07
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Hình như do mấy ngày liền trời nắng nhiều, nên đêm nay sấm sét liên hồi.
Buổi chiều thầy Hong có châm cứu vào cổ tay của Seungwan, lại thêm phụ việc lặt vặt ở quán ăn nên tối đến có hơi đau nhức.
Mưa lúc giữa đêm, tiếng sấm ầm ĩ, Son Seungwan vén chăn ngồi dậy.
Lúc này mới nhận ra, một đêm này Joohyun ngủ cũng không an ổn là mấy.
Tiếng sấm mỗi lúc một lớn, xé rách bầu trời đêm. Bae Joohyun nằm cuộn người, đôi mày cau chặt lại, trên trán đẫm mồ hôi.
Seungwan nhìn thấy gương mặt có phần khổ sở của Bae Joohyun, cô dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cô ấy. Cô ấy lẩm bẩm gì đó không rõ. Tiếng sấm đột ngột vang lên chấn động một vùng, Bae Joohyun cũng giật mình, hai mắt ươn ướt.
Seungwan ngồi thẳng dậy, hơi dịch về phía Joohyun, khẽ vỗ vỗ qua lớp chăn dày của cô ấy.
"Chị gặp ác mộng sao? Bên ngoài đang mưa, đừng lo, ổn cả rồi."
Bae Joohyun nhìn chằm chằm Seungwan, một giọt nước mắt lăn dọc theo khoé mắt. Cô kéo tay Seungwan nằm xuống. Quá bất ngờ, Seungwan không kịp phản ứng, Bae Joohyun đã ôm chặt lấy cô.
Có thể là cô ấy mơ. Hay là cô ấy sợ nhỉ? Hay là cô ấy lại nhầm mình với ai? Hay là...
Thôi bỏ đi. Trong đêm mưa gió, có nhiều chuyện cũng không cần làm rõ lắm.
Buổi sáng, Seungwan cứ nghĩ là sẽ rơi vào tình huống lúng túng lắm. Nhưng khi Seungwan thức giấc, Bae Joohyun đã dậy trước rồi.
Cô vẫn còn quấn chăn, chăn của Bae Joohyun thì đã được gấp gọn.
Gần đây Seungwan học theo Bae Joohyun dậy sớm, đã gần đuổi kịp mỗi khi cô ấy thức dậy, Seungwan cũng sẽ tỉnh giấc rồi rút người vào chăn lười biếng thêm một lúc nữa.
Sáng sớm có nắng, sương đọng lại trên lá cũng nhiều.
Cơn mưa đêm qua làm không khí buổi sáng hanh lạnh.
Seungwan nghe thấy bên ngoài có tiếng mèo kêu. Bae Joohyun đang ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ sồi, có một con mèo gầy gò ở dưới chân Bae Joohyun.
Khi Bae Joohyun quay đầu, nhìn thấy Seungwan đứng ở cửa, cô nở nụ cười chào hỏi.
"Seungwan. Dậy rồi à?"
Bae Joohyun thích nhìn gương mặt Seungwan khi vừa ngủ dậy, hơi non nớt, bộ dạng có hơi tùy tiện.
Con mèo hoang ngẩng lên, nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ liền cảnh giác. Khi Seungwan bước đến, con mèo kia liền vụt qua hàng rào chạy mất.
Bae Joohyun nhìn theo, chậm rãi gói túi hạt thức ăn mèo lại.
"Thỉnh thoảng nó thường đến đây ăn chực. Tôi cũng không biết nó từ đâu đến, khi gặp nó với bộ dạng nhếch nhác như vừa rơi xuống biển, tôi liền muốn mang nó về nhà. Nhưng nó lại không muốn ở đây, cứ đến rồi lại đi, tôi cũng không có đi tìm nó về. Chỉ là nếu nó đến, trong nhà luôn có thức ăn cho nó."
Seungwan ngồi xuống bên cạnh Joohyun, bắt chước dáng vẻ đắm mình dưới ánh nắng của cô ấy rồi nhắm nghiền mắt.
Những tia nắng nhảy nhót qua kẻ lá, trôi trên làn da lạnh lẽo đầu ngày, cảm nhận sự ấm áp thấm vào da thịt, một cách chậm rãi, ánh nắng phủ kín người, cơn gió xào xạc ghé qua, xô đẩy những tia nắng làm chúng nhảy nhót hăng say hơn. Seungwan chưa từng có cảm nhận này. Cô nghiêng đầu nhìn Bae Joohyun bên cạnh, cô ấy vẫn luôn nhìn cô. Ánh mắt cô ấy cũng hệt như tia nắng sớm, ấm áp phủ lên gương mặt cô. Không lạnh, không nóng, chỉ có sự lấp lánh đong đưa trong tầm mắt cô.
Seungwan ngồi ngoài nắng với gương mặt đầy sức sống.
Giống như con mèo vừa nãy, khi ở gần cô không chút phòng bị nào, thoải mái cọ người vào tay cô, nhận lấy thức ăn từ tay cô, chậm rãi ngồi xuống liếm tay rửa mặt.
Đó là điều cô muốn thấy, rất chân thật.
Căn nhà đột nhiên sống động hơn một chút, lẽ ra mùa thu vẫn thường mang cảm giác ảm đạm, nhưng giờ thì cô không nghĩ thế nữa.
Mới sáng ra, cửa quán đã bị đẩy hai lần. Một là Choi Seyoung, vừa vào đến liền đòi ăn cơm chiên kim chi. Ngay sau đó là bác sĩ Hong Woo Sik.
"Ông nội bảo tôi mang dầu xoa bóp qua."
Hong Woo Sik còn mang theo cả sữa gạo rang. Đến luyên thuyên mấy câu.
Choi Seyoung thích thú.
"Ôi chao, cái quán này càng ngày càng đông người đến." Cô thúc vai Joohyun. "Có phải là do cậu mang Seungwan về không?"
Bác sĩ Hong xoa xoa mũi.
"Tôi đến do ông bảo mà. Không có ý gì đâu."
Bae Joohyun dọn bát đĩa, mở miệng đuổi khách.
"Mấy cậu không đi làm việc à? Giờ tôi muốn đi chợ. Ở đây trông quán nhé."
Nói rồi cô đưa tay lên về phía Seungwan định gọi cô ấy đi. Nhưng Choi Seyoung chụp lấy tay cô lại.
"Ấy. Cậu là chủ quán mà. Sao lại để khách trông nhà. Để bọn tôi đi. À tiện muốn đưa Seungwan đi loanh quanh. Thấy sao?"
Hong Woo Sik thành thật tiếp lời:
"Tôi có lái xe đến, hay là để tôi đưa hai người đi."
Hai tai Bae Joohyun nóng lên, đưa mắt nhìn sang Seungwan.
Cô gái này lại thản nhiên nhoẻn miệng cười.
"Chị muốn mua cái gì! Tôi sẽ mang về cho."
Choi Seyoung cười ranh mãnh, xô đẩy nhau ra ngoài.
Đợi hai người kia ra khỏi cửa, Bae Joohyun kéo cổ áo Choi Seyoung lại.
"Này. Cậu lại định phá cái gì?"
Môi Choi Seyoung đã kéo đến tận mang tai.
"Hả? Hả? Có chuyện tốt gì của cậu mà tôi làm hỏng được hả?"
Bae Joohyun bất lực, nhìn ba người lên xe rời đi.
Ba người họ đi hết cả buổi sáng mới quay về.
Về đến nhà, chỉ có Seungwan ôm theo rất nhiều đồ vào, Woo Sik phải đến viện, còn Seyoung cũng đã về nhà.
Bae Joohyun im lặng không nói, hình như là không vui lắm.
Son Seungwan đặt lên bàn những gì Bae Joohyun bảo mua, chờ Bae Joohyun đến xem.
"Bấy nhiêu đây, chỉ cần mất ba mươi phút để mua. Tính luôn cả đi và về, nếu đi xe thì cùng lắm là một tiếng"
Seungwan nghe ra được ý tứ:
Vậy mà em lại đi hết một buổi sáng.
Seungwan ngừng lại việc sắp xếp lại nguyên liệu vừa được mua về. Cô nhớ lại những điều Choi Seyoung thì thầm vào tai cô.
Này, Hong Woo Sik ấy, cậu ấy có vẻ muốn làm bạn với em. Nhưng mà hơi khó, em bây giờ giống như Đường Tam Tạng, có Tôn Ngộ Không dùng gậy Như ý vẻ vòng tròn bảo vệ, nếu em không tự đi ra ngoài, đừng mơ mà ai lấn vào được. Tôi nói ở đây là Bae Joohyun đó, cậu ta chưa từng như thế bao giờ. Nè, bạn nhỏ, em làm gì khiến Bae Joohyun ngủ đông ba mươi mấy năm đột nhiên sống lại vậy?
Em không biết.
"Em không biết" Seungwan xẹt một cái đỏ mặt
"Hả? Em không biết? Em đi đâu cả buổi sáng mà không biết ấy hả?" Bae Joohyun đang tâm trạng không tốt hỏi lại bằng giọng hơi cao.
"Hả? À không! Chỉ là đột nhiên nghĩ đến vài chuyện nên mất tập trung. Nhưng... Ra ngoài cũng tốt mà. Lúc nãy chị Seyoung đưa tôi đi nhiều nơi lắm. Đến cả chỗ những nữ thợ lặn nữa, mọi người đang ở đó phân loại rong biển. Ai cũng hỏi rất nhiều, nói rất nhiều."
"Tôi không thường gặp gỡ nhiều người như vậy."
Seungwan nhìn Bae Joohyun, ánh mắt dịu lại, ý cười biểu hiện rất rõ ràng.
"Tôi từng nói tôi là thợ thủ công, thật ra tôi làm công việc phục chế gốm sứ... Thì cũng gần như là thợ làm gốm, hầu như mỗi ngày xung quanh đều là gốm sứ, tôi chạm vào bùn đất, chịu cái nóng trong xưởng nung, ngồi hàng chục giờ để phục dựng hoa văn, rất nhiều, rất nhiều công đoạn chỉ làm một mình ngày qua ngày, cho đến một ngày, tai nạn ập đến, cánh tay tôi bị mảnh sứ cứa qua, máu chảy rất nhiều, trong đầu tôi toàn là màu men sứ hôm đó nhuộm đỏ cả, khủng khiếp biết mấy, nhưng tôi cũng chỉ có một mình. Tôi không có thân thích, không có gia đình, thứ duy nhất tạo nên tôi là đôi tay này, nên khi bàn tay này không thể chạm vào bùn đất được nữa, tôi đã hoang mang, tôi không có gì cả, lại mất đi tất cả, nhận ra mình thật ra là cô độc đến vậy."
Seungwan trầm lắng, cô thở nhẹ một hơi, nhìn vào bàn tay mình.
"Được rồi, ra ngoài một chút cũng tốt"
Giọng Bae Joohyun dịu lại.
Bae Joohyun thấy yên lòng một chút, hôm nay Seungwan lần đầu nói nhiều như thế. Câu chữ và giọng điệu rất bình tĩnh. Son Seungwan đã khác nhiều so với tháng trước, khi nói chuyện với cô, cũng đã kèm theo nhiều biểu cảm sống động.
"Em có muốn học nấu ăn không? Tôi sẽ chỉ em vài món." Bae Joohyun đeo tạp dề vào, rồi lại lấy trong tủ ra một chiếc tạp dề mới toanh.
"Được sao?" Mắt Seungwan sáng lên.
Nhiều năm rồi cô không giỏi nấu nướng, thời gian làm việc hầu như đều có người mua cơm mang đến. Cũng chưa thử nấu nướng tươm tất ra sao. Khi nghe lời đề nghị này, Seungwan thấy phấn khích.
"Tôi sẽ dạy em, cũng tiện cho em luyện tập cổ tay một chút, cầm dao thái nguyên liệu cũng là một cách, em có muốn không?"
"Muốn. Muốn chứ." Seungwan gấp gáp trả lời.
Hôm nay Bae Joohyun nấu một món đơn giản, đó là canh kim chi.
Đầu tiên, phi thơm tỏi với dầu mè, Thêm thịt lợn vào xào đến khi thịt săn lại, cho kim chi và hành tây vào xào chung khoảng 5 phút đến khi kim chi mềm và thấm gia vị. Tiếp theo là thêm tương ớt, nước mắm, đường... Đổ nước dùng vào và đun sôi. Hạ nhỏ lửa, nấu khoảng 15 phút cho các nguyên liệu chín mềm. Cuối cùng là thêm đậu phụ và hành lá vào nồi, đun thêm khoảng 5 phút nữa là hoàn thành.
"Em muốn ăn cay thêm không?"
"Không. Thế này vừa rồi."
"Thử xem, như thế này..." Bae Joohyun múc một ít, thổi nhẹ rồi đưa đến Seungwan.
"Ngon lắm."
"Này, em có thấy món này rất đặc biệt không? Các nguyên liệu đang bổ sung cho nhau. Khi em ăn, em biết đâu là đậu trắng đâu là kim chi, nó không mất đi bản chất vốn có của nó, mà khi kết hợp cùng nhau nó lại là một tổng thể hoàn hảo. Đầy đủ cả chua, cay mặn, ngọt, khiến người ta khó quên."
"Sự kết nối giữa em và người khác cũng vậy. Em là chính em, người khác là người khác, khi gặp gỡ nhau, lại tạo nên một mối nhân duyên đặc biệt..."
"Hãy thử gặp gỡ nhiều người xem. Tôi nghĩ, trong nhiều nhân duyên ấy, sẽ có người yêu thích sự cô đơn của em. Giống như... dù thích canh kim chi thật, nhưng tôi chỉ thích ăn mỗi đậu trắng vậy."
Son Seungwan lại nếm thử vị canh một lần nữa. Nước canh ấm ấm, cay cay, chạy dọc thực quản. Có vẻ như sau rất nhiều lần ăn canh kim chi, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị chân thật nhất của nó.
"Bae Joohyun."
"Ừ?"
"Tôi muốn cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì bữa cơm."
Son Seungwan chỉ nói cảm ơn vì bữa cơm, nhưng Bae Joohyun lại nghe ra rất nhiều ý tứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip