00
Hỡi chủ nhân ngự trên núi cao, hỡi chủ nhân cai quản dòng sông chảy xiết.
Xin hãy lắng nghe tiếng chúng con và bảo vệ vùng đất này.
***
Gió núi gào thét, mang theo hơi ẩm lạnh buốt của màn đêm. Ngôi miếu thờ Thần Sansin đã nhiều năm không được tu sửa, nằm lặng lẽ sâu trong núi, mái ngói phủ đầy rêu phong, hương khói lạnh lẽo.
Trong quang cảnh u ám, một luồng sáng bất chợt lóe lên từ chính điện, chói lòa rồi tắt phụt như ma trơi.
Cánh cửa miếu vốn đã mục nát, rung lên từng hồi rồi phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bức phù điêu cổ xưa treo trên tường rơi xuống, vỡ nát vụn. Một thứ không sạch sẽ từ trong miếu đã thừa cơ hội thoát ra ngoài. Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo mùi tử khí nồng đậm.
Giữa những tàn tro lơ lửng trong không khí, một con cáo trắng nhàn nhã bước ra khỏi miếu. Từng bước chân nhẹ bẫng, dáng vẻ thong dong, như thể đã dự liệu trước khoảnh khắc này. Nó ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng cao.
Trăng đã bị mây đen dày đặc che phủ.
__________
Wenrene fanfic
Tag: Cổ đại, Linh dị
Fanfic just fanfic!
Đôi lời:
Đây không phải lần đầu tôi viết thể loại này, nhưng lần này khác với fic "Khu rừng nhỏ", chiếc fic lần này nội dung hơi u ám hơn và quan trọng là bối cảnh cổ đại, lần đầu tiên tôi viết bối cảnh cổ đại, ngôn từ chắc chắn không được lưu loát lắm. Mong mn thông cảm.
Đây là chiếc fic lấy cảm hứng từ những truyền thuyết ma quái Hàn Quốc, chỉ là mỗi cái một chút, xào nấu lại, mọi giải thích là hư cấu, không có tính tham khảo. Cảm ơn mn đã ghé qua.
Hãy để lại cmt và vote cho câu chuyện này nếu cậu thấy thích nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip