09

Khi Yerim về đến, ngay lập tức chạy đến quán của Joohyun tìm chị.

Rất lâu rồi không gặp, lần gần nhất là trong lễ tang của thím Bae, sau đó Yerim vào đại học, không thường xuyên về nhà, nghe nói Bae Joohyun về Sedongri sống, không quay lại Seoul nữa. Yerim trông lớn hơn một chút, hình như có cao lên, còn Bae Joohyun vẫn như vậy, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn năm đó nhiều.

Còn có thêm một người lạ, Yerim cũng ngỡ ngàng lắm nhưng thôi, chắc là sẽ hỏi chị Seyoung sau vậy.

"Có đặc biệt muốn ăn gì không? Buổi tối chị sẽ mang ra."

Yerim nghĩ ngợi một chút rồi nói với vẻ mặt chờ mong.

"Vậy thì... Em muốn ăn bánh gạo cay."

Bae Joohyun nghe xong liền phì cười.

"Món đó đâu phải cái gì lạ đâu, muốn ăn khi nào mà không được."

"Em muốn ăn ở đây thôi, ở Seoul cũng không ăn lần nào. Em muốn ăn bánh gạo cay có vị giống như ở trường cấp ba ấy chị."

"Vậy... chị sẽ thử xem sao?"

"Vâng, buổi chiều gặp chị còn có cả chị Seungwan nữa nhé, giờ em phải về đây."

Hôm nay quán của Joohyun đóng cửa. Khi xe của Hong Woo Sik đến đón thì Joohyun mới biết có cả cậu ta đi cùng. Hai tai Bae Joohyun nghe như có muỗi bay vo ve bên cạnh. 

Lúc lên xe, Choi Seyoung và Yerim đã lên xe trước, yên vị ở hai ghế phía sau, chỉ còn lại 1 ghế bên cạnh Seyoung và ghế phụ lái bên cạnh Woo Sik. Bae Joohyun không nói không rằng, mở cửa trước, ngồi ở phía trước.

Choi Seyoung ở phía sau cười đến run bần bật cả hai vai. Thật lâu rồi mới có chuyện thú vị như vậy xem mỗi ngày. Cô ngoắc Seungwan vào ngồi cạnh mình. Luyên thuyên về địa điểm ngắm biển đêm. Lúc này, không khí của hai người ngồi trước mới dịu lại đôi chút.

Nơi cắm trại là bờ biển không cách xa quán ăn của Joohyun là mấy, khi đến nơi, trời đã dịu nắng lại rồi. Yerim có vẻ thích thú lắm, hơn nữa lại còn nhỏ tuổi nhất nên các việc lớn nhỏ đều do anh chị làm. 

Seungwan cũng không phải làm gì, đứng bên cạnh nghe Joohyun bảo lấy cái gì thì lấy cái đó. Bên kia Woo Sik và Seyoung đã dựng xong lều. Lều của WooSik một bên, còn lại 3 người thì lều lớn một bên. 

Đợi đến khi trời tối mới bắt đầu đốt lửa. Thịt nướng do Joohyun làm chỉ cần mang ra đặt lên bếp nướng là được. Bánh gạo cay thì đợi Woo Sik nướng thịt xong Joohyun mới bắt đầu làm. 

"Anh Woo Sik chuyển công tác về bệnh viện quận rồi ạ?" 

Yerim nhanh chóng ngồi giữa mọi người, có vẻ hưởng thụ lắm.

"Ừ anh chuyển về để tiện chăm sóc ông nội. Thầy Hong cũng lớn tuổi quá rồi." 

"Chị Seyoung thì sao?" 

Choi Seyoung gấp thịt nướng bỏ vào miệng. Chẹp miệng nói.

"Em muốn hỏi về cái gì của chị, tình duyên, gia đạo, hay sự nghiệp."

Mấy người ngồi xung quanh bật cười. 

"Mấy tháng trước chị quay lại làm cho trung tâm khí tượng Jeju rồi, không còn bơi tới bơi lui như cá chép nữa."

Woo Sik ngạc nhiên, cả Seungwan cũng vậy, đồng loạt nhìn về Choi Seyoung. 

"Thật sao? Không nghe cậu nói" 

"Nhìn gì vậy? Bộ trông tôi vô công rỗi nghề lắm hả." 

Choi Seyoung khui một lon bia ra thoải mái uống. 

"Em tưởng chị là thợ lặn." Seungwan thành thật nói. 

"Đó là sở thích thôi. Chị thích lặn biển, chứ cũng chẳng kiếm được đồng nào. Có bao nhiêu đều đem cống cho Bae Joohyun rồi." 

Bae Joohyun đứng một bên, chuyên tâm làm bánh gạo cay chỉ cười lắc đầu. 

"Cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, giờ cần quay lại làm việc thôi, khi nào mệt lại nghỉ ngơi tiếp. Cuộc sống là không ngừng bỏ cuộc rồi vực dậy mà." 

Joohyun mang đĩa bánh gạo cay đến đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh Seungwan. Ba người kia đã uống mấy lon bia rồi. Mặt Seungwan đã hơi hồng. Bae Joohyun định nói, nhưng hình như Seungwan thoải mái với điều này. 

"Bánh gạo cay sao? Đột nhiên lại làm bánh gạo cay vậy?"

Bae Joohyun chậm rãi mở một lon bia lạnh, hớp một ngụm.

"Là Yerim muốn ăn."

Yerim nhìn chầm chầm đĩa bánh gạo còn nóng. Màu sắc giống hệt như bánh gạo của xe hàng gần trường trung học mấy năm trước. Nhìn một lúc lâu, cũng không có động đũa vào thử, nói là rất muốn ăn, nhưng lại trông giống như không dám ăn.

"Sao vậy? Nói muốn ăn, nhưng xem sắc mặt kìa."

Yerim ủ rũ cười. 

"Em rất thích ăn bánh gạo cay. Món em thích nhất ấy. Đây là món mà em và một người bạn thời trung học cùng ăn. Có một lần bọn em cùng nhau cúp học, cậu ấy đưa em đi ăn bánh gạo cay, món bánh gạo hôm đó ngon lắm, ngon đến mức em chẳng thể nhớ nổi hương vị đó nữa. Nghe ngớ ngẩn nhỉ? Sau khi cúp học trở về trời mưa ướt hết cả cặp sách, lúc ấy còn bị mẹ đánh cho một trận. Nhưng đó là lần cuối cùng em ăn bánh gạo cay cùng cậu ấy. Sau đó cậu ấy phải đi du học, em đã không gặp cậu ấy nữa, giữa bọn em có rất nhiều lời hứa còn dang dở. "

"Chà! Nhỏc con này, mới tí tuổi đã trải nghiệm nhiều hơn cả chị mày rồi." 

Seyoung bóc vỏ đậu bỏ vào miệng, đánh mắt qua phía Bae Joohyun. Bae Joohyun im lặng uống thêm ngụm bia lạnh, sau đó gấp thịt nướng đặt vào chén của Seungwan. 

Choi Seyoung nhếch môi cười. 

"Thế sao nữa. Tình cũ không rủ cũng đến, đột nhiên muốn ăn bánh gạo, là vì người ta liên lạc hả?"

Yerim tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao chị biết?"

Cả ba người đồng loạt cười biểu cảm ngây ngốc của Yerim.

"Cậu ấy về nước rồi đột nhiên lạc liên lạc với em."

"Em thích bánh gạo cay hay thích bánh gạo cay cùng người bạn ấy ở cổng trường."

Đột nhiên Bae Joohyun hỏi, khiến Yerim hơi ngờ nghệch.

"Chị nghĩ, chắc chắn em không tìm lại được hương vị ngày hôm đó đâu, còn tuỳ vào em có muốn chấp nhận nếm thử hương vị mới hay không thôi."

Yerim nhìn chầm chầm Joohyun. Môi Joohyun khẽ cong, biểu cảm như đang cổ vũ cho em ấy. 

Ngoài kia sóng biển vỗ rì rào, bầu trời đêm nay ngập ánh sao. Gió mang theo những ngọn đèn đêm của thuyền neo giữa biển lấp lánh theo con sóng trôi dạt vào bờ. Nói là ngắm biển đêm nhưng cũng chẳng còn được mấy người tỉnh táo.

Yerim uống hai lon là say, chui vào lều ngủ trước. 

Bên ngoài Seungwan cũng hơi chếch choáng dùng đũa chọt chọt vào đĩa bánh gạo. 

"Sao chị lại không khuyên em ấy gặp người bạn đó." Seungwan hỏi, giọng hơi lí nhí. 

"Em nghĩ em ấy sẽ làm thế nào? Tôi nghĩ em ấy chắc sẽ đi gặp người bạn đó. Người ta thường có xu hướng chọn khổ đau hơn là hối tiếc mà." Choi Seyoung cười, chống cằm một cách thoải mái.

"Vừa rồi tôi nói món bánh gạo này sẽ không giống món bánh gạo ở trường cũ. Em ấy cuối cùng vẫn ăn thử, em ấy thà chấp nhận cảm giác thất vọng chứ không bỏ qua. Sợ rằng, lỡ như mình bỏ lỡ hương vị nào đó mà mình đang tìm kiếm. Đối với người bạn đó có thể vẫn vậy, em ấy sẽ tìm gặp người bạn đó, nhưng có lẽ sau hôm nay, cảm giác kỳ vọng đó sẽ giảm xuống, nếu cảm giác với người bạn đó vẫn như cũ hẳn là rất vui, nhưng nếu như thật sự người bạn đó đã thay đổi hay chính em ấy thay đổi, có thể em ấy đã chuẩn bị tâm lý cho mình trước rồi. Kỳ vọng giảm xuống, thất vọng cũng nhẹ nhàng hơn, chí ít thì, cảm xúc của mùa hạ năm đó nên được lưu giữ một cách trọn vẹn."

"Chưa bao giờ thấy Bae Joohyun từ tốn thế này bao giờ." Woo Sik uống nhiều, nhìn Bae Joohyun chậm rãi nói ra. Cảm thấy như mình sống ở một cuộc đời khác. Bae Joohyun trong tiềm thức của cậu ta là một người bảo thủ, rất nghiêm túc sẵn sàng làm ầm lên mỗi khi tranh luận với cậu điều gì đó. Nhưng bây giờ Bae Joohyun khác hẳn, điềm đạm hơn nhiều, cảm giác khiến người ta tin tưởng. 

"Tôi vẫn vậy thôi. Là do cậu không nhìn ra."

"Vậy sao? Tranh cãi với cậu nhiều năm như vậy, cũng chán rồi, để tôi thử nhìn mặt tốt đẹp của cậu xem nào." 

Son Seunwan chưa nghe hết câu, mắt đã díu lại, gục xuống bàn. Bae Joohyun vội vàng choàng tay đở lấy tránh để ngã. Chiếc đũa trên tay Seungwan rơi xuống làm dính sốt bánh gạo lên áo Joohyun. Âm thành của ai đó cười thật khẽ, như sóng biển, như gió đêm, dịu dàng thoáng qua.

"Đúng là không rời mắt được mà." Joohyun lẩm nhẩm nói, trong mắt hệt như có ánh sao. 

"Xem kìa..." Choi Seyoung châm biếm. 

Hong Woo Sik đột nhiên hiểu ra, cũng đột nhiên thấy mình hết cơ hội rồi. Đưa lon bia lạnh lên chạm vào lon của Choi Seyoung rồi uống cạn. 

"Đồng đội tốt, đến cuối cùng, chúng ta là người thừa trong câu chuyện của họ thôi. Sau này, sợ là chỉ còn biết mời cậu đi uống rượu"

"Chịu rồi..." Giọng Choi Seyoung hơi kéo dài. Kéo theo vài tiếng cười nho nhỏ.

...

___________________

Sao mn im ắng quá vậyyy TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip