07
Đúng một tháng sau, vào đêm trăng tròn sáng tỏ, là lễ hội thả đèn trời.
Người người tấp nập khắp phố, ánh đèn giăng mắc trên cao, đủ sắc màu đan xen. Trên bầu trời đêm là những chiếc đèn lồng mang theo lời cầu nguyện được thả bay lên lơ lửng.
Khắp nơi là ánh sáng lung linh, cùng không khí náo nhiệt vui tươi.
Son Seungwan lặng lẽ bước đi bên cạnh Bae Joohyun, để mặc nàng kéo tay mình lướt qua từng sạp hàng rực rỡ ánh đèn. Young cùng các thị nữ theo sau một đoạn khá xa. Đây là chủ ý của Young, vì biết tiểu thư Joohyun hôm nay muốn đi cùng Seungwan.
Giữa những sạp hàng rực rỡ, Seungwan dừng chân trước quầy bán mặt nạ. Nàng chọn một chiếc mặt nạ cáo trắng che kín mặt, lặng lẽ cất vào trong ngực áo.
Phía trước, Joohyun hân hoan như một đứa trẻ, nhanh chân chạy đến sạp bán đèn trời.
“Ông chủ, lấy hai cái.”
Nói xong nàng liền xoay người tìm Seungwan đang ở phía sau, đưa tay vẫy gọi người kia lại gần mình.
Họ rời khỏi đám đông, tìm đến bãi thả đèn. Trước ngọn lửa nhỏ lập lòe, mỗi người viết lên đèn lồng điều ước của riêng mình.
Seungwan nghiêng đầu nhìn Joohyun, khóe môi khẽ nhếch.
“Nàng ước điều gì?”
Bae Joohyun lắc đầu, nói, chỉ cầu vài điều đơn giản.
“Cho ta xem, có được không?"
Joohyun do dự, nhưng Son Seungwan cố chấp xem cho bằng được.
Dưới ánh sáng hắt lên từ ngọn lửa đỏ, từng nét chữ hiện ra rõ ràng.
Cầu cha mẹ bình an. Cầu Son Seungwan được sống một đời thong dong.
Tim Seungwan thoáng chấn động. Ánh đèn lồng phản chiếu trong mắt Joohyun, lung linh tựa sao trời, cũng sâu thẳm như vực nước.
“Sao nàng không cầu cho bản thân?”
Joohyun mỉm cười, giọng nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt hồ mùa thu.
“Ta không có điều gì để cầu cho mình. Không bao lâu nữa, ta sẽ gả đi, đó là số mệnh đã định. Việc không thể cưỡng cầu, thì nên học cách chấp nhận. Nhưng gặp được nàng, Son Seungwan, nàng là điều mà ta thấy may mắn vô cùng. Nhân sinh ngắn ngủi này, lại có thể gặp gỡ nàng. Sau này, không biết còn duyên phận gặp lại không, nên ta cầu cho nàng vẫn giữ dáng vẻ vốn có, thong dong tự tại, sống một đời bình an.”
Seungwan sững sờ. Trái tim nàng giờ đây tựa như lớp giấy mỏng manh của chiếc lồng đèn kia, in hằn vết mực mà Bae Joohyun đặt hết tâm tư viết xuống. Từng lời cầu nguyện của nàng, lấp kín trái tim Seungwan, không chừa lấy một khoảng trống nào cả.
“Còn nàng?”
“Ta?” Seungwan ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc. “Ta cái gì?”
“Nàng viết gì? Ta cũng muốn xem.”
Seungwan không nói, chỉ lặng lẽ châm lửa dưới chân đèn của mình.
Bae Joohyun giận dỗi “Vậy không công bằng. Ta cho nàng xem ước nguyện của ta rồi mà.”
Son Seungwan ngẩng lên nhìn Bae Joohyun, gương mặt cách nàng trong gang tấc. Cảm thấy sự xáo động này thật kỳ diệu, nàng vốn không có dự liệu nào cho những xúc cảm này. Vậy mà giờ đây, tâm tư rối bời, tựa như tơ vò, trăm mối ngổn ngang giăng mắc trong lòng.
“Joohyun.” Son Seungwan cất tiếng gọi tên nàng. “Nếu không có khế ước với Thần năm đó. Nàng sẽ ái mộ một người như thế nào?”
Bae Joohyun chấn động. Son Seungwan chỉ dùng một câu hỏi dễ dàng vạch trần trái tim đang trốn chạy của nàng. Buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt Seungwan. Câu hỏi đó, nàng cũng đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần.
Trong ánh mắt Bae Joohyun lấp lánh. Phản chiếu hình ảnh Son Seungwan đang nhìn nàng ấm áp.
Có lẽ nàng có câu trả lời rồi.
Son Seungwan cười thật dịu dàng, không đợi đáp án, nhẹ nhàng buông tay thả lồng đèn giấy ra. Để nó lơ lửng trong không trung, rồi dần dần trôi đi, theo ngọn gió bay lên bầu trời đêm.
Bae Joohyun đã thấy dòng chữ Seungwan viết trên lồng đèn giấy.
Xin hãy thành toàn cho ước nguyện của nàng ấy.
Bae Joohyun ngẩng người, Seungwan ở bên cạnh, khẽ nhắc nhở.
“Nàng thả đèn đi.”
“À.”
Bae Joohyun cũng thả tay. Đèn trời bay lên không trung. Mang theo ước nguyện của nàng bay vào đêm đen.
Lúc này.
Bỗng, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Son Seungwan hơi siết tay. Ánh mắt lạnh đi vài phần. Nàng nắm lấy tay Bae Joohyun, kéo mạnh Joohyun về phía mình, trong tích tắc che chở Bae Joohyun trong lồng ngực.
Khi ngọn lửa đỏ trỗi dậy từ lòng đất
Kẻ bị lãng quên sẽ quay về.
Những lời này cuối cùng đã ứng nghiệm.
Khi ánh lửa bay đỏ bay lên không trung, chính là lúc ác linh Dalgyal trỗi dậy muốn cắn nuốt nổi hận thù nhiều đời qua.
Ngọn lửa từ lồng đèn giấy của Joohyun phừng phừng cháy. Nhanh chóng hóa thành một đám lửa xanh quỷ dị cuồn cuộn bay giữa trời.
Quang cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng gầm rú rít lên bén nhọn tựa như tiếng thét từ âm ty vọng đến. Tiếng hò reo chuyển thành tiếng kêu cứu kinh hoàng, những chiếc đèn trời đang bay lơ lửng cũng chao đảo, bị cơn lốc bất ngờ cuốn lấy, xoay vòng như những linh hồn bị mắc kẹt.
Gió quét qua từng mái nhà, làm đổ sập những sạp hàng, thổi tung những dải lụa đỏ. Mọi người hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy.
Son Seungwan che trước mặt Bae Joohyun. Nàng lấy từ trong ngực áo ra chiếc mặt nạ cáo đã mua từ trước, không chút do dự đeo lên mặt Bae Joohyun.
Son Seungwan co hai ngón tay lại, quét qua trán Joohyun một đường phù chú mỏng manh.
Ngọn lửa xanh bay tới sau lưng Seungwan, trở nên hung hãn, tựa như một cơn sóng dữ, ào ào cuộn lên muốn nuốt chửng tất cả.
Bae Joohyun cảm giác được hơi nóng hừng hực. Nàng níu chặt tay Seungwan, liên tục lắc đầu.
“Seungwan… Đừng.”
“Joohyun. Trở về đi.”
Giọng Seungwan nhẹ bẫng.
Nàng thấy tay Seungwan chìa ra, đẩy nàng đi. Nàng không biết mình bị đẩy đi bao xa. Chỉ thấy trước mắt hình ảnh Seungwan càng ngày càng mờ ảo. Rồi hoàn toàn biến mất, chìm trong ngọn lửa xanh thẫm.
Bae Joohyun thét lên. Nhưng hình như chẳng có ai nghe thấy, âm thanh bị mắc kẹt ở đâu đó. Bên tai cũng ù đi. Cổ họng nàng khàn đặc. Cả thân thể mất đi sức lực, giống như bị điều khiển, càng lúc kéo nàng đi càng xa ngọn lửa xanh ấy.
Son Seungwan.
Son Seungwan của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip