ nhàng ấn chuông cửa.
Người bên trong mở cửa, vẫn đeo kính, tóc búi thấp, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"Trả em chìa khoá xe."
"À." nàng xòe tay, nhận lấy chìa khóa.
"Với lại, cái này nữa."
Son Seungwan nhìn túi bánh được người phụ nữ đưa trước mắt mình. Là thương hiệu bánh hồ đào nổi tiếng ở Cheonan.
"Sao mà chị biết?"
"Tôi có hỏi Kang Seulgi xem em thích gì. Dù sao gần đây em cũng giúp đỡ tôi rất nhiều mà."
"Đội trưởng Bae tinh tế đấy nhỉ? Vậy tôi không khách sáo nhé." Son Seungwan nhận lấy, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc túi giấy khác trong tay cô. "Cái đó là gì thế? Trông có vẻ nặng."
"À là ổ cứng camera, đã tìm ra điểm giao dịch DMT của Yoon Hyunjoong và Phillip Choi nhưng cần xác định thời gian để truy vết."
"Có vẻ nhiều nhỉ?" Son Seungwan nhận xét.
"Ừ, có lẽ sẽ phải thức đêm rồi."
Son Seungwan mím môi, một lúc sau ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi người đối diện:
"Chị cần người bầu bạn không? Vừa hay, tôi cũng còn việc chưa làm xong." Không đợi cô từ chối, nàng vươn tay cầm ấy luôn chiếc túi đựng ổ cứng. "Cái này tôi giữ giúp, lát chị qua nhé, tôi không khoá cửa đâu."
Căn hộ của bác sĩ Son cũng là loại hai phòng ngủ với thiết kế giống hệt căn của đội trưởng Bae. Vừa bước vào, cô đã có thể cảm nhận được mùi hương cam bergamot nhè nhẹ lẫn trong không khí, trên mặt chiếc bàn ở giữa phòng khách là những ổ cứng cô đã mang về, một nửa bên cạnh là máy tính còn đang chạy ở Son Seungwan và những cuốn sách dày cộp, bị lật mở và đánh dấu chi chít.
"Chị cứ tự nhiên đi."
Bae Joohyun đặt máy tính của mình xuống bàn, mở lên rồi dùng thiết bị kết nối với ổ cứng rời.
Son Seungwan bước ra từ quầy bếp, đặt xuống trước mặt cô một ly nước còn ấm, nhẹ giọng nói: "Trà thảo mộc đấy, giúp tỉnh táo nhưng không hại nhiều như cà phê."
Bae Joohyun gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.
Sau đó hai người không ai phiền ai, cúi đầu tập trung vào phần việc của mình.
Bae Joohyun thi thoảng liếc nhìn sang, thấy Son Seungwan đang gõ những dòng chữ tiếng anh vào trong phần mềm soạn thảo một cách tốc độ, cứ như thể đó mới là ngôn ngữ mẹ đẻ của nàng.
"Lần trước chị gái của Min Seung woo nói, viện trưởng viện điều dưỡng tên là gì ấy nhỉ?"
"Shin Yeonhwa." Bae Joohyun đáp. "Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là cô ấy nói đó là một người cũng có tiếng tăm, cho nên tôi hơi tò mò thôi."
Son Seungwan đóng lại cửa sổ ứng dụng soạn thảo, click chuột vào trang tìm kiếm rồi gõ xuống ba chữ 'Shin Yeonhwa' nhưng kết quả lại trống không. Nàng nhướn mày, gõ thêm hai chữ 'viện trưởng' vào đằng trước cái tên này.
Vẫn là không có kết quả tìm kiếm.
"Lạ thật đấy."
"Em thử tìm kiếm viện điều dưỡng Hagye Silver xem sao."
Son Seungwan nhập lại từ khoá, lần này kết cho cho ra rất nhiều bài viết. Nàng click vào một vài trang, đọc từ đầu đến cuối.
Sau đó nàng cầm điện thoại, vừa tìm kiếm tên ai đó trong danh bạ vừa bước ra bên ngoài ban công. Boston và Seoul chênh lệch thời gian hơn nửa ngày, có lẽ bây giờ người bạn đó đang nghỉ trưa.
Bae Joohyun vẫn tập trung vào màn hình máy tính đang chiếu đoạn video CCTV với tốc độ x2. Mãi đến khi Son Seungwan quay trở lại, mới ngẩng đầu.
"Còn nhiều không? Để tôi phụ chị xem nhé?"
"Không tìm hiểu về cô viện trưởng đó nữa à?"
"Nhờ người bạn ở bên Mỹ hỏi thăm giúp rồi. Nếu không được thì mai đến viện điều dưỡng đó một chút xem thế nào." Nàng ngồi lại vào chỗ, quay sang hỏi. "Chị còn nhiều video phải kiểm tra không? Tôi giúp nhé?"
Bae Joohyun không từ chối ý tốt này, cô lấy ra dây chuyển đổi, giúp nàng kết nối nó với máy tính, còn tiện tay gửi cho nàng một tấm ảnh của Yoon Hyunjoong để dễ đối chiếu.
Kiểm tra video cũng không có gì khó, chỉ cần tua nhanh đến cảnh có người tiếp xúc với tủ gửi đồ rồi nhận dạng là được nhưng một ngày có hàng chục người như vậy, chung quy vẫn là tốn thời gian.
Có lẽ vì gần đây khối lượng công việc nhiều, lại không ngủ đủ giấc cho nên Son Seungwan xem được 5-6 video thì đã cảm thấy mí mắt trĩu nặng, nàng tạm dừng video, gối đầu lên cánh tay rồi quan sát người phụ nữ đang chăm chú ở bên cạnh.
Thầm nghĩ, cảnh sát đúng là có sức bền đến đáng sợ.
Xem đến video thứ 36 trong ngày, mắt của Bae Joohyun đã mỏi nhừ, cô nghiêng cổ để đỡ mỏi, nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị hơn ba giờ sáng rồi nhìn chủ nhà đã ngủ quên. Khóe môi cô cong lên, vô thức đưa tay lên nhẹ chạm vào mái tóc nâu của nàng.
Son Seungwan khi ngủ trông rất bình yên, dáng vẻ hiền lành tựa như một em nhỏ. Bae Joohyun nghĩ, nếu như không phải vì ấn tượng ban đầu nàng để lại quá sâu đậm, có lẽ nếu vô tình gặp ở bên ngoài, cô sẽ cho rằng nàng chỉ là một sinh viên đại học.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, Bae Joohyun vội rụt tay lại trước khi Son Seungwan mở mắt.
Son Seungwan trượt ngón tay lên màn hình, chấp nhận cuộc gọi.
"Em nghe đây, anh Erik."
Hai người trao đổi bằng tiếng anh, chỉ nói đâu đó vài phút thì tắt máy, Son Seungwan hơi chán nản, thả điện thoại ra chiếc sofa sau lưng rồi lại bấm phím cách trên máy tính, để video tiếp tục chạy.
"Người bạn của em cũng không tìm được thông tin về viện trưởng đó à?"
"Ừm, anh ấy nói mấy năm nay mấy bệnh viện lớn có chuyên khoa thần kinh đều không có bác sĩ nào người Hàn Quốc họ Shin cả. Có lẽ ngày mai thực sự phải tới đó tìm hiểu chút rồi."
"Em cần giúp đỡ không?"
Son Seungwan lắc đầu. "Cũng không có gì to tát đâu. Tôi nhất thời nổi hứng vậy thôi."
"Tôi thấy có bao giờ em không tò mò với những chuyện xung quanh đâu."
"Này! Sao chị nói như thể tôi là đứa tọc mạch lắm ấy nhỉ?"
"Nào có." Bae Joohyun bật cười. "Tò mò như kiểu của em cũng tốt mà, toàn giúp tìm ra mảnh ghép chìa khóa để phá án còn gì."
Son Seungwan đảo mắt, không muốn đôi co với cô.
"Dù sao thì nghe Yerim nói chị gái của Min Seung woo sẽ tổ chức tang lễ cho em trai mình ở nhà tang lễ của viện điều dưỡng đó, tiện thể tới đó tỏ chút lòng thành cũng là một chuyện tốt."
"Thế thì cùng đi."
"Hả?"
"Dù sao tôi cũng là điều tra viên phụ trách vụ án của em cô ấy mà. Như em mới nói đó thôi, đến chia buồn cùng thân nhân cũng là việc nên làm."
"Vậy cũng được."
Sau đó, hai người lại tiếp tục việc còn dang dở.
Son Seungwan cắm vào chiếc ổ cứng cuối cùng còn sót lại trên bàn, bấm mở video rồi điều chỉnh tốc độ lên 2.5 lần. Cho đến khi trước chiếc tủ gửi đồ xuất hiện một thanh niên mặc đồ đen, bộ dạng lấm lét thì mới dừng lại.
Nàng mở tấm ảnh mà Bae Joohyun đã gửi cho mình lúc trước rồi lại nhìn cô.
"Phải người này không?"
Bae Joohyun dừng việc đang làm rồi quay sang, cô dùng chuột phóng to khung hình, gật đầu nói đúng rồi, rồi gọi cho Park Sooyoung, bảo cô ấy trích xuất các cctv khác xung quanh để tìm ra hướng đi của đối tượng.
Son Seungwan giúp cô thu dọn lại đống ổ cứng, trước khi ai về nhà nấy.
Ngày hôm sau, như đã hẹn trước, hai người có mặt tại Hagye Silver - viện điều dưỡng nằm gọn dưới chân đồi, hoà mình vào thiên nhiên. Bae Joohyun đỗ xe vào chỗ trống, rồi theo chỉ dẫn của một nhân viên, tìm được khu nhà tang lễ, nằm ở phía tây viện điều dưỡng.
Phòng tang lễ heo hút vắng lặng, chỉ lác đác vài ba người, ngoại trừ chị của Min Seung woo làm chủ tang thì không thấy người thân nào khác. Bae Joohyun đi đến bên cạnh người phụ nữ đang điền tên trên sổ viếng thăm, rút từ trong túi áo ra một cái phong bì trắng, đưa cho người trực ở bàn hộ tang rồi viết tên mình lên sổ quan khách.
Người đàn ông cúi đầu cảm ơn rồi mời hai người vào bên trong. Bae Joohyun và Son Seungwan đặt hoa cúc trắng xuống trước di ảnh của Min Seung woo, cúi đầu làm nghi lễ rồi quay sang bên phải, làm một lần nữa như vậy với chị gái của cậu ta.
Min Yoonhee theo nghi lễ cúi lạy hai người.
"Thật cảm ơn, tôi không biết hai người lại sẽ tới đây."
Bae Joohyun vỗ nhẹ vào vai cô ấy, như một cách an ủi. "Không có gì, chuyện nên làm thôi. Mong cô nén đau thương."
Son Seungwan: "Ban nãy tôi vô tình thấy tên Shin Yeonhwa trên danh sách, viện trưởng Shin đã tới đây rồi à?"
"À vâng, hồi sáng viện trưởng có ghé qua nhưng không ở lại lâu. Các cô cũng biết đấy, bệnh viện vốn nhiều việc mà."
"Liệu tôi có thể gặp được cô ấy ở đâu nhỉ?"
"Bác sĩ Son muốn tìm viện trưởng Shin sao?" Min Yoonhee nhìn đồng hồ treo tường có trong nhà tang lễ. "Giờ này đã hết giờ đi thăm bệnh, có thể viện trưởng sẽ ở phòng làm việc đấy ạ."
Hai người theo chỉ dẫn của Min Yoonhee, tìm được phòng làm việc của Shin Yeonhwa ở tầng cao nhất của tòa nhà chính.
Bae Joohyun gõ cửa, sau khi có tiếng mời vào từ bên trong cất lên thì mới gật đầu với Son Seungwan.
"Hai người là?"
Bae Joohyun giơ thẻ cảnh sát ra. "Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án của Min Seung Woo. Còn đây là bác sĩ Son, đồng nghiệp của tôi."
"Không biết hai người đến đây có việc gì không?"
"Nghe nói cô từng chữa trị bệnh cho Min Seungwoo?"
"Đúng thế."
"Liệu tôi có thể mượn ghi chép điều trị của cậu ta không?"
Người phụ nữ nhìn Son Seungwan một hồi, sau đó nở nụ cười.
"Đương nhiên rồi, hai người ngồi đi, để tôi đi lấy."
Son Seungwan cùng Bae Joohyun ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc ghế dài, không hẹn mà cùng nhau quan sát một lượt phòng làm việc của Shin Yeonhwa. Sạch sẽ, có nhiều cây xanh và ánh sáng, trên tủ cũng có nhiều sách liên quan đến khoa học thần kinh, hoàn toàn không có gì đáng ngờ.
Một lúc sau, người phụ nữ quay trở lại với một tệp tài liệu, cô ta đưa nó cho Son Seungwan rồi bắt đầu nhàn nhã pha một ấm trà, rót ra cho hai vị khách.
"Ghi chép điều trị có gì sai sót sao, bác sĩ Son?"
Son Seungwan đã đảo qua một lượt, nàng gấp ghi chép lại, đặt xuống mặt bàn.
"Không có gì bất thường cả. Cảm ơn cô đã cho tôi mượn." Nàng nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một chút. "Không biết là khi Min Seungwoo điều trị ở đây, có để lại ấn tượng gì sâu sắc không? Ví dụ như là tính cách, triệu chứng hoặc là trong quan hệ xã giao ấy."
Shin Yeonhwa nở nụ cười. "Trông bác sĩ Son không không bác sĩ lắm nhỉ? Giống như một điều tra viên hơn đấy."
Son Seungwan liếc mắt nhìn người phụ nữ tóc đen ngồi kế bên mình, khẽ cười.
"Vâng, cũng có thể nói là gần đây tôi được học tập từ đội trưởng Bae khá nhiều."
Bae Joohyun tỏ ra vô tội nhìn nàng.
"Điều ấn tượng nhất thì có lẽ là Yoonhee."
"Sao cơ?"
"Dù là chị em ruột nhưng theo tôi thấy hình như Min Seungwoo không thích cô ấy, ngay cả khi đó là người chị gái luôn giúp đỡ mình. Không chỉ thế, Seungwoo cùng nhân viên y tế và các bệnh nhân khác gần như gây gổ mỗi ngày, tất nhiên là lúc điều trị với tôi cũng tỏ ra rất công kích."
Bae Joohyun cau mày. "Lý do tại sao cô Min Yoonhee đột nhiên xin đi nghỉ phép một tháng trước là gì vậy? Hơn nữa là lại còn đúng lúc xảy ra vụ án?"
"Có gì kỳ lạ sao?"
"Đương nhiên rồi. Cô vừa mới nói, cô ấy rất coi trọng em trai mình mà. Nếu cậu em mất tích thì đúng ra cô ấy nên đi khắp nơi tìm kiếm mới phải."
"Là tôi bảo cô ấy đi nghỉ đấy."
Câu trả lời này khiến hai người đối diện bất ngờ.
Viện trưởng Shin liền giải thích: "Sau khi Seungwoo mất tích, Yoonhee luôn luôn tự trách, trông rất thương tâm nên tôi đã bảo cô ấy đi nghỉ một thời gian để lấy lại tinh thần. À, mà khéo không chừng, chuyện này cũng là ý trời cũng nên."
"Ý trời?"
"Bệnh thiếu MAO-A là bệnh hiếm gặp mà Min Seungwoo mắc phải. Dù biết rõ nhưng tôi cố tình không nói ra, dù là với Seungwoo hay Yoonhee."
Son Seungwan gật đầu. "Tôi cũng đã tìm hiểu về chuyện này rồi. Nhưng tôi rất tò mò, lý do gì mà cô lại không nói cho họ biết vậy?"
"Vì đây là bệnh không thể chữa được."
Son Seungwan trầm mặc.
"Bác sĩ Son có hỏi tôi tại sao lại nói là ý trời phải không?" Viện trưởng Shin đặt ly trà đã vơi gần hết xuống bàn, khóe môi hơi cong lên. "Khi nghe tin Seungwoo qua đời, thứ suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi đó là 'à, bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đau khổ'."
"Gì chứ?"
"Người hiểu được nỗi đau thì mới có thể chi phối được nó." Shin Yeonhwa dùng ngón tay chỉ vào đầu mình. "Không phải là nói đến đau đớn thì không phải chính bác sĩ Son cũng hay gặp sao? Chắc hẳn cô cũng hiểu rõ mà nhỉ?"
Bae Joohyun cau mày, ánh mắt chuyển từ gương mặt của Shin Yeonhwa sang gương mặt của Son Seungwan, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đã nắm chặt lấy góc áo cửa nàng.
"Cô biết gì về tôi sao?"
Nghe nàng cất tiếng, cô thậm chí có thể nhận ra rõ sự cảnh giác trong giọng nói ấy.
Trái lại Shin Yeonhwa vẫn nở nụ cười như trước, lắc đầu nói: "Tôi chỉ nói bừa thôi."
Sau đó, cô ta lấy lý do còn phải thăm bệnh nhân nên không tiện tiếp tục tiếp khách. Son Seungwan cùng Bae Joohyun cũng không làm phiền thêm, đứng lên chào một tiếng rồi ra về.
Bae Joohyun thấy sắc mặt của Son Seungwan không tốt lắm, nhẹ giọng hỏi nàng có ổn hay không.
"Hả?" Son Seungwan bị lôi về từ trong những suy nghĩ miên man, hơi giật mình. "Chị mới nói gì?"
"Tôi hỏi là em có sao không?"
"Khỏe re. Có sao chỗ nào đâu."
"Ban nãy viện trưởng Shin nhắc về chuyện bị đau, trông em có vẻ không được thoải mái lắm."
Son Seungwan cười. "Không hổ danh là đội trưởng Bae, quan sát tốt thật đấy."
"Có phải..."
Son Seungwan cắt ngang lời. "Chị tin mấy lời đó à? Cô ta cũng mới nói là nói bừa đó còn gì."
"Thôi, ở viện còn nhiều việc lắm, tôi đi trước đây. Tạm biệt."
Bae Joohyun thở dài, nhìn theo bóng dáng nàng leo lên chiếc xe rồi phóng đi mất hút. Những lời chưa nói lại lần nữa bị nhét vào trong lòng. Cô muốn biết, liệu rằng chuyện đau đớn kia, có liên quan gì đến căn bệnh cũ mà nàng từng nhắc tới trước đây hay không.
Trong lúc miên man, điện thoại của Park Sooyoung gọi đến.
"Đội trưởng, tìm ra vị trí của Yoon Hyunjoong rồi."
Theo kết quả theo dõi hành tung, Yoon Hyunjoong đã thuê một chiếc xe ô tô rồi lên cao tốc Jungbu, ở gần điểm cuối cao tốc, hắn đã rẽ xuống một thị trấn nhỏ rồi bị CCTV ghi lại. Ở đây chỉ có hai nhà xưởng cỡ nhỏ được cho thuê, nghi là nơi hắn sản xuất ma túy. Bae Joohyun chia lực lượng thành hai đội, một đội do mình dẫn đầu, đội còn lại do cảnh sát Nam chi huy, tiến hành đột nhập hai nhà kho này.
Nhà kho mà Bae Joohyun đến nằm ở phía bắc của thị trấn, hơi hẻo lánh, khi cô tới nơi thì trời đã sẩm tối, Park Sooyoung cùng một vài đồng đội khác đã đợi sẵn bên ngoài.
Park Sooyoung báo cáo. "Xung quanh không có dấu vết cho thấy có người nhưng khi mới tới lại phát hiện phía trong có ánh đèn."
"Ở đây im lặng một cách lạ thường nhỉ?"
"Để đề phòng có người từ bên trong thoát ra, đã bố trí cảnh sát canh chừng ở bên ngoài."
Bae Joohyun đảo mắt nhìn xung quanh, tay tra đạn vào ổ súng. "Được rồi, tiến vào thôi."
Bên trong nhà xưởng không có điện, cầu dao đã bị hỏng từ trước. Không khí xen lẫn mùi ẩm mốc lâu ngày kèm theo một mùi hương gay mũi. Bae Joohyun dùng cánh tay bịt nửa mặt lại, cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh.
"Mùi gì nồng quá.. khụ khụ..." Có người không chịu được mà thốt lên.
Bae Joohyun bước vào trong một căn phòng ở bên phải, xuyên qua những lớp bạt trong suốt, bước tới một khu vực chất đầy những thùng nhựa ghi chất hóa học, những cốc thủy tinh và túi nilon.
Cô nhìn những lớp bột màu trắng rải rác dưới sàn và mặt bàn, mặt nhăn lại.
"Là nơi sản xuất ma túy." Lại ra lệnh. "Kiểm tra các phòng còn lại đi."
Mấy người chia ra, phát hiện những phòng khác cũng có tình trạng tương tự.
Bọn họ đi sâu hơn vào trong nhà xưởng, lúc này, Park Sooyoung đột nhiên bước tới, ra hiệu cho đội trưởng của mình, bảo cô nhìn về phía căn phòng ở phía trong cùng, nơi đang phát ra ánh đèn mờ nhạt.
Bae Joohyun mở chốt an toàn, nâng súng lên rồi từ từ tiến lại gần.
Hai cảnh sát đứng sang hai bên cánh cửa, đợi cho đến khi Bae Joohyun gật đầu ra hiệu thì lập tức dùng chân đạp cửa, ồ ạt xông vào bên trong. Ánh đèn pin chiếu tới, vẻ mặt căng thẳng của những cảnh sát chuyển dần sang kinh ngạc.
Bae Joohyun siết chặt tay kìm nén sự tức giận, ánh mắt cô dán chặt vào người đàn ông đang treo mình giữa căn phòng, trên môi còn nở nụ cười.
"Gọi điện cho pháp y đi, Yoon Hyunjoong tự sát rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip