08 - End
Bae Joohyun không rõ vì sao mình có thể trở về nhà. Khi tỉnh lại đã qua mấy ngày. Trong thành im ắng lạ thường, tựa hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ai nấy đều bình an vô sự, chỉ riêng Son Seungwan...
Son Seungwan tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Young nói, không nhìn thấy Seungwan nữa, đêm đó tìm thấy tiểu thư ngất ở vệ đường, trên mặt đeo mặt nạ. Young đã nhờ người cho tìm khắp thành nhưng vẫn không thấy tung tích của Seungwan đâu.
Kể từ đêm đó, trời đổ mưa ba ngày đêm không tạnh. Khi Bae Joohyun tỉnh dậy, mây đen mới vén đi, trả lại bầu trời trong trẻo.
Nửa tháng sau đó là ngày được chọn để đưa dâu.
Mây tạnh mưa tan, không khí tựa hồ như vừa trải qua một đợt thanh tẩy. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, xua đi cái lạnh lẽo và âm khí còn sót lại.
Bae Joohyun ngồi trong phòng mình, căn phòng đã được trang hoàn sắc đỏ rực rỡ. Nàng khoác một bộ hỷ phục tân nương, vải vóc thượng hạng, từng đường thêu tinh xảo, màu đỏ tươi thắm. Người ra kẻ vào, hết lời khen ngợi cùng cầu phúc cho nàng.
Không khí hỷ sự tràn ngập Bae phủ.
Nhưng nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt thật vô hồn. Trong phòng có mùi thuốc nhàn nhạt, gương mặt Joohyun tái nhợt, phải liên tục dùng thuốc suốt nửa tháng. Bây giờ, dù có tô điểm má đỏ môi hồng thế nào cũng không che đi được vẻ mệt mỏi trên gương mặt nàng.
Trên tay nàng là chiếc mặt nạ cáo mà Seungwan đã đeo lên cho nàng. Bàn tay dưới sắc đỏ của vải vóc càng làm lộ ra da vẻ trắng bệch, không chút sinh lực nào.
Chiếc mặt nạ có vẻ như là cách để bảo vệ nàng khỏi ác linh kia.
Ngón tay nàng lướt nhẹ qua từng hoa văn trên chiếc mặt nạ, như thể đang vuốt ve gương mặt nhem nhuốc, dính đầy bùn đất.
Trong mắt nàng đều là hình ảnh của Seungwan.
Seungwan cười với nàng, nhìn nàng thâm tình, khảm nàng trong lòng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp gỗ lạnh lẽo của mặt nạ cáo trắng.
Bae phu nhân bước vào, nắm lấy tay nàng thật chặt, ánh mắt chất chứa sự đau lòng. Young bên ngoài đã khóc đến sưng hai mắt.
Giờ lành đã điểm.
Tân nương lên kiệu.
Bae Joohyun vẫn cầm chặt chiếc mặt nạ trên tay, ngồi lên kiệu hoa. Kiệu được làm từ gỗ mun đen tuyền, chạm khắc tinh xảo, trần kiệu treo đầy lụa đỏ, rung rinh theo từng cơn gió nhẹ.
Bên ngoài, tám người khiêng kiệu đã sẵn sàng. Đoàn người đưa dâu xếp thành hàng dài, sính lễ dâng lên Thần xếp ngay ngắn thành từng rương lớn, nối đuôi nhau rời khỏi Bae phủ.
Trời đang nắng chói chang bỗng nhiên đổ mưa. Giọt mưa rơi lộp độp trên mái kiệu, nhưng rồi lại nhanh chóng tạnh đi, nhường chỗ cho ánh nắng vàng rực rỡ. Trên bầu trời, một dải cầu vồng bảy sắc vắt ngang, mỹ lệ vô cùng.
Dị tượng lạ này khiến người người nghi hoặc.
Đoàn người đưa dâu tiếp tục bước đi, hướng về ngọn núi phía đông.
Đến cánh rừng giữa núi, gió lớn đột ngột nổi lên.
Bae Joohyun sớm đã phó mặc cho số phận. Không còn quan tâm đến bên ngoài. Bae Joohyun cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt chiếc mặt nạ trong tay, nâng niu nó như báu vật.
Bên ngoài có âm thanh xì xào. Hình như là mọi người đang rất lo sợ.
Bae Joohyun không biết xảy ra chuyện gì. Kiệu hoa chao đảo một chút rồi tiếp đất. Một chốc sau, bên ngoài im ắng. Mấy chục người đưa dâu đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại kiệu hoa ở giữa rừng.
Bae Joohyun nghe có tiếng bước chân sột soạt.
Tiếng bước chân giẫm lên lá cây khô, dừng lại trước cửa kiệu.
Là người hay là yêu?
Là Thần hay quỷ?
Chiếc bóng đổ dài, che khuất ánh sáng trước tấm mành.
Kẻ lạ mặt đưa tay vén màn che.
Người đó đứng ngược sáng. Ánh nắng xuyên qua tán lá của đại thụ, đan xen nhau từ bên ngoài len lỏi vào không gian tối tăm trong kiệu làm mờ đi dung mạo của đối phương.
Áo trắng phiêu dật, đai lưng màu đỏ, viền áo cũng màu đỏ, là cùng một sắc đỏ với bộ hỷ phục trên người nàng, như thể được may đo thành một đôi.
Tim Bae Joohyun hơi loạn.
Trên mặt y là một chiếc mặt nạ cáo trắng.
Chiếc mặt nạ ấy... giống hệt thứ nàng đang cầm chặt trong tay.
Bae Joohyun không dám chớp mắt.
Bàn tay người kia chạm vào mặt nạ, chậm rãi tháo xuống.
Bae Joohyun run rẩy, nước mắt lã chã rơi đầy mặt.
Gương mặt quen thuộc ẩn sau lớp mặt nạ lộ ra trước mắt nàng.
Nàng của nàng.
Nàng ấy cười, nụ cười như vạn tia nắng ấm áp sau cơn mưa dài dằng dẳng.
Không còn là dáng vẻ bẩn thỉu, rách nát với lớp áo vải sờn cũ, mái tóc rối bù vương đầy cỏ khô.
Gương mặt Seungwan sáng lạn, ánh mắt vẫn như cũ, tinh anh, sắc bén. Mái tóc màu trắng bạc, được cột bằng dải lụa đỏ, tôn lên dáng vẻ cao quý, điềm đạm.
Bae Joohyun thật không dám tin vào mắt mình.
"Seungwan. Là nàng sao?"
Nàng ấy bước đến. Co hai ngón tay quét qua trán nàng. Một luồng khí ấm áp len lỏi vào người, vẻ tiều tuỵ của nhiều ngày qua không ăn không ngủ trong phút chốc liền tan biến.
"Gầy đi nhiều rồi." Giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng như gió xuân.
Bae Joohyun nghẹn ngào, ánh mắt không dám rời khỏi nàng ấy.
"Seungwan... Là nàng thật sao? Không phải đêm đó nàng đã..."
"Ai nói vậy?" Seungwan nhướng mày, cười khẽ. "Ta còn chưa đón dâu mà."
Bàn tay ấm áp lướt nhẹ qua sườn mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô.
"Joohyun. Ta lại hỏi nàng lần nữa... Nếu không có khế ước với Thần năm đó, nàng có nguyện ý gả cho ta không?"
Bae Joohyun có chút khổ sở, vừa khóc vừa cười, chậm rãi nghiêng mặt, tựa vào lòng bàn tay Seungwan.
"Seungwan. Chỉ cần là nàng ta đều nguyện ý."
Seungwan nhẹ nhõm, trong ánh mắt có một tia rung động sâu sắc.
"Joohyun... Đời này ta cũng chỉ cần nàng."
...
End.
090325
____________________
Cảm ơn mn đã đọc đến đây. Vậy là kết thúc câu chuyện ngắn này rồi đó. Toi viết cái này có hơi vội vàng, cũng là thử viết cái gì đó mới lạ một chút, dĩ nhiên sẽ rất vụng về và do là câu chuyện hư cấu dựa trên tưởng tượng nên không mạch lạc, cảm ơn mn bỏ qua những sai sót đó và kiên nhẫn đọc đến đây.
Còn một ngoại truyện sẽ được đăng tải vào ngày hôm sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip