Chương 4


"Bae Joohyun, chị uống rượu trên xe đấy à?"

Bae Joohyun nhướn mày. "Tôi có hả?"

"Trên xe của chị có mùi rượu, chị không ngửi thấy sao?"

Người phụ nữ chớp chớp mắt, sau đó đưa tay khởi động cần gạt nước. Nước rửa kính xịt lên trên lớp kính chắn gió đằng trước xe, đồng thời mùi cồn cũng lập tức lan ra trong không khí.

"Ý bác sĩ Son là cái này à?"

Son Seungwan hít nhẹ một hơi. "Bọn họ chuyển sang dùng ethanol trong nước rửa kính từ bao giờ thế?"

"Lúc trước chính phủ có quyết định ban hành hạn chế methanol nên cũng được một thời gian rồi, nhớ không lầm thì hình như từ cuối năm ngoái." Bae Joohyun nói. "Cô không ở trong nước lại cũng không dùng ô tô, không biết rõ cũng là chuyện bình thường."

Mùi ethanol từ nước rửa kính cứ quanh quẩn trong khoang mũi của Son Seungwan, lại cộng thêm gió từ điều hoà xe liên tục thổi qua thổi lại, lại càng khiến cho nàng cảm thấy nhức đầu, chỉ đành hạ cửa kính xe xuống.

Gió mát từ bên ngoài thổi vào trong khoang xe, nàng khẽ nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ về vụ án đã xảy ra.

"Cô nói xem, liệu vụ án này có giống với Oh Sooyeon không?"

"Cũng có thể giống, cũng có thể không." Nàng pháp y nói. "Bây giờ vẫn chưa điều tra manh mối gì hữu ích cả. Hơn nữa, cơ thể của cô ấy bị cháy chém, có rất nhiều điểm tôi không dám chắc chắn."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như cô ấy tác động gì lên da không, có bôi loại kem hay mỹ phẩm nào kích thích cháy hay không,..."

"Phòng độc tốc gì đó của NFS không tra ra được à?"

"Bị cháy mà, đương nhiên cái gì cũng sẽ mất thời gian hơn."

Bae Joohyun gật gù.

"Vậy nếu cô ấy có điểm cháy xuất phát từ gan thì người đàn ông lúc nãy thì sao?"

"Chắc là lồng ngực đi. Dấu vết cháy xém ở đó đậm nhất, nhưng rốt cuộc là tim hay phổi thì cũng cần phải mổ ra mới kết luận được."

...

Việc khám nghiệm thi thể của người đàn ông tên Kim Junghyuk diễn ra không quá lâu nhưng khi Son Seungwan ra khỏi phòng giải phẫu đã là hơn mười hai giờ trưa. Nàng xoa xoa bụng, làm một loạt động tác duỗi người rồi quyết định đi thẳng tới nhà ăn của viện nghiên cứu. Bởi vì là giờ ăn trưa, cả nhà ăn chỗ nào cũng đều thấy người và người. Cũng may Kang Seulgi đã giữ chỗ từ trước, nếu không Son Seungwan nghĩ, nàng sẽ bỏ về phòng và đánh một giấc còn hơn.

"Cị iết gì khôn, ô ấy hoá ra ại à một youtuber về àm ẹp đấy."

Son Seungwan cau này, liếc mắt nhìn cô gái đối diện một cái, không mặn không nhạt nói: "Kim Yerim! Nuốt xong đi thì hẵng nói chuyện!"

Kim Yerim cười hì hì, nuốt xuống miếng cơm cuộn rồi bình tĩnh nói lại:

"Em bảo, cái cô Oh Sooyeon mà chị khám nghiệm hôm qua là youtuber về làm đẹp đấy."

"Cũng hợp với cô ấy nhỉ? Chị xem qua ảnh lúc trước khi bị cháy, đúng thật là cô ấy rất xinh đẹp." Kang Seulgi nói. "Thế nào, kênh đó ổn không? Review sản phẩm có tốt không?"

"Cậu bắt đầu quan tâm đến mấy thứ này từ lúc nào thế?"

"Đương nhiên là lúc nào tớ cũng quan tâm đến vẻ ngoài mỹ miều này rồi." Kang Seulgi híp mắt, dùng ngón tay chỉ vào gương mặt của người bạn rồi tặc lưỡi. "Cậu cũng nên dưỡng da và đi ngủ sớm đi thôi. Cậu xem, mắt cậu sắp thành cái mắt của Fubao rồi."

Son Seungwan không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, dù sao nàng cũng không quá quan tâm tới vẻ bề ngoài.

Lúc này, Kim Yerim cũng đã nhập xong một cái tên vào khung tìm kiếm của ứng dụng youtube, màn hình ngay lập tức hiện lên một tài khoản kênh và hàng loạt video liên quan. Kang Seulgi chụm đầu vào nhìn, không ngừng tấm tắc.

"Không biết video có chỉnh sửa gì không nhỉ? Trông ngoại hình ấn tượng thật." Cô quay đầu, đưa điện thoại cho người bạn bác sĩ của mình. "Cậu cũng công nhận phải không?"

Son Seungwan buông đũa xuống, liếc mắt nhìn vào màn hình đang chạy tới cảnh người phụ nữ giới thiệu một sản phẩm về che khuyết điểm. Lông mày nàng hơi nhíu lại, làm cho Kang Seulgi bên cạnh bật cười.

"Sao nào? Cậu có hứng thú rồi hả?"

Son Seungwan dùng hai ngón tay chạm vào vào màn hình rồi làm thao tác zoom, khiến cho phần khung hình khu vực ngực của nạn nhân được phóng to ra.

"Đây là hình xăm sao?"

"Hình như đúng là thế." Kang Seulgi nheo mắt, nhìn vào dòng chữ mờ mờ bên dưới phần xương quai xanh. "Sao vậy?"

Son Seungwan đứng dậy, vội vã cầm theo khay cơm còn đang ăn dở đi về phía khu vực thu nhận vật dụng sau ăn uống. Kang Seulgi cùng Kim Yerim đưa mắt nhìn nhau, sau cùng cũng đứng lên, đi theo Son Seungwan xem nàng định làm gì.

Phòng làm việc của Son Seungwan bắt đầu trở nên vô cùng bừa bộn bởi cả đống giấy tờ mà nàng mới lục lọi trong thùng tài liệu cũ. Cũng không biết từ bao giờ nàng đã sắm cho mình một cái bảng trắng, đặt ở góc phòng, bên trên còn viết rất nhiều những phương trình hoá học phức tạp mà Kang Seulgi có lẽ sẽ đánh giá là trông nhức hết cả đầu.

Điện thoại trên mặt bàn rung lên hai hồi, Son Seungwan bấm mở ứng dụng, đọc tin nhắn vừa được cảnh sát Park Sooyoung gửi đến và ấn vào đường link được đính kèm.

Sau khi xem xong, nàng liền đi tới bên bàn làm việc, bắt đầu viết một bản báo cáo và thông báo tới điều tra viên phụ trách.

Khi nhận được báo cáo từ viện pháp y, Bae Joohyun đang tham dự một cuộc họp cùng với các vị lãnh đạo của sở cảnh sát, bàn bạc về việc triển khai điều tra các vụ án còn tồn đọng, trong đó có vụ việc cơ thể người bốc cháy đang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Cấp trên hỏi vị tuần cảnh đã đem tài liệu đến rằng nó là cái gì, sau khi nghe thấy anh ta trả lời rằng báo cáo khám nghiệm của NFS thì lập tức muốn được xem qua.

Ông ta đọc xong, hàng lông mày nhíu lại với nhau như muốn hóa thành một đường thẳng.

"Không có hung thủ?"

Bae Joohyun vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, dù sao thì Son Seungwan vẫn luôn đem tới cho nàng những bất ngờ.

"Con người cứ thế mà bốc cháy được sao? Mấy người của viện pháp y có điều tra kỹ càng không vậy?"

"Thủ trưởng, ngài không nên nói vậy. Chúng ta làm cảnh sát bắt tội phạm dựa trên bằng chứng, bọn họ làm khoa học cũng phải dựa trên cơ sở, cái gì cũng sẽ dùng khoa học để chứng minh, không phải muốn nói sao thì nói."

"Vậy cô thấy, nó cũng giống việc mà đám nhà báo nói, nổ hạt nhân trong cơ thể người sao?"

Bae Joohyun lắc đầu. "Nó là hai chuyện khác nhau. Một bên là giả thiết để thu hút tương tác, một bên là chứng minh khoa học. Nếu ngài không tin báo cáo này của NFS thì có thể tới đó. Tôi tin là các bác sĩ ở viện pháp y sẽ không ngại giải thích đâu."

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, rõ ràng rất không vừa lòng với thái độ nói chuyện này. Nhưng đứng trước rất nhiều người khác của sở cảnh sát, ông ta không thể nào trực tiếp ra cái vẻ trưởng bối dạy dỗ hậu bối, chỉ quay sang thì thầm gì đó cấp dưới ở bên cạnh sau đó xoay người đi ra khỏi phòng họp. Mà mấy người khác trong phòng cũng lục đục đuổi theo.

"Bọn họ đi đâu vậy?"

"Còn đi đâu được nữa. Tất nhiên là tới viện nghiên cứu khoa học rồi."

"Đến đấy thì làm gì? Không lẽ đòi cho ra thủ phạm à?"

"Tuy nói là hỗ trợ nhưng cảnh sát với pháp y ghét nhau như chó với mèo ấy, cậu không biết à? Kiểu này sếp Yang sẽ làm ầm lên cho mà xem."

"Hả? Nói thế là thế nào?"

"Cậu không thấy trước giờ cảnh sát lúc nào cũng bị lôi ra làm mục tiêu chịu trận trong những vụ điều tra à? Tìm không ra cũng bị người dân nói, mà tìm ra cũng bị chửi bởi cho rằng chúng ta chậm trễ, tốn tiền thuế của nhân dân. Trong khi tiến độ điều tra của chúng ta cũng phụ thuộc rất nhiều vào viện NFS, họ chậm thì chúng ta cũng khó mà nhanh, nhưng tới lúc đóng án thì lại chỉ thấy tung hô nào bác sĩ A, tiến sĩ B,..."

"Thế nên sếp Yang mới ngứa mắt bên đấy à?"

"Còn có một nguyên nhân nữa. Đó là..."

"Đừng nói nhảm nữa! Đi làm việc đi!" Bae Joohyun đảo mắt nhìn hai cảnh sát trẻ tuổi đang thủ thỉ với nhau, nghiêm giọng nhắc nhở.

Nói xấu bị bắt tại trận khiến cho cả hai vội đứng thẳng lưng, nhanh chân bước ra khỏi tầm mắt của cô. Bae Joohyun lắc đầu ngao ngán, cầm tài liệu ra khỏi phòng, sau đó cô không chút đắn đo hướng về phía bãi đỗ xe.

Đám người của sở cảnh sát thực sự kéo nhau tới viện nghiên cứu khoa học quốc gia để tìm bác sĩ phụ trách để 'nói chuyện'. Thấy bọn họ hùng hùng hổ hổ đi tới, nhân viên tòa nhà liền gọi điện báo cho lãnh đạo phía bên trên.

Giám đốc Viện Pháp Y hỏi ai là người phụ trách khám nghiệm và báo cáo, sau khi được biết rằng đó là nàng pháp y từ Canada trở về mà ông hết lòng yêu quý thì nở một nụ cười yên tâm, quyết định tự mình đi tìm nàng.

Nhưng Son Seungwan còn đang ở trong phòng giải phẫu cùng với một cái xác được nghi là bị đầu độc.

"Bác sĩ Son, giám đốc Kim hỏi khi nào thì chị sẽ xong?"

"Chưa thể nói trước." Son Seungwan không ngẩng đầu, vẫn chú tâm vào việc cắt dạ dày để kiểm tra thức ăn mà nạn nhân đã dùng. "Có việc gì à?"

Kim Yerim gật đầu. "Bên cảnh sát tới tìm. Có lẽ là về vụ cơ thể bốc cháy."

"Không phải báo cáo gửi đi rồi à?"

"Hình như bọn họ không hài lòng lắm với kết quả giám định đó thì phải."

Son Seungwan liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên tường, sau đó nói: "Báo cáo có rồi, bảo bọn họ nếu muốn được giải thích thì đợi đi. Nếu không đợi được thì ngày mai quay lại."

Kim Yerim gật đầu, nhấc điện thoại nội bộ ở góc phòng lên, gọi lại cho cấp trên.

Giám đốc Kim liền sắp xếp nhóm người vào trong một phòng họp và bảo nhân viên chuẩn bị nước uống, khách sáo tiếp đãi bọn họ. Tuy ông cùng sếp Yang của bọn họ bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng vẫn ngồi xuống nói chuyện với nhau, người không biết còn tưởng hai người là bạn thân chí cốt.

Khi bác sĩ Son xuất hiện ở cửa phòng họp đã là gần một tiếng đồng hồ sau, nàng nhàn nhạt mỉm cười với những người đàn ông có trong phòng, sau đó cùng Kim Yerim sải bước đi về phía vị trí còn trống ở bên cạnh giám đốc Kim.

Nàng thấy hơi buồn cười, sở cảnh sát ngồi trái, viện Pháp y ngồi bên phải, trông cứ như chuẩn bị đánh nhau trên bàn hội nghị vậy.

"Vậy ra cô là bác sĩ phụ trách khám nghiệm?"

"Đúng thế." Nàng mỉm cười. "Tôi là Son Seungwan."

"Vậy bác sĩ Son, cô có thể giải thích giúp tôi bản báo cáo này là sao không?"

"Không phải tôi đã viết rất rõ ràng sao?" Nàng hơi nghiêng đầu, đột nhiên 'A' lên một tiếng. "À, tôi quên mất, chắc là ngài Yang đây đọc không hiểu những dòng chữ đầy tiếng anh và hợp chất hóa học nhỉ? Thật là thiếu sót của chúng tôi quá."

Bae Joohyun cong môi, đột nhiên rất muốn cười. Cô không ngờ ngoại trừ khám nghiệm thì khả năng cà khịa của nàng cũng không kém cạnh, hẳn là nàng đã nghe về thù hằn giữa hai vị lãnh đạo của hai đơn vị rồi.

"Yerim, em giúp chị chiếu cái này lên đi."

Kim Yerim nhận lấy chiếc USB màu bạc, nhanh nhẹn đi tới bên máy tính và kết nối nó với máy chiếu có trong phòng.

"Như tôi đã có ghi, nguyên nhân gây cháy là do ethanol trong cơ thể của nạn nhân có tính phát huy."

"Cô cứ tiếp tục đi."

"Một điểm may mắn trong chuyện này là camera hình trình được gắn ở trong xe của cô ấy vẫn luôn được mở, vậy nên sau khi được cảnh sát Park Sooyoung đưa cho chúng tôi để phân tích, tôi đã phát hiện ra một điều." Nàng đưa tay ra hiệu cho Kim Yerim, mở lên một đoạn ghi hình. "Bởi vì kính xe tương đối bẩn nên cô ấy đã khởi động cần gạt mưa để làm sạch."

"Cái này thì liên quan gì?"

Son Seungwan cười. "Cái này phải cảm ơn đội trưởng Bae Joohyun đấy. Nếu không ngồi trên xe của chị và vô tình nói về chuyện nước rửa kính thì có lẽ tôi sẽ không nghĩ ra đâu.

Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về người phụ nữ tóc đen ngồi gần đó.

"Nước rửa kính này chính là ethanol. Và nó khi hết hợp với vật chất hóa học màu tím trong hạch bạch huyết sẽ gây ra hiện tượng trên."

Thấy nhóm người đều ngơ ngác, giám đốc Kim liền nói bác sĩ Son hãy giải thích kỹ hơn cho mọi người đều hiểu.

Son Seungwan gật đầu, nói: "Oh Soo Yeon có một hình xăm ở xương quai xanh."

Màn hình lại hiện lên hình ảnh của nạn nhân, được cắt từ video review mỹ phẩm mà Kim Yerim đã cho Son Seungwan và Kang Seulgi xem lúc trước.

"Đây là một hình xăm rất mảnh, lại bởi vì bị cháy đen, cho nên không dễ để phát hiện ra. Có thể hiểu rằng khi xăm mình, một phần trong số thành phần hóa học có trong màu mực xăm còn sót lại trong da sẽ biến thành những ion rất nhỏ. Nó chính là mangan trong cơ thể có màu tím giống với titanium dioxide trong mực xăm giúp giữ màu. Khi hai thành phần hóa học này kết hợp với nhau sẽ tạo vật chất hóa học có đơn vị nano và được hấp thụ vào trong cơ thể của Oh Soo Yeon."

"Ethanol ở trong nước lau kính được bay vào trong không gian xe qua đường dẫn của điều hòa và thông qua đường hô hấp, tiến vào trong cơ thể của Oh Soo Yeon rồi tiến hành hấp thụ ở trong gan. Tại đây, gan sẽ phân giải nó giống như rượu và sinh ra acetaldehyde - một hợp chất quen thuộc trong quá trình giải độc. Acetaldehyde này lại kết hợp với vật chất hóa học màu tím có đơn vị nano kia và được phân giải thành ethylene và oxi. Sau đó sự kết hợp aluminum hydroxide và ethanol có trong nước lau kính sẽ thúc đẩy và tạo thành thành phần kháng axit, cho ra trimethylaluminum."

Nói đến đây, giám đốc Kim nở một nụ cười đầy tự hào. Ông nói: "Trimethylaluminum là vật chất nguy hiểm số một, nếu kết hợp với oxi thì sẽ bốc cháy, kết hợp với nước thì sẽ gây nổ."

Những người có trong phòng đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Vậy nên sau tất cả, mọi thứ mới bắt đầu từ lá gan và bốc cháy, khiến nạn nhân tử vong." Son Seungwan đẩy gọng kính. "Nói như vậy, các vị đã hiểu rồi chứ?"

Không hiểu cũng phải hiểu.

Đã được giải thích rõ ràng như vậy, đám lãnh đạo cũng không thể làm khó được nữa. Bọn họ tụm lại, bắt đầu trao đổi rồi ra quyết định đối với vụ án này.

Son Seungwan nói rằng mình còn có việc phải xử lý nên xin phép rời đi trước. Giám đốc Kim đồng ý, còn nói với nàng bảo nàng sớm xong việc rồi về nhà nghỉ ngơi. Nàng gật đầu, xoay người ra khỏi phòng họp. Ai ngờ vừa bước vào thang máy, cánh cửa đang sắp khép lại lại lần nữa mở ra.

Trước mặt nàng là Bae Joohyun.

Cô bước vào trong thang máy, vai kề vai với nàng.

"Màn trình diễn ấn tượng thật đấy."

"Cảm ơn, chị quá khen rồi."

"Tôi không ngờ bác sĩ Son còn biết nói móc người khác. Sếp Yang của chúng tôi bị cô làm cho xanh hết cả mặt mũi lại kìa."

Son Seungwan bật cười. "Thế nào? Chị muốn trả thù cho sếp à?"

"Nào có, tôi cũng chẳng ưa gì ông ấy đâu. Thế nên phải cảm ơn ơn bác sĩ Son mới đúng."

"Cái đó thì khỏi đi. Tôi làm thế cũng vì mình thôi. Tôi không thích bị mấy kẻ không có kiến thức nghi ngờ vào năng lực làm việc của mình." Nàng nhẹ nhàng nói. "À mà cái anh chàng Kim Jung Hyuk cũng có chung kết quả khám nghiệm giống như Oh Soo Yeon đấy."

"Cũng là tự cháy cho tri tri gì đó sao?"

"Trimethylaluminum." Son Seungwan nhắc lại. "Đúng thế, chỉ khác là vị trí bốc cháy là tim chứ không phải gan thôi."

"Nhưng ở trong nhà thì lấy đâu ra ethanol?"

"Trong phòng khách của anh ta có một cái máy tạo độ ẩm. Tôi có kiểm tra lại ảnh chụp hiện trường thì phát hiện ra anh ta có sử dụng antacids, một loại thuốc kháng axit có tính chất của nhôm. Nhôm kết hợp với ethanol và chất xúc tác sẽ tạo ra cháy tương tự như trường hợp của Oh Soo Yeon."

Bae Joohyun gật gù.

"Ngoài ra, trong lúc khám nghiệm, tôi phát hiện Kim Jung Hyuk có dấu vết ghép tim. Chị có thể kiểm tra lại nhé, tôi cũng không biết liệu hai người đó có liên quan đến nhau hay ngẫu nhiên tương đồng đâu."

"Son Seungwan."

"Sao thế?"

Son Seungwan quay sang, đối mắt với đôi con ngươi màu đen của cô.

"Tôi không rành gì về khoa học hay hóa học cả. Vậy nên nếu điều tra được gì đó, tôi có thể làm phiền bác sĩ Son giúp đỡ mình không?"

Nàng pháp y mỉm cười.

"Rất sẵn lòng phục vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip