03

Đêm qua, một nô bộc trong phủ chết.

Hắn chết gần giếng nước, đôi mắt trợn trừng, gương mặt kinh hoàng như thể đã chứng kiến cảnh tượng gì đó khủng khiếp vô cùng. Quan phủ đến nghiệm thi và kết luận không phải án mạng.

Không khí trong phủ càng trở nên nặng nề.

Bae Joohyun nghe tin từ Young. Nàng trầm ngâm hỏi:

"Đã cho người kiểm tra dưới giếng chưa?"

"Đã xem qua rồi ạ. Trong giếng không có gì bất thường, quanh thi thể cũng vậy. Nhưng có một điều kỳ lạ... Sáng nay, gương mặt của hắn đã bị thối rữa." Giọng của Young thấp thỏm. "Tiểu thư, chuyện này thật quái dị."

"Quan phủ không cho tiết lộ, chỉ nói là chết do bệnh tim rồi nhanh chóng đem đi hỏa thiêu."

Bae Joohyun hít một hơi thật sâu. Trong phủ bắt đầu râm ran những lời đồn đoán, thêu dệt về những chuyện ma quái.

Bae Joohyun đi ra ngoài viện, đến chỗ nhà bếp hỏi thăm. Một phụ nhân trong bếp lễ phép trả lời, có một kẻ ăn mày hôm nay đến lấy cơm, chúng tôi đã theo lời tiểu thư dặn, đang chuẩn bị cơm.

"Đã xong chưa? Đưa ta. Nàng đang ở đâu?"

"Dạ, nhà bếp không được phép ra vào, nên tôi bảo nàng ra ngoài chờ."

Bae Joohyun cầm theo gói cơm nóng do nhà bếp chuẩn bị, đi theo lối dẫn ra cửa sau phủ thì thấy Seungwan ôm chân ngồi dựa bên tường. Vẫn một bộ dạng rách rưới tả tơi đó.

Nàng nhìn thấy Bae Joohyun liền nở nụ cười.

"Ta mang cơm cho ngươi."

"Cảm ơn tiểu thư. Người thật tốt bụng quá."

Bae Joohyun không ngại thân phận, đi đến ngồi bệt xuống bên cạnh Son Seungwan.

"Làm sao ngươi biết?"

"Biết cái gì?"

"Trong nhà hôm qua xảy ra chuyện quỷ dị. Ngươi nói xem, có phải ngươi biết gì đó mới cho ta lá bùa này không?"

Bae Joohyun vừa nói, vừa lấy từ trong cổ áo ra lá bùa nàng đã theo lời Seungwan đeo bên mình. Không rõ vì sao lại không hoài nghi gì mà lại đi tin một kẻ ăn mày thế này, nhưng Bae Joohyun đã thật sự bị ánh mắt Son Seungwan thuyết phục.

Nàng tin tưởng người này.

"Lúc nhỏ ta được một pháp sư nhận nuôi. Nên học được chút ít thuật kiếm cơm." Seungwan vừa ăn vừa nói. "Lúc gặp tiểu thư, ta cảm nhận được người bị dính âm khí. Chắc chắn đã đụng phải thứ không sạch sẽ. Ta cho người lá bùa đề phòng bất trắc."

"Vậy... cái chết kia..."

Bae Joohyun ngập ngừng.

"Không phải do người gây ra."

Bae Joohyun ngạc nhiên ngẩng lên, Seungwan tiếp tục:

"Người có nghe về quỷ Dalgyal chưa? Đó là một linh hồn lang thang không có khuôn mặt. Là kẻ chết đi mang theo oán hận, không có con cháu cúng bái, không tìm được đường siêu thoát. Oán hận lớn dần muốn giết người để trả thù, giết được người rồi thì sẽ càng ngày càng mạnh lên, người bị hắn giết gương mặt sẽ nhanh chóng thối rữa, không nhận dạng được nữa. Giống hệt như thi thể trong phủ kia."

"Ta từng nghe lão pháp sư kể lại, nhiều năm trước hắn đã bị trấn yểm trên núi. Không rõ vì sao giờ lại thoát được ra ngoài."

Seungwan hơi nghiêng đầu nhìn Joohyun, giọng nói dịu dàng.

"Người có sợ không?"

Bae Joohyun giật thót người.

"Ừm... cũng hơi đáng sợ."

"Đừng lo. Giữ lá bùa này bên mình, người sẽ vô sự."

Joohyun trầm mặc giây lát rồi hỏi tiếp.

"Còn ngươi? Đưa ta cái này rồi, ngươi làm sao?"

Seungwan mỉm cười.

"Ta không sao. Ta có thể tự lo liệu được."

Bae Joohyun hơi nhích người, trong mắt đột nhiên ánh lên vẻ thích thú.

"Ta muốn làm bạn với ngươi."

Seungwan khựng lại, nhìn nàng đầy dò xét rồi bật cười.

"Tiểu thư thiếu bạn đến mức phải làm bạn với một kẻ ăn mày sao?"

"Ta thật sự không có bạn."

Joohyun cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng.

"Từ nhỏ, số phận ta đặc biệt. Cha ta mời thầy về dạy riêng cho ta. Lớn lên, cũng không thể tự do ra ngoài, ta biết trong nhà luôn nơm nớp lo sợ cho ta nên ta trước giờ vẫn im lặng nghe lời. Ta không giỏi kết bạn, cũng không có giao du bên ngoài."

Son Seungwan đột nhiên cảm thấy chính mình gây họa rồi. Làm Bae Joohyun buồn bã như vậy, gương mặt nàng không hợp với khổ đau một chút nào cả. Seungwan bỏ nắm cơm xuống, muốn đưa tay vén tóc cho nàng nhưng lại ngại bàn tay bẩn thỉu của mình.

"Tiểu thư Joohyun. Cha người làm vậy rất đúng. Đều muốn tốt cho người. Thế giới bên ngoài đáng sợ vô cùng."

Giọng Seungwan nhẹ như gió thoảng. Một lát sau, thoả hiệp.

"Từ nay ta làm bạn với người. Chỉ cần người không chê ta thấp hèn."

Bae Joohyun mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ.

"Là ta đề nghị. Sao lại chê bai thân phận ngươi chứ?"

Seungwan cong mắt cười.

"Người đúng là một cô gái tốt bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip