05

Cô gái mặc váy cưới rất xinh đẹp, dù gương mặt có phần mệt mỏi và lớp trang điểm không còn tươi tắn nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ấy vốn là một người xinh đẹp.

Seungwan rót cho cô ấy một cốc nước đậu rang. Cô ấy không gọi món, chỉ ngồi im lặng.

Bae Joohyun mang ra một bát cháo bào ngư nóng hổi đặt xuống trước mắt cô ấy, rồi một cách tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seungwan.

"Hôm nay hẳn là một ngày mệt mỏi rồi, ăn nhiều vào nhé."

Cô ấy ngẩng lên nhìn cả hai rồi lại cúi đầu múc một muỗng cháo nóng đưa vào miệng.

Seungwan sửng sốt. Nóng! Cô ấy nhăn mặt nuốt ực rồi uống tu tu cốc nước đậu rang. Hình như đó là một cách giải tỏa, nóng đến độ hai mắt cô ấy đỏ lên, mũi hin hít.

Cô ấy kể, đã lái xe suốt sáu tiếng rồi. Có lẽ đã chạy hết một vòng đảo Jeju. Khi đến làng chài này thì trời đã tối rồi.

Cô ấy nói, xe cạn xăng rồi, người cũng cạn kiệt sức lực.

"Đây là cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt, hai bên gia đình là mối quan hệ nhiều năm thân thiết, em không có cách nào khác. Hôn lễ đã bắt đầu rồi, cô ấy gửi tin nhắn cho em, cô ấy gửi em lời chúc phúc, hy vọng em sống thật tốt. Có phải đã quá muộn rồi không? Cô ấy đã lên máy bay rồi, đi rồi không quay lại nữa. Có phải từ đầu em đã sai không? Bây giờ em không còn gì cả, ngay cả mối quan hệ của người nhà cũng vỡ tan tành rồi. Ngay cả người yêu em nhất cũng rời đi rồi."

Seungwan và Bae Joohyun bối rối nhìn nhau.

Cô ấy ôm mặt khóc, một lúc lâu mới dừng lại.

"Khi đọc được tin nhắn cô ấy gửi đến, đột nhiên, em cảm thấy mọi thứ đang diễn ra đều trở nên vô nghĩa. Cái gì là tốt cho mọi người, cái gì là thể diện, đến lúc em nhận ra thì đã muộn. Em đã hèn nhát chạy trốn, nhưng cũng không kịp nữa rồi."

Bae Joohyun thở dài, ánh mắt hơi chút trầm lắng.

"Tôi lại thấy em không sai."

"Ngay cả khi em chạy trốn khỏi hôn lễ, ngay cả khi em để lỡ mất chuyến bay của người đó sao?"

"Sao em lại nghĩ mình đang chạy trốn?"

Khi nghe Bae Joohyun hỏi thế, cô gái kia ngẩng người, nhất thời không biết trả lời thế nào. Bên cạnh, Son Seungwan cũng vậy, bàn tay bất giác run lên.

Bae Joohyun rót thêm nước vào cốc của cô ấy, đợi cô ấy yên tĩnh mới tiếp tục nói.

"Đây là cuộc đời của em mà. Vì sao gọi đó là chạy trốn khi em đang tự cứu lấy đời mình chứ? Hôn nhân nên là biển lớn, nơi cá về với nước, nơi em được tự do. Hôn nhân không nên là một chiếc lưới đánh cá lớn khiến em mắc kẹt cả cuộc đời mình vào, rồi cũng sẽ có một ngày, cá chết lưới rách, bất kể ai trong câu chuyện ấy cũng bị tổn thương."

Ngừng một chút, Bae Joohyun nói tiếp.

"Tôi vẫn cho rằng em đúng, khi em sớm nhận ra mình không thuộc về cuộc hôn nhân này, khi em chạy khỏi đó, tôi nghĩ em cũng đã có quyết định phải làm gì, chỉ là em chưa đủ dũng khí để tiếp tục."

Bae Joohyun khẽ nhích bát cháo lại gần cô ấy thêm một chút.

"Nếu không tìm được cách, thì ăn một bữa thật ngon đi rồi ngày mai lại tìm tiếp."

Cô ấy ăn hết bát cháo bào ngư. Phải ăn thật no mới đủ sức để chạy tiếp, nhưng lần này không phải chạy trốn nữa, mà là đuổi theo điều khiến cô ấy hạnh phúc.

Bae Joohyun nói, chạy thẳng đến đường lớn sẽ có một trạm xăng, hy vọng rằng em sẽ đủ kiên nhẫn đi thật xa.

Cô ấy gật đầu, cười thật tươi nói lời chào tạm biệt.

"Chị nghĩ giờ cô ấy sẽ làm gì?"

Seungwan hỏi, theo sau Joohyun vào nhà.

"Chắc là tìm chỗ nào đó ngủ? Thay cái váy cưới rườm rà đó đi."

"Tôi đâu có hỏi cái đó."

Bae Joohyun quay đầu nhìn, nhún vai cười.

"Ai biết được. Ngay cả em cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo mà."

Seungwan ngẩng người.

"Seungwan? Em thì sao? Em có đủ dũng khí tìm lại mình như cô ấy không?"

Seungwan im lặng. Câu hỏi ngay lập tức đánh động tâm trí phẳng lặng mấy ngày này của cô.

Bae Joohyun đứng ở đó, ánh đèn ấm hắc lên một bên gương mặt.

Cô ấy lại từ tốn gọi Seungwan lần nữa.

"Seungwan. Tay của em lại run lên rồi!"



...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip