04

Tay của Seungwan chắc chắn bị chấn thương. Thậm chí là bị thương nặng đến mức để lại di chứng.

Bae Joohyun khẳng định điều này sau vài ngày quan sát. Khi cô ấy cầm nắm thứ đó, bàn tay không có sức lực. Bae Joohyun biết được khi trông thấy Seungwan rửa bát. Đôi tay thon gầy, bàn tay hệt như một tác phẩm gốm sứ được tráng men tốt, khi cầm chiếc bát đặt lên kệ, lại run rẩy không ngừng. Không khó để nhận ra những biểu hiện khác thường đó, nên Joohyun không để Seungwan rửa bát nữa, với lý do là Seungwan đặt bát đĩa loạn xạ quá, cô không tìm được cái mình muốn dùng ngay lập tức, Seungwan lại được đẩy ra ngoài nhặt rau.

Bae Joohyun không hỏi, không vạch trần bất kỳ điều gì, chung quy thì cả hai vẫn là người xa lạ, không nên can thiệp quá nhiều vào thế giới riêng của đối phương.

Cô biết, Seungwan cần được chữa trị, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mấy hôm nay gương mặt Seungwan thư thả hơn nhiều, cô cũng có thể trò chuyện nhiều hơn với cô ấy.

Buổi chiều, Bae Joohyun đột nhiên nói muốn đi dạo.

"Ra ngoài nhìn ngắm một chút. Sedongri rất đẹp, nơi nào cũng đẹp cả."

Bae Joohyun nói rồi xỏ dép đi, đứng ở cửa ngoắc tay về phía Seungwan.

Son Seungwan nghi ngờ Bae Joohyun rất nghèo.

Hầu hết những nơi có thể đến được trong làng Sedongri Bae Joohyun đều đi bộ. Xa hơn là khi vào trung tâm đảo Jeju, Bae Joohyun sẽ mượn chiếc xe bán tải của bố Choi Seyoung. Bae Joohyun không mua thứ gì xa xỉ, mấy bộ quần áo mặc đi, mặc lại, trong nhà cũng không có thiết bị gia dụng gì có giá trị.

Bae Joohyun đi ở phía trước, hết con ngỏ nhà cô là một ngã tư đường giao với đường chính.

Bae Joohyun rẻ vào tiệm tạp hoá. Cửa tiệm tạp hoá cách nhà Bae Joohyun không xa, nằm ở ngay góc ngã tư dễ dàng nhìn thấy.

Người trông tiệm là một cô bạn trẻ tuổi, dáng người cao, gương mặt ưa nhìn.

Vừa nhìn thấy Bae Joohyun, cô gái đã hào hứng chào hỏi.

"Chị này có phải là chị gái đi cùng chị mấy hôm trước ở chợ không?"

Son Seungwan hơi ngạc nhiên, Bae Joohyun ừ một tiếng đơn giản.

"Em nhận ra ngay mà. Em là Sooyoung, chào chị Seungwan."

Sao em biết? Seungwan thắc mắc, nhưng sớm có đáp án là Choi Seyoung đã kể về cô rất nhiều. Cái người mới gặp nhau có một lần ấy hả.

Bae Joohyun cười, quay đầu nhờ Sooyoung lấy hai lon bia lạnh.

Sau khi thanh toán xong, cả hai đi về phía bờ biển phía tây. Nơi đó có bờ đá trải dài, những tảng đá lớn chen chúc nhau, khoảng trời rộng lớn mở ra ở trước mắt, có thể nhìn thấy mặt trời đang lặn dần.

"Seungwan. Đến đây!"

Bae Joohyun gọi. Cô lấy trong túi nilon ra một lon bia, tự mở rồi đưa cho Seungwan. Seungwan không giỏi uống mấy loại thức uống này, nhận lấy rồi hóp một ngụm.

Seungwan ngồi co chân, vòng tay ôm lấy hai gối, nghiêng đầu nhìn Bae Joohyun.

Buổi sáng phơi mình dưới ánh nắng, buổi chiều được chìm vào âm thanh của gió và sóng biển. Seungwan đột nhiên nghĩ Bae Joohyun rõ ràng là đang hưởng thụ cuộc sống này, không hề giống một người chạy theo cơm áo gạo tiền. Cô ấy không hề có gánh nặng, sống thật tự do.

Thật lòng thì Seungwan có hơi ngưỡng mộ.

"Tôi cứ lo em không quen, nhưng có vẻ như em thích ứng với nơi này thật tốt." Bae Joohyun ngửa đầu uống thêm một ngụm.

"Tôi thì cứ lo chị sẽ phiền, nhưng hình như không phải thế."

Bầu trời chuyển màu, bọt sóng trắng xoá vỡ tan khi va đập vào những tảng đá đen.

"Tôi không thấy phiền, em cũng đừng ngại."

Seungwan cười thoải mái hơn nhiều, cô chống tay đỡ người hơi ngả ra phía sau, hai chân hơi đong đưa nghịch vệt nắng của chiều tà.

Bae Joohyun nghiêng đầu nhìn, một cảm giác mềm mại trượt qua trái tim cô.

"Chúng ta gặp nhau kỳ diệu thật đấy." Seungwan lên tiếng, cắt ngang âm thanh của sóng biển.

"Ngày đó, tôi đã chạy trốn. Tôi cảm thấy mình không còn ý nghĩa nào để tồn tại nữa. Tôi không biết đi đâu cả, chỉ nhìn thấy nơi này trên một tấm áp phích lớn quảng bá du lịch ở Jeju, vậy là tôi đi. Tôi nghĩ, tìm một nơi đẹp đẽ, im hơi lặng tiếng kết thúc mọi thứ. Nhưng rồi, mọi chuyện đi chệch hướng, thậm chí tôi cũng chẳng biết tiếp theo phải làm gì."

Bae Joohyun co ngón tay cạy nắp lon phát ra âm thanh lách cách.

Cô suy nghĩ gì đó. Hơi ngập ngừng.

"Tôi không biết em gặp phải chuyện gì. Nhưng một nơi đẹp đẽ như thế này lại khiến em muốn kết thúc mọi thứ sao?"

Seungwan im lặng không đáp.

"Nơi này, hợp với sự khởi đầu hơn."

Bae Joohyun thả một hơi thở nhẹ nhàng.

"Em biết gì không? Tôi cứ tưởng cảnh đẹp nhất ở đây là mặt trời lặn cơ."

Seungwan ngẩng lên nhìn cảnh sắc tráng lệ phía trước mặt mình.

"Không đúng sao?"

"Không, là em đấy. Ở đây."

Sắc cam rực rỡ phủ lên gương mặt Son Seungwan, ở một góc độ nào đó, ngược lại ánh nắng cuối ngày, Seungwan dường như cũng toả ra ánh sáng màu cam đỏ vậy.

"Trong mắt tôi mọi thứ ở nơi này rất đẹp, em tận mắt nhìn thấy rồi đó, và giờ nơi này lại càng đẹp hơn, vì có sự xuất hiện của em nữa. Đừng nghĩ cách im lặng rời đi, có rất nhiều, rất nhiều cảnh vật nhận thức sự tồn tại đẹp đẽ của em lắm."

Bae Joohyun đưa tay, vén sợi tóc rơi loà xoà trên trán Seungwan.

"Gần sáu giờ tối rồi, về nhà ăn cơm thôi!"

Có lẽ khởi đầu dễ dàng nhất là bữa cơm nhà.

Son Seungwan nhăn mặt, người này một mực muốn cô đi ngắm hoàng hôn, cũng người này nói về là về. Bae Joohyun đi phía trước, ngoắc ngoắc tay giục Seungwan đi nhanh hơn.

"Nè. Chị mua cho tôi đôi dép lê khác đi. Cái này mang đau chân quá."

"Ừ. Ngày mai đưa em ra chợ chọn."

"Bây giờ về mở cửa quán à?"

"Ừ. Hôm nay có cháo bào ngư. Có muốn ăn không?"

"Ừm."

"Là bào ngư của Seyoung mang qua."

"Chị ấy là thợ lặn sao?"

"Không. Cậu ta là kẻ bắt cóc đấy. Em ít nói chuyện với Choi Seyoung đi, kẻo bị lừa đi mất"

Bae Joohyun xua xua tay, lần này Seungwan khẽ cười, đều đặn bước theo sau.

Khi cả hai về đến trời đã sập tối, đèn đường đã đến giờ được bật lên. Bae Joohyun vẫn luyên thuyên trò chuyện. Seungwan thì sững người lại khi nhìn thấy bóng người ngồi co ro trước cửa quán. Cô ấy ôm mặt khóc thút thít, trên người hình như mặc váy cưới.

Là váy cưới sao?

Bae Joohyun lẩm nhẩm.

Cô dâu nhà ai lại chạy trốn đến đây rồi?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip