Đến cuối tuần, Son Seungwan sẽ đúng giờ đến gặp thầy Hong để điều trị cổ tay. Bae Joohyun không đi cùng nữa.
Sáng sớm bà Yoon nhà ở cuối con dốc gần đây đã ghé qua nhà gửi mực khô và cá cơm khô.
Bác tổ trưởng tổ dân phố cũng ghé qua cho khoai lang mật.
Người lớn trong làng Sedongri đều biết rõ Bae Joohyun, mọi người đều để ý đến cô.
Bae Joohyun luôn một mình, nhưng vẫn có người lui tới thăm hỏi cuộc sống của cô.
Một năm nay Bae Joohyun đã xây dựng cho mình một sự bình yên khá kiên cố. Một mình, nấu cơm, trồng rau cải.
Bae Joohyun quan tâm đến mọi người, rồi nhận lại sự quan tâm đó. Quá trình này, có qua có lại, thái độ cũng vui vẻ hoà nhã vô cùng.
Nhưng mà cô vẫn cảm thấy thiếu một chút.
Con mèo hoang lần trước lại đến. Cô đi lấy thức ăn cho nó rồi ngồi ngoài băng ghế dài. Tay khẽ xoa đầu nó. Con mèo ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay cô.
Bae Joohyun tự hỏi, nếu một ngày con mèo nhỏ này tìm được một nơi tốt, đột nhiên không đến nữa thì sao nhỉ?
“Sao lại ngồi trầm ngâm rồi?”
Choi Seyoung đến, giọng nói đã truyền đến từ bên ngoài hàng rào vào. Bae Joohyun liếc mắt nhìn.
“Seungwan đâu rồi?”
“Đến nhà thầy Hong rồi. Cậu lại đến làm gì?”
Choi Seyoung bật cười khanh khách.
“Đến trông chừng. Ai biết được cậu có ý định làm gì người ta.”
“...”
“Này. Hay là có thật?”
“Lại nói bậy bạ cái gì vậy?”
“Haha. Bae Joohyun, cậu thích Seungwan thật sao? Không phải xuất phát từ lòng tốt sao?”
Bae Joohyun xoa xoa con mèo đang dựa vào mình, thản nhiên nói.
“Ừ! Thích thật.”
Choi Seyoung kinh ngạc. Sự thẳng thắn này là gì đây?
“Trời. Mẹ ơi. Tưởng cậu là Tôn Ngộ Không. Không ngờ cậu là nữ vương Nữ nhi quốc.”
“Lại bắt đầu nói mấy câu lạ lùng rồi!”
Choi Seyoung chẹp miệng, bắt đầu ngẫm nghĩ một chút. Chuyện này thật ra cũng chẳng đang ngạc nhiên lắm. Gặp gỡ rồi ở bên nhau, giống như một câu chuyện vốn được sắp đặt cho họ.
Bae Joohyun luôn quanh quẩn trong nhà một mình, đột nhiên lại đồng ý để một cô gái xa lạ tiến vào thế giới riêng tư của cậu ấy, đây vốn đâu phải chuyện dễ dàng gì.
“Từ khi nào vậy?”
“Cái gì từ khi nào?”
“Thích Seungwan từ khi nào?”
Bae Joohyun thả thêm vài hạt thức ăn mèo vào bát đựng. Điềm nhiên gãi lên cầm con mèo nhỏ, một lúc sau mới trả lời.
“Không biết, có thể từ lần đầu cũng nên, vì chưa thích ai bao giờ nên mình không rõ, cảm giác thích em ấy giống như đã tồn tại ở đó, chỉ là ngày một rõ ràng hơn.”
“Nè nè, tôi nổi gai ốc rồi nè.”
“Hình như Woo Sik cũng thích em ấy.”
Choi Seyoung nhướng mày, gật gật đầu, âm thầm cảm thán trực giác của phụ nữ.
“Tôi còn tưởng cậu và Woo Sik là một cặp cơ. Hai người các cậu cứ chí chóe nhau suốt.”
Mối quan hệ của Bae Joohyun và Hong Woo Sik cũng rất đặc biệt. Cùng nhau lớn lên, nhưng lại thẳng mặt không ưa thích nhau, đến trung học thì cùng lớp nhau suốt ba năm liền. Suốt thời gian trung học cả hai tranh nhau thứ hạng trong lớp đến mức sống còn. Đến khi vào đại học mới tách ra, nhưng thỉnh thoảng gặp nhau vẫn cãi nhau mấy chuyện đâu đâu.
Nhưng thật lòng Bae Joohyun và Hong Woo Sik không coi nhau là kẻ thù đâu. Đến tận bây giờ vẫn vậy.
“Thật ra cậu ta cũng rất tốt. Về phương diện này, tôi không muốn tranh cãi với cậu ta. Em ấy không nên là đề tài ở giữa tôi và Woo Sik. Chỉ là tốt nhất đừng đến nhà tôi tìm em ấy, ngứa mắt.”
“Ha. Còn biết nói vậy sao?” Choi Seyoung co tay thúc vào eo của Bae Joohyun.
“Vậy có định bày tỏ với Seungwan không?”
Bae Joohyun không suy nghĩ quá lâu, lắc đầu đáp lại.
“Sao vậy?” Choi Seyoung thắc mắc. Với tính cách của Choi Seyoung, nếu thích, chắc chắn sẽ nói ra ngay, cuộc đời quá ngắn để do dự, sao lại phải đợi.
“Nói rồi thì sao chứ? Việc yêu thích ai đó là một quá trình chứ không phải một cột mốc. Tôi nói thích em ấy rồi thì vẫn sẽ tiếp tục thích em ấy, nhưng nếu đường đột nói ra lúc này lại trở thành áp lực vô hình lên mối quan hệ này. Tôi không muốn em ấy khó xử chỉ vì cảm xúc nôn nóng của mình. Hơn nữa, tôi không biết liệu sự yêu thích này có được em ấy đón nhận hay không. Một khu vườn sau cơn bão đã bị tàn phá thì cần thời gian sửa sang lại. Bồi đất thật kỹ, dựng giàn, tỉa tót cành lá, chăm bón cẩn thận, một thời gian dài sau đó, khu vườn mới khôi phục như ban đầu, cành lá xanh tốt, lúc ấy, hoa nở, đậu trái, sự chăm chỉ và kiên trì mới được bồi đáp không phải sao?”
Choi Seyoung cười.
“Phải rồi. Tôi chịu thua cậu. Nhưng… Bae Joohyun! Cậu cũng phải chăm bón cẩn thận cho khu vườn vừa trải qua giông bão của chính cậu nữa đấy!”
...
Một lúc sau Seungwan về đến. Mang theo mấy gói thuốc đông y về.
Nhìn thấy Choi Seyoung và Bae Joohyun ngồi trên băng ghế dài trò chuyện, hiếm thấy cả hai ngồi nói chuyện hoà hợp như vậy. Cô vừa về đến, cả hai đồng loạt ngẩng lên nhìn. Seyoung chạy đến ôm lấy cánh tay Seungwan, như thường lệ hoạt bát thân thiết.
“Nè nè, tôi có một đề nghị, mình ra biển cắm trại một hôm đi. Mấy ngày nữa Yerim về.”
“Yerim?”
“Ừ, là em hàng xóm của bọn chị, bây giờ đang học đại học ở Seoul.”
Bae Joohyun không có phản bác. Nghe đến tên Yerim có hơi bất ngờ. Không phải vì đã quá lâu không gặp cô bé, mà là vì nhận ra thời gian trôi nhanh quá.
“Nhé! Bae Joohyun, nhất định phải đi ngắm biển đêm một hôm, tôi sẽ lo hết.”
Cái này nói ra cũng hơi bất ngờ, Choi Seyoung vẫn luôn có mấy ý tưởng bất chợt như thế, cậu ấy thật sự sống rất tự do, rất sảng khoái. Bae Joohyun không hề biết trước chuyện này, Seungwan có vẻ muốn đi nên cô cũng gật đầu đồng ý.
Seungwan mang thuốc đông y vào nhà, Bae Joohyun hỏi, cái này là thuốc cho cổ tay à. Seungwan liền lắc đầu.
“Là thuốc cho chị. Thầy Hong nói, gần đây nhìn sắc mặt chị không tốt, bảo tôi đem cái này về, dặn chị uống đều đặn. Cái này hình như là giúp ngủ ngon. Còn có… À, nếu chị muốn biết thì đến hỏi thầy Hong đi, nói nhiều vị thuốc quá tôi không biết.”
Bae Joohyun cười cười, làm sao thầy Hong biết tôi ngủ không ngon, nhưng Bae Joohyun giữ trong lòng câu hỏi đó, sau đó mang thuốc vào cất ở tủ bếp.
“Tôi biết rồi, cảm ơn em.”
______
Xin lỗi mn, mấy hôm nay toi bận qué không cập nhật. Hôm nay up ở cả 2 fic đề bù lại nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip