04

Son Seungwan giữ lời hứa, trở thành bạn của Bae Joohyun.

Từ giờ, Son Seungwan có thể đến tìm tiểu thư Joohyun bằng cửa chính của Bae phủ.

Nhưng ba bữa năm ngày nàng mới đến một lần. Bae Joohyun trông rồi lại đợi, khiến Young bên cạnh cũng gấp gáp theo.

Suốt một tuần liền Seungwan không ghé qua, Joohyun cũng không biết phải đi đâu để tìm. Nàng ấy không đến lấy cơm, cũng không thấy nàng ở phố chợ. Bae Joohyun lo Seungwan gặp chuyện không may.

Young cũng sốt ruột, ra ngoài ngó đông ngó tây, để tìm xem Son Seungwan kia đang ở đâu.

Hôm nay Young đi ra ngoài bốc thuốc bổ cho tiểu thư Joohyun. Vừa rời khỏi cửa hiệu thì đã thấy Seungwan đứng sẵn ở trước cửa. Nàng vội chạy bổ tới. Đánh thùm thụp vào vai Seungwan.

"Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy. Tiểu thư rất lo cho ngươi."

Seungwan kêu đau. Nghe Young nói, ánh mắt liền sáng rỡ hỏi lại.

"Hả? Tiểu thư Joohyun lo cho ta?"

"Ngươi là đầu gỗ à? Người lo cho ngươi đến mức sắp ốm đến nơi rồi kìa."

"Vậy sao..."

Son Seungwan thấy vui vẻ lạ thường, đột nhiên muốn đến gặp Bae Joohyun ngay. Nàng cười, tự mình chỉnh trang lại bộ quần áo rách rưới trên người, đỉnh đạc, thong dong đi qua cửa lớn Bae phủ đến tìm Bae Joohyun.

Nhìn thấy Bae Joohyun đang ngồi đọc sách dưới tán cây. Tóc dài được buộc gọn, gương mặt càng ngày càng đẹp đẽ thành thục, khiến người ta vừa gặp đã yêu thích.

Son Seungwan hắn giọng, ra vẻ thờ ơ nói.

"Nghe nói, người nhớ ta rồi!"

Mắt Joohyun sáng lên, Seungwan đến, không khí đặc quánh bao bọc quanh nàng dường như được gió xuân dịu dàng thổi qua.

Son Seungwan đứng ở bên ngoài, nhoẻn miệng cười sáng lạn.

Đây là lần đầu tiên sự mong nhớ ai đó được hồi đáp lại. Nhưng nàng không rõ ràng sự vui vẻ này xuất phát từ đâu, cũng không có tìm kiếm nguyên nhân rồi mong cầu kết quả. Nàng chỉ đơn thuần chờ người, gặp được người, vậy là đủ.

Bae Joohyun buông sách trên tay, lập tức đứng dậy.

"Ta lo ngươi gặp phải chuyện không may."

Seungwan chớp mắt, nghĩ nghĩ một chút.

"Ta phải lên núi mấy ngày. Nhưng mà, cũng không thể này nào cũng đến tìm tiểu thư được."

Bae Joohyun thoáng thất vọng. Một thoáng rất nhanh thôi nhưng Seungwan nắm bắt được.

Son Seungwan mềm lòng.

"Có muốn trốn ra ngoài một chút không? Đi cùng ta, ta đưa người đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài."

Ngay lập tức Bae Joohyun gật đầu. Đi cùng Seungwan giống như nàng được sống một đời khác, được nghe, được nhìn những điều bao nhiêu năm qua nàng chưa từng biết đến. Thế giới bên ngoài sống động và mới mẻ biết bao.

Seungwan đưa nàng đi bằng lối đi phía sau nhà bếp. Không ai phát hiện. Young cũng không biết, vẫn còn đang ngủ quên bên bàn trà trong phòng. Nàng có để lại giấy căn dặn Young chờ nàng về, để Young không phải lo lắng.

Seungwan đưa nàng đi, qua nhiều con đường, ngắm nhìn thành quách từ trên cao, đi đường vắng vào nơi náo nhiệt.

Trong thôn hôm nay có một nhóm người múa mặt nạ. Đám đông vây kín cả, Bae Joohyun tò mò kéo Seungwan chen chúc vào trong đám đông xem múa.

Giữa đám đông ồn ào, tiếng trống dồn dập vang lên. Đám đông hò hét theo vũ công đeo mặt nạ nhảy múa cuồng nhiệt.

Mặt nạ gỗ sơn đỏ vẽ nụ cười méo mó, mắt xếch cao nửa cười nửa giận. Kẻ đóng vai lão pháp sư vung tay áo dài, giọng the thé cất lên theo nhịp trống.

"Sơn Thần nổi giận, gió gào trên núi!"

Tùng! Tùng Tùng!

"Cô dâu sao còn chưa lên kiệu, đêm đã xuống rồi!"

Tùng! Tùng Tùng!

"Sơn thần nổi giận, nổi giận rồi."

Tùng! Tùng Tùng!

Những kẻ mang mặt nạ khác cười rộ, xoay tròn, vung tay múa như những oan hồn chực chờ cắn nuốt sinh mệnh xấu số. Tiếng kèn trỗi lên, vũ công mang mặt nạ hung tợn xuất hiện giữa sân khấu. Một vũ công khác đeo mặt nạ tân nương, tay cầm dải lụa đỏ, lảo đảo như bị kéo đi. Tiếng trống thay đổi nhịp, dồn dập hơn, như sự nổi giận của thần linh, cũng giống như cầu cho ngài nguôi giận, trả lại cuộc sống bình yên cho dân chúng.

Seungwan lặng lẽ nhìn, cổ tay bị Joohyun khẽ siết lấy. Bae Joohyun nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bất giác lạnh đi.

"Đừng xem nữa, chúng ta trở về thôi."

Bae Joohyun lảo đảo thoát ra khỏi đám đông. Chậm rì đi từng bước, nàng hồi tưởng lại bộ dạng của vũ công mang mặt nạ tân nương đó. Cảm thấy số phận thật trớ trêu.

Seungwan quay đầu nhìn, thấy Joohyun khập khiểng bước đi. Nàng khó chịu trong lòng, bước lại cầm lấy tay Joohyun.

"Chân bị làm sao? Bị thương rồi sao?"

Joohyun thất thần, cơn đau ở chân lúc này mới rõ ràng. Vừa rồi chen lấn trong đám đông có vẻ như đã bị giẫm trúng.

"Để ta xem."

"Không sao."

Seungwan kiên quyết, kéo Joohyun vào một sạp hàng trống gần đó, để nàng ngồi xuống, rồi nâng chân nàng xem xét.

"Đừng lo lắng thái quá. Ta không có yếu đuối đến mức đó đâu mà."

"Người là nữ nhân, đừng có cậy mạnh."

Joohyun bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Ngươi cũng là nữ nhân mà. Cũng lăn lộn khắp nơi đấy thôi."

Seungwan không phản bác, chăm chú xoa bóp cổ chân cho Bae Joohyun.

"Ngươi nói xem, có phải những chuyện kia là do Thần nổi giận không?"

Chuyện nô bộc trong nhà chết, dù đã giữ kín như bưng, nhưng vẫn truyền được ra bên ngoài. Những chuyện quỷ dị bắt đầu xuất hiện trong thành, nhà họ Bae vô duyên vô cớ hứng chịu tai bay vạ gió. Lời đồn đại về Thần nổi giận trừng phạt kẻ không giữ chữ tín càng được dịp tô điểm thêm ít nhiều. nhưng thế nào lại truyện ra bên ngoài Người chết do bệnh, con trẻ đi lạc, trong nhà có tang sự, nơi nơi đều có thêm thắt vài chuyện kỳ quài vào.

"Ai nói vậy?"

"Thì... ai cũng nghĩ thế mà. Ta năm nay đã đến tuổi cập kê, cha mẹ hết lần này đến lần khác từ chối lời cầu thân, nhưng cũng chưa từng có tính toán khác. Ta biết hai người xót ta, còn đang né tránh. Liệu có phải chọc giận đến Thần không?"

"Không đâu."

Seungwan chậm rãi đứng dậy.

"Ai lại có thể giận tiểu thư Joohyun chứ. Bọn họ sợ hãi, nhưng không biết đổ lỗi cho ai, đành dệt nên thật nhiều câu chuyện để tìm kiếm một sự an ủi. Bọn họ cũng thật đáng thương. Ngược lại là người, người có phải cũng sợ hãi không? Nhưng người lại chỉ biết tự trách bản thân mình. Thật không công bằng với bản thân."

Seungwan phủi quần áo. Rồi khụy chân xuống, đưa lưng về phía Joohyun.

"Chân bị thương rồi. Phải về nhà thôi. Ta cõng người."

Bae Joohyun ngỡ ngàng, lập tức từ chối.

"Ta... tự đi được mà."

"Không được. Đi không được. Nghe ta đi mà."

Bae Joohyun hơi do dự vòng tay ôm lấy vai Seungwan. Đợi Seungwan đứng thẳng lên, nàng mới thả lỏng một chút.

"Bây giờ mặt trời sắp lặn, đi qua con đường kia có thể nhìn thấy mặt trời xuống núi, rất đẹp. Tiểu thư tranh thủ nhìn một chút đi."

Seungwan vừa đi vừa nói, điềm đạm, thanh tĩnh, tựa như du xuân ngắm cảnh.

Bae Joohyun nhìn bên sườn mặt nàng, rõ ràng là gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, nhưng lúc nào cũng như bôi bùn đất lên mặt, tự tạo cho mình một lớp nhem nhuốc. Nàng là muốn tránh phiền toái, hay thật sự muốn che giấu điều gì.

"Seungwan, ở lại bên cạnh ta được không?"

Bae Joohyun giọng ỉu xìu, thì thầm bên tai Seungwan.

Mặt trời như hòn than lăn trên sườn núi, ánh nắng đỏ phủ lên một bên gương mặt.

Son Seungwan hơi ngập ngừng. Vẻ điềm tĩnh như mặt nước mùa thu bị một hòn sỏi nhỏ bằng đầu ngón tay rơi xuống, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng, mất đi dáng vẻ tĩnh lặng lạnh lẽo vốn có.

Bae Joohyun không nghĩ nhiều, nàng đột nhiên có thôi thúc muốn giữ Son Seungwan gần bên mình. Không vì lý do gì cả. Khi ở cạnh Son Seungwan, nàng thấy yên lòng, sợ hãi cùng bất an chỉ cần Seungwan nói không sao cả, tức là không sao. Rõ ràng nàng không hiểu gì về Son Seungwan, cũng không có ý định tìm hiểu kỹ càng, nhưng nàng lại có niềm tin vào Seungwan như thể đã trải qua năm tháng dài rộng để bồi đấp.

Nàng cũng không hy vọng gì.

"Không được. Ta còn phải kiếm sống."

Seungwan đáp lại nàng bằng giọng nhẹ bẫng.

"Ta nuôi nổi ngươi mà."

"Nhưng không tự do."

"Ừ cũng phải. Đến ta còn chẳng được tự do mà."

Giọng Joohyun càng lúc càng nhỏ.

Giống như hòn sỏi chìm dần xuống đáy hồ, tạo nên một đợt dao động rồi im hơi lặng tiếng biến mất trong sâu thẳm.

Son Seungwan hết cách. Dỗ dành.

"Nhưng ta sẽ đến chơi với người. Sẽ đến thường xuyên hơn, đưa người đi chơi, kể người nghe thật nhiều chuyện thú vị. Người sẽ chào đón ta chứ?"

Bae Joohyun cười, âm thanh như ngọc rơi mâm vàng, Seungwan nghe thật êm tai.

"Ngươi phải giữ lời đấy!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip