12
Seungwan tỉnh lại sau trận say vào sáng hôm sau.
Điều khiến Seungwan bất động là cái ôm cùng với Bae Joohyun thật chặt. Cô gối đầu lên cánh tay của Bae Joohyun, bàn tay đặt trên eo cô ấy.
Ranh giới vô hình nào đó bị phá vỡ. Không ai biết từ khi nào, chỉ biết đến hôm nay dường như có gì đó nảy mầm.
Seungwan không nhớ nổi hôm qua rốt cuộc mình về nhà như thế nào. Nếu tỉnh dậy trong tình cảnh bối rối này thì phải làm sao bây giờ? Seungwan hơi ngẩng mặt nhìn Bae Joohyun. Mũi thẳng tắp, đường nét rõ ràng, gương mắt thanh tú, vẻ đẹp này như được mài dũa qua thời gian. Nhanh chóng khiến Son Seungwan rơi vào ngẩng ngơ.
Bae Joohyun cựa người, tay tê mỏi. Cô nhận ra Son Seung đang giả vờ ngủ. Cô biết Seungwan sẽ khó xử, nên xem như không có gì, dùng gối chèn vào thay cánh tay mình, nhẹ nhàng mở bàn tay đang ôm chặt eo mình đặt xuống đệm. Rón rén rời giường.
Suốt quá trình đó, vờ như không biết gì.
Chuyển mùa rồi nên Bae Joohyun hơi cảm nhẹ, cộng thêm việc cả ngày hôm qua mệt mỏi nên người cô không có mấy sức lực.
Seungwan ra ngoài, Bae Joohyun vẫn đang ở trong bếp dọn dẹp.
"Sao trông chị mệt mỏi vậy? Bệnh rồi sao?"
Bae Joohyun khẽ ho mấy tiếng.
"Ừm. Chắc là cảm cúm theo mùa thôi."
Bae Joohyun xếp chén bát lên kệ, sau đó cầm lấy khăn lau bàn. Seungwan vội giằng lại chiếc khăn trên tay Joohyun, hơi cuống lên.
"Để đấy đi tôi làm cho. Chị ngồi nghỉ chơi đi."
Seungwan quen thuộc với công việc trong quán, mọi thứ làm rất có trình tự, hệt như người làm việc lâu năm ở đây.
Có rất nhiều sự bối rối đã trôi tuột đi không để lại dấu vết nào.
Bae Joohyun ngồi rảnh rỗi ở bàn ăn, bưng má nhìn Seungwan bận rộn.
"Nhìn em thế này tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi."
"Hả? Sao vậy."
"Sợ không tìm được ai đáng yêu hơn ở trong căn bếp của mình."
Seungwan sửng sốt, nhìn lại vẻ mặt Bae Joohyun.
"Chị đang trêu tôi hả."
Joohyun nhún vai.
"Có sốt không? Lát nữa tôi mua thuốc cho chị."
Bae Joohyun lắc đầu, ngừng một chút, tỏ ra mệt mỏi đến bên cạnh kéo kéo tay Seungwan.
"Seungwan. Chị muốn ăn cháo."
"..."
Cảm giác lạ lẩm lại bất ngờ ập đến khiến tim Seungwan giống như bị doạ làm nó run rẫy đập liên hồi.
"Chị... Chị đợi chút. Tôi nấu cho chị."
Bae Joohyun hài lòng, cảm thấy trận bệnh này đến thật đúng lúc, đông đến rồi, ăn chút cháo nóng, uống viên thuốc cảm nho nhỏ, quán đóng cửa, ngủ một giấc thật ngon.
Son Seungwan lục tục trong bếp nấu cháo, chẳng mấy chốc, mùi thơm đã ngào ngạt toả khắp nhà.
Căn bếp có phần lộn xộn, rau củ thái hơi quá tay, còn thừa trên thớt. Có vẻ như Seungwan đã cố gắng nhiều.
Seungwan mang bát cháo nóng ra đặt trước mặt Bae Joohyun.
"Chị ăn đi. Ăn nhanh kẻo nguội. Đột nhiên chị lại muốn ăn cháo. Thật là làm khó tôi quá."
Bae Joohyun nhìn bát cháo có màu sắc nhợt nhạt, lỏng bỏng nước, nếu đem so với bát cháo lần đầu Joohyun nấu cho Seungwan ăn thì thật không biết nên so sánh dựa vào tiêu chí nào.
Bae Joohyun cười cười, ăn một cách vô cùng ngon miệng.
Seungwan ngạc nhiên, cô thừa biết, nó không ngon như vẻ mặt của Joohyun thể hiện.
"Ăn ngon lắm. Thật sự rất ngon,."
"Chị không cần an ủi tôi."
"Ừm. Không có. Chỉ là đã rất lâu rồi không có ai nấu cháo cho tôi ăn, nên tôi thấy rất ngon."
Bae Joohyun mệt mỏi nên đóng cửa quán một hôm, dành thời gian nghỉ ngơi.
Có một vị khách bất ngờ ghé qua. Ở bên ngoài gọi lớn mấy tiếng.
Seungwan mở cửa, muốn nhanh chóng từ chối. Nhưng bên ngoài là một cụ ông lớn tuổi. Ông ấy mặc áo khoác dài, trên tay cầm theo tờ bảng đồ hành chỉnh của làng Sedongri.
Seungwan hỏi thăm. Ông ấy nói đang tìm người, nhưng giờ đã trễ mà vẫn chưa liên lạc được người nhà đến đón.
Joohyun bảo mở cửa mời ông ấy uống chút nước.
Ông cụ khá lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Tìm người nhưng lại đi một mình loanh quanh đây. Nghe nói, người đưa đi là con trai ông, cậu ta bận việc phải đi giải quyết nên bảo ông tìm một quán ăn nào đó ngồi đợi cậu đến đón.
"Ông muốn tìm ai?"
"Thú thật thì... Tôi không biết người đó còn sống hay không, đây là tâm nguyện của tôi."
Ông ấy họ Baek, từng là một quân nhân, thời niên thiếu có một mối tình ở làng Sedongri. Năm ấy hứa hẹn, sau khi chiến tranh kết thúc, ông sẽ quay lại, nhưng ông không giữ được lời hứa đó. Mùa lại mùa trôi qua, hứa hẹn chìm vào biển sâu, vỡ tan như bọt sóng.
"Tôi có lỗi với bà ấy, tôi cũng không thể biện minh được cho nỗi khổ của mình. Nhưng tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng."
Joohyun biết người phụ nữ mà ông Baek nhắc đến.
"Cháu biết bà Yoon, cũng từng nghe nhắc đến ông khi cháu còn nhỏ."
Nghe Bae Joohyun nói, Seungwan cũng ngạc nhiên.
"Có phải là bà Yoon thường hay mang cá cơm khô sang cho chị không?"
"Ừ."
Ánh mắt ông Baek hơi dãn ra, ông ấy hơi dịch người lên phía trước.
Seungwan nghĩ, thế thì khó xử rồi.
"Có thể cho tôi biết, chỗ của bà ấy không?"
Joohyun hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói.
"Ông định sẽ làm gì ạ? Đến gặp bà ấy, nói rằng ông vẫn canh cánh trong lòng về lời hứa năm xưa sao?"
Ông Baek chững lại.
Ông đã định làm thế. Nhưng liệu điều đó có ý nghĩa không?
Ông định sẽ nói rằng mình đã có một gia đình hạnh phúc, con cháu đều đã khôn lớn, hầu như cuộc đời đã viên mãn rồi.
Vậy, ông tìm đến để nói rằng khi ông đã có một cuộc sống đủ đầy thì ông vẫn còn nhớ đến bà ấy sao? Như vậy thì bất công quá.
Joohyun rót một tách trà gừng nóng đưa ông ấy. Trà gừng nóng giúp người ta bình tâm lại.
Người con trai đã đứng tuổi của ông Baek quay lại đón ông ấy, Joohyun và Seungwan tiễn hai người rời đi. Joohyun đã nói cho ông chỗ của bà Yoon. Nhà bà ấy ở cuối con dốc, bên ngoài có căng nhiều dây để phơi khô mực, trong sân có một cái phản lớn, để bà ấy ngồi nhặt khô cá cơm.
Ông ấy rời đi, chỉ mỉm cười, tấm bản đồ hành chính trong làng đã để quên trên bàn.
Có lẽ ông ấy sẽ tìm được thôi, không cần bản đồ nữa, vì ràng buộc bởi những đường vẽ chằng chịt trong bản đồ mà ông ấy không nhận ra mình đã đi ngang qua căn nhà phơi đầy cá khô trong sân đó rồi, nơi ông bà Yoon cùng nhau phơi mực, ông Yoon sẽ bưng một chiếc thau lớn đầy mực đã được làm sạch, sau đó cả hai ông bà sẽ cùng nhau phơi lên dây kẽm đã được văng sẳn trong sân. Hai ông bà sẽ thi thoảng cãi nhau. Bà Yoon sẽ nói, "Ông nhà tôi ơi, ông phơi sát nhau thế thì bao giờ mới khô được."
Ông Baek nhìn thấy số khô mực treo trên dây, ừ, phơi sát nhau thế, nắng không đủ, sẽ khó khô đều nhau lắm. Ông bạn này hẳn là thưởng bị bà ấy cằn nhằn lắm.
Bae Joohyun đánh một cái ngáp dài. Seungwan dọn bình trà gừng rồi đi sắp xếp chăn gối.
"Tôi còn tưởng chị sẽ không chỉ nhà bà Yoon cho ông ấy." Seungwan chờ Joohyun nằm xuống, mới tắt đèn lớn rồi chui vào chăn.
"Người ta hỏi đường, tôi chỉ có nhiệm vụ chỉ đường, đến hay không là do ông ấy chọn."
"Nếu ông ấy đến hẳn là khó xử lắm, nhưng nếu không đến, ông ấy cũng ray rứt lắm."
Joohyun cười, kéo chăn lên.
"Không ai muốn sống mãi trong quá khứ. Ông ấy là bị lời hứa ấy ràng buộc, nhưng hối hận và day dứt thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi từng nghe bà Yoon kể về ông ấy, trong kí ức của bà, ông ấy là một người đầy bản lĩnh, còn rất trẻ đã nhập ngũ, chỉ là hai người không có duyên phận, sớm chỉ còn là thời tuổi trẻ. Làng Sedongri không lớn, đi hết một ngày có thể đã đi qua con dốc kia mấy lần. Có lẽ ông ấy đã gặp rồi, chỉ là không nhận ra."
Bae Joohyun nghiêng người, xoay mặt về phía Seungwan.
"Em tò mò sao?"
Seungwan lắc đầu, khẽ cười.
"So với câu chuyện của người khác, tôi lại tò mò câu chuyện của chị hơn."
"Câu chuyện của tôi sao?"
Seungwan gật đầu, gối đầu lên tay chính mình nghiêng hẳn người đối diện với Bae Joohyun.
Trong mắt là tia sáng yếu ớt của ánh đèn ngủ dội từ góc phòng.
"Chẳng có gì để kể cả. Ai cũng sẽ có bất hạnh của riêng mình mà."
Seungwan nhìn vào mắt Bae Joohyun, không phát hiện một sơ hở nào của sự mất mác cùng đau buồn. Sự thản nhiên này giống như được rèn dũa theo thời gian, trở thành một loại tính cách, một thói quen khiến người ta không tìm được điểm yếu đuối nào.
Seungwan lặng lẽ nhìn một lúc,
"Chị biết không, có một phương pháp phục chế gốm sứ mà tôi từng làm, gọi là Kintsugi. Trước đây tôi có nhận được chiếc bát vỡ được gửi từ Nhật Bản đến. Họ muốn chiếc bát ấy được sửa lại bằng phương pháp Kintsugi."
"Khi một món đồ gốm bị vỡ, người ta không bỏ đi. Thay vì che giấu vết nứt, họ lại chọn cách làm nổi bật chúng bằng vàng."
Seungwan hơi kéo góc chăn lên, giọng nói trầm ngâm nhưng dần trở nên mạnh mẽ.
"Đầu tiên, phải nhặt lại từng mảnh vỡ, kể cả những mảnh nhỏ nhất. Sau đó, từng chút một, phết keo lên các cạnh và ghép chúng lại. Quá trình này chậm lắm, đôi khi khiến người ta muốn bỏ cuộc. Nhưng khi các mảnh ghép khớp vào nhau, cảm giác ấy... như vừa tìm lại điều mình tưởng chừng đã mất mãi mãi..."
"Tiếp sau nữa là phủ lên những đường nối ấy một lớp sơn mài, rồi rắc vàng lên. Thật tỉ mỉ, thật cẩn thận, cũng không thể quá vội. Khi mọi thứ khô cứng lại, tiến hành đánh bóng nó. Và thế là từ một món đồ vỡ nát, giờ đây nó trở thành một tác phẩm độc nhất vô nhị."
"Tôi nghĩ, con người chúng ta cũng vậy. Khi tổn thương, người ta thường chỉ muốn giấu đi, hoặc cố gắng quên nó, giống như cố gắn ghép những mảnh vỡ lại với nhau không để lộ ra vết nứt nào, nhưng lại không có thứ keo dán nào thần kỳ như vậy, mối liên kết yếu ớt cũng sẽ sớm lại vỡ tan lần nữa. Tôi nhận ra để chữa lành thật sự, ta phải nhìn thẳng vào nỗi đau đó, chạm vào những vết nứt ấy và học cách hàn gắn chúng thật chắc chắn. Những tổn thương ấy sẽ không biến mất, nhưng khi chấp nhận chúng, chúng sẽ trở thành một phần quý giá trong trải nghiệm cuộc đời này."
"Bae Joohyun, tôi hy vọng chị có thể sửa chữa những vết nứt bên trong chị một cách thật chắc chắn nhé."
Bae Joohyun nhìn Son Seungwan, đôi mắt ánh lên tia yếu đuối hiếm hoi, nhưng lại không duy trì được lâu. Joohyun cười nhẹ, giọng nói pha chút đùa cợt để xua đi không khí trầm lắng.
"Nghe có vẻ cao siêu thật đấy, em đúng là một nghệ nhân. Tôi nghĩ, một ngày nào đó, những vết nứt trong tôi trở thành một đống đổ nát, tôi sẽ tìm đến em, như vậy, hẳn là tôi sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật."
Son Seungwan bật cười, gương mặt nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nếu một ngày nào đó, chị tìm đến tôi với một trái tim đã vỡ nát, tôi nhất định sẽ thật chậm rãi và kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ một rồi phủ lên những vết nứt ấy lớp vàng lấp lánh.
"Giờ thì... Ngủ thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip