Chương 16
Với công nghệ tiên tiến của viện Pháp y quốc gia, kết quả xét nghiệm máu có sau hơn một giờ đồng hồ. Thế nhưng người nào người nấy cũng đều vô cùng cảm thấy khó tin với báo cáo mà mình vừa nhận được.
Số lượng virus có trong cơ thể của Shin Haram lên tới 13 loại, thậm chí trong đó còn có loại không có trong danh sách kiểm tra thông thường.
“Sao chuyện này có thể xảy ra được nhỉ?” Kim Junmyeon thốt lên. “Chắc là đây là mơ phải không? Hay là chương trình camera giấu kín? Chứ làm sao có thể dương tính nhiều thế này?”
Một người lên tiếng: “Có khi nào là nghiên cứu khoa học không?”
Bae Joohyun lắc đầu. “Không đâu. Nếu là phục vụ khoa học thì làm sao người ta có thể để đối tượng nghiên cứu ở ngoài phòng bệnh như vậy được. Chưa kể người thân cũng không biết và cả cháu của bác sĩ Son lẫn cô gái kia cũng không có điểm gì chung.”
Son Seungwan so sánh kết quả của Shin Haram với cậu bé Son Minseok, không khỏi cảm thấy nhức đầu. Nàng buông báo cáo xuống, xoa xoa thái dương.
“Tóm lại thì chuyện lây nhiễm giống hệt như nhau thế này không thể ngẫu nhiên xảy ra đâu. Điểm chung duy nhất chỉ là vết bầm để lại trên cơ thể, khả năng lớn là vết kim tiêm.” Nàng nói. “Dù sao thì đó cũng là cách lý giải hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại.”
Kim Junmyeon: “Nếu như đây không phải ngẫu nhiên mà là có người cố tình phát tán virus thì thực sự là lớn chuyện đấy.”
“Phía cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra tuyến đường của hai người họ để xem có tìm ra manh mối nào hay không.”
Cuộc họp ngắn ngủi kết thúc.
Cũng không còn sớm, Son Seungwan quyết định sẽ tan làm luôn.
Lúc bước vào trong thang máy, Bae Joohyun hỏi nàng: “Cháu của em không sao chứ? Có cần đến bệnh viện chăm sóc không?”
Son Seungwan nhẹ lắc đầu.
“Đã qua giai đoạn nguy hiểm nên không cần quá lo lắng. Với lại chỉ là một người họ hàng xa thôi, bố mẹ của thằng bé cũng đã ở đấy rồi.”
“Vậy thay vì trở về nhà, em muốn đi ăn chút gì không?”
“Sao đột nhiên thế?”
“Xem như đáp lễ lẫn trước em mời mọi người trong đội tôi đi.”
Son Seungwan mỉm cười.
“Được thôi.”
Hai người dự định đến một quán ăn quen thuộc của Bae Joohyun nằm ở ngay giữa Itaewon. Ai mà ngờ, còn chưa bước ra khỏi tòa nhà chính của viện Pháp y, lại bắt gặp một gương mặt nọ đang rảo bước bên cạnh viện trưởng.
“Ấy, bác sĩ Son, cảnh sát Bae, hai người tan làm đấy à?” Viện trưởng Kim niềm nở cười.
“Chào viện trưởng.”
“Chào viện trưởng Kim.” Bae Joohyun hơi cúi đầu. “Chúng tôi đang định đi ăn tối.”
“Trùng hợp thật. Chúng tôi cũng vậy.” Ông cười cười, nhìn mấy người một lượt. “Hay là đi chung đi? Tôi mời mọi người một bữa.”
“Được đấy, viện trưởng Kim. Tôi cũng rất muốn khám phá ẩm thực Hàn Quốc. Nếu được bác sĩ Son và cảnh sát Bae giới thiệu thì còn gì bằng.”
Son Seungwan khẽ nheo mắt, muốn lên tiếng từ chối nhưng khi nhìn dáng vẻ nhiệt tình của viện trưởng, lại khẽ nén tiếng thở dài.
Nàng nói: “Được ạ.”
Viện trưởng Kim dẫn bọn họ tới một nhà hàng truyền thống nằm ở Nam Dae Moon. Quản lý nhà hàng sắp xếp cho bốn người vào trong một phòng VIP ở trên tầng, nơi có một cửa sổ lớn nhìn thẳng ra hướng cổng thành Sungnyemun.
Nhân viên phục vụ đem menu lên cho nhóm người. Viện trưởng Kim lại là kiểu người hiếu khách, ông đưa cuốn menu cho Erika, hỏi cô ấy có muốn thử món nào hay không.
Erika mỉm cười, lại đưa nó cho Son Seungwan.
“Hay là em gợi ý thử xem.”
Son Seungwan đảo mắt, bất đắc dĩ nhận lấy.
Trong bữa ăn, viện trưởng Kim một lần nữa giới thiệu mọi người lại với nhau, còn không hết lời khen ngợi bọn họ đều là những tài năng trẻ.
“Lần trước tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế với cảnh sát Bae vì những chuyện đã xảy ra. Nhờ có cô mà Wendy của tôi mới được an toàn.”
Lông mày của Bae Joohyun hơi nhếch lên khi nghe thấy vài từ ngữ đặc biệt trong câu nói, nhưng rồi cô vẫn mỉm cười.
“Cô Erika nói quá rồi, đó là chuyện tôi nên làm thôi.” Cô nói. “Mà tôi thấy cô phát âm tiếng Hàn có vẻ rất tốt, không biết cô học nó lâu chưa?”
Viện trưởng Kim cười cười. “Đội trưởng Bae cũng thấy vậy nhỉ? Lần trước gặp mặt tôi cũng bất ngờ lắm.”
“Tôi vốn dĩ không có hứng thú với ngoại ngữ cho lắm. Nhưng sau khi biết Wendy, tôi càng lúc càng tò mò về ngôn ngữ của em ấy. Vậy nên tôi đã học nó.”
“Cô Erika có lòng thật.” Bae Joohyun khen.
“Chỉ cần là chuyện liên quan đến Wendy thì tôi đương nhiên sẽ dốc hết mình thôi.”
Bae Joohyun ‘ồ’ lên một tiếng.
Viện trưởng Kim: “Hai người quen nhau từ trước sao? Chẳng trách cô Erika lại trông có vẻ rất quý mến bác sĩ Son của viện chúng tôi thế.”
Erika dừng ánh mắt mình ở trên khuôn mặt không chút cảm xúc nào của Son Seungwan, chậm rãi nói.
“Tôi biết Wendy khi em ấy chuyển từ Toronto lên Đại học ở New York. Là sinh viên cùng khoa, em ấy là hậu bối của tôi.”
“Ra là cô Erika cũng xuất thân từ ngành y.”
“Đúng vậy, sau này chúng tôi cũng làm cùng ở bệnh viện tại Boston.”
“Tôi không ngờ là hai người đã biết nhau lâu như vậy đấy.” Ông cười. “Bác sĩ Son chẳng kể gì với mọi người cả.”
Son Seungwan nhẹ nhàng nói: “Chỉ là những mối quan hệ bình thường thôi ạ. Không có gì đáng nhắc đến.”
Bae Joohyun nhướn mày, ánh mắt khẽ đảo qua nhìn Erika. Thế nhưng người phụ nữ lại vẫn tỏ ra rất bình thản, giống như đã đoán trước được phản ứng này của nàng.
Viện trưởng Kim sau đó cũng nhận ra được bầu không khí lạ kỳ, ông bắt đầu chuyển chủ đề, cùng Erika nói về việc phát triển các dự án hợp tác với viện nghiên cứu.
Bae Joohyun không có hứng thú với những chuyện này, chỉ tập trung lấp đầy cái dạ dày của mình. Thi thoảng còn kiểm tra điện thoại, trao đổi với Park Sooyoung về tiến trình điều tra hành tung của hai nạn nhân.
Son Seungwan nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi tình hình thế nào.
“Tạm thời chưa tìm ra được gì. Phần lớn quãng đường di chuyển của Shin Haram chỉ là từ nhà đến chỗ làm, hoặc từ chỗ làm tới cửa hàng tiện lợi và ngược lại. Nếu trong quá trình này, hung thủ ra tay, thì với mũi tiêm nhỏ như vậy, rất khó để xác minh được chính xác là người nào.”
Son Seungwan gật đầu.
Lúc này, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhân viên phục vụ của nhà hàng mang lên những món ăn còn thiếu cho bọn họ. Son Seungwan quan sát cô gái trẻ đang đặt những đĩa thức ăn nóng hổi lên mặt bàn rồi cho đến khi cô ấy rời đi.
Nàng đứng dậy, bước ra bên ngoài.
Erika nhìn theo bóng lưng của nàng, nhưng trước khi kịp đi theo thì Bae Joohyun đã làm điều đó.
Là một người hiểu biết về các phép tắc lễ nghi, Erika chỉ đành ngồi lại, tiếp tục trò chuyện với viện trưởng Kim thay vì bỏ ông ở lại một mình bên bàn ăn.
Bae Joohyun tìm thấy Son Seungwan ở bên ngoài, nhưng lại hơi cảm thấy khó hiểu khi trông nàng như đang tìm kiếm gì đó.
“Sao thế?”
Son Seungwan ngạc nhiên. “Sao chị lại ra đây?”
“Tôi trông thấy em có vẻ gấp gáp.”
“Cô nhân viên phục vụ khi nãy trông có vẻ không được khoẻ. Trên mặt cô ấy xuất hiện rất nhiều nốt mẩn đỏ, em cảm thấy hơi lo lắng một chút.”
“Nếu là nhân viên phục vụ thì chắc hẳn sẽ ở nhà bếp thôi.” Bae Joohyun chỉ tay về cuối hành lang. “Mà nhà bếp hình như là ở hướng này.”
Nói rồi hai người cùng nhau đi về phía đó. Nhưng khi gần tới nơi, bỗng nghe một tiếng loảng xoảng cực kỳ lớn, sau đó là tiếng hô đầy lo lắng của ai đó.
Bước chân của Bae Joohyun càng nhanh hơn.
Trên nền nhà là những đĩa thức ăn đã đổ vỡ banh chành, cô nhân viên phục vụ khi nãy nãy ngất lịm nằm dưới sàn, mặt mày đỏ ửng. Có người ở bên cạnh liên tục gọi tên cô ấy, hỏi cô ấy bị làm sao nhưng không hề nhận được phản hồi nào.
Son Seungwan ra khỏi phòng không đem theo điện thoại, chỉ có thể bảo nhân viên xung quanh gọi cấp cứu, sau đó ngồi xuống bên cạnh người đã bất tỉnh.
Bae Joohyun mím môi. “Không lẽ là…”
Son Seungwan đưa tay kiểm tra mạch đập của cô gái. “Không chắc nhưng dấu hiệu giống quá. Mạch thở cũng yếu…”
Nói rồi nàng lại lắc đầu.
“Không được rồi, Bae Joohyun, chúng ta phải tự đưa cô ấy tới bệnh viện thôi. Đợi xe cứu thương thì không kịp mất.”
Bae Joohyun ngay lập tức quay trở lại phòng ăn, chộp lấy điện thoại, áo khoác và cả túi xách của cả hai, nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.
Nhờ có đèn hiệu ưu tiên được gắn trên nóc, chiếc xe của Bae Joohyun phóng trên mặt đường như một cơn gió mà không chút gặp chút trở ngại nào.
Jung Hanhae hơi ngạc nhiên khi thấy Son Seungwan xuất hiện ở phòng cấp cứu, thế nhưng anh không có thời gian để tìm nàng nói chuyện, bởi tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy hiểm.
Jung Hanhae chỉ đạo các y tá đỡ bệnh nhân lên một chiếc giường trống rồi bắt đầu thực hiện các thao tác kiểm tra. Có người thậm chí còn như đã quen việc mà lấy kim rút máu, đem đi xét nghiệm.
“Trời ạ! Đã là người thứ sáu trong ngày hôm nay rồi đấy.”
Son Seungwan cau mày khi nghe thấy một nhân viên y tế đang trực ở bàn khẽ than thở.
“Cô nói người thứ sáu là sao?”
Cô ấy cũng chẳng giấu diếm gì, vội vàng nói: “Từ chập tới tới giờ, phòng cấp cứu đã liên tiếp nhận sáu ca khó thở như vậy rồi. Ai cũng đều nổi những mẩn đỏ như bệnh ngoài da, có người còn chảy máu cam,...”
Cô ấy còn chưa nói hết, từ phía cửa đã truyền tới tiếng hô của nhân viên 119, đang đẩy vào một cáng cứu thương.
“Nạn nhân khó thở, ngất xỉu trên đường tan làm, mạnh đập rất yếu!”
Jung Hanhae: “Mau đỡ lên giường!”
“Bác sĩ hỗ trợ vẫn chưa tới sao?”
Son Seungwan thấy tình hình không ổn, đành cởi áo khoác của mình rồi đưa cho Bae Joohyun, sau đó xắn tay vào giúp các bác sĩ ở đây.
Bae Joohyun chỉ đứng gọn ở một bên quan sát nàng.
“Bác sĩ Jung! Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm!”
Jung Hanhae đang bận rộn với việc kiểm tra ở phía bên này quay đầu lại, còn chưa định hình làm gì tiếp thì đã thấy Son Seungwan tiến tới, làm động tác CPR cho anh ta.
Nhưng nhịp tim vẫn là một đường thẳng gai mắt.
“Chuẩn bị máy kích tim.” Nàng nói. “Nhanh lên!!”
Y tá vội vàng đẩy máy kích tim tới rồi khởi động thiết bị.
“Một, ha, ba, shock! Một, hai, ba, shock!”
Cơ thể của người đàn ông nẩy lên rồi lại hạ xuống. Màn hình hiển thị vẫn duy trì một đường thẳng như cũ, Son Seungwan cắn môi đến mức bật cả máu, hai tay vẫn không ngừng ấn xuống.
Jung Hanhae liếc nhìn bệnh nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn, bước tới giữ vai nàng lại.
“Được rồi, đừng cố nữa.”
Son Seungwan buông thõng tay xuống. Nàng không biết mình đã trở lại băng ghế bằng cách nào, nhưng khi bình tĩnh lại thì trên vai đã được phủ lên chiếc áo khoác và Bae Joohyun ngồi xổm trước mặt, nắm lấy đôi bàn tay của nàng.
“Bình tĩnh hơn chưa?”
Son Seungwan nhẹ gật đầu.
“Em đã làm hết sức có thể rồi. Đừng tự trách mình nữa.” Bae Joohyun đưa ngón tay lên chạm vào môi nàng, dịu dàng hỏi: “Chỗ này còn đau không?”
Nàng lắc đầu.
“Bác sĩ Jung nói, kết quả xét nghiệm màu của cả sáu người đều giống nhau, nhiễm tổng cộng 13 loại virus.”
“Giống với Shin Haram và Son Minseok?”
“Ừ.” Bae Joohyun hỏi. “Như vậy, có cần thông báo rằng đây là tình trạng dịch bệnh lây nhiễm nghiêm trọng không?”
Son Seungwan hít một hơi, khẽ lắc đầu.
“Không đâu. Dù sao thì theo kết quả kiểm tra, hình thức lây nhiễm cũng không phải do hô hấp hay tiếp xúc gần.”
“Trước mắt vẫn phải tìm cho đối tượng đã. Tôi sẽ nói với phòng kiểm soát dịch bệnh hạn chế tiết lộ thông tin ra bên ngoài, phòng trừ báo chí lại làm quá lên.” Cô thở dài. “Đối với loại tội phạm kiểu thế này, rất có khả năng, sau khi gây ra sự náo loạn, hắn sẽ tìm cách để thông cáo với xung quanh, tự để lộ thân phận với mục đích muốn chứng minh sự tồn tại mang tính đe dọa của mình.”
Son Seungwan gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Sau đó điện thoại trong túi áo lại đổ chuông. Nàng nhìn tên hiển thị, nhanh chóng bắt máy.
“Tôi nghe đây. Tình hình của Minseok có gì chuyển biến sao?”
Son Jinseok ở đầu bên kia bảo cậu bé vẫn ổn, còn liên tục cảm ơn nàng vì đã quan tâm. Son Seungwan thấy cậu ấy dông dài, trực tiếp hỏi mục đích cuộc gọi này.
“Cháu điều tra hành trình của Minseok lúc trước, phát hiện ra thằng bé có tham gia một hoạt động ngoại khoá. Mẹ thằng bé nói, chị ấy gửi con cùng với các bạn trong lớp ở đó rồi rời đi. Mãi cho đến cuối buổi mới tới đón. Cũng kể từ hôm trở về từ chỗ đó, thằng bé mới bắt đầu ốm.”
“Chỗ đó là ở đâu?”
“Nhà hát Ánh trăng.”
Sau đó Son Jinseok gửi cho nàng một bức ảnh, chụp lại tờ rơi về buổi ngoại khóa ngày hôm đó. Son Seungwan phóng to màn hình, hỏi Bae Joohyun có thể tới đó không.
“Có thể, nhà hát Ánh trăng ở cách đây không xa đâu.” Cô nói. “Em nghi ngờ cậu bé đã bị kim tiêm đâm ở đây à?”
“Rất có khả năng mà. Hơn nữa, vì đó là nhà hát, cho nên có thể Minseok chỉ không may mắn trở thành nạn nhân thôi.”
“Mục tiêu ngẫu nhiên?”
Son Seungwan gật đầu.
Hai người lái xe tới địa chỉ mà Son Jinseok nói, trên đường đi còn không quên gọi thêm người tới hỗ trợ. Tuy nhiên bảo vệ không có quyền quyết định cho bọn họ vào bên trong, phải gọi điện báo với ông chủ nhà hát.
Khi người đàn ông tới nơi, Son Seungwan đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc toả ra từ cơ thể ông ta.
Người đàn ông với đôi má ửng đỏ vì men rượu, loạng choạng đi tới trước mặt nhóm người, vừa mở cửa, vừa bắt đầu mở miệng than vãn rằng nào là bọn họ đã làm gián đoạn cuộc vui, nào là cảnh sát làm phiền người dân,...
Bae Joohyun bỏ ngoài tai những lời càm ràm này, trực tiếp đi tới căn phòng lớn nhất của nhà hát, nơi vẫn thường dùng để tổ chức các chương trình.
“Ể?” Park Sooyoung đưa tay bật đi bật lại công tắc ở gần cửa ra vào. “Sao lại không có điện thế này?”
“Sao lại vậy được? Hồi chiều trước khi đóng cửa vẫn còn sáng mà?”
Người bảo vệ lầm bầm, cầm theo đèn pin đi tới hộp điện tổng. Park Sooyoung cũng đi theo phía sau. Kiểm tra một hồi, phát hiện ra cầu dao kết nối đường điện với bóng đèn trong rạp đã bị ai đó cắt đứt.
Bae Joohyun hỏi: “Nhà hát có nhân viên quản lý điện nước không?”
“Có, nhưng bây giờ đã muộn rồi. E là có gọi cũng không thể sửa xong sớm được đâu.”
Ông chủ nhà hát thấy thế, bắt đầu than thở với cái giọng điệu nhão nhoét của kẻ say. “Không thể để mất điện được. Ngày mai còn có mấy chương trình lận mà. Khó khăn lắm mới bán được hết vé, nếu mất điện thì phải làm sao…”
Bae Joohyun cau mày: “Mấy chương trình mà ông nói là sao?”
Người bảo vệ dẫn họ ra bên ngoài, chỉ tay vào một tấm áp phích in thời gian biểu ở trên bảng thông báo. Bên trên ghi rất rõ, ngày mai sẽ có tổng cộng ba lớp học sinh thuộc trường tiểu học Songjin trong quận tới đây tham gia hoạt động ngoại khóa với chương trình ảo thuật, thời gian kéo dài từ 10 giờ trưa cho đến tận gần 5 giờ chiều.
“Nếu ở đó mà vẫn còn đầu kim thì phải làm sao đây?” Có một người nói.
Bae Joohyun còn đang đau đầu suy nghĩ cách giải quyết thì thấy vạt áo của mình có ai giật giật. Cô quay đầu, nhìn người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ.
“Phòng cảnh sát các chị có máy quét kim loại không?”
Bae Joohyun dường như hiểu ra nàng muốn làm gì, cô gật đầu, bảo rằng hình như trong kho thiết bị của tuần cảnh hình như có vài cái. Sau đó cô gọi điện bảo người đem tới. Mà Son Seungwan cũng nhắn tin cho Kim Yerim, bảo cô nàng thử tìm kiếm ở phòng vật dụng của viện Pháp y.
Trong lúc nhóm người đợi thiết bị, từ bên ngoài chạy vào một cậu thanh niên. Cậu ta vừa tới đã bị ông chủ nhà hát cằn nhằn, trách cậu ta vì sao bây giờ mới chịu tới.
“Đây là?”
“À, đây là quản lý của chúng tôi.”
“Chào các anh chị cảnh sát, tôi là Jeong Seho, quản lý ở đây ạ.”
Bae Joohyun liếc nhìn mu bàn tay đầy những vết xước đỏ ửng của cậu ta, quan tâm hỏi: “Tay cậu sao vậy?”
“À, là trong lúc dọn dẹp vườn bị cành cây cứa vào thôi ạ. Tôi đã bôi thuốc rồi.”
Bae Joohyun gật đầu, lại hỏi: “Ở đây có CCTV phải không? Dữ liệu vẫn còn được lưu lại chứ?”
“Vâng, chắc là còn ạ.”
“Cậu có nhớ tình hình nhà hát ngày thứ sáu tuần trước không?” Cô lấy ra một tấm ảnh chụp của cậu bé Minseok, đưa cho cậu ta xem. “Có ấn tượng gì về cậu bé này không?”
“Hôm đó, lũ trẻ tới xem chương trình rất đông. Cậu nhóc này đặc biệt khiến tôi nhớ rất rõ, bởi các học sinh khác đã xếp hàng đi vào trong rồi mà mẹ cậu nhóc vẫn cứ đứng dặn đi dặn lại con ở bên ngoài. Sau đó là lúc cậu bé ngồi vào chỗ thì khóc rống lên, nói là bị cái gì đó đâm trúng. Nhưng tôi kiểm tra thì không thấy gì, nên chỉ dỗ cho cậu nhóc nín rồi thôi.”
“Đứa bé bị đâm như vậy, tại sao không nói cho phụ huynh biết?”
Jeong Seho bối rối: “Vì cũng không phải chuyện gì to tát nên tôi đã không báo lại. Tôi sợ ảnh hưởng tới nhà hát. Tôi rất xin lỗi.”
“Vậy cậu nhớ vị trí cậu bé đó đã ngồi chứ?”
Jeong Seho gật đầu.
Không lâu sau, Kim Yerim cũng một cảnh sát khác cũng đã tới, đem theo năm, sáu máy quét kim loại cầm tay. Cô nàng chào hỏi qua loa, sau đó bắt đầu phân chia thiết bị cho những người khác.
Jeong Seho chỉ cho bọn họ chỗ ngồi của cậu bé vào ngày hôm đó, thế nhưng khi Son Seungwan dùng thiết bị quét qua, lại chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào.
“Hình như là không có.”
Park Sooyoung: “Có khi nào là đã rơi xuống rồi bị quét đi không, bác sĩ Son?”
“Cũng không chừng là bị hung thủ giấu đi chỗ khác rồi.”
“Vậy là phải tìm khắp nơi ư?”
Bae Joohyun vỗ hai tay vào nhau, ra hiệu: “Được rồi, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm đi. Nhớ cẩn thận kẻo bị đâm chúng.”
Cảnh sát chia nhau mấy chiếc đèn pin chuyên dụng, người không có thì bật đèn flash trên điện thoại, bắt đầu vừa soi vừa quét từng chiếc ghế ngồi. Phải hơn mười lăm phút sau, tiếng tít tít cuối cùng cũng được vang lên.
Nhóm người ngay lập tức xúm lại bên chiếc ghế, nơi mà Bae Joohyun đang ngồi xổm.
Kim Yerim tháo ba lô xuống, lấy ra một cái nhíp và ống nghiệm đã chuẩn bị trước, bắt đầu cố gắng gắp đầu kim tiêm ra khỏi đệm ghế.
Son Seungwan nhẹ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận kẻo chạm phải đầu kim đó, Yerim.”
“Bác sĩ Son đừng lo, em là chuyên gia gắp đồ đấy.”
Đầu kim dính máu đã thu lại, Bae Joohyun chỉ đạo cấp dưới đem đoạn băng ghi hình đã được sao lưu về trụ sở để kiểm tra, còn mình sẽ đưa Son Seungwan và Kim Yerim trở về viện Pháp y.
Việc phân tích thành phần có trong đầu kim có phần mất thời gian. Son Seungwan bảo Kim Yerim cứ về nhà nghỉ ngơi, còn mình sẽ ở lại. Cô nhóc đã trực ban cả ngày, vốn dĩ đã thấm mệt, cho nên liền lập tức đồng ý, bắt taxi về nhà đánh một giấc.
Có lẽ vì liên quan tới người trong nhà, Son Seungwan muốn mình là một trong những người biết được kết quả trước tiên nên kiên quyết ở lại. Nàng sợ sự sốt ruột của mình sẽ làm cho nghiên cứu viên trở nên áp lực, đành trở về phòng làm việc của mình để chờ đợi.
Bae Joohyun nghĩ tới việc nàng vừa ra viện cách đây không lâu, lại không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, vô thức trở nên lo lắng. Cô tìm tới máy bán hàng tự động, mua một vài thanh năng lượng và nước ép, đem tới phòng của nàng.
Son Seungwan mệt mỏi nằm nghỉ trên chiếc sofa đặt ở góc phòng. Tách cà phê mới được nàng pha vẫn còn quá nửa, đặt trên mặt bàn, bốc hơi nghi ngút.
Bae Joohyun không làm phiền, đem áo khoác ngoài của mình phủ lên thân hình gầy gò trước mặt rồi lẳng lặng ngồi xổm nhìn nàng.
Kết quả được đem đến phòng làm việc của bác sĩ Son vào buổi sáng. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với báo cáo xét nghiệm của Son Minseok và Shin Haram quá cố. Mặc dù vậy, cảnh sát mới chỉ bước đầu xác định được tuyến đường của cậu bé họ Son, còn Shin Haram vẫn cần điều tra thêm.
Kang Hyejin, vị giám đốc tại nơi Shin Haram làm việc được đưa vào phòng thẩm vấn với vị trí kẻ tình nghi, dù sao thì cô ta cũng là người đã lắp camera trong phòng thay đồ, không thể nói là không có liên quan.
Bae Joohyun ngồi trong phòng quan sát, theo dõi toàn bộ quá trình Park Sooyoung lấy lời khai. Kang Hyejin từ đầu đến cuối luôn khẳng định mình không có động cơ gây án.
“Không phải cô nói, cô nghi ngờ Shin Haram ăn cắp đồ nên mới lắp camera à?”
“Chỉ là tôi sợ sẽ có người ăn cắp đồ thôi. Bảo vệ tài sản của mình, như thế thì có gì là sai chứ?” Cô ta bất bình đến đứng ngồi không yên. “Hơn nữa, tôi chỉ mới vừa về lại Hàn Quốc vào buổi sáng ngày cô ta chết, tôi hãm hại cô ta kiểu gì?”
“Cô nói mình mới trở lại Hàn Quốc? Vậy trước đó, cô đã đi đâu?”
“Tôi đi Nhật Bản tham dự tuần lễ thời trang. Nếu cô cảnh sát không tin, thì kiểm tra hộ chiếu của tôi đi, có dấu xuất nhập cảnh đàng hoàng mà.”
Một đồng nghiệp ngay lập tức đi xác minh thông tin này.
“Cả ngày trời cứ ở lì trong văn phòng, chỉ mỗi nghỉ trưa là ra quán cà phê ngồi. Ngày nào cũng như ngày nào, cô nói xem tôi không đề phòng cô ta thế nào được?!”
Park Sooyoung liếc cô ta một cái, cúi đầu đọc tin nhắn mà Bae Joohyun gửi tới. Trong đó có ghi, việc Kang Hyejin ra nước ngoài là thật, đã xác mình với cả hải quan và nhân viên sân bay. Hơn nữa, theo lời Son Seungwan, thời gian ủ bệnh và phát triển virus không khớp, cô ta không có khả năng gây án.
“Chúng tôi đã xác minh chuyện cô đi Nhật Bản. Tuy nhiên việc cô lắp camera ẩn và ghi hình vẫn vi phạm pháp luật, chúng tôi vẫn sẽ tiến hành bắt giữ cô.”
Xử lý xong Kang Hyejin, Bae Joohyun bắt đầu xác minh tuyến đường của Shin Haram. Kiểm tra khu vực quanh văn phòng làm việc của nạn nhân, quả nhiên tìm thấy một quán cà phê chỉ cách nửa cây số.
Khi tới nơi, thứ đầu tiên thu vào trong tầm mắt cô chính là hai chiếc ghế mát xa được cửa hàng bố trí ngay cạnh cửa ra vào.
Nhớ tới việc mũi kim tiên bị ẩn giấu dưới đệm ghế ở nhà hát, lông mày của Bae Joohyun khẽ cau lại. Sau khi xác nhận với nhân viên tại quầy rằng thường xuyên bắt gặp Shin Haram, cô liền gọi cho Son Seungwan nhờ trợ giúp.
Bác sĩ Son đem theo một vài dụng cụ cần thiết, thật sự lôi ra được một đầu kim tiêm ở bên dưới khe hở của chiếc ghế.
“Có lẽ là do chế độ rung của ghế mát xa đã khiến nó rơi xuống dưới.” Nàng nói. “Nhưng đặt một chiếc kim ở nơi công cộng thế này, có lẽ người bị đâm phải không chỉ có mình Shin Haram đâu.”
Bae Joohyun trở lại sau khi lấy được dữ liệu trong CCTV của quán, gật đầu với nàng. “Tôi sẽ báo với bên phòng quản lý dịch bệnh.”
“Mà tình hình cháu của em sao rồi? Sáng nay tôi thấy Jinseok gấp gáp tới bệnh viện, không biết có phải tình hình nặng thêm không.”
“Các triệu chứng bỗng trở nên nghiêm trọng hơn. Tổn hại bạch huyết, toàn thân thi thoảng bị co giật,... Theo kết quả chụp kiểm tra não thì may mắn là chưa bị tổn thương.” Son Seungwan mím môi. “Nếu xét những dấu hiệu đó, cảm giác giống như là viêm não Nhật Bản nhưng lại cũng không giống viêm não Nhật Bản…”
“Nghiêm trọng đến thế sao?”
“Bởi vì mỗi một loại virus lại được điều trị bằng thuốc khác nhau, nếu như không xác định được chính xác, mà cứ thế tùy tiện sử dụng thuốc, có thể sẽ đe dọa tới tính mạng.”
Hai người nói tạm biệt ở cửa quán cà phê. Son Seungwan trở về viện Pháp y với chiếc đầu kim tiêm tìm được, còn Bae Joohyun quay lại trụ sở cảnh sát với đoạn video trong tay.
Trong video, quả thực có hai người xuất hiện bên cạnh chiếc ghế mát xa với bộ dạng lén lút. Dựa vào dáng người, có thể nhận ra bọn họ bao gồm một nam và một nữ. Thế nhưng cả hai che chắn rất tốt, hoàn toàn không để lộ ra khuôn mặt dù chỉ một giây. Thậm chí khi thực hiện hành vi, còn giúp nhau che chắn tầm nhìn, như thể vốn dĩ đã biết camera quay ở hướng nào.
“Sooyoung à, thử tìm kiếm các CCTV xung quanh quán cà phê này đi, xem xem có thể tra ra được tuyến đường của hai người này không?”
“Vâng.”
“Cũng không còn sớm, mọi người nghỉ trưa đi rồi hẵng tiếp tục làm. Có thực mới vực được đạo.”
Park Sooyoung nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó hỏi:
“Kim Yerim có rủ đi ăn ở một tiệm mới mở, chị đi cùng không?”
“Người của viện Pháp y đều đi sao?”
Park Sooyoung cố gắng nén tiếng cười, hỏi ngược lại. “Chị định hỏi bác sĩ Son có đi không chứ gì?
Bae Joohyun ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. “Vậy cô ấy có đi không?”
“Có, đương nhiên là đi rồi. Bác sĩ Son là bác sĩ hướng dẫn của Kim Yerim mà.”
Thế là bọn họ có mặt ở địa điểm được Kim Kim Yerim lựa chọn - một quán ăn chuyên các món Busan.
Son Seungwan hơi ngạc nhiên khi trông thấy Bae Joohyun xuất hiện ở đây. Nàng nhìn cô một cái, nhìn Park Sooyoung một cái, rồi lại nhìn Kim Yerim ở phía đối diện.
“Chị tưởng em với cảnh sát Park là Tom và Jerry, không đội trời chung với nhau?”
“Có đồ ăn là thành đôi tri kỷ liền chị ơi.”
“Ai thèm tri kỷ với đồ con nít ranh hả?” Park Sooyoung bĩu môi. “Đồ ăn cũng được chị đây xếp trước cưng đó.”
Cứ như thế cặp đôi lại bắt đầu chí chóe, khiến cho Kang Seulgi - người ngồi ở giữa như biến thành một con lật đật, hết người này lắc thì tới người kia kéo.
Bae Joohyun mỉm cười nhìn bọn họ, kéo ghế ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Son Seungwan.
“Cảm ơn áo khoác của chị nhé. Em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho chị.”
“Không cần khách sáo đâu.” Bae Joohyun hơi cong môi, ánh mắt dừng lại trên tệp tài liệu đang đọc giở, được Son Seungwan đặt ở một góc bàn. “Đi ăn trưa mà còn đọc tài liệu sao?”
“Tận dụng triệt để thời gian thôi. Dù sao thì trong số virus có trong đầu kim tiêm, vẫn còn một loại nữa chưa xác mình được tên gọi mà.”
“Cũng được một thời gian rồi nhỉ?”
Son Seungwan gật đầu. “Nếu chỉ đơn giản là virus thường thấy thì chỉ cần đối chiếu với kết quả kiểm tra thông thường. Nhưng loại này không có trong danh sách, lại được trộn lẫn trong nhiều loại khác, thời gian xác định hơi tốn thời gian.”
Sau đó nàng lại hỏi: “Phía chị có tiến triển gì không?”
“Rất khó để nhận dạng người làm ra chuyện này. Vẫn còn đang truy vết hành tung, nhưng cũng có thể thấy, đây không thể coi là hành vi chơi khăm.”
Gác lại chuyện công việc, bọn họ bắt đầu dùng bữa ngay sau khi nhân viên phục vụ đem các món ăn lên.
Son Seungwan nhân lúc đi vệ sinh thì nán lại ở quầy thanh toán, nàng đưa thẻ cho nhân viên, nói sẽ trả tiền cho bàn số 5 nhưng nhân viên lại hơi lưỡng lự, hỏi lại lần nữa.
“Tôi nên lấy thẻ của ai đây ạ?”
Son Seungwan nhướn mày, quay sang bên phải nhìn Bae Joohyun không biết đã đứng cạnh từ khi nào, trong tay còn đang chìa ra chiếc thẻ ngân hàng của mình.
“Lần trước phát sinh chuyện nên còn chưa thực sự mời cơm em. Để tôi trả tiền cho.”
Son Seungwan không câu nệ, vui vẻ đồng ý lời đề nghị này.
Thế nhưng khi cả hai trở lại bàn ăn, lại trông thấy sắc mặt ba người còn lại có hơi… nghiêm trọng.
“Sao thế?”
“Seungwan, Joohyun, hai người xem cái này đi.”
Bae Joohyun cau mày, nhận lấy chiếc điện thoại di động của màu hồng của Kim Yerim từ tay Kang Seulgi.
Kim Yerim có một tài khoản mạng xã hội có lượng tương tác và người theo dõi khá cao, thường xuyên chia sẻ về kiến thức y học, về nghiên cứu cơ thể người và cuộc sống sinh hoạt tại viện Pháp y, tất nhiên là những chia sẻ này nằm trong khuôn khổ cho phép, không làm lộ các thông tin quan trọng liên quan đến các cuộc điều tra.
Có người theo dõi thâm niên nhắn tin cho Kim Yerim, đính kèm theo một đường liên kết, hỏi rằng liệu chuyện được nhắc tới trong bài đăng liệu có phải thật hay không.
Bài viết trong liên kết mới đăng cách đây hơn mười tiếng đồng hồ, nhưng lượng tương tác rất cao. Không có nội dung miêu tả, chỉ là những hashtag như tấn công bằng kim tiêm, khủng bố,... kèm theo đó là một bức ảnh chụp cảnh một cô gái đang bất tỉnh, nằm dưới đất, máu mũi chảy thành hàng.
Lông mày của Bae Joohyun nhíu lại sâu hơn, cô trả lại điện thoại cho Kim Yerim rồi nói với Park Sooyoung.
“Đi tìm người đăng bài viết này đi. Mời về trụ sở làm việc một chuyến.”
Sau một thời gian tìm kiếm, chủ nhân của tài khoản cũng đã bị đưa về, kèm theo đó là một người bạn thân, khi cả hai đang chuẩn bị thực hiện một kịch bản giả làm reviewer để lừa chủ quán ăn, ép họ phục vụ miễn phí.
Bae Joohyun không chút nhẫn nại đặt chiếc điện thoại đang mở bài đăng đó xuống trước mặt hai cô gái, lạnh lùng yêu cầu một lời giải thích.
Cô gái tóc ngắn nói đó chỉ là một tình huống giả nhằm để thu hút lượng follower cho tài khoản mà thôi.
“Vậy ra ý cô là vì thấy tin tức đưa tin nên mới cố tình làm theo để gay hoang mang cho người khác?”
“V..vâng.” Cô nàng cúi đầu. “Chị cảnh sát, em… em thực sự không có phải hung thủ gì như chị nói đâu… Người chết trong ảnh mà em chụp thậm chí còn sống sờ sờ đây mà.”
“Vâng, chính là em.” Cô nàng bên cạnh giơ tay. “Em… tụi em chỉ giả vờ thôi ạ.”
Bae Joohyun cạn lời.
“Các cô có biết làm như thế có thể dẫn tới chuyện gì không? Người trẻ các cô đều suy nghĩ nông cạn thế này sao?”
“...”
Cô xoa trán, thở ra một hơi đầy não nề.
“Nhưng… nhưng mà… còn một chuyện. Em không biết có nên nói ra hay không…”
“Còn có chuyện gì? Mau nói nhanh.”
“Sau khi em đăng tải bài viết, mặc dù có nhiều người bình luận về chuyện xảy ra. Nhưng lại có một tài khoản nhắn tin cho em, yêu cầu em xoá bài.”
“Xoá bài?”
“V..vâng… Em có hỏi người đó lí do nhưng đối phương không nói, chỉ tức giận mắng chửi mấy câu rồi sau đó không bao lâu thì tài khoản đã bị vô hiệu hoá.”
Bae Joohyun bảo đồng nghiệp tiếp tục xác minh một vài thông tin khác với hai cô gái trẻ rồi cầm theo điện thoại, đi tới phòng ban kỹ thuật mạng ở toà nhà bên cạnh, hỏi người ở đó xem có thể khôi phục tài khoản đã bị vô hiệu hoá kia hay không.
Nhân viên phòng kỹ thuật mạng gõ gõ trên máy tính một hồi thì gật đầu.
“Có thể nhưng chắc sẽ mất một chút thời gian. Khi nào khôi phục xong tôi sẽ thông báo lại cho cô.”
“Được, cảm ơn anh.”
Trong khi đó, Son Seungwan, người đang trầm ngâm ở phòng nghiên cứu lại đột nhiên nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng trong vụ việc lần này.
“Seulgi này, liệu chúng ta có thể lấy được danh sách các công ty sinh học nghiên cứu về vắc xin không nhỉ?”
“Cậu định làm gì?”
“Chúng ta tập trung quá nhiều vào việc truy tìm tuyến đường hoạt động của hung thủ quên mất một điều vô cùng quan trọng. Đó là mũi kim tiêm đó là phế phẩm y tế.”
“Ý cậu là người làm ra chuyện này cũng có khả năng là người trong ngành?”
“Ừ. Chỉ có như vậy thì mới có thể dễ dàng lén lấy được kim tiêm.”
“Nhưng cũng không thể loại trừ đó là phế phẩm từ các bệnh viện chứ?”
“Tớ không nghĩ vậy đâu. Nếu là từ bệnh viện thì rất dễ bị phát hiện, chưa kể chính người làm ra chuyện cũng có thể là người mắc bệnh. Bệnh viện đông người như thế, khó mà không bị để ý.”
Kang Seulgi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Hình như trên dữ liệu chung của viện có chút thông tin, để tớ gửi qua mail cho cậu.”
“Cảm ơn nhé. Vậy tớ về phòng làm việc đây.”
Nhưng điều mà Son Seungwan không thể ngờ tới, đó là khi quay trở lại văn phòng, bên trong đã xuất hiện thêm một người.
“Sao chị lại tới đây?”
Erika quay đầu lại nhìn nàng, khẽ nở nụ cười.
“Vậy tại sao chị lại không thể đến?”
Son Seungwan đảo mắt một cái, không nói thêm gì mà trực tiếp đi tới bàn, mở máy tính và kiểm tra email Kang Seulgi đã gửi.
Erika tự nhiên quan sát căn phòng làm việc của nàng một lượt, mở miệng khen ngợi.
“Căn phòng này có vẻ tốt hơn căn phòng lúc trước nhiều. Cách bày trí cũng đậm chất riêng của em, mới đầu chị còn tưởng mình lạc vào căn phòng của hai chúng ta hồi còn ở Boston đấy.”
Ngón tay đang chuẩn bị click chuột của Son Seungwan thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh nàng lại xem như không có gì.
Nhiều năm trước khi còn làm việc tại Boston, bằng một cách nào đó hai người bọn họ đã được phân vào chung một phòng làm việc. Ban đầu thống nhất rằng mọi thứ sẽ được chia đôi nhưng lẽ vì nuông chiều Son Seungwan mà Erika gần như cố gắng nhường hết toàn bộ không gian cho nàng, thậm chí còn trang trí và sắp xếp mọi thứ ở bên trong theo cách mà nàng thích nhất.
“Hôm nay có hẹn gì với viện trưởng à?”
“Ừ. Bọn chị bàn một chút về việc tài trợ thêm thiết bị và xây thêm tòa nhà ở khu đất phía sau.”
“Hợp tác lần này, xem ra viện NFS được hưởng lợi không ít nhỉ?”
Erika chỉ cười.
Sau đó sự chú ý của cô rơi vào tấm bảng trắng được Son Seungwan đặt ở trong phòng, bên trên viết rất nhiều cái tên tiếng anh, còn đính kèm hình ảnh tình trạng tử thi và các đầu kim đã được tìm thấy.
“Hantavirus, rhinovirus, cytomegalovirus, poliovirus, parvovirus, rubella virus, marburg virus, enterovirus,...” Erika lẩm bẩm đọc tên từng loại. “Nhiều virus thế này.. là vụ án em đang theo dõi à?”
Son Seungwan gật đầu. “Có người dùng phế phẩm y tế phát tán virus ra bên ngoài. Mục tiêu ngẫu nhiên. Ngoại trừ những loại virus này ra, còn có một loại chưa xác định do không có trong danh sách kiểm tra thông thường.”
“Tình trạng các nạn nhân thế nào?”
“Đa phần đều là sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ và khớp, phát ban trên cơ thể, một số người còn buồn nôn và nổi hạch to. Tuy nhiên cũng có người có các triệu chứng thần kinh như co giật, run tay chân, sốt cao.”
“Nghe rất giống với viêm não Nhật Bản.”
“Em cũng nghĩ như thế nhưng dường như không đúng lắm.”
Erika mím môi. “Là hình thức tạo virus không giống, cách cấy ghép cũng vậy?”
Son Seungwan gật đầu, Erika lại rơi vào suy nghĩ. Rất lâu sau, cô cầm lên cây bút viết bảng, viết ra một cái tên.
“West Nile virus(1)?”
“Em nghĩ sao?”
“Quả thực là khá giống nhau. Hai loại này đều thuộc gốc virus flaviviridae và có vector truyền bệnh là muỗi culex nhưng…” Son Seungwan nhíu mày. “...West Nile virus thường chỉ xuất hiện ở các quốc gia Bắc Mỹ, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu, làm sao có thể có ở Hàn Quốc được?”
“Không phải chính em từng nói, ‘dù là 0,1% thì vẫn được xem như là có thể xảy ra’ à?” Erika nói. “Ban đầu là muỗi mang virus này nên Hàn Quốc chắc chắn sẽ không có nhưng…”
Son Seungwan tiếp lời: “Nhưng West Nile virus có thể truyền nhiễm thông qua sếu mà sếu thì lại là loài di cư đường dài, rất có thể chúng đem virus từ đại lục khác qua.”
Dứt câu, Son Seungwan liền cầm điện thoại, gọi cho phòng nghiên cứu, yêu cầu họ đối chiếu kết quả của loại virus chưa tìm ra kia với virus West Nile.
Người phụ nữ nhìn nàng, nở một nụ cười tự hào.
“Em xem, suy cho cùng không phải là suy nghĩ của chúng ta rất hợp với nhau hay sao? Tựa như một cặp bài trùng vậy, hệt như trước đây.”
“Vậy thì đã sao?” Son Seungwan hỏi. “Vì chị cho rằng chúng ta rất hợp nhau, cho nên muốn em quay về bên chị, quay về Boston và tiếp tục cuộc sống như trước đây sao?”
Nàng hít sâu một hơi, nói tiếp: “Điều duy nhất không thay đổi trên thế gian này chính là con người rồi sẽ đổi thay. Gặp gỡ, chia xa, yêu hận, tranh giành,... dù là thời đại nào thì cũng có những thứ này. Chúng ta cũng không phải những thế lực siêu nhiên có thể thoát ra khỏi vòng xoáy của nó. Và Erika, chị biết rõ lý do tại sao chúng ta lại trở nên như thế này.”
“Wendy, giữa chị và Olivia..”
“Kẻ từng phụ người rồi cũng sẽ bị người phụ.”
“...”
“Em còn nói chuyện được với chị như hiện giờ là vì em cảm thấy mình nợ chị, em không thể xem những gì chị làm cho em trong suốt thời gian em một mình ở nước ngoài, một phát xóa sạch. Nhưng em cũng không thể chấp nhận việc mình biến thành một kẻ thứ ba, chen vào trong một mối quan hệ khác.”
“Đó chỉ là hiểu lầm thôi, Wendy. Giữa chị và Olivia chỉ đơn giản là cuộc hôn nhân chính trị và được hai bên gia đình sắp xếp mà thôi. Chị không hề yêu cô ấy…”
“Nhưng chị thuận theo điều đó mà, Erika.” Son Seungwan khẽ cười. “Thật buồn cười khi lúc tỉnh dậy, thay vì được người mình yêu thì thứ mà em trông thấy lại là hình ảnh cô ấy cùng vị hôn thê tay trong tay ở Santorini và được hàng chục mặt báo truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin.”
Erika mím môi.
“Chị và cô ấy đã hủy hôn sau đó rồi. Chị hoàn toàn độc thân, Wendy. Chị sẽ chỉ kết hôn nếu đối phương là em thôi.”
“Không, Erika.” Nàng lắc đầu. “Chúng ta yêu nhau xong rồi. Ai cũng không nợ ai.”
“...”
“Vậy nên là đừng khiến mối quan hệ này trở nên khó xử thêm nữa.”
Nói rồi chẳng đợi người phụ nữ trả lời, Son Seungwan thẳng thừng tắt máy tính rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng Erika lại bước tới và nắm chặt lấy cổ tay nàng, dường như không muốn để mọi chuyện cứ thế mà dừng lại ở đây.
“Buông ra.”
“Wendy, chúng ta…”
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Bae Joohyun sắc mặt lạnh lùng bước tới, nắm lấy cánh tay còn lại của Son Seungwan rồi nhìn thẳng vào người phụ nữ.
“Cô Otis, cô không nghe thấy em ấy nói buông ra à?”
Erika cau mày nhìn Bae Joohyun, sau đó nhìn xuống cổ tay của Son Seungwan, từ từ thả ra. Mà Bae Joohyun cũng nhân lúc đó, kéo tay Son Seungwan rời đi. Cho đến tận khi bước vào trong thang máy, cô vẫn chưa chịu buông ra.
“Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của em và cô ấy.”
Son Seungwan lắc đầu, tỏ ý không có gì.
Nàng hỏi: “Sao đột nhiên lại tới đây thế?”
“Tôi có gọi điện nhưng em không nghe máy.”
“À.. xin lỗi. Hình như điện thoại của em vẫn để chế độ im lặng. Mà có chuyện gì gấp sao?”
“Bắt được nghi phạm rồi. Muốn đưa em đi xem qua tình hình một chút.”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Son Seungwan, Bae Joohyun vừa đi vừa giải thích về tình tiết đã tìm ra.
“Sau khi khôi phục được tài khoản mạng xã hội, chúng tôi đã tìm thấy một vài bức ảnh chụp tại nhà hát ánh trăng, còn có ảnh chụp bóng dáng của chủ tài khoản. Em nhớ cậu quản lý nhà hát mà chúng ta đã gặp tối hôm đó chứ?”
“Không lẽ…”
“Ừ, là cậu ta.”
“Sao chị biết?”
“Có một bức ảnh để lộ cánh tay của cậu ta. Trên mu bàn tay có rất nhiều dấu vết như bị thứ gì đó cào vào. Nó làm tôi nhớ tới buổi tối hôm đó khi gặp cậu ta.” Cô nói. “Vốn chỉ định gọi người tới xác minh, nhưng khi cảnh sát tới nhà, tình trạng của cậu ta khá tệ.”
“Cậu ta cũng mắc virus rồi?”
Bae Joohyun gật đầu.
Hai người rất nhanh có mặt tại phòng bệnh của Jeong Seho. Người đàn ông đã rơi vào trạng thái mê man, toàn thân run rẩy như sốt rét, kèm theo đó là các triệu chứng ngoài da tượng tự như vài bệnh nhân khác.
Jung Hanhae nhìn thấy hai người thì liền thông báo tình trạng của cậu ta.
“Sốt cao tới 42 độ, co giật. Với hiện trạng này không thể tiến hành điều tra gì được đâu.”
“Anh, rất có thể virus chưa tìm ra kia chính là West Nile. Nếu không can thiệp điều trị sớm sẽ rất nguy hiểm.”
Cả Bae Joohyun lẫn Jung Hanhae đều ngạc nhiên: “West Nile?”
Bae Joohyun hỏi: “Cái này có vắc xin đặc trị không?”
“Không có, người ta mới chỉ có vắc xin dùng cho ngựa, hoàn toàn chưa phát triển để sử dụng cho người. Chúng ta chỉ có thể lên phác đồ điều trị và tiến hành hỗ trợ để bệnh thuyên giảm và tránh dẫn tới viêm não mà thôi.”
“Anh sẽ đi chuẩn bị thuốc ngay đây.”
Jung Hanhae đi rồi, Son Seungwan mới quay sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Nàng hỏi Bae Joohyun: “Không thể lấy lời khai, bây giờ phải làm sao đây?”
“Chắc có lẽ là điều tra ngược lại từ đầu thôi.”
“Em có nói chuyện với Seulgi, nghi ngờ rằng kim tiêm mà cậu ta lấy được là phế phẩm y tế. Khả năng cao là từ phòng nghiên cứu virus.”
“Trùng hợp thật.” Bae Joohyun nói.
“Sao cơ?”
Cô lấy ra điện thoại di động, có chứa dữ liệu đã được khôi phục từ tài khoản mạng xã hội của Jeong Seho. Trong số những bức ảnh đã được đăng tải, có vài bức ảnh cậu ta chụp một người con gái mặc áo blouse.
Son Seungwan lật qua những bức ảnh trên tường cá nhân, dừng lại ở một bức ảnh chụp xác của một chú chim. Đây cũng là bài đăng nhận được nhiều lượng tương tác nhất.
“Ngược đãi chim rồi bị nó tấn công, làm cho tay bị thương, cũng từ đây mà bị lây nhiễm virus.”
Bae Joohyun chỉ tay vào một bức ảnh, là cô gái mặc áo blouse đứng trong ánh nắng, dùng tay che đi khuôn mặt của mình.
“Bức ảnh này được đăng tải cách đây 4 tháng. Nếu như không cắt tóc, có lẽ bây giờ tóc của cô này sẽ dài quá vai một chút.”
Son Seungwan nheo mắt quan sát bức ảnh một hồi, sau đó dúi điện thoại vào lại trong tay của Bae Joohyun. Nàng truy cập vào mail Kang Seulgi đã gửi cho mình cách đây không lâu, lướt một hồi trên những cái tên trong danh sách.
“Là nghiên cứu viên của công ty Sinh học Haneul.”
“Làm thế nào mà em biết được?”
Son Seungwan phóng to bức ảnh, chỉ vào tấm thẻ nhân viên lấp ló sau vạt áo của cô gái.
“Logo chữ SBC ở chỗ này, giống như tên viết tắt của công ty kia vậy.”
“Quả thật có phần tương đồng.” Bae Joohyun gật gù công nhận.”Nhưng nhân sự trong một công ty đông như vậy, có lẽ sẽ rất mất thời gian để tìm cho ra cô ấy.”
“Cái này thì phải phụ thuộc vào năng lực của cảnh sát các chị rồi.” Son Seungwan nhàn nhạt nở nụ cười. “Em không giúp được gì thêm cả.”
Sau đó, cảnh sát thực sự tìm danh tính của cô gái sau hơn một ngày điều tra. Nếu như không phải có người cùng phòng ban làm việc nhận ra người trong bức ảnh, thì có lẽ thời gian kiếm tìm của bọn họ sẽ còn dài hơn.
Kim Yeeun bị cảnh sát đưa đi khi đang làm công việc chiết xuất dung dịch hóa học quen thuộc ở phòng lab. Ban đầu cô ta còn ngạc nhiên nhưng sau đó liền trở nên sợ hãi như thể một người có tật giật mình, về đến phòng thẩm vấn liền một mạch khai ra toàn bộ.
Jeong Seho gạ gẫm Kim Yeeun làm việc này vì muốn có thêm tiền để trang trải cuộc sống và kết hôn sau này. Sau khi thấy video hành hạ động vật của mình thu hút được nhiều lượt xem, cậu ta liền nhắm tới việc kiếm tiền từ các kênh mạng xã hội, giống như một vài youtuber nước ngoài vẫn làm. Mục đích ban đầu của cậu ta là tạo ra những vụ lây nhiễm virus với đầu kim tiêm rồi trở thành người đầu tiên đưa tin về chuyện này nhưng nằm ngoài dự tính của cậu ta là báo đài lại đưa tin trước và sau đó còn xuất hiện thêm bài đăng của cô gái nọ.
Kim Yeeun ban đầu không hề tán thành với việc làm này, bởi dẫu sao cô ta cũng là một người làm trong lĩnh vực y tế. Nhưng dưới lời khẩn cầu tha thiết của bạn trai, cô ta đã động lòng rồi lén tuồn ra bên ngoài những đầu kim phế phẩm sau quá trình nuôi cấy virus và nghiên cứu vắc xin.
Kim Yeeun không ngờ tới mọi chuyện sẽ đi xa tới như thế này.
Bae Joohyun khoanh tay trước ngực nhìn vào thân hình bé nhỏ của Kim Yeeun thông qua lớp kính từ phòng quan sát, trong lòng lành lẽo trước sự tham lam của lòng người mà dám làm ra chuyện gây hại cho tính mạng của người khác.
Điện thoại của cô rung lên, báo hiện cho một tin nhắn đến.
Bae Joohyun rũ mi, quay sang nói với đồng nghiệp ở bên cạnh: “Có thể đóng án được rồi. Ngoài ra, nói với Kim Yeeun, bạn trai của cô ta đã qua đời do tình trạng bệnh quá nặng.”
Chú thích:
1. West Nile virus là một loại virus lây truyền qua vết muỗi đốt. Hầu hết những người bị nhiễm bệnh không có triệu chứng. Tuy nhiên, khoảng 1/5 số người bị sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể và các triệu chứng giống cúm khác (đôi khi được gọi là sốt West Nile). Trong một số trường hợp hiếm gặp, virus West Nile lây nhiễm hệ thần kinh và gây viêm não hoặc tủy sống nghiêm trọng (viêm não hoặc viêm màng não ).
Bệnh sốt West Nile được đặt tên theo quận West Nile của Uganda, nơi bệnh này được phát hiện lần đầu tiên.
Virus West Nile được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Úc và Châu Á. Đây là loại virus lây truyền qua muỗi phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, với các trường hợp được báo cáo ở 49 tiểu bang. Đã có hơn 51.000 trường hợp có triệu chứng tại Hoa Kỳ kể từ những trường hợp đầu tiên ở nước này vào năm 1999.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip