03
Bae Joohyun cảm thấy đêm nay hơi khó ngủ.
Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Cảm giác lúng túng này có hơi rõ ràng khiến cô hoảng hốt một chút.
Mấy ngày trước khi Seungwan vừa đến, Bae Joohyun chỉ trải đệm ngủ ở dưới sàn.
Căn nhà nhỏ này có hơi bất tiện vì chỉ có một phòng ngủ duy nhất.
Giường tuy đủ lớn nhưng lúc ấy Seungwan vừa mệt vừa ốm. Bae Joohyun lo cô ấy không thoải mái nên đã để cô ấy ngủ trên giường.
Đêm nay thì khác rồi, Son Seungwan thật thà nói giường đủ lớn để cả hai nằm cùng mà. Ai lại để chủ nhà ngủ ở sàn nhà chứ?
Cũng đâu thể để khách ngủ ở sàn nhà, đúng không?
Giằng co không lâu, Bae Joohyun ôm chăn gối nằm cạnh Seungwan.
Vậy nên Bae Joohyun mất ngủ.
Mất ngủ một đêm dài.
[...]
Bae Joohyun vẫn giữ thói quen dậy sớm. Dù ngủ không được ngon giấc nhưng cô vẫn đúng giờ thức dậy.
Muốn chọn hải sản ngon phải ra chợ vào lúc trời chưa sáng. Khi tàu thuyền vừa cập bến, hải sản được đưa từ khoang tàu vào bến cảng. Lúc ấy vẫn chưa đến tay thương lái, vừa có thể chọn được cá tươi nhất, vừa mua được giá tốt.
Seungwan mơ màng thức dậy, Bae Joohyun hỏi cô có muốn cùng ra chợ cá không. Cô lặp tức gật đầu. Vẫn chưa quen giờ giấc nên Seungwan nhắm tịt mắt thay quần áo.
Còn Bae Joohyun nhàn nhã pha cốc sữa ấm, đọc tin tức trên điện thoại. Gần đây cô đọc khá nhiều bài viết chủ đề gốm sứ, loanh quanh mấy bài viết nhàm chán nhưng trộm khá nhiều thời gian dừng lại của Bae Joohyun.
Khi Seungwan trở ra, Bae Joohyun rất nhanh đóng tin tức rồi tắt điện thoại nhét vào túi áo.
"Tôi xong rồi." Seungwan dụi mắt nói
"Ừm, mình đi thôi!"
Từ nhà Joohyun cuốc bộ đến chợ chưa đến một cây số, chân Seungwan mỏi nhừ. Cô rất ít khi ra ngoài, cũng ít khi đi bộ, đã rất lâu rồi không có dành thời gian tập thể dục, hai cẳng chân căng ra, giống như không còn thuộc về cơ thể này nữa.
Trời vẫn còn khá tối, phía khu chợ sáng rực đèn, gần với bến cảng nên âm thanh của thương lái đến lấy hàng từ tàu biển càng rộn ràng hơn.
Seungwan đi theo sau Bae Joohyun, nhìn cô ấy chọn tôm cá.
Joohyun dừng lại ở hàng nào, cũng đều trò chuyện đôi ba câu, dáng vẻ rất sành sỏi, thi thoảng có người hỏi, cô bé bên cạnh là ai. Bae Joohyun chỉ cười né tránh, đáp lại rằng cháu cũng không biết, vì muốn biết nên phải giữ cô ấy ở nhà vài hôm. Seungwan bất ngờ, câu trả lời bông đùa lại tránh người khác hỏi nhiều, cũng đở phải khó xử cho cả hai.
Joohyun dừng lại ở một chỗ bán cá bơn. Có một cậu thanh niên đang cãi nhau với người phụ nữ lớn tuổi. Bae Joohyun không có vẻ gì là định rời đi.
Tiếng quát lớn của cậu thanh niên đó kéo sự chú ý của nhiều người trong chợ.
"Tại sao mẹ không bao giờ nói sự thật với tôi? Tôi chẳng thuộc về nơi này! Nếu sớm biết, tôi đã rời khỏi đây từ lâu rồi..."
Bae Joohyun bước tới, làm ra vẻ tươi cười chào bà Soon - người phụ nữ lớn tuổi đang mếu khuôn miệng xếch xuống.
"Thím Soon, cá bơn hôm nay to nhỉ?"
Seungwan không biết phải kéo Bae Joohyun như thế nào. Đây là chuyện nhà người ta, cá bơn tươi thiếu gì chỗ bán, sao cứ phải chạy vào chỗ đang cãi nhau thế?
"A! Sung Hoon? Hôm nay không ra ngoài bến cảng phụ việc à?"
Cậu thanh niên đang nổi giận kia hơi gượng gạo cúi mặt, mở miệng chào chị Joohyun một cách lễ phép.
"Ừ. Mới sáng ra đã say sỉn... Thím Soon à, cứ dùng gậy đánh cậu ta đi, đánh mạnh vào."
Cậu Sung Hoon kia im bặt không trả lời lấy một câu. Bae Joohyun lại quay sang cười nói với thím Soon như không có cuộc cải vã nào vừa xảy ra. Cô mua cá bơn và mực nang, bảo là hôm nay muốn nấu canh cá, và mực hấp, nhờ Sung Hoon mang đến quán giúp vì còn phải đi một vòng chợ.
"Sung Hoon này, mang cá sang nhà tôi nhé, ở lại ăn canh cá rồi hẵng về."
Nói rồi Bae Joohyun đưa Seungwan đi tiếp.
Đến chỗ mua quần áo, Bae Joohyun bảo Seungwan chọn. Chiếc vali nhỏ Seungwan mang chẳng có mấy bộ. Nó vốn không dùng để cô đi đến một nơi và dừng chân lại nhiều ngày như hiện tại.
Seungwan ngượng ngùng.
"Xem cái này đi. Đơn giản một chút. Dù sao em cũng cần nhiều hơn, thời tiết ở đây thất thường lắm. Mưa nhiều ngày thì không đủ dùng đâu."
Bae Joohyun nói, còn thẳng thừng nhờ người bán lấy thêm cho Seungwan đồ lót mới.
Cái này, thành công khiến Seungwan đỏ ửng cả hai tai.
Seungwan xa lạ với những điều này. Cô chủ tiệm quần áo thì cười khanh khách.
Thật sự là ngại quá đi.
Lúc về, Seungwan đi sát phía sau Bae Joohyun, tay vẫn cầm chặc túi quần áo Bae Joohyun mua cho. Cô sợ chỉ thả lỏng một chút thôi thì người khác sẽ thấy được bên trong đang đựng thứ gì mất.
Về đến nhà, cậu Sung Hoon không lâu sau cũng mang cá bơn đến.
Bae Joohyun cầm phấn viết thực đơn hôm nay lên bảng đen. Gồm có canh cá bơn và mực hấp, thêm vài món nhắm rượu ghi bên dưới.
Cậu thanh niên ấy định ra về liền bị Joohyun giữ lại. Seungwan rất tò mò vì sao cậu trai trẻ này lại có vẻ nghe lời Bae Joohyun như thế.
Bae Joohyun bật bếp, sơ chế cá, rất nhanh nấu một bát canh mang ra bàn. Cô bảo Sung Hoon ăn thử xem, gần đây mới học được món này từ Thím Soon.
Cậu ấy im lặng ăn thử không nói lời nào chỉ cúi đầu.
"Xem ra cậu đã lớn thật rồi. Tôi nhớ mấy năm trước, còn là học sinh cấp 3 ngoan ngoãn biết mấy."
"Chị. Em không còn là học sinh cấp ba nữa." Cậu ấy ngẩng lên, hai mắt hơi đỏ.
"Ừ. Phải rồi. Đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi. Vậy tại sao còn đổ lỗi cho người khác, cho rằng tương lai của mình đặt vào tay người khác nên mới bị huỷ hoại?" Dừng một chút, Joohyun nói tiếp. "Sung Hoon, sao cậu lại chỉ nhìn vào nỗi đau của bản thân thế? Nỗi đau của thím Soon thì sao? Liệu cậu không được thím ấy nuôi dưỡng, thì giờ cậu sẽ thế nào nhỉ? Tôi không tưởng tượng nổi một đứa trẻ bị bỏ rơi trên thuyền có thể sống sót thế nào sau cơn mưa bão ấy. Việc cậu muốn rời đi hay ở lại cậu đã sớm quyết định rồi, đâu phải vì người đó là mẹ ruột của cậu hay không..."
"Hôm nay. Lẽ ra, cậu nên ăn bát canh cá này do mẹ cậu nấu mới đúng. Tôi học nấu không được tốt chắc là vị không giống rồi."
Sung Hoon sau đó đã rất nhanh rời đi, bát canh cá chỉ mới mới nếm thử đã vội vàng bỏ lại. Bae Joohyun cười, hài lòng nhìn bát canh cá bỏ dở đó.
"Seungwan. Cô có muốn ăn một chút không?"
Seungwan gật đầu, mang chén đũa đến.
"Trời! Mặn chết đi được!" Bae Joohyun nhăn mày. "Này, đừng ăn! Tôi nấu cái khác."
Son Seungwan khó hiểu, cũng nếm một chút. Thật sự mặn. Cô hoài nghi, cậu bạn kia vội vả bỏ về có phải là do bát canh này nấu tệ quá không?
"Này, em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nếu tôi nấu ngon thì cậu ấy lại thích canh cá của tôi hơn của thím Soon thì làm sao bây giờ."
Seungwan không ngăn được sự tò mò của mình. Cô hỏi câu chuyện này là sao?
"Sung Hoon không phải là con ruột của Thím Soon. Dạo trước cậu ấy không biết sự thật này. Sau khi học xong cấp ba, sức khoẻ của thím Soon không được tốt, cậu ấy mới không muốn xa nhà, nên ở lại làm việc ở bến cảng. Không rõ vì sao cậu ấy biết được chuyện mình là do Thím Soon nhận nuôi, có vẻ là cú sốc lớn nên gần đây cứ say sỉn rồi lớn tiếng với thím ấy."
Bae Joohyun nhìn ra bên ngoài, chậm rãi nói tiếp.
"Nhưng tôi đoán là thím Soon là người nói cho cậu ấy sự thật, sợ rằng lỡ thím ấy đột ngột ra đi sẽ không thể nói cho cậu ấy biết."
"Nhưng tôi còn có một thắc mắc?"
"Ừm"
"Sao cậu ấy lại nghe lời chị đến vậy?"
"Hồi cấp ba, Sung Hoon chơi điện tử, bị đánh vì không có tiền trả nợ chủ quán net. Tôi cứu cậu ấy một lần, trả hết mười mấy nghìn won tiền nợ."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Bae Joohyun bật cười. Ừ, chỉ vậy thôi.
Con người ta có xu hướng mang ơn người ngoài hơn là người thân. Bae Joohyun chỉ trả nợ cho cậu ấy có mười mấy nghìn won tiền chơi điện tử nhưng cậu ấy lại xem Bae Joohyun là chị cả, là người ơn đến mức chỉ cần Bae Joohyun nói, cậu ấy sẽ im lặng nghe. Còn Thím Soon, chỉ vì một lời nói dối dài hai mươi năm, cậu ấy đã quên mất thím ấy là người đã cứu cậu ấy cả cuộc đời.
Canh cá có hơi mặn, nhưng vẫn cố nuốt được, Seungwan gật gật đầu dẻ thịt cá.
"Đừng có ăn cái này nữa. Đợi chút tôi nấu cái khác. Vào thử đồ mua lúc sáng đi. Xem mặc có thoải mái không?"
Canh cá chỉ mặn chứ không cay, nhưng mặt Seungwan lại như cắn phải ớt.
Bae Joohyun lại càng muốn cười.
......
Vẫn cách ngày update chap mới, chúc mn có khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip