10

Gần đây Choi Seyoung bận rộn với công việc ở trung tâm khí tượng Jeju nên không có thời gian ngày ba bữa đến chỗ Joohyun.

Tạm thời được yên tĩnh một thời gian.

Seungwan vẫn đều đặn mỗi tuần đến trị liệu cùng thầy Hong.

Thầy Hong nói, khi chuyển mùa, cổ tay bị lạnh sẽ có cảm giác đau nhức.

Trời đã sắp sang đông, cuối thu không khí se lạnh. Giữa đêm Seungwan ngủ không ngon giấc, giật mình vì cánh tay bị đè ép làm tê mỏi.

Nhìn đến chỗ Joohyun thì không thấy cô ấy đâu cả.

Bae Joohyun cũng không ngủ được, nên đã ra ngoài. Trước kia khi trời mưa bão mới cảm thấy khó chịu, nhưng giờ thì thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm hơn.

Seungwan ra ngoài, nhìn thấy Joohyun đang cầm trên tay lọ thuốc nhỏ. Cô bước đến xem, cầm lấy lọ thuốc trong tay Joohyun.

Bae Joohyun hơi giật mình.

"Chị không ngủ được sao? Sao lại phải dùng đến thuốc."

"Ừm. Gần đây hơi mệt mỏi, ngủ không ngon."

"Bắt đầu từ khi nào vậy?"

Bae Joohyun nâng mắt nhìn Seungwan, dưới ánh đèn tờ mờ, cô vẫn có thể thấy được ánh mắt Seungwan lo lắng. Joohyun biết tất cả, cũng đã nghe thầy Hong nói lại, Seungwan đã nói với thầy Hong rằng cô ngủ không ngon, xin thầy Hong cho thuốc. Mấy gói thuốc đông y đó vẫn còn được cất trong ngăn tủ. Bae Joohyun sợ uống thuốc đông y, vừa đắng vừa chát.

Lúc nhỏ, cho dù có gần nhà thầy Hong, nhưng lần nào bệnh cũng trốn phải uống thuốc do thầy Hong kê đơn. Bây giờ đột nhiên cảm thấy, nếu uống cái đó chắc cũng sẽ đọng lại dư vị ngọt ngào.

"Tôi không có uống cái này nữa. Ngày mai tôi sẽ uống thuốc em mang về từ chỗ thầy Hong."

Johyun chú ý đến Seungwan đang ôm lấy cổ tay bị thương. Cô đưa tay ra cầm lấy tay Seungwan.

"Sao vậy? Trời trở lạnh nên đau sao?"

"Ừm. Thầy Hong có nói trước rồi. Chuyển mùa sẽ đau nhức, thời tiết lạnh sẽ còn đau hơn."

"Tôi lấy túi chườm ấm cho em. Chờ một chút."

Seungwan quay về phòng, ngồi co chân trên giường đợi.

Bae Joohyun mang vào túi chườm ấm, cẩn thận nâng tay Seungwan đặt vào.

"Có đau lắm không?"

Seungwan lắc đầu.

Seungwan nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc hơi loà xoà được vén tạm bợ qua tai, dưới ánh đèn hắt ra từ một góc phòng ngủ, Seungwan có thể thấy gương mặt buông xuống vẻ lạnh nhạt của Bae Joohyun, lộ ra sự mệt mỏi không muốn gắng gượng, kìm nén.

"Joohyun?"

"Hửm?"

Son Seungwan định hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi gì? Chị nặng lòng điều chi? Hay có câu chuyện nào đó mà em có thể lắng nghe chị không? Nhưng phải mở lời nhưng thế nào đây? Thế thì có thẳng thừng quá không? Liệu giữa hai ta đã đủ thân thiết để có thể tự nhiên chia sẻ cho nhau những gánh nặng trong lòng chưa?

"Không có gì."

Bae Joohyun chớp mắt, sau đó mở tay Seungwan ra, đặt túi chườm ấm lên rồi quay lại chỗ của mình.

Cả hai người ngủ cùng một giường đã một gian rồi. Ở giữa luôn tồn tại một vách ngăn vô hình nào đó, không ai dám lấn qua ranh giới bên kia. Seungwan đột nhiên thấy bầu không khí có chút lạ. Có hơi bí bách, ngột ngạt một chút.

Tỉnh lại lúc nửa đêm thì khó có thể ngủ lại lần nữa. Bae Joohyun nằm xoay lưng về phía Seungwan, nghe thấy bên kia cứ rục rịch trở người mãi.

"Tay em khó chịu lắm sao?" Joohyun hỏi.

"Không phải. Chỉ là bây giờ khó ngủ lại quá."

Nghe vậy Bae Joohyun không hỏi nữa. Im lặng một lúc Seungwan lại lên tiếng.

"Chị ngủ chưa?"

"..."

"Tôi nghe nói sắp có lễ bái thần."

"..."

"Mỗi năm chỉ có một lần. Trùng hợp lại sắp đến rồi."

"..."

"Chị có đến đó không? Tôi muốn đến xem."

"..."

Seungwan im lặng một lúc.

"Nếu chị không đi, thì tôi sẽ đi cùng anh Woo Sik"

Bae Joohyun đột ngột xoay người.

"Giật cả mình!"

"Hong Woo Sik nói với em à?"

"Hả?"

Bae Joohyun ngẩng đầu lên khỏi gối nằm, quay sang đối Seungwan. Hai hàng lông mày hơi cau lại.

"Hôm trước ở nhà thầy Hong, có nghe nói."

Bae Joohyun nhận ra mình phản ứng hơi thái quá.

"Ừ, là cuối tuần này."

Cảm thấy câu trả lời hơi đơn điệu. Cô bổ sung:

"Mỗi năm một lần, để cầu cho mưa thuận gió hoà, sóng yên biển lặng. Cuối tuần, tôi đưa em đến đó xem."

Seungwan cười tươi, gật gật đầu.

Giờ thì ngủ được rồi chứ? Bae Joohyun khẽ nhắc. Seungwan ôm túi chườm ấm trong tay, vẫn còn phấn khích lắm. Nhưng nghe theo Bae Joohyun yên tĩnh nhắm nghiền mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip